Truyen3h.Co

yunseo x seungeon | cherish

one

wendaz_

warning: lowercase, ooc, seungeon lớn tuổi hơn yunseo.

________________

1.

seungeon nhìn đứa nhóc độ năm tuổi mắt lấp lánh trước mặt rồi nhìn sang mẹ của mình. bà nở nụ cười bí ẩn, đẩy sát đứa nhóc vào anh thêm chút nữa.

"một tháng tới mẹ và cô ấy sẽ đi du lịch nên gửi nhóc yunseo sang đây để con trông. con cũng lớn rồi, phải học cách trông trẻ để bớt vô dụng đi. nhớ nhé, đưa đón em đi học cẩn thận nghe."

nói rồi, bà để lại seungeon và yunseo trong phòng có chút không gian riêng tư, nhanh chóng ra ngoài tiếp tục hàn huyên cùng cô bạn.

seungeon cúi xuống nhìn đứa nhóc đang bấu lấy chân mình thêm lần nữa, thở dài, rồi không nhịn được mà xoa nhẹ đầu hắn.


2.

"yunseo, yunseo... đến giờ học rồi, dậy thôi. trẻ con ngủ say đến vậy à..."

seungeon lay lay người yunseo, mở rèm cửa sổ, lấy chăn và gấu bông khỏi người hắn, vậy mà loay hoay mấy mươi phút vẫn không gọi được cục bông trên giường dậy. bình thường thì mẹ seungeon sẽ hất luôn anh xuống sàn lạnh, nhưng yunseo thì khác, cũng đâu thể làm vậy nhỉ?

seungeon ngồi thu chân cạnh yunseo vẫn đang thở đều đều, đột nhiên cái đầu tròn tròn ngẩng dậy, bàn tay bé xíu đưa lên dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài. seungeon biết mình cuối cùng cũng thành công rồi.

may mắn rằng yunseo là một đứa nhóc nhanh nhẹn, vừa đặt đĩa đồ ăn lên bàn là đã thấy hắn tươi tỉnh chạy ra. may mắn thêm lần nữa, yunseo cũng không hề kén ăn, vẫn vui vẻ gặm miếng bánh mì nguội ngắt nhờ tay nghề của seungeon.

đúng là một đứa trẻ ngoan, seungeon nghĩ thế. nhưng yunseo rất ít nói, ở chung đã hai ngày có lẻ mà cả hai vẫn chưa có cuộc đối thoại nào ra hồn.


3.

seungeon bị đám trẻ ở trường mẫu giáo quấn lấy chân, ai cũng ríu ra ríu rít như chú chim nhỏ. anh nhìn xung quanh để tìm yunseo trong đám loắt choắt ấy, nhưng hắn trốn đi đâu mất rồi.

mãi sau giáo viên mới đưa cậu nhóc tới, tóc tai rối mù, cặp sách còn chưa đóng chặt. cô giáo trẻ nói rằng yunseo không chịu chơi với bạn nào cả, cả buổi cứ ôm khư khư cặp sách, cô hỏi vẫn ngồi nín thinh, báo hại cô lo lắng cả buổi. đến trưa vẫn vì mệt mà ngủ thiếp đi đến giờ, còn nói mớ gì mà anh eon, anh eon, muốn về nhà.

seungeon nghe xong thì đầu óc trống rỗng, sau đó đã về nhà như thế nào thì làm sao nhớ rõ nổi. chỉ biết có một ji yunseo nhỏ xíu cứ nắm chặt tay anh không buông, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn.


4.

