Truyen3h.Co

Yunjae Yoosu I Have Your Heart

Bầu trời đã chuyển sang một màu đen u tối từ lâu. Bây giờ cũng là thời điểm nghỉ ngơi sau một ngày làm việc dài đẵng mệt mỏi, cũng là lúc mọi người trong gia đình quây quần kể nhau nghe những chuyện đã xảy ra. Nhưng hình như thời gian cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hai con người vẫn đang tập trung vào công việc ở tập đoàn YJ này. Họ vẫn cặm cụi trong đống giấy tờ chất cao.

Một người thật ra cũng chẳng có công việc gì nhiều quá hay quá gấp gáp nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra được mình sẽ làm gì khi về nhà nên chưa muốn về. Và đó chính là tổng giám đốc Jung Yunho đáng kính của tập đoàn YJ này. Mọi ngày chỉ khi có việc quan trọng anh mới ở lại đến giờ này còn không thì sẽ về cùng phó tổng rồi hai người cùng đi ăn hay uống gì đấy. Trong cuộc sống đời thường cũng như công việc phó tổng đều là người hiểu anh nhất. Hai người tuy có hơi đối nghịch nhau một chút về tính cách nhưng điều đó cũng không thể ngăn cách tình bạn của hai người. Phó tổng luôn là người sát cánh bên anh, cùng anh vượt qua những lúc khó khăn nhất.. Anh nhiều lúc cũng tự hỏi không biết nếu không có người bạn này thì anh sẽ ra sao, anh cũng không dám tưởng tượng nhiều. Anh gặp cậu khi hai người còn đang du học bên Mỹ. Cậu thực sự là một người rất ấm áp và dịu dàng, cậu luôn biết cách làm vừa lòng mọi người và đặc biệt là anh. Và người có thể xoa dịu cơn giận của anh mọi lúc đều chỉ có mình cậu và Changmin em trai của anh. Nhưng giờ cả hai người đó đều không ở bên cạnh thì anh biết về nhà để làm gì. Phó tổng Park Yoochun thì đã bay sang mỹ để ký kết hợp đồng từ buổi chiều, còn Changmin thì vẫn còn đang trong một tháng thử thách bên Anh. Nghĩ đến anh đã thấy nhàm chán cực độ đến không muốn trở về.

Người còn lại là con sâu công việc Kim Jaejoong. Cậu vẫn còn đang tập trung để kiểm tra nốt đống tài liệu. Cậu thực sự không muốn chúng đến tay tổng giám đốc vào ngày mai mà lại có sai sót nào. Gương mặt cậu lúc tập trung cũng thực là đáng yêu. Đôi mày thanh tú khẽ chau lại như người mang chút uất ức. Đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ chu ra lẩm bẩm tính toán nhưng nhìn kiểu gì cũng thành cậu đang mắng yêu con thú cưng của mình.

Cậu nào biết những biểu cảm nãy giờ của cậu đều đã được thu vào tầm mắt của người vừa bước ra từ phòng đối diện. Anh chăm chú nhìn cậu như thể đang nhìn một vật thể từ ngoài hành tinh rơi lạc vào trái đất vậy mà khuôn mặt vẫn chẳng có chút cảm xúc. Nhưng điều đó cũng không diễn ra quá 5 giây vì... cậu cũng đang nhìn vào anh. Nhìn sự ngạc nhiên xen chút bàng hoàng trên khuôn mặt cậu anh mới nhận ra mình đang hơi bị lố khi cứ nhìn người ta chằm chằm. Anh ho nhẹ lên một tiếng như để chữa ngượng. Nhìn biểu hiện của anh cậu cũng không biết phải như nào mới đúng đành luống cuống chạy ra.

-    Chào anh thưa tổng giám đốc! – cậu cúi chào đầy kính trọng nhưng trong giọng nói sao cứ xen chút ngượng ngùng

-    Ừ! Nếu không nhầm thì mai mới là ngày bắt đầu làm việc của cậu. Đúng chứ? –vẻ lạnh lùng cố hữu trên mặt anh vẫn không chút thay đổi, giọng nói vẫn mang chút lạnh lẽo của sương sớm.

-    À vâng! Nhưng tôi chỉ là muốn kiểm tra công việc kĩ lưỡng hơn. Dù sao cũng là người cũ để lại nếu không cẩn thận sẽ có sai sót.

