Yycp
Ở trường học, Na Jaemin thích nhất là những giây phút được tận hưởng ánh nắng mặt trời lọt qua khung cửa sổ lớp. Bởi thế mà Lee Jeno đã ví Na Jaemin như mèo nhỏ phơi nắng còn Lee Donghyuck thì lúc nào cũng nhăm nhe hỏi bí quyết phơi nắng không đen. Mỗi lần như vậy, Na Jaemin chỉ cười, hàm răng trắng sứ phô ra khiến cho khuôn mặt trong ánh sáng mặt trời trở nên sắc nét, đường cằm góc cạnh, trán cao rộng, mắt sáng to, tròn. Park Jisung cảm thán vẻ đẹp của Na Jaemin bằng cách chụp ảnh rồi thả lên forum trường. Từ đó, Na Jaemin có ngoại hiệu "Chàng trai mặt trời".
Na Jaemin ngắm nghía ảnh Park Jisung chụp cho, xoay đi, xoay lại, càng nhìn càng cảm thấy đẹp trai.
- Em thấy nhờ nắng mà anh trông đẹp trai đến siêu thực luôn ấy. Park thợ ảnh cười khà khà nhìn tác phẩm của mình được đến ngàn like trên mạng, tán dương.
Vậy là Na Jaemin sống chết cũng không chịu rời khung cửa sổ đầy nắng chói chang ấy. Cho đến một ngày, Park Jisung hớt hải chạy lên thông báo với anh, Na Jaemin chính thức trượt khỏi vị trí "Chàng trai mặt trời" bởi một nhiếp ảnh gia tên Chung Thần Lạc, Na Jaemin mới chịu rời khỏi chỗ cạnh khung cửa sổ. Lí do, lúc ban đầu được Lee Jeno nhận định là do ảnh hưởng vì bị soán ngôi vị trong forum trường, đả kích quá nặng. Còn Lee Donghyuck thì chỉ véo má Na Jaemin và nói :
- Thấy chưa, đen rồi chứ gì ? Cậu cứ ngồi chỗ cháy nắng ấy, ấm thì ấm thật, nhưng bào mòn làn da sứ trắng mà tớ mơ ước đấy. Tớ đau lòng cực, Jaemin ạ.
Lee Mark nghía qua cửa sổ tình cờ nghe được câu nói của Lee Donghyuck thì cười sái cổ, vừa ôm cổ vừa bảo Lee Donghyuck :
- Da của nó càng phơi càng sáng, da ai kia không phơi cũng tươi màu suy nghĩ. Mà mày có suy nghĩ bao giờ đâu, à, anh biết rồi, là tươi màu đất đai ấy.
Sau đó, Lee Mark và Lee Donghyuck cùng nhau lên phòng giám thị uống trà, rồi chả hiểu sao, Lee Mark và Lee Donghyuck trở thành một đôi. Trong bản kiểm điểm của Lee Mark vẫn còn câu nói được người đời sau ca tụng :
"Em xin hứa sẽ tôn trọng và yêu thương những người mang làn da mật ngọt như bạn học Lee Donghyuck và có trách nhiệm khắc phục nỗi đau trong tâm hồn bạn ấy."
Chủ nhiệm trên bàn rượu họp lớp sau nay khoe khoang rằng nhờ bản kiểm điểm đã tác hợp hai người với nhau, cũng nhờ thầy sáng ý. Lee Mark và Lee Donghyuck nắm tay nhau, không phản đối, hạnh phúc nhìn nhau cười. Nhưng đó là sau nay, còn câu chuyện của Na Jaemin - chàng trai mặt trời thì sao ?
Lí giải của Lee Jeno và Lee Donghyuck đều sai, chỉ có Park Jisung cáu giận nhìn Chung Thần Lạc được ca ngợi trong câu lạc bộ nhiếp ảnh và người anh trai trên bục giảng đang cười tươi chào hỏi, giới thiệu bản thân, bỗng chốc nhận ra lí do mình thua và Na Jaemin bỗng nhiên chuyển chỗ.
Người con trai trên bục nhỏ nhắn, mái tóc đỏ khô rối bông lên như những tia nắng nhảy nhót trên sân trường mùa hè, mặt mũi trắng trẻo, hàm răng khểnh cười lên ấm áp đến nỗi Jisung miêu tả rằng cậu nguyện cuộn tròn trong lòng anh bé Nhân Tuấn mãi mãi chỉ vì nụ cười ấy.
