Truyen3h.Co

Yycp 3

Vì chuyện Lee Haechan trêu đùa muốn quay vlog We got married với Renjun mà Na Jaemin không vui vẻ gì, nó trèo lên xe hết sức bực dọc nhìn Lee Jeno bò bò chậm chạp vào, định ngồi xuống cạnh Renjun, nó chẳng suy nghĩ gì mà lấy chân đạp thằng vào mông thằng bạn nối khố. Lee Jeno bị đau, quay lại trừng mắt nhìn Na Jaemin, Na Jaemin trừng lại, liếc mắt ra hiệu. Lee Jeno nhìn Huang Renjun, đôi mắt tròn xoe nhìn mình, lại nhìn Na Jaemin chuẩn bị lên cơn, thở dài mặc niệm cho Huang Renjun, lanh tay lẹ chân chui vào lòng Lee Mark.
Zhong Chenle hét lên :
- Hàng dưới chật lắm, anh lên ngồi với Jisung đi.
Na Jaemin quay xuống thả nhẹ một câu với Zhong Chenle :
- Jisung bảo bị đau bụng đấy !
- Sao ? Nó lại ăn cái gì linh tinh rồi ? Ai cho nó ăn ? Sao chưa lên xe, đi đâu rồi !
Zhong Chenle ôm cái chân đau, nhảy lò cò sốt sắng quay lại tìm người. Na Jaemin nháy mắt với Lee Jeno, xong xuôi gọi với theo người nhảy lò cò :
- Nãy anh thấy nó mua trà sữa cho em ở tiệm coffee dưới chân công ty ấy.
- Bày vẽ, đau bụng mà còn bày vẽ...
Mặt Zhong Chenle từ từ đỏ lên, sự lúng túng khiến bước chân cà nhắc trông cũng có vẻ nặng nề. Park Jisung ra ngoài cửa thấy Zhong Chenle đang cáu bẳn nhìn mình, hơi hoảng, nhét trà sữa nóng vào tay trái anh, tay phải của anh thì cho vào bàn tay rộng của mình, nắm chặt :
- Để em sưởi ấm cho Chenle, có phải Na Jaemin lại đẩy anh ra không ?
- Không phải
Zhong Chenle ấp úng đáp. Park Jisung thừa biết cái mánh chuyên lấy mình ra uy hiếp Chenle của Na Jaemin, cũng thừa biết Chenle quan tâm mình nhưng ngoài miệng thì chối bay chối biến, da mặt mỏng đỏ hồng, đến vàng tai cũng phai sai màu hoa đào tháng ba, ngốc nghếch vô cùng.
Cũng dễ thương vô cùng.
Jisung nắm chặt tay Zhong Chenle về xe bên kia, thấy Lee Haechan bị bỏ xó, hỏi :
- Anh Jaemin đuổi anh à ?
- Ừ nó không cho anh ngồi cạnh Renjun, còn đe doạ lấy vị trí đầu bảng trong game của anh. Cái đồ ghen lồng ghen lộn, Renjun của một mình nó chắc, nó với Renjun có phải cái gì của nhau mà nó độc chiếm. Đã thế anh cứ cho nó tức, nói xem mai anh nên trêu nó như nào, hay anh thơm Renjun nhỉ ? Được đấy !
- Haechan, anh tỉnh táo lại đi, không sáng mai không có cháo ăn đâu.
- Ừ, cũng đúng. Lee Haechan nhớ đến hình ảnh Na Jaemin mỗi sáng lạch cạch nấu cơm trong bếp, thầm nghĩ tới chiều hôn Renjun cũng được
- Sau đó anh cũng không được ăn tối đâu. Park Jisung lại nói.
Lee Haechan buồn xo lùi vào góc bấm máy nhắn tin mách Lee Taeyong ! 
