Truyen3h.Co

Yycp

Trưởng thành rồi nhưng Na Jaemin rất nhiều nỗi phiền lòng, mà anh Mark chẳng ở đây để cho nó có thể giãi bày tâm trạng. Thời điểm này, các anh WayV lại ở nhà nhiều, cho nên nó thường lấy xe đạp đạp sang kí túc WayV để chia sẻ nỗi lòng với Hoàng Húc Hi, vâng, chính là Hoàng Húc Hi đấy. Lí do nó thích chia sẻ với Hoàng Húc Hi vì nó nhìn thấy ở anh có yếu tố giống hệt với anh Mark, sẽ nhìn nó với ánh mắt không đánh giá, khuyên nhủ nó bằng những lời chân thành mà chính anh có được từ kinh nghiệm sống, chọc cười nó bằng sự ngốc nghếch từ bản chất con người. Hoàng Húc Hi to xác là thế nhưng trong mắt Na Jaemin lại là Lee Mark phiên bản hai hàng thật, giá thật. Không biết có phải vì Lee Mark và Hoàng Húc Hi ở bên nhau hay không nữa ?
Nhưng mà Na Jaemin thích nói chuyện với Hoàng Húc Hi, đặc biệt là về Hoàng Nhân Tuấn.
- Anh bảo này, mày thích nó mấy năm rồi, lại ngậm tăm thế. Nó đa cảm nhưng mấy việc này còn ngu ngơ hơn bọn anh nữa cơ. Hoàng Húc Hi nhìn Na Jaemin gác xe đạp lên cửa bước chân vào nhà, đã mường tượng ra được chủ đề mà Na Jaemin muốn nói rồi.
- Em cũng có muốn thế đâu, chỉ là mỗi lần đối diện với cậu ấy, em lại không thể nói được một câu nào. - Lucas, làm sao anh nói anh thích anh Mark được ?
- Tao rap, thu lại vào tin nhắn thoại rồi gửi qua. Cứ như thế.
- Anh thẳng thắn vậy không sợ anh Mark chẳng thích anh, sẽ từ chối, sau đó hai người trở mặt à ? - - Em lo lắm, nhỡ Injun chả thích em, rồi em nói ra, có khi cơ hội làm bạn thân như hiện nay em cũng chẳng có. Em không thích đánh mất cơ hội ở bên cậu ấy.
- Thì ngang với mày mất cơ hội ở gần thêm chút nữa. Cái gì cũng cần có sự dũng cảm. Anh chẳng nghĩ được nhiều. Xưa nay anh cũng nổi tiếng với học lực loại trung bình rồi, anh đi từ số 0 tới hiện tại, chẳng có từ gì đáng tin cậy hơn "dám". Dù phải đánh đổi tất cả, cũng nên cho mình một cơ hội để dũng cảm, cùng lắm là làm lại. Ở cùng nhóm, có muốn tránh cũng khó tránh, mày còn sợ nó chạy mất. Lee Mark mà dám tránh, anh đuổi theo ngay.

Lucas cười tươi rói, vẫy tay gọi Na Jaemin vào gần. Nó vọc một tay vào hộp bánh qui để đầu bàn bếp, định bụng ăn mấy cái. Lại vọc trúng một miếng giấy

"WinWinnie|~~~~|, thấy có bánh qui hợp với khẩu vị của cậu, tớ mua một ít. Ăn bánh và mỉm cười, cố lên, ngày mai lại gần cậu thêm chút nữa. Yêu cậu. Tớ không sao, đừng lo lắng. Nhớ phải cười, tớ không gọi được cho cậu, cậu lại khóc phải không ? Đừng khóc, can đảm lên. Cậu dặn tớ phải can đảm mà, tớ vẫn ổn không sao. Yêu cậu thật nhiều. "
Na Jaemin vẫy tờ giấy màu, hỏi :
- Anh ấy không xem ?
- Không, anh quản lí của 127 đưa qua. Anh ấy nhìn hộp bánh rồi đi luôn rồi.
Na Jaemin thở dài :
- Anh Jaehyun có biết anh ấy sẽ tới không ?