-    Công việc nhiều vậy sao ( ý Yun muốn hỏi tại sao về trễ ý mà :3 , muốn quan tâm ý mà hehe)

-    Dạ! Nhưng tôi cũng đã hoàn thành rồi ạ. ( số là Jaejoong đã hoàn thành công việc, sau khi sắp xếp lại giấy tờ đứng lên định đi về thì bắt gặp ngay cái con người đang đứng như trời trồng ở cửa phòng cậu)

-    Tốt! Vậy về thôi.

-    Dạ!

-    Cậu không đi xe sao?

Khi đã vào trong thang máy, anh để ý thấy cậu bấm tầng 1 thay vì tầng trệt ( thật ra chỉ là khi anh bấm tầng trệt đã thấy số 1 sáng lên thì biết vậy thôi chứ anh đâu để ý ai đâu. Anh cần gì phải để ý ai chứ. Đúng không nào :3 )

-    Dạ! Tôi đi xe buýt thưa anh.

Anh khẽ đưa tay lên nhìn giờ. Cũng đã gần 10 giờ, giờ này bắt được xe buýt thì quả không phải dễ. Hơn nữa từ đây ra chỗ bắt xe buýt cũng đâu phải gần.

-    Có cần tôi đưa về không. Coi như đền bù cho việc lúc sáng. ( anh zai ơi muốn đưa người ta về lại còn kiếm cớ này nọ, thật là... :3 )

-    Không cần đâu ạ. Tôi cũng không sao mà.

-    Ừm!

Dù là không cần thật nhưng cậu cũng hơi hụt hẫng khi anh nói vậy. Chẳng hiểu tại sao cậu lại thấy hơi buồn.

-    Chào anh ạ! – cậu cúi chào khi thang máy đã xuống đến tầng 1.

-    Ừm!

Ngày đầu làm việc không mấy dễ dàng với Jaejoong. Không phải vì công việc quá khó khăn mà cái chính là vì hôm qua sau khi cậu bắt được xe buýt và về đến nhà cũng gần 11g30. Đó là vì thời điểm cậu về không còn nhiều xe buýt, hơn nữa từ nhà cậu đến công ty cũng mất khoảng 45 phút ngồi xe.

Cậu nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu cậu đã kiểm tra qua lên bàn tổng giám đốc. Đã hơn 8g30 rồi mà anh vẫn chưa đến. Có lẽ hôm qua anh cũng khá mệt vì anh cũng về muộn như cậu mà. Cậu nghĩ vậy. Nhưng cậu không biết rằng thực ra tổng giám đốc đã đến công ty từ lâu, anh đang tự mình đi kiểm tra một số phòng ban trong công ty. Anh muốn tự kiểm tra trong những lúc đột xuất để đảm bảo nhân viên thực hiện đúng chức trách của mình.

Vừa ngồi xuống bàn làm việc anh đã để ý thấy xấp tài liệu không có vẻ gì là ít đặt trên bàn mình kia. Chợt một nụ cười thoáng lướt qua khuôn mặt vốn lạnh băng của anh. Anh cũng không biết anh cười gì nữa. Chỉ là anh thấy khá thú vị khi xấp tài liệu khá cao nhưng nhìn rất gọn gàng, chúng còn được sắp xếp rất có thứ tự. Từ trên xuống dưới lần lượt những xấp được kẹp một mảnh giấy nhỏ màu đỏ, vàng và xanh. Anh hiểu chúng có nghĩa là gì. Màu đỏ có nghĩa anh cần giải quyết nó ngay rồi sau đó là vàng và xanh. Anh thầm thấy khá hài lòng về con người này. Vì dù chỉ một việc rất nhỏ như vậy nhưng bất kì trợ lý nào trước đây của anh đều không làm việc đó. Thay vì đặt những mảnh giấy như cậu thì họ cứ đứng nói cả buổi dài dòng khiến anh cũng thấy nhức cả đầu. Giờ thì anh đã biết việc nào cần gấp việc nào không mà không cần nghe bất cứ câu giông dài nào.