Zhong Chenle được Park Jisung hầu hạ vào trong xe, ôm lấy tay Park Jisung dựa vào thở hắt ra, mệt mỏi, Park Jisung xoa đầu anh, nói :
- Không phải đi tìm em, em sẽ tìm anh. Không phải lo cho em, lo cho anh trước. Chân anh bị thương.
- Anh không sao mà.
- Em sao, em đau lắm, sao Chenle cứ làm em đau thế nhỉ ?
Park Jisung thì thầm vào tai Zhong Chenle, thấy vành tai đỏ như máu thì càng bày trò, hạ thấp tone giọng xuống đúng tone Chenle thích nhất mà nói chuyện, cố ý kề sát mà nói. Zhong Chenle hoảng hốt không có chỗ trốn lí nhí chui đầu vào cái ôm của Park Jisung, cũng lí nhí thốt ra lời mắng :
- Jisung xấu xa thế ? Càng lớn càng xấu !
Lee Haechan chứng kiến cảnh ấy, bấm bàn phím càng nhanh, tố cáo không thể chịu đựng việc ăn cơm chó một mình.
——————-
Ở xe bên kia mọi chuyện không khá khẩm hơn bao nhiêu.
Na Jaemin nổi bão to, Huang Renjun không nói gì, chỉ nhắm mắt làm ngơ
Lee Jeno nhìn trái nhìn phải kéo tay Lee Mark, Lee Mark nắm tay kéo lại, xoa đầu Lee Jeno đang muốn nói vài câu, tự động mở màn cuộc chiến :
- Jaemin giận dỗi vớ vẩn, đừng quan tâm nó. Injun, cũng không cần dỗ nó
- Anh ơi ! Jeno nhận thấy thằng bạn có nguy cơ chuẩn bị lao xuống đường bỏ đi thì xoa tay Lee Mark. Lee Mark mỉm cười trấn an, còn cố ý liếc nhìn Na Jaemin
- Không hiểu chuyện thì chấm dứt chuyện vô lý mình làm cho con người ta có tương lai.
- Anh biết gì mà nói. Na Jaemin bực bội thốt lên dưới sự chỉ trích của Lee Mark
- Anh biết nhiều hơn em.
- Vâng, vậy mới dễ dàng có được Lee Jeno phải không ? Na Jaemin châm chọc.
- Câu này mà cậu dám nói lớn như vậy hả Na Jaemin, cậu quá ấu trĩ rồi, anh Mark, Jeno, đều là người trong nhà. Huang Renjun nổi giận, quay sang Na Jaemin chỉ trích, rồi đánh mắt sang staff đang chạy ngoài xe.
- Ai cũng là người nhà của Renjun, tớ không khác biệt sao ? Na Jaemin không dừng lại, siết chặt tay, mặt cũng vì nổi giận mà trắng bệch, doạ Huang Renjun không biết nói gì, chỉ quay mặt đi.
- Na Jaemin. Lee Mark quát.
- Anh đừng xen vào, anh có biết em phải trả giá như thế nào vì hai người không ? Na Jaemin châm chọc, nó ở cũng phòng với Lee Jeno biết Lee Jeno rầu rĩ vì Lee Mark. Thời gian trước khi Lee Mark mới tốt nghiệp, Lee Jeno ngày nào cũng lo được lo mất đến nỗi hai mắt trũng sâu.
Lee Mark là người tài giỏi nhất trong chúng nó, cũng được nhiều người yêu mến nhất. Chúng nó lệ thuộc vào Lee Mark, chỉ có Lee Jeno là hay có chủ kiến, thích làm việc độc lập, hay có lập trường xung đột với sự cầu toàn đến mức biến thái của Lee Mark, cũng xem như là người ngang quyền với anh trong nhóm.