- Anh ấy xứng đáng là chàng trai mặt trời, em không thua Chung Thần Lạc, vì anh ấy đẹp thôi.
Na Jaemin ngẩn ngơ nhìn chỗ ngồi được thay thế bằng tấm lưng nhỏ gầy, gật đầu đồng ý với nhận định của Park Jisung, nắng chạy trên bờ vai cậu, cơ thể ấy như mọc chiếc cánh lấp lánh của Tinker Bell, Na Jaemin chỉ ước có thể sánh đôi cùng tia nắng kia, Tinker Bell hãy chọn Na Jaemin làm cậu bé ở Neverland của cậu được không ?
Cậu bé mặt trời soán ngôi Na Jaemin và khiến anh mê mẩn là người mới chuyển vào lớp, tên Hoàng Nhân Tuấn, người Trung Quốc. Na Jaemin nhìn ảnh đã thấy xao xuyến, tự nguyện chạy chỗ để người kia ngồi vào khu vực phù hợp với cậu nhất, nơi đầy ánh nắng ấm áp.
- Vì cậu ấy như được sinh ra từ mặt trời, Hoàng Nhân Tuấn, khi em rơi xuống đất, có đau không ?
Hoàng Nhân Tuấn khi nhận được câu hỏi của Na Jaemin chẳng nói chằng rằng rúc vào lòng anh, lên tiếng :
- Không đau, vì NaNa đã đón tớ rồi mà.
Na Jaemin luôn thích ánh mặt trời, Na Jaemin thích khung cửa sổ đầy ánh sáng, Na Jaemin thích cậu bé mặt trời, chàng trai mặt trời theo đuổi cậu bé mặt trời, đón lấy sự ấm áp của cậu, cũng nguyện nhận lấy sự đau đớn của tuổi thanh xuân đầy sai lầm bên ánh sáng gay gắt ấy.
Na Jaemin trưởng thành bên ánh nắng lấp lánh, như Park Jisung nói, nó tôn lên vẻ đẹp của anh, bởi nhờ ánh nắng ấy, anh trở nên hoàn hảo hơn, dạy cho anh biết cách yêu thương và được yêu thương.
Ánh nắng lớn lên có Na Jaemin, cậu chiếu sáng khắp nơi, nhưng lại luôn được che chở, cậu mệt mỏi, đau đớn, luôn có người quan tâm, sẻ chia. Hoàng Nhân Tuấn năm ấy bước vào lớp với sự nổi tiếng từ bức ảnh của Chung Thần Lạc, nhờ khung cửa nắng mà có được Na Jaemin, nhớ Na Jaemin mà có được cả một tương lai phía trước.
"Chú mèo nhỏ lười biếng, thức dậy vào một ngày nắng đẹp, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời, từ đó nó mải miết chạy theo mặt trời. Mặt trời vì mèo nhỏ sà xuống nhân gian, cam tâm tình nguyện trở thành sở hữu trong đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng của mình."
- Bức ảnh hai chàng một người ngồi bên cạnh cửa sổ đầy nắng, một người đằng sau cậu trong bóng chiều dần lấp đi ánh sáng, bóng người trước trùm lên không rõ khuôn mặt, nhưng hai bàn tay của hai chàng trai nắm chặt, tạo ra giao điểm giữa hai bên. Bức ảnh có câu chuyện tình yêu đẹp nhất, giữa hai người bạn của tôi Na Jaemin và Hoàng Nhân Tuấn. Mèo nhỏ là ai, mặt trời là ai ?, khi chụp bức ảnh này, tôi cũng không quá rõ ràng, nhưng câu chuyện ấy đột nhiên lướt qua đầu tôi. Khoảnh khắc họ nắm chặt tay nhau, xung quanh hoàng hôn dần buông, là điều tôi muốn bày tỏ với tất cả các bạn. Tình yêu là một điều tuyệt vời, nó biến bạn thành tồn tại thần thánh nhất, cũng khiến bạn trở thành điều tự nhiên, giản dị nhất của cuộc sống này, là kết tinh của sự bù đắp và hoà hợp. Như Lạc Lạc và tôi, chúng tôi chân thành cảm ơn cuộc đời đã mang ánh sáng đến cho tôi, là em, Lạc Lạc, em có nhận lời lấy Park Jisung không ?