Về phần Jaejoong, vừa trở về phòng cậu đã được thư ký của anh đưa cho một hợp đồng. Việc của cậu là phải kiểm tra chúng trước khi đưa cho tổng giám đốc ký kết vào buổi trưa nay. Ở công ty này, thư ký chỉ có nhiệm vụ sắp xếp lịch trình hợp lý và vài việc lặt vặt khác. Còn trợ lý là người sẽ kiểm tra giấy tờ thật kỹ lưỡng trước khi đến tay giám đốc, việc này thật sự rất hữu ích cho người có ít thời gian như tổng giám đốc.

-    Wow!! 4 tỷ won. Dù biết rằng tập đoàn này rất lớn nhưng có cần đến mức này không trời. – Jaejoong thầm cảm thán khi nhìn thấy số tiền trong hợp đồng. Dẫu cậu cũng biết đây không phải một số tiền quá lớn đối với tập đoàn lớn như YJ nhưng khi nhìn thấy nó cậu vẫn không tránh khỏi ngưỡng mộ. Từ trước đến giờ số tiền mà cậu từng có hay dù là được nhìn thấy của người khác cũng chẳng vượt qua khỏi con số 4 triệu won chứ đừng nói 4 tỷ.

Cậu đã xem lại rất kỹ hợp đồng xem có gì sai khác với số liệu được đưa tới không. Không có gì sai sót cả.

-    Thưa anh! Đây là bản hợp đồng để ký kết với công ty EXM vào trưa nay ạ.

-    Đã kiểm tra kỹ rồi chứ? – giọng anh có vẻ có bớt băng giá hơn, hay đây chỉ là ảo giác của chính cậu. Cậu cũng không chắc lắm vì từ đầu đến giờ cậu chưa từng nghe một âm điệu nào khác lạnh lùng của anh. Anh cũng chẳng thèm nhìn đến cậu lấy một cái nữa

-    Được rồi để đó đi!

Lúc cậu bước ra cũng là lúc Eun Ah – thư ký của anh bước vào. Trước khi cánh cửa đóng lại cậu còn nghe thấy tiếng nói của Eun Ah.

-    Thưa anh 10 phút nữa anh sẽ xuất phát đến nhà hàng Bolero. Và buổi kí kết sẽ được bắt đầu vào 30 phút sau đó ạ. Anh có chắc là không muốn ai đi cùng chứ ạ?
-  Tôi sẽ đi một mình vì còn có việc cần trao đổi riêng với giám đốc bên đó

Cuối cùng cậu cũng hoàn thành gần hết đống giấy tờ cần xử lý. Cơ thể cậu dường như đang biểu tình dữ dội lắm. Thật sự cậu thấy khá mệt, cậu quyết định sẽ sang phòng trà uống một tách cho thư giãn và tỉnh táo hơn một chút.

-    Chào mọi người! – cậu vừa bước vào phòng trà đã thấy vài người ngồi trong đó. Cậu đoán họ cũng căng thẳng như cậu. Mà không căng thẳng sao được khi công việc cứ chất như núi.

-    Chào trợ lý Kim! – một người thanh niên còn khá trẻ lên tiếng khi cậu vừa cầm tách trà ngồi xuống.

-    Ah! Mọi người biết tôi sao? – Jaejoong hơi ngạc nhiên vì cậu cũng vừa mới đến công ty và hình như cũng chưa đi đâu xa hơn phòng làm việc của mình.

-    Tất nhiên rồi! Sau này có gì mong cậu giúp đỡ nhé! – một người đàn ông khác có vẻ đứng tuổi đưa bàn tay ra trước mặt cậu – tôi là Choi Ha Jae trưởng phòng tài vụ!

-    Ah! Vâng! – Jaejoong cũng đưa tay ra mà bắt lấy bàn tay chờ sẵn kia.

Tách trà cậu vừa hết cũng đã 5 phút trôi qua. Mọi người cũng đã nói được một số chuyện lặt vặt trong công ty với nhau. Tuy cậu không quá hứng thú nhưng lắng nghe cũng là một phép lịch sự tối thiểu hơn nữa cậu cũng vừa mới đến, nên tạo sự gần gũi với đồng nghiệp.

Cậu định quay trở lại làm việc vì dù sao thời gian nghỉ giữa buổi của các nhân viên chỉ được 10 phút ( nhân viên trong YJ được nghỉ 10 phút trong mỗi buổi và tuỳ lúc họ muốn nghỉ). Mà khoảng thời gian đó dường như sắp hết rồi thì phải. Cúi chào mọi người trong phòng trước khi bước ra, nhưng chưa tới cửa cậu đã bị thu hút bởi một câu nói mà cậu cũng không rõ là của ai nữa

-    Giá trị hợp đồng lần này chỉ có 400 triệu won mà tổng giám đốc cũng tự mình đi kí thì thật là lạ nha!