Thế mà chả hiểu sao, dần dà, Na Jaemin không thấy Lee Jeno cãi nhau tay đôi với Lee Mark nữa. Hai người ngày càng thân thiết, vượt xa nó và Jeno, Mark và Haechan, Jeno và Mark ăn ý ngoài sức tưởng tượng. Nhưng Lee Mark vẫn pair với Lee Haechan, Jeno và nó một đội. Nhưng Jeno lại muốn train thêm lead vocal, nó nhìn Lee Mark, không khỏi suy nghĩ sâu xa. Trên quai cặp của Lee Mark, là bảng tên màu đỏ, không có chữ. Nó chợt nhớ đến ngày mới nhập học Jeno khoe với nó, nhà trường quên không in tên lên bảng tên vì tưởng Jeno ghi nghệ danh lên giấy đăng kí.
Bảng tên không có tên, treo trên cặp của Lee Mark, Na tâm tư khó dò cảm thấy mình có lẽ đã bắt được tín hiệu bị bỏ lại. Ngay lúc ấy thì Huang Renjun vào nhóm.
Lee Haechan không tim không phổi, tìm được soulmate nên không cần sự quan tâm của Lee Mark nữa, ném luôn Lee Mark ra sau đầu, chạy theo cậu bé Đông Bắc vừa gầy vừa đen có giọng hát thiên thần. Na Jaemin thì không giống thế, nó khó kết bạn, chỉ có Lee Jeno làm chỗ dựa thôi.
Cậu bé Đông Bắc đến tự nhiên chen vào bộ bốn, Lee Haechan vồn vã bắt lấy main vocal tương lai, đuôi vểnh lên trời, kéo người ta đi luyện tập, từ chối cả Lee Mark. Cậu bé vàng Lee Mark, hơi sững sờ, Lee Jeno ấy thế mà cô lập cậu bé Đông Bắc. Lee Jeno không vui, nó cũng không vui, tươi cười trên mặt nhưng bàn tay đã siết đỏ tay Huang Renjun, nói muốn giúp Huang Renjun lại khiến Huang Renjun trở thành tiêu điểm, là Lee Mark thứ hai. Na Jaemin vô cùng hối hận, sau này nó muốn ở bên Huang Renjun, nhưng Huang Renjun liên tục từ chối, nó không có địa vị trong mắt cậu, lại từng có ý xấu với cậu vì Lee Jeno, nó thích cậu nhưng không dám nói ra, nó muốn chiếm hữu Huang Renjun nên mặc sức cư xử hoang đường, nhưng nó không có gì để đổi lấy tình cảm của Huang Renjun, cho nên, nó luôn sợ hãi. Nó sẽ làm thế nào ? Nó rất không an toàn. Nó sống không an toàn như vậy, cho nên vào khoảng thời gian ấy, nó chỉ muốn bảo vệ Lee Jeno, và tình cảm của Jeno với Mark.
- Jaemin, Jeno ghét mình à ?
- Không, làm sao lại ghét Injun, Injun đáng yêu thế này cơ mà ?
- Jaemin cậu ghét tớ à ?
Vào phút ấy, khi đôi mắt trong sáng của Huang Renjun quét thẳng vào tim nó, nó sớm biết mình không thể thoát được, nó hãm hại Huang Renjun trở thành thực tập sinh vất vả nhất, cũng mang Huang Renjun thành người chính thức của Dream. Nó không cảm thấy mình sai, nên khi ấy nó đứng lên nói :
- Không.
Đổi lại, Huang Renjun không bao giờ tin nó nữa. Nhưng vẫn chọn cách dịu dàng đối xử với nó. Quan tâm nó, ở bên nó, dần thay thế Lee Jeno nói chuyện với nó, chia sẻ với nó. Làm nó bắt đầu cảm thấy an toàn. Renjun là nơi an toàn với nó.
Huang Renjun bắt đầu từ chối luyện tập với Lee Haechan, còn pair trực tiếp với Lee Jeno. Khi đó, Na Jaemin nghĩ cậu ấy trả thù nó.
Nhưng Lee Jeno không còn đối xử với Huang Renjun thô bạo nữa, Jeno quý Huang Renjun. Trong câu chuyện của trúc mã, có Huang Renjun.
