Truyen3h.Co

yunseo x seungeon | cherish

four

wendaz_

16.

"ollieee! anh eon bảo câu đó không phải em thích anh! là cái gì vậy hả?"

"hì hì."

"lỡ...lỡ anh eon ghét tớ thì sao?"

yunseo nước mắt đầm đìa cứ vài từ lại đánh ollie một cái trong khi người kia thì cứ cười không ngớt. chưa gì đã lừa được một đứa, ollie bỗng thấy mình thông minh hơn hẳn.

sau khi ngừng cười vì không thể vừa nói vừa cười, ollie bắt đầu làm ông cụ non, liệt kê ra hàng loạt cách để giúp anh eon của ji yunseo không ghét hắn nữa. mua bánh kẹo, vẽ tranh, giúp việc nhà, hay thậm chí là hôn má giống như anh hai nó hay làm. yunseo ngồi nghe ollie nói rồi cái gì mà phân tích từng cách làm một hồi thì tai cũng bắt đầu ù ù, chạy biến ra sân để tránh xa ollie một chút.

ollie lại nghĩ, yunseo kém thật, anh gyuvin lúc nào cũng thành công đó!





17.

"rồi em sợ anh ghét em? vì một câu gì đó hả?"

seungeon ngồi trên giường nhìn nhóc con nằm một đống quay mặt vào tường, lí nhí nói chữ được chữ không giải thích về cái trò tai hại mà ollie bày ra. rốt cuộc thì, không những không bị seungeon ghét mà còn được xoa đầu lâu hơn bình thường.

tự dưng thấy ollie cũng dễ thương.

thật là, cái tranh củ hành thì không thấy hó hé gì, mỗi chuyện bé tí này thì lại sợ.





18.

bà yoo và bà ji lại hẹn nhau đánh lẻ ở đâu đó, để mỗi hai thằng con ở nhà cả chủ nhật. yunseo lại được dịp đòi seungeon dắt đi chơi trong khi anh chỉ muốn nằm nhà ngủ mà thôi.

"được rồi được rồi. đi thì đi, mệt lắm đấy nhé."

seungeon lườm thằng nhóc đang chạy quanh chân mình vui vẻ mà chỉ thở dài. yunseo có thể khác những đứa trẻ bình thường ở điểm nào đó chứ ham chơi thì tuyệt đối không.

trung tâm thương mại vào cuối tuần rất đông, trẻ con thì ồn ào, người lớn lại túm tụm bàn tán. yunseo ít khi đến những nơi thế này không khỏi rụt rè hơn mọi khi, cứ đứng nép nép vào người anh seungeon của hắn để tránh va vào người đi qua.

"vừa nãy còn hào hứng lắm cơ mà, sao giờ lại thế này rồi?"

seungeon cười hí hí nhìn yunseo vẫn đang nắm chặt cứng gấu áo mình, rất giống một con koala đứng cạnh mẹ đó.

yunseo lập tức ỉu xìu cả quãng đường còn lại, không hề nhìn lên seungeon lần nào, báo hại anh phải bỏ tiền túi ra mua cho hắn một đống đồ ngọt mới chịu tươi tỉnh một chút.

ở giữa trung tâm thương mại dường như đang có màn biểu diễn gì đó, nhạc ầm ĩ, người đứng xem quây thành một vòng tròn lớn, đông nghẹt. seungeon tò mò kiễng chân lên xem có gì bên trong, cuối cùng vừa không xem được gì vừa bị người ở bên ngoài chen lấn đến khó thở.

anh đột nhiên nhớ ra gì đó, cúi xuống nhìn vị trí hắn hay đứng. không thấy bàn tay nhỏ quen thuộc đâu cả.

seungeon luôn miệng xin lỗi người ta để nhanh chóng chen ra bên ngoài, cố gắng tìm yunseo nhỏ xíu bị lạc giữa biển người. mặt anh tái đi hẳn, trong lòng thực sự rất lo lắng.

đến khi ra khỏi chỗ đó rồi vẫn không thấy yunseo đâu, seungeon mắt đã sắp đỏ lên rồi.

anh định đi xung quanh tìm thêm chút nữa rồi mới báo cho bộ phận tìm trẻ lạc, lại nghe thấy tiếng khóc thút thít ở gần đó. seungeon hoảng loạn chạy ra phía tiếng khóc phát ra, tìm thấy yunseo ngồi ôm chân trong một góc khuất nào đó.

seungeon đầu óc trống rỗng ôm lấy yunseo vẫn chưa nín khóc hẳn. hắn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mới ngẩng đầu lên, rồi thậm chí không nín khóc mà còn khóc to hơn, hai tay ôm chặt lấy cổ seungeon.

"đừng khóc, anh ở đây rồi."





19.

đến cả khi về nhà rồi, yunseo vẫn chưa thôi thút thít. dù chỉ lạc anh có mấy phút thôi mà yunseo đã hoảng loạn đến thế này rồi, sau này mà có việc đi đâu thì sẽ rắc rối lắm đây.

seungeon cũng dịu dàng hơn hẳn thường ngày. đến như anh còn thấy sợ khi không thấy yunseo đâu, huống chi còn là một đứa nhóc bé xíu tâm lý yếu như yunseo kia chứ.

bà yoo thấy con mình về dắt theo hắn mắt đỏ hoe mới lo lo lắng lắng xoay yunseo mấy trăm độ, miệng hỏi có phải seungeon bắt nạt con không. seungeon bên cạnh chỉ biết cười trừ ngán ngẩm, thương thằng nhóc còn chưa hết, bắt nạt đâu ra chứ.

tin tức được truyền sang cho bà ji với tốc độ chóng mặt, chỉ vài phút đã thấy bà hớt hải chạy qua. yunseo bị xoay đến chóng mặt, kéo kéo seungeon để cùng trốn sang chỗ khác.

seungeon bị thằng nhóc bé bằng một nửa mình kéo đi mà không hề phản kháng, anh cũng muốn thoát khỏi đây lắm rồi.





20.

seungeon đi ngủ sớm hơn bình thường, yunseo vừa mở cửa đã thấy anh trùm chăn nằm mất tiêu. hắn nhẹ nhàng tắt đèn rồi cẩn thận trèo lên giường, ngó sang để xem seungeon đã ngủ thật chưa.

nghe thấy tiếng thở đều đều của seungeon, yunseo an tâm chui vào chăn ấm toàn mùi hương của seungeon, vui vẻ nhắm mắt.

đột nhiên seungeon quay sang ôm lấy yunseo. hắn ngay lập tức nín thở, người lọt thỏm trong lòng anh, tim đập đến không kiểm soát được. nếu đèn còn sáng thì ắt hẳn seungeon đã thấy được cả mặt yunseo đều đỏ bừng hết rồi.

seungeon ôm rất chặt, gần như chặn mọi đường cử động của yunseo, dường như sợ rằng hắn sẽ đột nhiên bỏ đi. vậy mà hắn không thấy khó chịu gì cả, còn rất thoải mái, rất ấm áp, chỉ hận không thể nói em thích anh lắm lắm thêm mấy trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co