Yuzuru Hanyu X Reader Nhat Ky Hau Tan The
Căn phòng trọ nhỏ, khu B – tầng 4, dãy nhà bỏ hoangMình bị nhốt chắc cũng hơn hai tháng rồi.
Không ai nhốt mình cả, nhưng chẳng ai đủ ngu ngốc mà bước ra ngoài nữa.Bên ngoài có quái vật.
Một thứ gì đó không thuộc về bất kỳ hệ sinh vật học nào từng được con người ghi nhận.Nó cao hơn hai mét, thân hình gầy ngoẵng phủ lớp da như kim loại gỉ sét – không sáng bóng mà xỉn màu, lởm chởm những vết nứt tróc, rỉ mủ như thân cây đã chết khô. Đầu nó... không có gương mặt. Chỉ là một khối thịt đen kịt, méo mó như một cái kén vỡ nát. Trên bề mặt ấy, hàng chục con mắt mọc loạn xạ—mắt lồi, mắt lõm, trợn trừng nhìn quanh ngơ ngác, rồi lại co giật, phập phồng như đang cố hít thở một thứ khí độc không thuộc về thế giới này.Nó di chuyển bằng bốn chi – gân guốc, ngoằn ngoèo, mỗi bước lê trên mặt đất như kéo theo cả một cơn ác mộng. Nhưng khi nổi điên, nó dựng người lên, thẳng đứng như con rối không xương – và gào thét.Không ai biết tiếng gào đó phát ra từ đâu – nó không có miệng. Không có họng. Nhưng âm thanh ấy... là sự kết hợp rùng rợn giữa tiếng thép bị kéo lê trên đá và tiếng khóc oan hồn vọng từ lòng đất sâu. Nó không chỉ chọc thủng màng nhĩ, mà còn khoét sâu vào trong tâm trí – như thể chính nỗi tuyệt vọng đang gào lên qua da thịt của nó.Thứ đó không phải sinh vật.
Nó là dư chấn của một thế giới đã sụp đổ.Mình từng thấy nó một lần. Ngày thứ bảy. Khi mình còn chưa dán hết băng dính lên cửa sổ, khi mình vẫn còn tin chính phủ sẽ đến cứu.Giờ thì yên ắng hơn rồi. Không còn tiếng người. Không còn radio. Không còn ai gào lên ngoài phố "Cứu tôi với" nữa. Mấy tuần đầu, tiếng bước chân dẫm lên sỏi, tiếng la thất thanh, tiếng súng... rồi từng âm thanh ấy tắt dần, như thể chính âm thanh cũng đã bị nuốt chửng.Giờ, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa. Và tiếng bụng mình sôi lên từng đợt.Mình không còn hoảng sợ.
Lạ thật. Không sợ, cũng không buồn.
Chỉ là... rỗng. Rỗng đến mức ngay cả tiếng tim đập cũng nghe như vọng lại từ một người khác.Mình lại thức khuya hôm nay.
Có vẻ mình đã chấp nhận sự hèn nhát của bản thân. Chẳng có máu anh hùng nào trong người. Không như trong phim – không mặc áo giáp tự chế từ mấy tấm ván, không cầm súng phóng lửa tự lắp, không gào lên "Vì nhân loại" rồi lao ra ngoài.
Mình chỉ là một người bình thường. Một con người nhỏ bé đang sống sót trong góc phòng trọ rệu rã, giữa đống lon cá hộp rỗng, mùi ẩm mốc và một cây gậy sắt gỉ giấu dưới giường.Mình nghĩ mình sẽ chết ở đây. Không oanh liệt. Không đau đớn. Có lẽ là trong im lặng, vì đói hoặc vì một đêm nào đó bị phát hiện.
Nhưng kỳ lạ thay...Giờ lại muốn sống thêm chút nữa.Không vì hy vọng. Không vì tương lai.
Chỉ đơn giản là... thèm ăn món mình thích.Mình thèm cá hồi. Gà luộc. Tôm hấp. Trứng cuộn rong biển.