Na Jaemin không hiểu lắm, nó chọn một ngày đẹp trời hỏi Renjun đang nằm vắt vẻo ở võng trên sân thượng :
- Jeno ... ?
- Thích Lee Mark chứ gì ? Tớ chỉ cần giải quyết hiểu lầm là xong. Mấy người ngu ngốc như các cậu chỉ chăm chăm vào luyện tập, tớ coi như là tiền bối, lén giúp Lee Jeno một chút. À, mà cậu ấy từng ghét tớ đó. Jaemin sai rồi.
Thực ra là muốn nói Na Jaemin, chỉ là đồ dối trá.
- Giờ thì hết rồi, Jeno và tớ là bạn thân.
- Thế tớ là gì của cậu hả Renjun ?
Huang Renjun quay đầu nhìn lại, đôi mắt trong sáng, ngoại hình nó thích nhất, đôi môi nó mong ước, giọng nói có thể đánh thức tâm hồn nó, nói với nó :
- Chúng ta là gia đình.
Có nền tảng tình cảm vững chắc, cũng không thể phá bỏ ranh giới.
Huang Renjun không thích Na Jaemin.
Nó đã khổ sở biết mấy, Na Jaemin lại vừa hay thích Huang Renjun. Trong khoảng thời gian đó, nó nhìn Lee Jeno quấn lấy Lee Mark không còn cảm thấy bị bỏ rơi, bàn tay Huang Renjun mềm mại, nắm lấy tay nó, cười với nó, nghe nó nói những điều vớ vẩn, ăn cùng nó, ngắm sao cùng nó. Việc gì cũng cùng nó, chỉ không cùng nó ở bên nhau thôi.
Vất vả cỡ nào Jaemin cũng chịu được, nhưng nó không chịu nổi những nghi kị của Huang Renjun, nó bị thương một năm. Một năm nằm trên giường bệnh, Huang Renjun liên tục tới thăm nó, còn năng suất hơn trúc mã.
- Renjun, tớ thích Renjun.
- Jaemin, chúng ta là gia đình !
Trong ngày đầu tiên trở lại sân khấu, Jaemin đã nói với Renjun như thế, sau gọng kính màu bạc, Jaemin đỏ hoe hai mắt lên sân khấu. Lee Jeno vỗ vai nó :
- Đừng sợ, tự tin lên.
Lee Mark hơi chậm chạp trong vấn đề tình cảm của mình nhưng khá nhạy bén với người khác, anh hay đánh tiếng với Jeno, cái này nó biết, Jeno là chúa vụng về, vài ba câu đã khai ra Lee Mark.
Lee Mark, vẫn đứng về phía Huang Renjun :
- Renjun có nói thích em không ?
- Không
- Renjun rất dung túng em ?
- Phải
- Renjun là thích em nhỉ ?
- Không đâu, Renjun không thích em.
Cậu ấy chỉ coi em là gia đình, bao dung em thôi. Cậu ấy không bao giờ quên tội lỗi đầu tiên của em, cậu ấy không tin em.
Lee Jeno không chịu nổi sự buồn thảm của Na Jaemin, tìm Huang Renjun nói chuyện, Huang Renjun khôn khéo, khiến Lee Jeno đầu hàng nhanh chóng, Lee Mark nắm tay Lee Jeno nói :
- Em hoàn toàn không phải là đối thủ của Renjun. Đừng tự làm khó mình.
Nói rồi ôm Lee Jeno vào lòng, Na Jaemin đờ ra, nhưng sau đó thì giơ ngón tay cái lên với Lee Mark :
- Anh làm tốt lắm.
Chú cún con Lee Jeno, cuối cùng cũng có được bảng tên của Lee Mark trong trái tim mình.
Na Jaemin trèo lên sân thượng với Lee Mark, hỏi :
- Renjun đã nói gì với anh ?