Đó là lời Park Jisung đã nói vào buổi họp báo giới thiệu triển lãm tranh đạt giải trong suốt 10 năm hoạt động của mình. Bức ảnh " Chú mèo theo đuổi ánh sáng" trở thành quà tặng trong ngôi nhà nhỏ của họ Na và họ Hoàng.
Bắt đầu từ khung cửa sổ, bắt đầu từ sở thích của Na Jaemin và Hoàng Nhân Tuấn, từ những điều giản dị, trở thành điều lớn lao và quí giá nhất - hạnh phúc.
Na Jaemin ngắm nghía ảnh Park Jisung chụp cho, xoay đi, xoay lại, càng nhìn càng cảm thấy đẹp trai.
- Em thấy nhờ nắng mà anh trông đẹp trai đến siêu thực luôn ấy. Park thợ ảnh cười khà khà nhìn tác phẩm của mình được đến ngàn like trên mạng, tán dương.
Vậy là Na Jaemin sống chết cũng không chịu rời khung cửa sổ đầy nắng chói chang ấy. Cho đến một ngày, Park Jisung hớt hải chạy lên thông báo với anh, Na Jaemin chính thức trượt khỏi vị trí "Chàng trai mặt trời" bởi một nhiếp ảnh gia tên Chung Thần Lạc, Na Jaemin mới chịu rời khỏi chỗ cạnh khung cửa sổ. Lí do, lúc ban đầu được Lee Jeno nhận định là do ảnh hưởng vì bị soán ngôi vị trong forum trường, đả kích quá nặng. Còn Lee Donghyuck thì chỉ véo má Na Jaemin và nói :
- Thấy chưa, đen rồi chứ gì ? Cậu cứ ngồi chỗ cháy nắng ấy, ấm thì ấm thật, nhưng bào mòn làn da sứ trắng mà tớ mơ ước đấy. Tớ đau lòng cực, Jaemin ạ.
Lee Mark nghía qua cửa sổ tình cờ nghe được câu nói của Lee Donghyuck thì cười sái cổ, vừa ôm cổ vừa bảo Lee Donghyuck :
- Da của nó càng phơi càng sáng, da ai kia không phơi cũng tươi màu suy nghĩ. Mà mày có suy nghĩ bao giờ đâu, à, anh biết rồi, là tươi màu đất đai ấy.
Sau đó, Lee Mark và Lee Donghyuck cùng nhau lên phòng giám thị uống trà, rồi chả hiểu sao, Lee Mark và Lee Donghyuck trở thành một đôi. Trong bản kiểm điểm của Lee Mark vẫn còn câu nói được người đời sau ca tụng :
"Em xin hứa sẽ tôn trọng và yêu thương những người mang làn da mật ngọt như bạn học Lee Donghyuck và có trách nhiệm khắc phục nỗi đau trong tâm hồn bạn ấy."
Chủ nhiệm trên bàn rượu họp lớp sau nay khoe khoang rằng nhờ bản kiểm điểm đã tác hợp hai người với nhau, cũng nhờ thầy sáng ý. Lee Mark và Lee Donghyuck nắm tay nhau, không phản đối, hạnh phúc nhìn nhau cười. Nhưng đó là sau nay, còn câu chuyện của Na Jaemin - chàng trai mặt trời thì sao ?
Lí giải của Lee Jeno và Lee Donghyuck đều sai, chỉ có Park Jisung cáu giận nhìn Chung Thần Lạc được ca ngợi trong câu lạc bộ nhiếp ảnh và người anh trai trên bục giảng đang cười tươi chào hỏi, giới thiệu bản thân, bỗng chốc nhận ra lí do mình thua và Na Jaemin bỗng nhiên chuyển chỗ.
Người con trai trên bục nhỏ nhắn, mái tóc đỏ khô rối bông lên như những tia nắng nhảy nhót trên sân trường mùa hè, mặt mũi trắng trẻo, hàm răng khểnh cười lên ấm áp đến nỗi Jisung miêu tả rằng cậu nguyện cuộn tròn trong lòng anh bé Nhân Tuấn mãi mãi chỉ vì nụ cười ấy.
- Anh ấy xứng đáng là chàng trai mặt trời, em không thua Chung Thần Lạc, vì anh ấy đẹp thôi.
Na Jaemin ngẩn ngơ nhìn chỗ ngồi được thay thế bằng tấm lưng nhỏ gầy, gật đầu đồng ý với nhận định của Park Jisung, nắng chạy trên bờ vai cậu, cơ thể ấy như mọc chiếc cánh lấp lánh của Tinker Bell, Na Jaemin chỉ ước có thể sánh đôi cùng tia nắng kia, Tinker Bell hãy chọn Na Jaemin làm cậu bé ở Neverland của cậu được không ?