Mấy món thanh nhẹ, ít mùi, không vị gì quá đậm—chỉ vừa đủ để no, để thấy mình vẫn còn đang sống.Nhớ là phải lột vỏ tôm.
Lúc nào cũng thế. Mình luôn ghét cái cảm giác xác tôm cứng sần sật cứa vào răng, xen lẫn với phần thịt mềm bên trong. Cứ như thể miếng ăn cũng đang nhắc mình rằng, ngay cả những thứ mình thích... cũng không bao giờ trọn vẹn.Mình ghét đồ kho. Ghét nước mắm. Mùi đó nồng đến mức ám cả không khí, luồn vào kẽ tóc, kẽ áo, và bám lên đầu lưỡi như một thứ dầu nhớt không thể rửa trôi. Dù có uống bao nhiêu nước cũng chẳng trôi được.
Vậy mà... ngày nào cũng phải ăn. Mỗi lần mở mắt là lại thấy thịt kho sẫm màu, con cá nằm cong queo trong nước màu, hay một miếng khô cháy cạnh—lúc nào cũng thế. Có lúc mình từng muốn hét lên, từng tưởng sẽ gạt đổ cả mâm cơm chỉ vì cái mùi ấy.Nhưng giờ... lại nhớ cái mâm cơm đó đến phát điên.Không phải vì món ăn. Mà có lẽ vì mình nhớ người đã nấu.Dù họ chưa bao giờ thật sự để tâm đến việc mình thích gì hay ghét gì. Dù suốt 25 năm sống chung, mình luôn bị ép ăn món mình không muốn, luôn phải nuốt những thứ mình không thích. Nhưng ít ra... họ từng nấu cho mình. Họ từng ở đó, từng đi ngang qua đời mình, từng có tiếng bát đũa vang lên trong căn bếp sáng đèn.Giờ thì không còn ai.
Không tin tức. Không tín hiệu. Không gì cả.Mình không biết họ còn sống hay đã bị nuốt chửng cùng vụ nổ ở trung tâm thành phố.
Chỉ biết rằng... căn nhà đó, cái bếp đó, và mùi nước mắm từng khiến mình cáu kỉnh—giờ đã trở thành một ký ức xa xỉ mà mình chỉ dám nhớ đến trong đêm.Sau vụ nổ ở trung tâm thành phố—không còn gì là "bình thường" nữa.Lúc quả thiên thạch rơi xuống, ai cũng nghĩ đó chỉ là hiện tượng thiên nhiên. Một mẩu đá từ không gian, rực cháy khi xuyên qua khí quyển rồi tan biến giữa không trung. Nó không chạm đất. Không va chạm trực tiếp. Mọi người thậm chí còn livestream, hò reo, quay video up story.Nhưng rồi mặt đất bắt đầu nứt.Từng khe rạn xé toạc lớp bê tông, kéo dài như mạch máu phình to dưới lòng bàn tay của một kẻ hấp hối. Lửa bùng lên từ đâu đó sâu bên dưới—đỏ như máu, cháy như cơn thịnh nộ bị phong ấn quá lâu. Như thể địa ngục đã mỏi mệt vì chờ đợi, cuối cùng cũng tự mình ngoi lên khỏi lòng đất.Và rồi... bọn nó xuất hiện.Những thứ không phải con người, không phải thú, không phải máy móc. Bò lên từ các vết nứt sâu hoắm, từ hố tử thần, từ các trạm điện ngầm, cống ngầm, nhà ga bỏ hoang... như giòi trườn ra từ xác chết chưa kịp phân hủy.
Lúc đầu chỉ một, rồi năm, rồi hàng trăm. Mỗi con mang một hình dạng riêng biệt, nhưng tất cả đều có điểm chung: không có mắt, không có mặt, không có dấu hiệu nào của sự sống như ta từng biết.Con người không kịp trở tay.Thành phố sụp đổ trong vòng chưa đến một tuần.
Hoặc chết ngay trong vài ngày đầu.
Hoặc bỏ chạy trong hoảng loạn.