- Anh không thực sự nhận ra mình quan tâm đến Jeno, cho đến khi Renjun pair với em ấy. Renjun có ngoại hình bắt mắt, tính cách dễ chịu, rất cuốn hút, khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ, Jeno cũng thế. Jeno là đứa ngốc, khi lạnh lùng thì rất táo bạo, khi tốt với người ta rồi thì vô cùng bảo vệ, trân trọng.
- Anh hơi ghen. Chưa bao giờ Jeno quan tâm tới ai nhiều như Renjun, chắc cảm thấy tội lỗi vì đã xa lánh Renjun mà, cái thằng ngốc ấy. Hơn nữa, tại sao mà vừa đi biển tên cho anh lại quay sang xun xoe thằng nhóc họ Huang ? Chẳng nhẽ, lại quay ra thích nó.
- Nhưng anh không kiềm chế được, đã đi nói với Renjun, đừng có ý với Jeno. Em ấy hỏi ngược lại anh, rốt cuộc ai mới có ý đây. Nội việc anh đứng đây, câu trả lời chắc chắn không phải là em.
- Vậy là anh sai, Renjun thật ngốc mà cũng thật thông minh phải không ?
- Jeno kể với anh Renjun còn nói thẳng mặt Lee Jeno thích Lee Mark mà không dám nói đem uất ức trút vào Renjun có công bằng không ? 
- Nóng tính thế đấy ! Lee Jeno bị mắng cho không dám đối xử lạnh lùng với Renjun. Giờ thì thành cún con em ấy nuôi luôn. Nhiều lúc anh cũng khá ghen tị đấy, nhưng Jeno bảo vệ người khác, lại chấp nhận nằm dưới sự bảo vệ của anh, anh là ngoại lệ duy nhất, sao anh có thể ích kỉ mà đòi hỏi thêm điều gì ?
Cuộc tình chả Lee Jeno và Lee Mark thành công, còn của nó và Huang Renjun mãi mãi, không có kết quả.
Cho đến tận bây giờ nó không có tư cách bước chân vào trái tim Huang Renjun. Chỉ vì Lee Mark và Lee Jeno, vì sai lầm của nó.
Huang Renjun có thể nói chuyện thẳng thắn với Lee Mark, có thể vạch trần Lee Jeno, tại sao vẫn dịu dàng với mình.
Sự dịu dàng của Huang Renjun là trả thù với Na Jaemin.
Đã nhiều lần muốn rũ bỏ, nhiều lần muốn quên đi, nhưng Na Jaemin yếu đuối đã quen được Huang Renjun vỗ về, không thể chạy trốn, không muốn trốn.
Nhưng nó không cam tâm. Jisung ngốc nghếch còn có thể thay đổi Chenle, nó không đủ sức thay đổi Renjun chắc ?
Nhưng Renjun cứ như đá tảng, còn Jaemin, nó luống cuống trong mối quan hệ kì lạ giữa nó và Renjun. Quằn quại như dính trong tơ nhện.
Nếu nó nằm im, nó sẽ chết
Tiếp tục quẫy đạp, nó cũng sẽ chết.
Nó không có lựa chọn.
Đằng nào Huang Renjun cũng ép nó.
——————-
Sau khi an bài Lee Mark giận dỗi ở trong phòng mình làm mình làm mẩy thì Lee Jeno lại tiếp tục phải dỗ Na Jaemin đang bừng bừng lửa ngồi trong phòng khách. Ngoại trừ chuyện thích Lee Mark đã được giải quyết nhờ công của đại ca Đông Bắc thì Jeno thông minh nhất nhóm luôn tìm được cách làm cho mấy người nóng tính trong nhà hạ hoả. Huang Renjun thôi không nói, người ta đi mua kem tự hạ hoả rồi, Lee Jeno cũng không dám đụng vào Huang Renjun, còn Na Jaemin thôi.
Na Jaemin rầu rĩ ngồi trên ghế, Lee Jeno vỗ vai bạn nói :
- Thôi, xin lỗi mà !
- Nào đâu có lỗi mà phải xin ? Tớ giận Renjun, xin lỗi đã kéo cả cậu và anh Mark. Quản lý không nghi chứ ?
