Yuutatoge Thuong
toge thương yuuta, thương đến chết mất thôi.em thương tia nắng hao gầy vương trên mái tóc bạn, thương gió ghé qua nơi gò má hồng, thương cả mây mù trong đôi con ngươi sẫm đậm. toge thương bạn, em chưa thương một ai nhiều tới vậy, có lẽ em sẽ thương yuuta cả đời hoặc có lẽ, sớm mai thôi, biết đâu khi thức dậy em lại quên mất yuuta là ai thì sao? đâu thể biết trước được gì. yuuta nhỉ?toge không biết nói sao nữa, chỉ là em thương bạn quá, em yêu bạn quá. toge chẳng dám nghĩ tới một ngày không còn bóng bạn, điều đó khiến em sợ hãi nhiều. nhưng cái nghề chú thuật sư này là vậy, sống theo kiểu nay đây mai đó mà chẳng rõ ngày chết của mình. có lẽ yuuta đã chuẩn bị tinh thần cho ngày ấy rồi, toge cũng vậy, nhưng đó là cho ngày "chết" chứ chẳng phải "ngày xa yuuta".– em yên tâm nhé, tớ đi một chút rồi về.yuuta hôn lên trán em, dịu dàng mà đầy trìu mến. toge biết rõ bạn nâng niu và trân trọng em tới nhường nào nhưng em cũng rõ, có thể rằng đây sẽ là lần cuối em cảm nhận được hơi ấm từ bờ môi người ấy.toge nghĩ, em tham lam thêm một chút có được không nhỉ? chỉ là thêm một cái hôn, thêm một ánh nhìn nữa thôi, liệu nó có quá đáng không? nhưng những dòng suy nghĩ phân vân ấy đã là quá muộn, yuuta đã rời đi, vội vã tới mức còn chẳng kịp khoác chiếc áo một cách tử tế.toge trông theo bóng lưng vững chãi, em không đếm xuể số lần bản thân trộm ngắn nó ấy, và cả số lần ngắm công khai nữa. và cả khi em chạm lên nó, áp má mình vào tấm lưng ấy, thật sự chẳng đếm xuể. có lẽ là rất nhiều, song giờ phút này đây, toge lại cảm thấy nó ít ỏi vô cùng.toge "a" một tiếng, em đưa tay lên, chậm rãi dụi mắt. chẳng hiểu có con gì bay vào, mà khoé mắt cứ cay cay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co