-    Nghe nói là vì tổng giám đốc khá hứng thú với công ty này. Hơn nữa phó tổng Park...

Người kia chưa kịp nói hết câu thì đã giật nảy mình vì một câu nói có âm lượng không hề nhỏ của cậu:

-    Anh nói gì cơ? 400 triệu won sao?

-    Đúng vậy! Có chuyện gì sao trợ lý Kim?

-    Anh có chắc không?

-     Tất nhiên rồi. Tôi là người soạn hợp đồng mà. Sao mà nhầm... Ơ ơ này trợ lý Kim...

Cậu không quan tâm anh ta định nói thêm điều gì hay chính xác hơn là cậu không có thời gian để quan tâm nữa. Cái quan trọng là cái con số kia từ 400 triệu sao lại thành 4 tỷ khi đến tay cậu chứ. Cậu vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ rồi và nếu cậu không nhầm thì chỉ 20 phút nữa thôi là bắt đầu buổi kí kết. Mà đi từ công ty đến nhà hàng cũng mất ít nhất 15 phút.

Cậu chắc chắn rằng anh đã xuất phát rồi.

Cậu đã gọi cho anh vài cuộc mà không ai nhấc máy. Mà hình như ông trời không muốn cậu làm gì xuôn xẻ thì phải. Cậu đã vội gần chết lại còn mãi không bắt được taxi.

-    Cậu có vẻ đang rất vội?

Một chiếc ô tô đen dừng lại ngay trước mặt cậu, người thanh niên đeo kính đen nghiêng đầu ra khỏi kính xe mà nhìn cậu

-    Ah đúng vậy. Anh có thể giúp tôi đến nhà hàng Bolero không? – cậu nói mà giọng không giấu nổi sự gấp gáp

-    Được thôi, mau lên xe đi.

Vừa lên xe cậu đã ngay lập tức gọi cho Eun Ah để hỏi phòng kí hợp đồng nhưng cũng không ai nhấc máy.

Cậu thật sự đang rất gấp nhưng... anh ta có cần đi nhanh vậy không chứ. Cậu đang hét toáng lên trong lòng nhưng thôi kệ đi giờ điều đó không còn quan trọng bằng hợp đồng kia. Nếu nó thật sự được ký rồi thì cậu không dám tưởng tượng đến thiệt hại mà nó mang lại cho tập đoàn. Cậu lại đưa tay lên nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 phút nhưng với tốc độ này có lẽ sẽ kịp. Cậu tự an ủi cho bớt lo sợ trong lòng.

Jaejoong thì có ngồi cũng không yên, cậu cứ nhấp nhỏm lo lắng mà không hề để ý đến người bên cạnh. Thật sự giờ cậu không còn đâu tâm trạng mà lo về việc ấy.

Bộ dạng lúc lo lắng của cậu cũng thực đáng yêu. Hai bên má ửng ửng hồng, đôi mắt to và dài thì nheo nheo lại, chiếc mũi cao thanh tú thì cứ nhấp nhô theo từng hơi thở gấp gáp của cậu. Từng biểu cảm đó đều lọt vào mắt người bên cạnh . Dù anh ta đang rất tập trung lái xe với tốc độ cao nhưng thỉnh thoảng vẫn lén quay sang nhìn cậu vài giây rồi cười ngây ngốc.

Jaejoong nhìn đồng hồ lần cuối khi chiếc xe còn cách nhà hàng vài trăm mét. Còn 3 phút không biết có kịp không nữa.

-    Cảm ơn anh nhé. Tôi thật sự đang rất vội. Nếu lần sau chúng ta gặp nhau tôi sẽ mời anh một bữa nhé! Còn bây giờ tôi thật sự không còn thời gian. Chào anh.

Chưa kịp nghe anh ta nói gì cậu đã vội ra khỏi xe khi nó vừa dừng mà lao nhanh vào nhà hàng.

-    Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Quả là đáng yêu – anh ta vẫn nhìn theo bóng cậu cho đến khi nó khuất hẳn. Nụ cười tươi vẫn ngự trên khuôn mặt anh mãi đến vài phút sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co