- Không. Renjun mới vừa ôm tớ lúc xuống xe, NoRen vẫn rất nổi nhé !
- Dẹp đi !
- Nana
- Sao thế ?
- Cậu thích Huang Renjun thật đó hả ?
- Ừ, thật đấy, nhưng Renjun chỉ coi tớ là người nhà.
- Vậy là cậu có cơ hội còn gì ! Nana, nghe này, cậu có biết anh Mark gọi tớ là gì không ?
- Jeno
- Ừ, trong lúc thân mật cơ, đừng giả vờ Nana.
- Bạn trai.
- Sai, Lee Jeno kéo trong cổ áo ra một sợi dây chuyền bạc phía cuối có một chiếc nhẫn, Na Jaemin thấy bên trong nhẫn có khắc -my family-
- Là gia đình, Nana, Lee Mark gọi tớ là người nhà, người nhà của anh ấy, có quan hệ gắn bó mật thiết với anh ấy, có thể ở bên anh ấy, chăm sóc anh ấy, yêu thương anh ấy vô điều kiện. Cũng giống như anh ấy là người nhà của tớ, có thể là người giám hộ của tớ, có thể có tất cả của tớ.
- Nana, tại sao cậu lại nghĩ rằng Huang Renjun không thích cậu khi chính cậu ấy trao cho cậu danh xưng tuyệt vời nhất để định nghĩa một mối quan hệ.
- Nana, Huang Renjun bị bệnh, nhưng người cậu ấy đối xử dịu dàng nhất ngoài Jisung chỉ có cậu thôi. Với bệnh tình của cậu ấy, làm sao mà đủ kiên nhẫn với tính cách của cậu ? Nana cậu phải nhìn đi, nhìn vào đôi mắt của Huang Renjun.
- Cậu đã bỏ chạy khỏi đôi mắt ấy, bao nhiêu lâu rồi ? Từ khi cậu lừa dối Huang Renjun ? Từ khi cậu thích cậu ấy ? Na Jaemin lúc nào cậu cũng nhìn Renjun, sao lại né tránh ánh mắt của cậu ấy ?
Lee Jeno dù sao cũng lớn lên từ nhỏ cùng Na Jaemin, người càng nhận được nhiều yêu mến, càng sợ mất đi. Jaemin sống rất bấp bênh, chỉ cần một lời nói bóng gió cũng khiến nó tiêu cực suốt mấy tuần. Một năm Na Jaemin nghỉ ngơi, Huang Renjun tới chăm sóc Na Jaemin, Lee Jeno đã hỏi :
- Tại sao cậu phải tốn sức như vậy ? Jaemin còn từng đối xử bất công với cậu kia mà ? Nếu cậu khó chịu thì để tớ cũng được
- Thôi anh Mark sẽ ghen đấy ! Và lại, Jeno, tớ đang chữa bệnh, thầy nói, có lẽ Jaemin là người có thể chữa cho tớ.
- Cậu nói vậy là sao ?
- Jaemin đã cười với tớ, vào lần gặp mặt đầu tiên.
- Chỉ vậy thôi ?
- Chỉ vậy thôi !
Lee Jeno chắc chắn Huang Renjun có tình cảm với Na Jaemin nhưng khi nó hạ quyết tâm nói ra thì Huang Renjun không đề cập đến mối quan hệ ấy nữa, vòng tay Na Jaemin mua tặng cũng cất đi. Kiên quyết không dùng, mùa hè năm ấy, một mình chàng trai nhỏ bé quay trở về Cát Lâm, vài tháng sau, trở thành Huang Renjun như bây giờ. Vẫn khéo léo, nhưng không còn bồng bột, thơ ngây.
Huang Renjun trị liệu thành công bao nhiêu thì Na Jaemin khốn khổ bấy nhiêu. Không biết bao nhiêu lần nó cầu xin Lee Mark cho nó được ở chung với Renjun, không một lần nào anh đồng ý.