- Không, anh gọi cho anh Mark của em, Mark nói ổn. Có lẽ tình hình không nghiêm trọng quá, anh WinWin lại cứ trách cứ mình vô tâm, ai cũng muốn có một nơi trút bầu tâm sự, đáng nhẽ ra người anh Jaehyun cần nhất là anh ấy.
- Các anh tập cho concert, làm gì còn thời gian.
- Nhưng anh JaeHyun của em như vậy, chuyện rắc rối, anh ấy lại cứ nở nụ cười. Anh Win nhìn thấy, cả hộp bánh, chả biết vì cớ gì mà lại tức giận, khoác áo đi luôn, giấy nhắn cũng không thèm đọc.
- Tại sao, các anh ấy lại khổ thế nhỉ ?
- Na Jaemin, chả phải em cũng mong muốn được đau khổ đấy ư. Hoàng Húc Hi thở dài, trong giọng nói của anh nghẹt ứ một sự bất lực mà Na Jaemin hoàn toàn chẳng hiểu. Chuyện của anh Jaehyun và anh WinWin khó khăn, đâu phải anh khó khăn, dù sao Lee Mark và anh cũng chưa phải tách nhóm, gặp nhau thường xuyên, còn nữa, Lee Mark luôn chủ động. Hoàng Húc Hi anh còn muốn điều gì nhỉ ? Na Jaemin có lòng muốn hỏi, nhưng nó thấy Hoàng Húc Hi tình trạng có vẻ không mấy tốt, đầu mày nhăn lại.
Nó cất giọng hỏi :
- Em nghĩ tình yêu rất ngọt ngào. Như em thích Renjun chỉ cần cậu ấy thức dậy mỗi ngày đều ở bên em, hát cho em nghe, ăn đồ ăn em nấu, cũng em tâm sự dưới ánh nến vàng, cùng em tập luyện, cùng em vui chơi. Em thích cậu ấy, có nói ra cũng thế, có không nói ra thì cũng vẫn được tận hưởng 7 ngày một tuần bên cậu ấy. Em những tưởng đó đã là tình yêu rồi. Em không muốn phá bỏ nó. Nhưng nhìn thấy anh và anh Mark em thực sự muốn khẳng định vị trí cho riêng mình. Có phải khi tình cảm đã đến mức như vậy, sẽ khó khăn không anh ? Vậy thôi, em cũng chẳng cần nói nữa, anh nhỉ ? Lặng lẽ vậy, lại an toàn hơn.
Hoàng Húc Hi xoa đầu nó nói :
- Jaemin, em tự có suy nghĩ của mình. Anh chỉ muốn nói đến chừng nào em sẵn sàng về mọi mặt hãy đưa Renjun về. Renjun lí trí hơn bọn anh rất nhiều, cho dù trải qua thời thiếu niên xa rời vòng tay cha mẹ, thằng bé vẫn giữ mình, theo đuổi những gì nó định sẵn, tính cách bảo thủ, người Đông Bắc là nhất. Đừng tưởng ngoại hình nó xinh đẹp, tính cách có vẻ mềm mại mà nghĩ nó dễ dàng bị tình cảm lung lay. Như anh, như anh Win, bọn anh ... công khai rồi cũng có cái lợi, em được hồi đáp, sẽ cảm thấy hạnh phúc, sẽ cảm thấy việc sống sẽ đỡ nặng nhọc hơn, bởi vì em biết người ấy sẽ cùng em. Nhưng công khai rồi, lại không muốn làm người ta lo lắng, khoảng cách xa xôi, vất vả và nhớ nhung đến khắc khoải, lo lắng mất đi thường trực, chỉ muốn đến đối chất, muốn đến nói rõ với người ta, em mệt mỏi lắm, em thật sự muốn buông tay rồi. Nhưng nhìn người ta trong phòng tập, em lại không dám. Ai cũng là người, chẳng phải mình đồng da sắt, ai cũng biết đau, biết sợ, biết mệt. - - - Nhưng ai cũng hi vọng.
