Truyen3h.Co

Yycp


Nó thực sự rất thích Huang Renjun, nhưng khoảng cách xa vời vợi, nó chẳng thể không sợ hãi. Nó thích cậu rất nhiều, nhiều đến mức trong mơ nó đã tỏ tình với cậu hàng ngàn lần, ôm cậu hàng triệu lần và nhấn chìm cậu trong biển tình ái đến tỷ lần. Nhưng nó sống ở hiện thực. Và ở hiện thực này, nó biết nó khó có thể có được Renjun, vì chúng nó là bạn. Người ta hỏi là bạn thì tốt, có gì mà khoảng cách đâu. Nó chỉ muốn nói, vì là bạn, nên nó sợ. Nó sợ Huang Renjun từ chối nó, nếu Renjun biết nó thích cậu đến muốn giam cầm cậu ấy bên cạnh mình mãi mãi. Nó sẽ đánh mất Renjun. Điều này nó chắc chắn, vì Renjun mạnh mẽ và phóng khoáng không cho phép ai kìm kẹp cậu ấy. Không cho phép ai giam giữ sự tự do của cậu ấy, kể cả là bạn, là công ty, thậm chí, là người tình. Dù Renjun chưa có người tình, nó hi vọng người đấy sẽ là nó. Nhưng hi vọng chỉ mãi lớn lên bên ngoài sự kì diệu của thế giới Neverland, còn cái người bên trong đó, cái người nó yêu thích chẳng bao giờ chịu ra bên ngoài, có ra cũng chẳng ai kìm kẹp được cậu.
Nó cho Renjun sự tự do, dập tắt hi vọng gần gũi hàng nghìn lần, nhưng cuối cùng vẫn do dự. Chỉ vì một ánh mắt Na Jaemin thâm tình nhìn cậu, một cái ôm chặt Lee Donghyuck cho cậu, cái xoa đầu Lee Mark thường làm với cậu. Nó bỏ cuộc, nó sợ hãi, nó đánh dấu chủ quyền với cậu.
Nó ôm cậu mỗi khi cậu một mình, một cái ôm chạm eo. Cậu lọt thỏm trong lòng nó như mèo con mới sinh, kêu meo meo lấy lòng người. Nhưng cậu không kêu, cậu chỉ dụi đầu vào nó, than mệt
- Jeno ahh, mệt quá đi.
Lúc đó, nó muốn mượn sức mạnh dịch chuyển đưa mệt mỏi của Renjun vào cơ thể của mình. Nhưng nó không có, nó chỉ chạm khẽ vào lưng cậu, ôm cậu vào lòng. Chỉ vậy thôi. Như hai người bạn thân thiết.
Nó thích nói lời yêu đến Renjun, nhưng Renjun cũng chẳng coi là sự thật. Nó nghiêm túc vô cùng, đổi lại là câu đánh giá thiếu muối từ các thành viên.
- Tớ yêu cậu thật lòng đấy, tình yêu ạ.
Park Jisung ưỡn ngực ôm lấy nó nói :
- Em yêu Renjun nhiều hơn anh Jeno, yêu anh nhất nhất nhất, hơn cả Chenle cơ.
Nó ghét bị xen vào như thế, bởi khi đó Renjun sẽ cười với tất cả mọi người. Lời yêu khi ấy như một trò đùa vụng dại của trẻ em, mà người già dặn như cậu ấy sẽ chẳng bao giờ để vào mắt. Cho nên nó chẳng thể thành người tình của Renjun.
Jeno sẽ cứ mãi giữ tình cảm này, cho đến khi nó nhận ra sự bất thường giữa Lee Donghyuck và Huang Renjun. Hai đứa hay tách nhóm, dính chặt lấy nhau mọi lúc mọi nơi, trao cho nhau những cái thơm má bất chợt, nắm tay nhau đi dọc đoạn đường trở về kí túc xá. Lòng Jeno cuộn trào sóng dữ, nhưng nó làm ra vẻ chẳng quan tâm, chen chân vào giữa hai người.
- Một bên là Haechan, một bên là Renjun. Đời Jeno đỏ lắm cơ.
Huang Renjun thấy vậy chỉ cười bàn tay khẽ vòng qua eo nó siết chặt
- Vậy để mình xem Jeno yêu mình đến mức nào nào ?