Lee Mark có thoả thuận gì đó với Renjun, Jeno không biết, cũng không muốn hỏi anh, nếu Lee Mark muốn nói, anh sẽ tự khắc nói với cậu. Nhưng cậu không muốn Na Jaemin âu sầu mãi.
Lee Mark ngồi trên giường ngơ ngẩn, Lee Jeno trèo vào lòng anh nằm như một thói quen. Lee Mark mỉm cười cúi xuống hôn vào giữa mi tâm của cậu, hỏi :
- Jaemin không sao chứ ?
- Vẫn thế, dù sao nó cũng theo đuổi lâu rồi, nhưng Renjun không đồng ý cũng không từ chối, chỉ cho nó một câu hỏi, một câu hỏi mà nó không thể trả lời.
Lee Mark xoa đầu bé cún ngốc trả lời :
- Renjun đưa cả câu trả lời, chỉ là Na Jaemin đã từng phạm sai lầm, không thể tha thứ cho bản thân. Càng hưởng dụng sự quan tâm của Renjun nó càng sợ mất đi Renjun. Xem đi, cái giá của sự nổi tiếng, cái giá của tình yêu đồng giá có trao có nhận đã biến Jaemin, thành cái gì vậy ?
Lee Jeno rướn người nhìn vào đôi mắt ánh nước của Lee Mark, biết những lo toan chất chứa trong lòng anh chưa bao giờ nguôi, bàn khè khàng chạm vào môi Lee Mark, trao cho anh một nụ hôn, tiếng rên rỉ vụn vặt không kiềm chế được thả ra, mang theo tình yêu cuồng nhiệt áp chế hết những rào cản như quái vật vô hình sống trong trái tim mỗi người. Lee Jeno đột nhiên hiểu ra, hoá ra Huang Renjun đã trao cả chìa khoá cho Na Jaemin từ ngày nằm trên giường bệnh. Na Jaemin cẩn thận, Huang Renjun thu mình như con ốc, hai người ở gần nhau, sống chung dưới một mái nhà, nhưng muốn nắm tay, phải đi cả vòng Trái Đất.
Na Jaemin định giơ tay gõ cửa phòng Lee Jeno  nhưng vẫn ngoái đầu nhìn giá để giày ngoài cửa, Lee Mark vẫn ở đây. Thôi vậy. Nó muốn Jeno và Mark bên nhau, sao lại vào phá đám. Nó cười khẩy cay đắng, vào phòng bếp định nấu món gì đó tạ lỗi với Lee Mark. Dù sao, nó mới là người sai, từ đầu đến cuối là nó đứng ở góc nhìn của nó mà suy đoán, sợ hãi, nó điên cuồng tìm câu trả lời ở xung quanh, mà không để ý đến những gì đã thành thói quen.
Cốc moomin đặt bên cạnh cốc thỏ trắng.
Cafe và đường để bên cạnh cửa sổ.
Tập dề luôn được giặt sạch sẽ trên kệ bếp.
Không bao giờ từ chối nó mỗi khi nó nũng nịu, mè nheo.
Dung túng nó đến nỗi nó lo được lo mất.
Sao nó lại có thể không tin vào tình cảm Huang Renjun dành cho nó.
Nó cặm cụi pha trà, đốt nến rồi nhắn tin cho Huang Renjun lên sân thượng.
Nó đúng là có mắt như mù, Huang Renjun dù giận nó nhưng người vẫn đến với nó kia. Sao nó lại ngu ngốc không nhận ra rồi đẩy ra toàn bộ nỗ lực muốn nắm tay nó của Renjun. Sao mà nó lại khốn nạn đến thế ?
Nó còn mắng cậu
Nó còn gây gổ với Lee Jeno nó quí nhất
Nó cãi nhau với Lee Mark người nó luôn noi gương
Nó ghen tỵ với Haechan, Chenle và Jisung.
Nó còn tỏ thái độ với anh Tư Thành.