Hoặc phát điên, cười như mất trí giữa đống gạch vụn.Mình sống sót... chỉ vì biết sợ.
Và vì nhát gan.Mình trốn trong căn trọ cũ—từng là một dãy nhà sinh viên, giờ chẳng còn ai.
Tường ẩm, sơn bong, trần nhà rỉ nước. Cửa sổ bịt kín bằng băng dính và gỗ ép. Cửa chính được chặn bằng ghế, bàn và mấy kệ sách cũ. Ban đêm, mình không dám thở mạnh. Không dám ho.
Thức ăn lấy từ siêu thị gần đó—những gì còn sót lại sau những cuộc đập phá đầu tiên.
Giờ chỉ còn vài gói mì, vài chai nước và một lon đồ hộp đã quá hạn từ tháng trước.Tủ lạnh không còn điện từ tuần thứ ba.
Giờ thì... mình phải học cách sống ít lại. Ăn ít lại. Ngửi ít lại. Thở ít lại.Mình không đói theo kiểu cồn cào. Mình đói theo kiểu... không còn khái niệm về no.Có lẽ... mình cũng đang chết dần.
Chậm rãi. Lặng lẽ. Như căn phòng này. Như cả cái thế giới này.⸻3 giờ sáng.Ngoài kia không còn tiếng động nào nữa. Thành phố như bị chôn vùi dưới lớp tro lạnh. Gió cũng không thèm gõ qua khe cửa. Chỉ có một thứ im lặng đến rợn người.Mình đang viết những dòng này thì nghe thấy tiếng gì đó.Lại nữa. Gần hơn.Mình bật dậy, toàn thân căng như dây đàn, tim đập dồn như có thứ gì đập vào lồng ngực từ bên trong. Với tay xuống gầm giường, mình nắm lấy cây gậy sắt từng dùng để cạy cửa siêu thị. Mồ hôi lập tức túa ra, dù căn phòng lạnh đến mức tay chân tê dại.Bước chân.Nặng. Kéo lê. Không đều.Không phải động vật. Là người. Là giày.Bước chân dừng lại ngay ngoài hành lang tầng bốn.Cộc cộc.Tiếng gõ nhẹ... ngay cửa phòng mình.Mình đứng bất động, lưng dán sát vào tường. Cố nuốt nước bọt, cố không để tiếng thở bật ra khỏi cổ họng.Một lúc sau, giọng nói vang lên.
Người. Rõ ràng là người."Có ai ở trong không?"
"Tôi không làm hại đâu... tôi chỉ cần trú tạm một đêm."Mình chết lặng.Không thể nào.Không thể là người. Không thể là tiếng nói thật.
Tin tức đã câm lặng từ ngày thứ 30. Không còn vệ tinh, không còn cứu hộ, không còn bất kỳ ai gọi ai là "người" nữa.
Làm sao... một người thật sự có thể xuất hiện trước cửa căn phòng này?Mình tiến lại gần cửa, tay run lẩy bẩy.
Nhưng... không mở được.Dĩ nhiên rồi.
Mình đã chặn nó lại bằng nửa cái nhà.Bàn học. Giá sách. Cả một chồng tủ bàn ghế ngổn ngang như xác tàu đắm. Một thanh sắt gỉ đè chéo qua tay nắm cửa – tự mình tạo nên một cái lồng, tự tin rằng nếu có ngày quái vật tìm tới, chúng cũng phải phá mấy phút, đủ để mình tự tử, hoặc kịp nhảy khỏi ban công tầng bốn.Vậy mà giờ, chính mình là kẻ mắc kẹt.Mình đứng chết trân. Lý trí gào lên: Không được mở. Không được tin. Có thể là bẫy. Có thể là ảo giác. Có thể là một trong bọn nó, bắt chước tiếng người.Nhưng tay... vẫn cứ cử động.
Chậm. Rất chậm. Như bị giật dây bởi một nỗi thôi thúc nào đó còn mạnh hơn cả sợ hãi.Mình bắt đầu gỡ từng món.
