Yuta Hanh Phuc Chi Don Gian La Ben Em
vài tháng sau đó, chúng tôi quyết định kết hôn. lúc đầu t/b có vẻ không hài lòng vì chuyện đó nhưng rồi cô ấy cũng gật đầu đồng ý. chúng tôi cử hành hôn lễ vào một ngày mùa thu, trời xanh như ngọc thi thoảng có vài ngọn gió khẽ lướt qua mát rượi. tôi bận một bộ vest màu xanh đen đứng trên lễ đường đợi ba em dắt tay em tới và trao em cho tôi. khoảnh khắc em cùng chiếc đầm cưới xinh đẹp, thời khắc ấy mọi thứ như dừng lại với tôi. em lộng lẫy và vô cùng rạng rỡ, tôi đã mong rằng tôi có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ấy của em mỗi ngày. trong vô thức dường như tôi đã rơi nước mắt, ba em đưa đôi bàn tay em đặt vào lòng bàn tay tôi và rồi ông quay trở lại bàn tiệc, tôi thoáng thấy đôi mắt của ông ấy đỏ hoe.em nhìn tôi nở một nụ cười và thì thầm vào tai tôi rằng tôi là đồ mít ướt, nói rằng sau này hằng đêm em ấy sẽ trêu chọc tôi trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ. tôi vội vàng lau đi hàng nước mắt trên gò má rồi nhéo má em một cái. tôi nói với em rằng tôi rất hạnh phúc khi có thể lấy được một người như em, thật sự rất rất hạnh phúc.buổi lễ kết thúc, em ngồi trên giường tân hôn với đống phong bì được bày khắp nơi trên giường. em không thèm nhìn lấy tôi một cái, chỉ chăm chăm đếm tiền mừng và rồi tỉ mỉ ghi lại vào một cuốn sổ tay nhỏ. nụ cười trên môi em không thể nào mà tắt được, cứ mỗi lần rút tiền ra khỏi phong bao là em lại cười tít cả mắt. tôi cảm tưởng rằng em hạnh phúc khi đếm tiền còn vui sướng hơn khi lấy được tôi.'em định đếm tiền mừng cả đêm sao?' tôi ngồi xuống bên cạnh em, đưa vẻ mặt bất mãn, buồn hiu nhìn em oán trách.'anh không biết đêm tân hôn thứ quan trọng nhất là đếm tiền cưới sao?' em vẫn không thèm nhìn tôi, nhàn nhạt trả lời. tay nhỏ thoăn thoắt nhặt từng chiếc phong thư đựng tiền lên và đếm chúng.'thế còn chuyện nam nữ cần làm thì sao?' tôi đưa tay giữ lấy gương mặt em, ép em nhìn thẳng vào mắt tôi.'hông có được, vợ chồng kết tóc trăm năm, ngày nào chả là đêm tân hôn. anh cứ khéo lo, phụ em đếm tiền đi!' tôi dường như bất lực với em, khẽ khịt mũi một cái sau đó tôi đưa tay nhấc bổng em lên rồi đặt em nằm xuống dưới thân tôi. em la toáng lên, mắng mỏ tôi rất lâu, cái miệng nhỏ chúm chím như anh đào cứ thoăn thoát nói, khiến tôi bất giác muốn bịt nó lại, dập đi tiếng ồn ào của bé con nhỏ nhắn đang tức giận kia. môi chạm môi, tay chạm tay. quần áo vướng víu cũng rất nhanh được ném xuống dưới dất. 'đêm tân hôn là phải mần thịt chứ không phải đếm tiền!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co