Yycp
- Giáng sinh sắp tới rồi, con định ở nhà với ba hay sang nhà họ Na. Năm nào con cũng để ba một mình hết. Ba tủi thân hết sức. Lee Mark vươn cổ từ phía sofa dặn dò bóng lưng con trai đang bận rộn chuẩn bị ra khỏi nhà.
Hoàng Nhân Tuấn, con trai nuôi của gia đình họ Lee, được gia đình nhà họ Lee bảo trợ vì có thành tích xuất sắc tại hệ thống giáo dục cơ sở Trung Quốc. Lee Mark nhận ra tài năng của thằng bé trong một lần sang Trung Quốc triển khai kế hoạch thay đổi phương pháp đào tạo cho trường học dân lập thuộc tập đoàn. Thằng bé nho nhỏ, xinh xắn, vậy mà dám một mình đánh lại một đám anh, chị cao to gấp đôi mình để bảo vệ "đứa bé gái tóc hồng" - à nó đâu phải là con gái, nó là cái đứa đã cướp đứa con cưng chiều bao năm của Lee Mark. Quay trở lại câu chuyện nhận nuôi con, Hoàng Nhân Tuấn mồ côi từ nhỏ, vào được trường là do thành tích học tập đứng nhất toàn vùng. Năm ấy, Hoàng Nhân Tuấn mới 10 tuổi mà đã vững vàng bước vào cổng trường cấp 2 hệ thống giáo dục nhà họ Lee, nhân trung long phượng. Lee Mark sau khi nhìn thấy cảnh anh hùng cứu mĩ nhân và chứng kiến tài năng trong kì kiểm tra vấn đáp của Hoàng Nhân Tuấn đã quyết định nhận nuôi bé con này. Dù gì thì mình cũng không có khả năng có con, Mặt Trời nhỏ ở nhà không phải cũng muốn có một đứa nhỏ sao. Vậy là Hoàng Nhân Tuấn lại đi thêm bước nữa bước chân vào gia tộc họ Lee.
Đối với chuyện này, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy vô cùng thần kì, ông chú kì lạ hò hét trợ lực cho cậu chiến đấu bảo vệ NaNa lát sau lại là ba mình. Còn có thêm một ba nhỏ nữa. Lúc đầu cũng thấy kì quặc gia đình phải có ba có mẹ chứ, nhưng sau khi trải nghiệm sự ấm áp và dịu dàng của ba nhỏ Donghyuck, cùng nhận định về tình cảm với NaNa, cậu nghĩ gia đình mình thật sự tổ hợp tuyệt vời nhất thế giới. Cậu yêu cái xoa đầu của ba lớn Lee Mark, yêu cái ôm của ba nhỏ Lee Donghyuck. Bởi vậy, cậu quyết đinh sang đinh cư và học tập tại Hàn với ba lớn ba nhỏ. Còn được gần Na Jaemin nữa.
Na Jaemin đứa bé tóc hồng bị Lee Mark nhầm lẫn giới tính là trao đổi sinh sang Trung tập huấn 1 tuần, tình cờ bị chú ý, bị trêu chọc, cũng tình cờ được Hoàng Nhân Tuấn cứu một lần, từ đó, hai đứa bám lấy nhau riết. Từ cấp hai cho tới đại học, Lee Mark luôn khó chịu với Na Jaemin, thằng nhóc đẹp mã này có cái gì hay ho mà lúc nào cũng dính lấy bảo bối con mình, mang ra nói với Mặt Trời nhỏ bảo là hũ dấm chua ghen tỵ.
- Anh đâu có ghen, anh thấy thằng nhóc quá nguy hiểm. Em chưa nhìn vào mắt nó chưa thấy, nó muốn bắt cóc con chúng ta đi đấy.
Lee Donghyuck nghe thế chỉ biết cười, mấy chục năm nay, Lee Mark dốc lòng yêu chiều con trai nhỏ. Nhưng cái anh thần kinh thô này không biết ngoại trừ anh, còn một thằng nhóc nữa, yêu thương chiều chuộng con anh không khác biệt.
- Em thấy NaNa tốt lắm mà. Thằng bé yêu thương Tiểu Tuấn thật lòng đấy. Phải không, con trai ?
Hoàng Nhân Tuấn nghe hai người kẻ xướng, người họa thì mặt đỏ như ráng chiều, ngại ngùng quay đi, hạ giọng :
- Như hai người thôi mà, ba lớn, ba nhỏ, Giáng sinh NaNa nói sẽ tới nhà chúng ta, từ nay chúng ta sẽ là gia đình lớn hơn. NaNa cầu hôn con rồi. Mọi chuyện ba nhỏ sẽ giải thích cho ba. Con xin phép đi làm ạ.
Nói rồi, Hoàng Nhân Tuấn lủi nhanh ra cửa bỏ lại Lee Mark buồn thảm vì mất con. Biết amh buồn, Lee Donghyuck lại gần, ôm lấy anh, thủ thỉ :
- Thôi mà, thêm một đứa con nữa, vui hơn chứ sao.
- Anh đã nói cái thằng nhóc có vấn đề rồi.
- Tin em đi, thằng bé tốt lắm, em tin NaNa sẽ cho Tiểu Tuấn một đời hạnh phúc, như anh đã làm cho em vậy.
Tin em, không phải anh luôn nói mãi mãi tin em sao ?
- Từ này anh sẽ giám sát Na Jaemin, nếu có một hành động nào gây tổn thương tới con trai, anh khẳng định sẽ bắt nó trả giá.
- Vậy là anh đồng ý ?
- Phải đồng ý thôi, con trai không phải đã tới cạnh thằng bé đó rồi sao.
- Thế mới là ba lớn chứ. Yêu anh quá đi, Lee Mark.