Kéo giá sách – nó nghiến rít lên sàn nhà, âm thanh sắc như dao cứa vào tai.
Lôi bàn học – nặng trịch, từng chân bàn cào qua nền xi măng lạnh buốt.
Rồi đến chồng ghế, tủ, mấy món đồ gãy vỡ – rơi loảng xoảng như thể mình đang rải manh mối cho cái chết tìm đến.Tim đập như trống trận.Còn một thứ cuối cùng: cây sắt. Thanh chắn dày, lạnh buốt, gỉ đỏ, nặng đến đau tay mỗi lần nhấc lên. Mình rút nó ra khỏi khe cửa – thật khẽ, thật chậm – như tháo chốt một quả bom.Bên kia, im lặng.Không còn tiếng nói. Không còn tiếng bước chân.Chỉ có hơi thở mình – ngắn, gấp, nghẹn lại nơi cổ họng – và một nỗi sợ âm ỉ đang lớn dần như thể sắp nổ tung.Mình đưa tay run rẩy vặn chốt.
Cạch.
Mở hé ra. Rất khẽ. Rất chậm.
Một khe hở chỉ vừa đủ ánh sáng lọt vào.Ánh đèn pin loang loáng.
Mình thấy gương mặt ấy – gầy gò, xanh xao, gò má bầm tím. Một bên môi rách, máu khô lại như vệt mực lem.Anh mặc chiếc áo khoác trượt băng của tuyển quốc gia – rách rưới, lấm lem, vẫn nhận ra được.
Tóc anh ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào trán. Đôi mắt nâu – vẫn là ánh mắt ấy – vẫn ánh lên tia sáng lấp lánh giữa bóng tối như một phép màu cuối cùng còn sót lại trên Trái Đất.Yuzuru Hanyu.Mình cứng đờ như tượng. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ.Là anh. Là thật. Là sống.Nhưng tại sao... tại sao lại là anh?
Tại sao lại tìm đến đúng đây?
Giữa cái thành phố chết rồi này.Một câu hỏi rít lên trong đầu như tiếng kim loại vỡ vụn:Có khi nào... mình không phải người duy nhất còn sống?
Không ai nhốt mình cả, nhưng chẳng ai đủ ngu ngốc mà bước ra ngoài nữa.Bên ngoài có quái vật.
Một thứ gì đó không thuộc về bất kỳ hệ sinh vật học nào từng được con người ghi nhận.Nó cao hơn hai mét, thân hình gầy ngoẵng phủ lớp da như kim loại gỉ sét – không sáng bóng mà xỉn màu, lởm chởm những vết nứt tróc, rỉ mủ như thân cây đã chết khô. Đầu nó... không có gương mặt. Chỉ là một khối thịt đen kịt, méo mó như một cái kén vỡ nát. Trên bề mặt ấy, hàng chục con mắt mọc loạn xạ—mắt lồi, mắt lõm, trợn trừng nhìn quanh ngơ ngác, rồi lại co giật, phập phồng như đang cố hít thở một thứ khí độc không thuộc về thế giới này.Nó di chuyển bằng bốn chi – gân guốc, ngoằn ngoèo, mỗi bước lê trên mặt đất như kéo theo cả một cơn ác mộng. Nhưng khi nổi điên, nó dựng người lên, thẳng đứng như con rối không xương – và gào thét.Không ai biết tiếng gào đó phát ra từ đâu – nó không có miệng. Không có họng. Nhưng âm thanh ấy... là sự kết hợp rùng rợn giữa tiếng thép bị kéo lê trên đá và tiếng khóc oan hồn vọng từ lòng đất sâu. Nó không chỉ chọc thủng màng nhĩ, mà còn khoét sâu vào trong tâm trí – như thể chính nỗi tuyệt vọng đang gào lên qua da thịt của nó.Thứ đó không phải sinh vật.