Cậu bé mặt trời soán ngôi Na Jaemin và khiến anh mê mẩn là người mới chuyển vào lớp, tên Hoàng Nhân Tuấn, người Trung Quốc. Na Jaemin nhìn ảnh đã thấy xao xuyến, tự nguyện chạy chỗ để người kia ngồi vào khu vực phù hợp với cậu nhất, nơi đầy ánh nắng ấm áp.
- Vì cậu ấy như được sinh ra từ mặt trời, Hoàng Nhân Tuấn, khi em rơi xuống đất, có đau không ?
Hoàng Nhân Tuấn khi nhận được câu hỏi của Na Jaemin chẳng nói chằng rằng rúc vào lòng anh, lên tiếng :
- Không đau, vì NaNa đã đón tớ rồi mà.
Na Jaemin luôn thích ánh mặt trời, Na Jaemin thích khung cửa sổ đầy ánh sáng, Na Jaemin thích cậu bé mặt trời, chàng trai mặt trời theo đuổi cậu bé mặt trời, đón lấy sự ấm áp của cậu, cũng nguyện nhận lấy sự đau đớn của tuổi thanh xuân đầy sai lầm bên ánh sáng gay gắt ấy.
Na Jaemin trưởng thành bên ánh nắng lấp lánh, như Park Jisung nói, nó tôn lên vẻ đẹp của anh, bởi nhờ ánh nắng ấy, anh trở nên hoàn hảo hơn, dạy cho anh biết cách yêu thương và được yêu thương.
Ánh nắng lớn lên có Na Jaemin, cậu chiếu sáng khắp nơi, nhưng lại luôn được che chở, cậu mệt mỏi, đau đớn, luôn có người quan tâm, sẻ chia. Hoàng Nhân Tuấn năm ấy bước vào lớp với sự nổi tiếng từ bức ảnh của Chung Thần Lạc, nhờ khung cửa nắng mà có được Na Jaemin, nhớ Na Jaemin mà có được cả một tương lai phía trước.
"Chú mèo nhỏ lười biếng, thức dậy vào một ngày nắng đẹp, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời, từ đó nó mải miết chạy theo mặt trời. Mặt trời vì mèo nhỏ sà xuống nhân gian, cam tâm tình nguyện trở thành sở hữu trong đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng của mình."
- Bức ảnh hai chàng một người ngồi bên cạnh cửa sổ đầy nắng, một người đằng sau cậu trong bóng chiều dần lấp đi ánh sáng, bóng người trước trùm lên không rõ khuôn mặt, nhưng hai bàn tay của hai chàng trai nắm chặt, tạo ra giao điểm giữa hai bên. Bức ảnh có câu chuyện tình yêu đẹp nhất, giữa hai người bạn của tôi Na Jaemin và Hoàng Nhân Tuấn. Mèo nhỏ là ai, mặt trời là ai ?, khi chụp bức ảnh này, tôi cũng không quá rõ ràng, nhưng câu chuyện ấy đột nhiên lướt qua đầu tôi. Khoảnh khắc họ nắm chặt tay nhau, xung quanh hoàng hôn dần buông, là điều tôi muốn bày tỏ với tất cả các bạn. Tình yêu là một điều tuyệt vời, nó biến bạn thành tồn tại thần thánh nhất, cũng khiến bạn trở thành điều tự nhiên, giản dị nhất của cuộc sống này, là kết tinh của sự bù đắp và hoà hợp. Như Lạc Lạc và tôi, chúng tôi chân thành cảm ơn cuộc đời đã mang ánh sáng đến cho tôi, là em, Lạc Lạc, em có nhận lời lấy Park Jisung không ?
Đó là lời Park Jisung đã nói vào buổi họp báo giới thiệu triển lãm tranh đạt giải trong suốt 10 năm hoạt động của mình. Bức ảnh " Chú mèo theo đuổi ánh sáng" trở thành quà tặng trong ngôi nhà nhỏ của họ Na và họ Hoàng.
Bắt đầu từ khung cửa sổ, bắt đầu từ sở thích của Na Jaemin và Hoàng Nhân Tuấn, từ những điều giản dị, trở thành điều lớn lao và quí giá nhất - hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co