Lại là trêu đùa, gò má Jeno vẫn nóng bừng lên, nó sợ hãi Renjun thân mật gần gũi quá như thế. Nó sợ sẽ buột mồm nói ra câu nói phá vỡ sự sống động nơi cậu :
Yêu cậu rất nhiều, muốn cậu tới gần mình hơn. Ôm mình, hôn mình, thậm chí là ân ái. Làm sao có thể nói hết tình yêu của mình đây, Huang Renjun ?
Nó chỉ dám nghĩ và miệng thì hôn lên má Lee Donghyuck :
- Ồ vậy thì vẫn là Lee phi đáng yêu hơn. Huang phi để lần sau trẫm yêu nhé !
- Jeno hài thật đó.
Jeno hài, ừ, chỉ có thể nói đùa, có thể diễn, để Renjun quên đi vòng tay nó đang mơn man trên vòng eo trắng trẻo lộ ra sau lớp áo croptop, quên đi đôi mắt nó chỉ nhìn vào môi cậu chằm chằm, đến khi hôn lên má Lee Donghyuck mà mắt vẫn dính lên đôi môi của cậu.
Lee Donghyuck đập bàn tay nó ra khỏi vai mình, nghiêm túc nói nó đi theo. Renjun cười vẫy tay, chạy thẳng vào toà nhà. Nó đứng với Donghyuck dưới sân, hỏi :
- Có chuyện sao ? Tớ đùa thôi mà, đừng để ý vụ thơm má, hôm nào cậu cũng thơm tớ đấy thôi.
Lee Donghyuck im lặng nhìn nó :
- Cậu nhìn Renjun y như anh Lucas nhìn anh Mark. Lee Jeno, cậu nói cho tớ biết, từ bao giờ cậu thay đổi rồi. Cậu thích Huang Renjun, cậu ấy có biết không ?
Lee Donghyuck không hỏi nó có thích Renjun không, mà khẳng định, nó biết mà, nó chẳng thể giấu được nữa, từ ngày Renjun bước sang tuổi trưởng thành, từ ngày nó biết được giới tính, nếm được những trái ngọt từ đụng chạm cơ thể gần gũi. Nó không giấu được nữa. Nó bùng nổ tình yêu, như cách nó lớn lên, nhanh chóng và trực tiếp. Nó nói :
- Tớ có, cậu ấy không. Tớ không nói, cậu đừng nói, cũng đừng lo. Tớ sẽ không làm gì cả.
Lee Donghyuck cười phá lên, trong không khí tràn ngập mùi vị cay đắng, giọng của cậu bạn cũng trở nên nghiêm khắc :
- Tôi không tin cậu, Lee Jeno, đừng tưởng tôi không nhận thấy hành động của cậu. Hôn môi trong lúc ngủ, ôm eo khi mặc áo ngắn, hôn má sau mỗi giờ tập, những câu tỏ tình tưởng như đùa cợt mà chân thành đến khó lường. Nói xem, tâm tư như thế, đứa ngốc Huang Renjun không hiểu, nhưng tôi thay cậu ấy hiểu. Cậu tránh xa cậu ấy, cho đến khi cậu từ bỏ tình cảm ngớ ngẩn này. Rõ chứ ?
Lee Jeno bật cười, vỗ vào vai cậu bạn chí cốt :
- Tư cách gì, hả Lee Donghyuck ?
Lee Donghyuck giật mình, nó thấy sung sướng quá đỗi, nó cũng biết, Lee Donghyuck thích Huang Renjun, cũng như nó thôi.
- Cậu không phải người Renjun yêu, chúng ta nên cạnh tranh chứ, Lee Donghyuck. Tôi rất quí cậu, nhưng ... đừng làm như cậu thanh cao hơn tôi.
Nó bỏ đi, mặc kệ Lee Donghyuck. Đúng, nó nhìn thấy từ lâu. Dù sao cũng là đồng chí hướng, nó làm sao không để ý Lee Donghyuck sau hai mươi chỉ nhìn thấy bóng hình Renjun trong mắt, phút giây ánh mắt gặp gỡ, Lee Donghyuck đâu nhận ra Jeno sẽ nhìn thấy khát vọng và chiếm hữu mạnh mẽ nơi cậu bạn. Nó nhìn rõ, cảm nhận được, nó sợ. Và nó phản công.
Renjun chia nhỏ tình yêu cho mọi người. Nó sẵn sàng, nhưng người quan trọng nhất của Renjun, phải là nó. Là Lee Jeno.