Nó là dư chấn của một thế giới đã sụp đổ.Mình từng thấy nó một lần. Ngày thứ bảy. Khi mình còn chưa dán hết băng dính lên cửa sổ, khi mình vẫn còn tin chính phủ sẽ đến cứu.Giờ thì yên ắng hơn rồi. Không còn tiếng người. Không còn radio. Không còn ai gào lên ngoài phố "Cứu tôi với" nữa. Mấy tuần đầu, tiếng bước chân dẫm lên sỏi, tiếng la thất thanh, tiếng súng... rồi từng âm thanh ấy tắt dần, như thể chính âm thanh cũng đã bị nuốt chửng.Giờ, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa. Và tiếng bụng mình sôi lên từng đợt.Mình không còn hoảng sợ.
Lạ thật. Không sợ, cũng không buồn.
Chỉ là... rỗng. Rỗng đến mức ngay cả tiếng tim đập cũng nghe như vọng lại từ một người khác.Mình lại thức khuya hôm nay.
Có vẻ mình đã chấp nhận sự hèn nhát của bản thân. Chẳng có máu anh hùng nào trong người. Không như trong phim – không mặc áo giáp tự chế từ mấy tấm ván, không cầm súng phóng lửa tự lắp, không gào lên "Vì nhân loại" rồi lao ra ngoài.
Mình chỉ là một người bình thường. Một con người nhỏ bé đang sống sót trong góc phòng trọ rệu rã, giữa đống lon cá hộp rỗng, mùi ẩm mốc và một cây gậy sắt gỉ giấu dưới giường.Mình nghĩ mình sẽ chết ở đây. Không oanh liệt. Không đau đớn. Có lẽ là trong im lặng, vì đói hoặc vì một đêm nào đó bị phát hiện.
Nhưng kỳ lạ thay...Giờ lại muốn sống thêm chút nữa.Không vì hy vọng. Không vì tương lai.
Chỉ đơn giản là... thèm ăn món mình thích.Mình thèm cá hồi. Gà luộc. Tôm hấp. Trứng cuộn rong biển.
Mấy món thanh nhẹ, ít mùi, không vị gì quá đậm—chỉ vừa đủ để no, để thấy mình vẫn còn đang sống.Nhớ là phải lột vỏ tôm.
Lúc nào cũng thế. Mình luôn ghét cái cảm giác xác tôm cứng sần sật cứa vào răng, xen lẫn với phần thịt mềm bên trong. Cứ như thể miếng ăn cũng đang nhắc mình rằng, ngay cả những thứ mình thích... cũng không bao giờ trọn vẹn.Mình ghét đồ kho. Ghét nước mắm. Mùi đó nồng đến mức ám cả không khí, luồn vào kẽ tóc, kẽ áo, và bám lên đầu lưỡi như một thứ dầu nhớt không thể rửa trôi. Dù có uống bao nhiêu nước cũng chẳng trôi được.
Vậy mà... ngày nào cũng phải ăn. Mỗi lần mở mắt là lại thấy thịt kho sẫm màu, con cá nằm cong queo trong nước màu, hay một miếng khô cháy cạnh—lúc nào cũng thế. Có lúc mình từng muốn hét lên, từng tưởng sẽ gạt đổ cả mâm cơm chỉ vì cái mùi ấy.Nhưng giờ... lại nhớ cái mâm cơm đó đến phát điên.Không phải vì món ăn. Mà có lẽ vì mình nhớ người đã nấu.Dù họ chưa bao giờ thật sự để tâm đến việc mình thích gì hay ghét gì. Dù suốt 25 năm sống chung, mình luôn bị ép ăn món mình không muốn, luôn phải nuốt những thứ mình không thích. Nhưng ít ra... họ từng nấu cho mình. Họ từng ở đó, từng đi ngang qua đời mình, từng có tiếng bát đũa vang lên trong căn bếp sáng đèn.Giờ thì không còn ai.
Không tin tức. Không tín hiệu. Không gì cả.Mình không biết họ còn sống hay đã bị nuốt chửng cùng vụ nổ ở trung tâm thành phố.