- Tình yêu là hi vọng cứu vớt đến tận cùng. Anh WinWin biết anh Jaehyun giấu anh ấy ngậm đắng nuốt cay, tức giận mất khống chế, anh Jaehyun biết anh WinWin mệt mỏi gấp mấy lần anh ấy, tập luyện, còn làm lại từ đầu, vất vả biết mấy. Không dám nói, sợ nói thì người ấy sẽ chẳng còn bên mình, không dám gặp sợ người ấy không muốn mình nhìn thấy bộ mặt yếu ớt nhất. Nhưng vẫn hi vọng ở bên nhau. Đau đớn đến thế nhưng vẫn lao vào màn đêm để tìm đến nhau. Em bảo sao phải khổ, anh lại không nghĩ đó là khổ. Anh ấy đã thông suốt, mới quyết định đi tìm anh Jaehyun. Năm ấy, anh Jaehyun một tay che chở cho anh ấy, năm nay, đến lượt anh ấy rồi. Còn anh, bọn anh, có đôi khi Lee Mark luôn sợ hãi, cứng đầu, cứng cổ chẳng chịu dựa vào ai. Tới lúc cần lại giấu giấu diếm diếm, tự chịu đựng một mình. Như thói quen, kể cả khi có anh rồi, cậu ấy vẫn vậy.
- Việc anh cần làm là biến anh trở thành thói quen của cậu ấy thôi.
- Anh Lucas, anh Mark rất dựa dẫm vào anh đấy. Ngoài gia đình, anh ấy cười đẹp nhất là ở bên cạnh anh. Em nói thật đấy.
Hoàng Húc Hi xoa đầu Na Jaemin :
- Jaemin may mắn hơn anh, Renjun và em đã là thói quen của nhau rồi, chỉ cần em cho nó thời gian, chúng ta đều cần thời gian. Đúng không ?
Na Jaemin mỉm cười, nắng chiếu vào mắt nó nheo nheo thành vòng cung cầu vồng đầy ước vọng. Nó gật đầu, ôm lấy Hoàng Húc Hi :
- Ừm, em biết, chỉ lnjun chưa biết.
- Jaemin à, anh nghĩ em chưa biết hết Huang Renjun của chúng ta rồi. Về đi, nó chắc đang chờ em ăn cơm đấy.
- Anh Lucas, anh WinWin, có cần em gọi không ?
- Kệ anh ấy, à, về kí túc thì bảo anh Mark của em ăn uống đầy đủ...
- Lucas, tớ vẫn ăn uống đầy đủ, không cần thằng bé bao đồng nhắc đâu. Nhiều chuyện, Na Jaemin về đi Huang Renjun gọi em về, chờ cơm đấy. Thích nhé, Lucas, ăn cơm.
Hoàng Húc Hi ôm vai chàng trai nhỏ mới tới, cả hai giơ tay chào tạm biệt Na Jaemin, nó trề môi :
- Lee Mark mới tới mà anh đã đá em đi.
Lee Mark mở cửa mời nó ra :
- Hay anh giữ lại nhé !
- Chẳng thèm làm bóng đèn, em về với Injun của em.
- Ồ, thế à ?
- Anh đáng ghét thật đấy. Na Jaemin đóng sầm cửa, tức giận ra về. Lee Mark bắt đầu giơ tay đếm :
- 3...2...1
- Em quên xe, anh Lucas em về nhé. Lee Mark, em nói cho anh biết chẳng mấy chốc nữa mà Injun sẽ thích em cho anh xem. Em hứa đấy.
- Hứa với anh làm gì ? Lee Mark cười, xoa đầu cậu nhóc bực bội.
Na Jaemin nở nụ cười ngọt ngào nhất của nó, nói :
- Chào mừng anh quay về Dream, anh Mark.
Lee Mark chớp mắt, có ánh nước trong trẻo đọng sâu trong đồng tử, anh vỗ nhẹ lên tay Na Jaemin đang nắm tay mình :
- Ừ, anh về rồi.
-----------
- Cậu thông báo cho chúng nó trước cả tớ, thế mà nói là cái gì cũng tớ là nhất. Lucas vòng tay qua kéo Lee Mark dựa sát vào mình.
- Tớ muốn cái gì, Mark cũng phải nói cho tớ đầu tiên cơ.
Lee Mark thở dài, ôm chầm lấy bờ vai to rộng của bạn :
- Tới ăn mừng với cậu, lại còn nói tớ thiên vị. Húc Hi ơi, Húc Hi, trên sân khấu rõ ràng là rất phóng khoáng mà, tại sao bây giờ lại trẻ con thế này ?
- Vì tớ thích Lee Mark đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co