Nó đẩy toàn bộ người xung quanh Renjun đi, để cậu phải chú ý đến nó, nhưng chính nó cũng đẩy cậu vào hồ nước lạnh băng, cô đơn một mình.
Nó là loại người gì ? Là loại bạc tình ích kỉ mà mẹ nó không bao giờ dạy nó trở thành.
Huang Renjun mặc kệ nó ngây ra nhìn mình, chầm chậm tiến đến gần cất giọng :
- Gọi tớ lên làm gì ?
Na Jaemin nắm lấy tay Huang Renjun, bàn tay đã lạnh băng. Huang Renjun không giãy ra, để mặc nó cúi đầu kính cẩn đặt lên nụ hôn thể hiện sự tôn trọng và tình yêu đến bạn.
Nó nghe tiếng Huang Renjun thở dài.
Tiếng thở não nề, nặng nhọc như kiềm chế một điều gì đó đã lâu.
- Jaemin, sao vậy ? Tiếng nói dịu đang xoa dịu Na Jaemin đang lo lắng tột độ.
Hàng vạn con bươm bướm trong bụng bị Huang Renjun xua đuổi không còn một mống, trái tim Na Jaemin bình lặng, chỉ ôm lấy bàn tay đặt trên khuôn mặt của mình, im lặng cảm nhận nhịp đập trên tay, mùi hương trên người Huang Renjun sạnh sẽ y như bạn, Na Jaemin nhớ lại lí do mình tiếp cận bạn ban đầu.
Có phải vì Lee Jeno không ?
Có chứ
Nhưng cũng vì đôi mắt đẹp đẽ, trong trẻo không hề che giấu điều gì này đây.
Na Jaemin kéo Huang Renjun vào lòng, cúi đầu tìm đến đôi mắt ấy, nói :
- Xin lỗi Renjun !
Nước mắt tràn vào đầu lưỡi mặn chát, Na Jaemin ôm người càng chặt :
- Xin lỗi, vì đã để Renjun chờ lâu ! Xin lỗi vì không tin tưởng Renjun, không tin tưởng bản thân mình.
- Renjun nói xem, cậu nên phạt tớ thế nào mới đủ.
- Phạt cậu rồi ... Jaemin là thuốc của tớ mà, để Jaemin đắng nghét thời gian dài. Huang Renjun lau mắt, nằm trong lòng Na Jaemin nở nụ cười.
Na Jaemin túm tay che mắt của Huang Renjun lại, dịu dàng nắm lấy, một tay còn lại lau những giọt lệ đọng bên bờ mi run nhè nhẹ như chờ đợi.
- Không cho phép che mắt nữa.
—————-
Na Jaemin và Huang Renjun chính thức bên nhau rồi
Tuấn Hoàng còn cắt tóc ngắn hơn nữa.
Chỉ vì Na Jaemin đòi nhìn mắt người ta. Còn suốt ngày hôn hít tình tứ trên xe, dính chặt như keo.
Lee Haechan nhạy bén nhận thấy soulmate đang bỏ rơi mình, suốt ngày bám lấy Huang Renjun không tha, Lee Mark vẫn tức vì bị Na Jaemin bật, cũng bám lấy Huang Renjun, Lee Jeno bị Lee Mark lôi kéo, cũng dính lấy bạn. Không kể hai lọ hồ hình người Zhong Chenle và Park Jisung.
Na Jaemin lại sôi sùng sục như tương ớt núi lửa.
Huang Renjun được thể thờ ơ luôn với sự vô cớ của Na Jaemin.
Na Jaemin lại nhõng nhẽo dính lấy Huang Renjun như miếng kẹo dẻo.
Một vòng tròn oan nghiệt. Thường là Na Jaemin thắng, Huang Renjun không chịu nổi con Thỏ mình nuôi, bên cạnh đó, ánh mắt cũng dễ dàng bán đứng bạn. Ngày nào cũng bị Nana túm được mà gặm. Ngọt ngào như mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co