Chỉ biết rằng... căn nhà đó, cái bếp đó, và mùi nước mắm từng khiến mình cáu kỉnh—giờ đã trở thành một ký ức xa xỉ mà mình chỉ dám nhớ đến trong đêm.Sau vụ nổ ở trung tâm thành phố—không còn gì là "bình thường" nữa.Lúc quả thiên thạch rơi xuống, ai cũng nghĩ đó chỉ là hiện tượng thiên nhiên. Một mẩu đá từ không gian, rực cháy khi xuyên qua khí quyển rồi tan biến giữa không trung. Nó không chạm đất. Không va chạm trực tiếp. Mọi người thậm chí còn livestream, hò reo, quay video up story.Nhưng rồi mặt đất bắt đầu nứt.Từng khe rạn xé toạc lớp bê tông, kéo dài như mạch máu phình to dưới lòng bàn tay của một kẻ hấp hối. Lửa bùng lên từ đâu đó sâu bên dưới—đỏ như máu, cháy như cơn thịnh nộ bị phong ấn quá lâu. Như thể địa ngục đã mỏi mệt vì chờ đợi, cuối cùng cũng tự mình ngoi lên khỏi lòng đất.Và rồi... bọn nó xuất hiện.Những thứ không phải con người, không phải thú, không phải máy móc. Bò lên từ các vết nứt sâu hoắm, từ hố tử thần, từ các trạm điện ngầm, cống ngầm, nhà ga bỏ hoang... như giòi trườn ra từ xác chết chưa kịp phân hủy.
Lúc đầu chỉ một, rồi năm, rồi hàng trăm. Mỗi con mang một hình dạng riêng biệt, nhưng tất cả đều có điểm chung: không có mắt, không có mặt, không có dấu hiệu nào của sự sống như ta từng biết.Con người không kịp trở tay.Thành phố sụp đổ trong vòng chưa đến một tuần.
Hoặc chết ngay trong vài ngày đầu.
Hoặc bỏ chạy trong hoảng loạn.
Hoặc phát điên, cười như mất trí giữa đống gạch vụn.Mình sống sót... chỉ vì biết sợ.
Và vì nhát gan.Mình trốn trong căn trọ cũ—từng là một dãy nhà sinh viên, giờ chẳng còn ai.
Tường ẩm, sơn bong, trần nhà rỉ nước. Cửa sổ bịt kín bằng băng dính và gỗ ép. Cửa chính được chặn bằng ghế, bàn và mấy kệ sách cũ. Ban đêm, mình không dám thở mạnh. Không dám ho.
Thức ăn lấy từ siêu thị gần đó—những gì còn sót lại sau những cuộc đập phá đầu tiên.
Giờ chỉ còn vài gói mì, vài chai nước và một lon đồ hộp đã quá hạn từ tháng trước.Tủ lạnh không còn điện từ tuần thứ ba.
Giờ thì... mình phải học cách sống ít lại. Ăn ít lại. Ngửi ít lại. Thở ít lại.Mình không đói theo kiểu cồn cào. Mình đói theo kiểu... không còn khái niệm về no.Có lẽ... mình cũng đang chết dần.
Chậm rãi. Lặng lẽ. Như căn phòng này. Như cả cái thế giới này.⸻3 giờ sáng.Ngoài kia không còn tiếng động nào nữa. Thành phố như bị chôn vùi dưới lớp tro lạnh. Gió cũng không thèm gõ qua khe cửa. Chỉ có một thứ im lặng đến rợn người.Mình đang viết những dòng này thì nghe thấy tiếng gì đó.Lại nữa. Gần hơn.Mình bật dậy, toàn thân căng như dây đàn, tim đập dồn như có thứ gì đập vào lồng ngực từ bên trong. Với tay xuống gầm giường, mình nắm lấy cây gậy sắt từng dùng để cạy cửa siêu thị. Mồ hôi lập tức túa ra, dù căn phòng lạnh đến mức tay chân tê dại.Bước chân.Nặng. Kéo lê. Không đều.Không phải động vật. Là người. Là giày.Bước chân dừng lại ngay ngoài hành lang tầng bốn.Cộc cộc.Tiếng gõ nhẹ... ngay cửa phòng mình.Mình đứng bất động, lưng dán sát vào tường. Cố nuốt nước bọt, cố không để tiếng thở bật ra khỏi cổ họng.Một lúc sau, giọng nói vang lên.
