Yzl Abo La Mot Nhung Em Thich Noi Hai
Thứ sáu, ngày 03/12/20xxChiều nay sau khi bé học xong thì ba Vũ và ba Nguyên đến đón bé rồi nè, nhưng hình như ba Nguyên gầy đi mất rồi, hai má bánh bao của ba Nguyên không núng nính như hồi trước.Hôm nay ba Nguyên không được khỏe sau chuyến lưu diễn về, tuyết cũng rơi dày nữa nên cả nhà không đi dạo đến tiệm hoa WinWin và đi chơi công viên như mọi tuần.Vì thế ba Nguyên đã thay nước mới cho chậu hoa lưu ly, và bạn hoa vẫn rất tươi tốt nha.Lần đầu tiên, bé được nghe ba Vũ hát, ba Vũ hát rất hay nha không hề thua kém ba Nguyên một tý nào luôn. Trong khi Ba Vũ hát thì ba Nguyên ngồi đệm đàn đó.Và cũng lần đầu tiên, bé được thấy ba Vũ vào bếp... rồi ba Vũ làm cháy đen mấy cái nồi của ba Nguyên mất tiêu. (=3=)!!!Và tất nhiên ba Vũ lại bị ba Nguyên mắng, bé cũng không biết phải làm sao với ba Vũ vụng về của bé luôn ý. (bất nực đánh vần thế này)Bé không muốn rời xa hai baba của bé nữa đâu. Kem hôm nay chắc chắn là yêu ba Vũ và ba Nguyên nhiều nhiều hơn ngày hôm qua.
Sau khi thấy có rất nhiều noti về việc nhiều người đọc hơn, em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã để ý đến chiếc fic flop và nhạt nhẽo của em.Em cũng cảm ơn bạn có fb Khánh Hânn đã pr cho fic của emmmmmmYêu mọi người rất nhiều!!! Moazzz
~~~~~~~~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chầm chậm thích em
Chầm chậm trở nên thân thiết
Chầm chậm kể về bản thân anh
Chầm chậm sánh bước bên em
Chầm chậm trở nên phù hợp với em
Chầm chậm trao toàn bộ bản thân toàn bộ cho em
Chầm chậm thích em
Chầm chậm hồi tưởng
Chầm chậm cùng em từ từ già đi
Bởi vì chầm chậm là lý do tốt nhất"
Giọng hát trầm ấm, dịu dàng cất lên kèm với từng nốt nhạc guitar được tạo ra từ những ngón tay điệu nghệ của Trương Gia Nguyên, và dường như mọi thứ xung quanh chỉ còn lại ba người đang hòa mình cùng tiếng hát, tiếng guitar và tiếng lòng...Đôi môi mỏng hát lên từng câu từng chữ như mang bao nhiêu nỗi niềm, ước nguyện gửi gắm vào trong mỗi câu ca để gửi vào gió, vào mây, vào trăng...để mong rằng lúc nào người ấy cũng sẽ nhớ đến mình. Đôi mắt si tình của kẻ đã yêu, đang yêu và sẽ mãi yêu vẫn luôn hướng mắt đến người tình đang ngồi vắt chân đỡ chiếc guitar, hơi cúi mặt rồi thi thoảng khẽ đung đưa đầu theo từng nhịp điệu. "Là một nhưng em thích nói hai" – là những gì hiện lên cuối cùng trong đầu Kha Vũ khi câu hát cuối cùng được cất lên và tiếng guitar cũng kết thúc.Bé con đang ôm Water trong lòng chăm chú nghe ba lớn của mình hát, ngắm ba nhỏ của bé gảy đàn, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn ngắm từng dáng hình của hai người mà bé yêu nhất. Khi tiếng nhạc vừa dứt, bé con thấy hai baba đều im lặng nhìn nhau trong chốc lát rồi Gia Nguyên mới ngoắc bé đến ôm vào lòng. ...Không biết nay là ngày gì nhưng Kha Vũ một mực năn nỉ Gia Nguyên cho anh vào bếp trổ tài nấu nướng. Anh tự tin khoe rằng đã sang học anh Bá Viễn nấu ăn nhuần nhuyễn, ngồi nghiền ngẫm mấy công thức nấu ăn, tính toán, ước lượng tỷ lệ thành công cho lần vào bếp này là 92%.Gia Nguyên cũng mệt không đôi co với ông chồng bự nữa, miễn cưỡng đồng ý cho anh nhà vào bếp liều một phen, dù sao cũng tận 92% thành công mà. Kể ra tay nghề bác sĩ của anh cũng không hề tồi, dù tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật đó chỉ có 50% thì kết quả chưa bao giờ rơi vào 50% còn lại.Nhưng mà...người tính sao bằng trời tính? Kha Vũ tính sao bằng sự hậu đậu ở nhà của anh, ông trời làm gì có cho ai tất cả bao giờ. Dù sao bạn trai lớn của Trương Gia Nguyên cái gì cũng không biết, ngoài biết chiều bạn trai nhỏ ra mà.Vài chục phút trong bếp im ắng làm Gia Nguyên lầm tưởng cuối cùng ông chồng lớn cũng biết tự chăm sóc cho bản thân rồi, nhưng chỉ vừa dứt suy nghĩ thôi là đã có liên tiếp tiếng va đập.... Được rồi, là cậu vui mừng quá sớm, là tại cậu hy vọng quá nhiều.Kết quả là nhà ba người họ phải đặt đồ ăn ngoài, vì ai đó nửa tiếng trước còn vỗ ngực tự tin lắm mà có hai mươi mốt phút sau cũng là ai đó mặc tạp dề ca rô hồng, mặt mày tèm nhem, mồ hôi nhễ nhại cầm theo cái muôi mếu máo chạy ra ngoài ôm Gia Nguyên khóc nức nở."Kem nghịch ngợm còn không bằng một lần anh vào bếp nữa"..."Ngoan...Không khóc, bé con nhìn thấy cười anh bây giờ"..."Em không mắng anh đâu, nín đi nào"Chẳng hiểu làm sao thế mà bé Kem 4 tuổi rưỡi với Water hơn 1 tuổi phải ngồi nhìn 2 người lớn ôm ôm ấp ấp nhau có người còn đang khóc tu tu, vậy mà chê chưa đủ còn quay ra chít mỏ nhau mấy cái mới chịu! Kem lớn một chút chắc sẽ phẫn uất mà đòi chuyển nhà mất.Sau khi thấy có rất nhiều noti về việc nhiều người đọc hơn, em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã để ý đến chiếc fic flop và nhạt nhẽo của em.Em cũng cảm ơn bạn có fb Khánh Hânn đã pr cho fic của emmmmmmYêu mọi người rất nhiều!!! Moazzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co