------
- Renjun, tớ thích cậu, thích như một người trưởng thành với người trưởng thành. Cậu có đồng ý làm bạn trai của Jeno không ?
------
- Jeno, đùa vui nhỉ ? Tớ cũng thích cậu lắm.
------
- Sao lại là đùa ? Tớ thích Renjun, yêu Renjun, là khát vọng tình cảm giữa hai người. Làm sao có thể đùa, tớ tuyệt vọng chìm trong cảm giác với cậu, không dám nói ra, nhưng nay tớ không thể. Renjun, cậu có tình cảm với quá nhiều người. Tớ chẳng thể chịu được nữa. Muốn yêu, muốn chiều, muốn giữ cậu ở bên. Muốn cậu.
-------
Huang Renjun bật cười, ôm cổ Lee Jeno.
- Đồ ngốc, nếu Lee Donghyuck không khích thì Jeno chẳng bao giờ nói ra đúng không ? Xem ra tớ thua rồi, phải khao thằng bạn đểu đó ăn uống
Lee Jeno giật mình, lắp bắp :
- Cậu nói gì cơ ? Tớ không hiểu.
Huang Renjun cười mắt nheo lại lộ rõ vẻ tinh quái :
- Jeno thích tớ mà không chịu nói, tớ nhờ Donghyuck chọc cho cậu nói. Hoá ra lại thành công, quả là, Lee Donghyuck vẫn có cách. Lucas và Lee Mark yêu nhau được cũng do nó, giờ Jeno chính thức trao cho nó chức Nguyệt lão và bữa lẩu của tớ rồi. Jeno hư nhé, không ngoan ngoãn nói với tớ. Còn để tớ thử cậu, tốn tiền.
Lee Jeno ngẫm nghĩ, tay ôm má. Huang Renjun lại gần nó hôn lên trán nó :
- Về sau, thích phải nói. Nhỡ đâu, tớ cũng thích Jeno thì sao ?
Lee Jeno nghe hai chữ thích Jeno thì chợt hiểu, nó ôm chầm lấy bạn, đặt lên môi bạn nụ hôn dài chiếm hữu. Nó ngu ngốc hơn Renjun nữa, nó để nó chìm trong tuyệt vọng, để Renjun phải chờ đợi, để bạn bè nó phải bận tâm. Nó chỉ biết đến nó tổn thương, mà không nhìn ra được những ưu ái mà các bạn dành cho nó. Nó sai rồi.
- Tớ thích Renjun
Renjun dụi đầu vào ngực nó, nhỏ nhẹ đáp lời mà nó ngỡ như lời của ngày khai sáng :
- Đồng ý
---------
Lee Donghyuck nhìn Lee Jeno và Huang Renjun thành đôi, nhìn nồi lẩu trước mặt, hơi cay chầm chậm bốc lên, làm hốc mắt nó đỏ au. Huang Renjun và Lee Jeno mời nó vì nó là Nguyệt lão, nó chẳng thể vui vẻ, vì sự thực, không phải nó diễn. Nó thật lòng thích Huang Renjun, nhưng nó biết Lee Jeno nhiều năm, cậu ấy chỉ có một mối tình duy nhất, một rung động không thể thay đổi. Nó mãnh liệt đến mức Lee Donghyuck phải lùi bước. Nó mỉm cười, giơ chén rượu cay xé lên chúc mừng. Lời đẹp đẽ bay ra, nước mắt theo đó chảy tràn, trái tim đau nhói nhưng nó phải cười. Vì Renjun cười.
- Huang Renjun, phải hạnh phúc đấy. Jeno mà phản bội cậu, thì về với tớ
- Đừng có mơ tớ cho Renjun về chỗ cậu, quân lừa đảo.
- Ừ, tốt nhất là như thế.
Để tớ hoàn toàn quên đi mối tình đầu của tớ.
-------------
- Lee Donghyuck, lâu rồi mới gặp, đang khóc đấy à ?
- Lưu Dương Dương kia, không ăn đập cậu ngứa đòn à ?
- Donghyuck, đừng khóc. Tớ ở đây.
- Lưu Dương Dương, phiền quá. Nhưng cảm ơn nhé, khăn giấy này của cậu, tớ giữ.
- Ừ. Muốn giữ bao lâu cũng được, người thương của tớ.
- Mặt già sến sẩm
- Mặt trời đen bóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co