Người. Rõ ràng là người."Có ai ở trong không?"
"Tôi không làm hại đâu... tôi chỉ cần trú tạm một đêm."Mình chết lặng.Không thể nào.Không thể là người. Không thể là tiếng nói thật.
Tin tức đã câm lặng từ ngày thứ 30. Không còn vệ tinh, không còn cứu hộ, không còn bất kỳ ai gọi ai là "người" nữa.
Làm sao... một người thật sự có thể xuất hiện trước cửa căn phòng này?Mình tiến lại gần cửa, tay run lẩy bẩy.
Nhưng... không mở được.Dĩ nhiên rồi.
Mình đã chặn nó lại bằng nửa cái nhà.Bàn học. Giá sách. Cả một chồng tủ bàn ghế ngổn ngang như xác tàu đắm. Một thanh sắt gỉ đè chéo qua tay nắm cửa – tự mình tạo nên một cái lồng, tự tin rằng nếu có ngày quái vật tìm tới, chúng cũng phải phá mấy phút, đủ để mình tự tử, hoặc kịp nhảy khỏi ban công tầng bốn.Vậy mà giờ, chính mình là kẻ mắc kẹt.Mình đứng chết trân. Lý trí gào lên: Không được mở. Không được tin. Có thể là bẫy. Có thể là ảo giác. Có thể là một trong bọn nó, bắt chước tiếng người.Nhưng tay... vẫn cứ cử động.
Chậm. Rất chậm. Như bị giật dây bởi một nỗi thôi thúc nào đó còn mạnh hơn cả sợ hãi.Mình bắt đầu gỡ từng món.
Kéo giá sách – nó nghiến rít lên sàn nhà, âm thanh sắc như dao cứa vào tai.
Lôi bàn học – nặng trịch, từng chân bàn cào qua nền xi măng lạnh buốt.
Rồi đến chồng ghế, tủ, mấy món đồ gãy vỡ – rơi loảng xoảng như thể mình đang rải manh mối cho cái chết tìm đến.Tim đập như trống trận.Còn một thứ cuối cùng: cây sắt. Thanh chắn dày, lạnh buốt, gỉ đỏ, nặng đến đau tay mỗi lần nhấc lên. Mình rút nó ra khỏi khe cửa – thật khẽ, thật chậm – như tháo chốt một quả bom.Bên kia, im lặng.Không còn tiếng nói. Không còn tiếng bước chân.Chỉ có hơi thở mình – ngắn, gấp, nghẹn lại nơi cổ họng – và một nỗi sợ âm ỉ đang lớn dần như thể sắp nổ tung.Mình đưa tay run rẩy vặn chốt.
Cạch.
Mở hé ra. Rất khẽ. Rất chậm.
Một khe hở chỉ vừa đủ ánh sáng lọt vào.Ánh đèn pin loang loáng.
Mình thấy gương mặt ấy – gầy gò, xanh xao, gò má bầm tím. Một bên môi rách, máu khô lại như vệt mực lem.Anh mặc chiếc áo khoác trượt băng của tuyển quốc gia – rách rưới, lấm lem, vẫn nhận ra được.
Tóc anh ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào trán. Đôi mắt nâu – vẫn là ánh mắt ấy – vẫn ánh lên tia sáng lấp lánh giữa bóng tối như một phép màu cuối cùng còn sót lại trên Trái Đất.Yuzuru Hanyu.Mình cứng đờ như tượng. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ.Là anh. Là thật. Là sống.Nhưng tại sao... tại sao lại là anh?
Tại sao lại tìm đến đúng đây?
Giữa cái thành phố chết rồi này.Một câu hỏi rít lên trong đầu như tiếng kim loại vỡ vụn:Có khi nào... mình không phải người duy nhất còn sống?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co