Ngoài cửa sổ, hai bàn tay đan vào nhau đi qua gió lạnh . Trong nhà, hai bóng người đan chéo, ấm áp.
Hoàng Nhân Tuấn, con trai nuôi của gia đình họ Lee, được gia đình nhà họ Lee bảo trợ vì có thành tích xuất sắc tại hệ thống giáo dục cơ sở Trung Quốc. Lee Mark nhận ra tài năng của thằng bé trong một lần sang Trung Quốc triển khai kế hoạch thay đổi phương pháp đào tạo cho trường học dân lập thuộc tập đoàn. Thằng bé nho nhỏ, xinh xắn, vậy mà dám một mình đánh lại một đám anh, chị cao to gấp đôi mình để bảo vệ "đứa bé gái tóc hồng" - à nó đâu phải là con gái, nó là cái đứa đã cướp đứa con cưng chiều bao năm của Lee Mark. Quay trở lại câu chuyện nhận nuôi con, Hoàng Nhân Tuấn mồ côi từ nhỏ, vào được trường là do thành tích học tập đứng nhất toàn vùng. Năm ấy, Hoàng Nhân Tuấn mới 10 tuổi mà đã vững vàng bước vào cổng trường cấp 2 hệ thống giáo dục nhà họ Lee, nhân trung long phượng. Lee Mark sau khi nhìn thấy cảnh anh hùng cứu mĩ nhân và chứng kiến tài năng trong kì kiểm tra vấn đáp của Hoàng Nhân Tuấn đã quyết định nhận nuôi bé con này. Dù gì thì mình cũng không có khả năng có con, Mặt Trời nhỏ ở nhà không phải cũng muốn có một đứa nhỏ sao. Vậy là Hoàng Nhân Tuấn lại đi thêm bước nữa bước chân vào gia tộc họ Lee.
Đối với chuyện này, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy vô cùng thần kì, ông chú kì lạ hò hét trợ lực cho cậu chiến đấu bảo vệ NaNa lát sau lại là ba mình. Còn có thêm một ba nhỏ nữa. Lúc đầu cũng thấy kì quặc gia đình phải có ba có mẹ chứ, nhưng sau khi trải nghiệm sự ấm áp và dịu dàng của ba nhỏ Donghyuck, cùng nhận định về tình cảm với NaNa, cậu nghĩ gia đình mình thật sự tổ hợp tuyệt vời nhất thế giới. Cậu yêu cái xoa đầu của ba lớn Lee Mark, yêu cái ôm của ba nhỏ Lee Donghyuck. Bởi vậy, cậu quyết đinh sang đinh cư và học tập tại Hàn với ba lớn ba nhỏ. Còn được gần Na Jaemin nữa.
Na Jaemin đứa bé tóc hồng bị Lee Mark nhầm lẫn giới tính là trao đổi sinh sang Trung tập huấn 1 tuần, tình cờ bị chú ý, bị trêu chọc, cũng tình cờ được Hoàng Nhân Tuấn cứu một lần, từ đó, hai đứa bám lấy nhau riết. Từ cấp hai cho tới đại học, Lee Mark luôn khó chịu với Na Jaemin, thằng nhóc đẹp mã này có cái gì hay ho mà lúc nào cũng dính lấy bảo bối con mình, mang ra nói với Mặt Trời nhỏ bảo là hũ dấm chua ghen tỵ.
- Anh đâu có ghen, anh thấy thằng nhóc quá nguy hiểm. Em chưa nhìn vào mắt nó chưa thấy, nó muốn bắt cóc con chúng ta đi đấy.
Lee Donghyuck nghe thế chỉ biết cười, mấy chục năm nay, Lee Mark dốc lòng yêu chiều con trai nhỏ. Nhưng cái anh thần kinh thô này không biết ngoại trừ anh, còn một thằng nhóc nữa, yêu thương chiều chuộng con anh không khác biệt.
- Em thấy NaNa tốt lắm mà. Thằng bé yêu thương Tiểu Tuấn thật lòng đấy. Phải không, con trai ?
Hoàng Nhân Tuấn nghe hai người kẻ xướng, người họa thì mặt đỏ như ráng chiều, ngại ngùng quay đi, hạ giọng :
- Như hai người thôi mà, ba lớn, ba nhỏ, Giáng sinh NaNa nói sẽ tới nhà chúng ta, từ nay chúng ta sẽ là gia đình lớn hơn. NaNa cầu hôn con rồi. Mọi chuyện ba nhỏ sẽ giải thích cho ba. Con xin phép đi làm ạ.
Nói rồi, Hoàng Nhân Tuấn lủi nhanh ra cửa bỏ lại Lee Mark buồn thảm vì mất con. Biết amh buồn, Lee Donghyuck lại gần, ôm lấy anh, thủ thỉ :
- Thôi mà, thêm một đứa con nữa, vui hơn chứ sao.
- Anh đã nói cái thằng nhóc có vấn đề rồi.
- Tin em đi, thằng bé tốt lắm, em tin NaNa sẽ cho Tiểu Tuấn một đời hạnh phúc, như anh đã làm cho em vậy.
Tin em, không phải anh luôn nói mãi mãi tin em sao ?
- Từ này anh sẽ giám sát Na Jaemin, nếu có một hành động nào gây tổn thương tới con trai, anh khẳng định sẽ bắt nó trả giá.
- Vậy là anh đồng ý ?
- Phải đồng ý thôi, con trai không phải đã tới cạnh thằng bé đó rồi sao.
- Thế mới là ba lớn chứ. Yêu anh quá đi, Lee Mark.
Ngoài cửa sổ, hai bàn tay đan vào nhau đi qua gió lạnh . Trong nhà, hai bóng người đan chéo, ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co