đêm đó trời mưa rất to.

cửa sổ bị nước làm nhoè đi, khắp nơi đều ẩm ướt, rèm cửa vì vài phút quên đóng cửa sổ mà tiện hất cái đồng hồ báo thức xuống sàn. ji yunseo hơi run rẩy trùm chăn, thỉnh thoảng lại giật mình vì tiếng sấm.

mười một giờ đêm và yunseo vẫn không sao nhắm mắt được. hắn vốn là đứa nhóc can đảm, vậy mà lúc đó lại yếu đuối đến đáng sợ. vẫn là trẻ con mà thôi.

phòng của seungeon vẫn còn sáng đèn, yunseo thầm vui vẻ trong lòng, bước chân nhanh hơn một chút, tay ôm gối cũng bất giác siết chặt hơn.

hắn kiễng chân lên vặn tay nắm cửa, thấy một seungeon vẫn đang bận rộn viết viết gì đó. yunseo nhẹ nhàng đi lại phía bàn của anh, tò mò nhìn.

không, không hiểu gì cả, sao nhiều chữ thế này, đau đầu quá đi mất.

seungeon quay sang bên cạnh liền thấy một cái đầu nhỏ tròn tròn đang run rẩy, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. đúng là trời đang mưa lớn, hình như hắn rất sợ.

"yunseo? em chưa ngủ sao?"

"em... em... ngủ cùng anh được không? em ngủ ngoan lắm, không phá anh đâu."

yunseo nói bằng giọng nghèn nghẹn và trẻ thơ của con nít, thành công làm seungeon không cách nào từ chối.

mặc dù bài tập chưa xong nhưng không thể để hắn chờ như thế được, đành nghỉ ngơi thôi.

seungeon sắp xếp lại chăn gối rồi nằm lên, đập đập chỗ trống bên cạnh để gọi đứa nhỏ nãy giờ vẫn đứng ngây ngốc bên cạnh. yunseo ngoan ngoãn nằm xuống, người cũng bớt run rẩy làm seungeon an tâm phần nào.

đêm đó có một yoo seungeon bị ji yunseo ôm chặt cứng không buông.


5.

từ đấy yunseo có vẻ dính lấy cậu nhiều hơn hẳn dù hắn vẫn không nói gì nhiều. đi lòng vòng quanh nhà cũng bám theo, lúi húi nấu ăn cũng thấy cái đầu nhỏ lăng xăng bên cạnh, thỉnh thoảng lại ôm chân, muốn được bế lên. vậy mà seungeon lại tuyệt đối không thấy phiền chút nào, mọi lúc đều chiều theo hắn.

tần suất yunseo xin sang ngủ chung cũng ngày càng nhiều. mới đầu còn rụt rè bấu lấy áo seungeon, lâu dần thì chỉ mở cửa vào ngồi ngốc nghếch trên giường chờ con cú đêm dừng việc. seungeon doạ rằng trẻ con thức khuya sẽ bị ma bắt, yunseo lại vui vẻ nói nhất định seungeon sẽ bảo vệ mình.

đấy là cho đến khi seungeon bắt gặp ánh mắt ji yunseo nhìn mình. đâu đó vẫn là nét thanh thuần của trẻ thơ, nhưng lại phức tạp hơn như thế. có lẽ nhóc con đang quan tâm tới mình chăng?

đấy là cho đến khi yunseo lần đầu hét thẳng vào mặt bạn nữ cùng lớp vì bạn muốn được seungeon bế. ji yunseo mặt đỏ bừng ấm ức kéo bạn nữ ra chỗ cô giáo mách tội làm cả seungeon lẫn cô đều bối rối, cuối cùng vẫn là anh dắt đứa nhóc cứ cúi gằm mặt xuống về.


6.

"ji yunseo lần sau không được làm thế đâu nhé, h-"

seungeon chưa kịp nói hết câu đã hốt hoảng vì mắt hắn bắt đầu hoe đỏ, vừa nấc vừa nói yunseo không muốn ai chạm vào seungeon của em.

của em.

đúng là rất ghê gớm, seungeon đầu óc chính thức đình trệ một lúc lâu.


________________

mình viết không tốt lắm, chỉ mong viết được cho hai cháu gì đó thôi (〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co