Yzl Cun Con Tu Tren Troi Roi Xuong
Mưa rồi, phiền thật. Châu Kha Vũ đỡ kính, nước mưa ngoài cửa sổ văn phòng từ những hạt tí tách đọng trên mặt kính giờ đã chảy thành từng dòng, bầu trời âm u bao phủ bởi những đám mây đen ngòm, đến mức không biết là do trời tối hay là do mây nữa. Anh liếc màn hình điện thoại, 5 giờ chiều, giờ vẫn đang là mùa hè, vậy thì chắc là do cơn mưa rồi.Cuối cùng cũng giải quyết xong công việc, anh lười biếng vươn vai, khớp eo và khớp cổ kêu răng rắc vài tiếng, một lúc sau phần vai căng cứng mới thả lỏng được một chút. Thu dọn hết laptop và sạc, trước khi rời đi Châu Kha Vũ còn kiểm tra hết đèn điện và cửa sổ văn phòng sau đó mới an tâm cầm ô ôm cặp ra về.Hôm nay vội đi làm, vì sợ tắc đường nên anh không lái xe đi. Lâu rồi không đi tàu điện ngầm lại gặp phải mưa lớn, ống quần với vai áo ướt phát lạnh, hơi người nóng ẩm cùng với điều hòa lạnh phát run phả ra từ điều hòa trên tàu làm Châu Kha Vũ cả người đều không thoải mái, còn khó chịu hơn cả đi bốt mà bị nước tràn vào.Bị một đám người xô xô đẩy đẩy mãi mới xuống được tàu, ga tàu điện ngầm cách nhà không xa cũng chẳng gần, vai anh đau nhức đến cùng cực, bèn dứt khoát bỏ ô xuống, dầm mưa về nhà. Đi được khoảng 800 mét, nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại quay người lại vào siêu thị nhập khẩu bên đường mua đồ. Lúc mở cửa bước vào nhà, tâm trạng Châu Kha Vũ đã tệ đến đỉnh điểm, anh cởi giầy và quần áo ướt, thay thành đồ ngủ ở nhà, xác định toàn thân đã khô ráo thoải mải, việc đầu tiên cần làm chính là lên tầng gõ cửa phòng tìm Trương Gia Nguyên, tiếng dép đi lên tầng phát ra tiếng lạch bạch. Trong phòng không có tiếng đáp lại, Châu Kha Vũ áp tai vào nghe một lúc mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đập vào mắt là Trương Gia Nguyên đang co lại thành một đống nằm ngủ ngon lành, chiếc chăn theo dáng nằm của em nhỏ cuộn thành một quả bóng tròn vo. Chiếc giường trong phòng Trương Gia Nguyên không lớn, vì thế mà em nhỏ luôn co thành một đống ở giữa giường sợ bản thân lăn xuống ngã phịch cả mông. Châu Kha Vũ tiến lại nhìn ngắm gương mặt đang ngủ của em bé, sau đó vén chăn lên, nhẹ nhàng lật ngửa người em ra, trực tiếp chôn cả đầu vào cái bụng nhỏ mềm mềm.Trương Gia Nguyên bị làm phiền đến tỉnh ngủ, mơ màng mở mắt liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang nằm bò lên bụng mình, "Anh làm trò gì thế?" Bụng nhỏ ấm áp đụng phải da mặt dính nước mưa lành lạnh, Trương Gia Nguyên giật mình ngẩng đầu."Anh đang sạc điện." Da bụng chặn lại tiếng làm cho giọng nói càng thêm phần trầm thấp, lúc anh nói miệng liên tục động đậy, môi mềm cọ tới cọ lui khiến Trương Gia Nguyên phát ngứa, đưa tay xoa đầu Châu Kha Vũ kêu anh ngồi dậy. Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên lăn một vòng trên giường, hôn trán em một cái, tay cũng không rảnh rỗi xoa nhẹ tai Trương Gia Nguyên."A... Anh sao thế, tan làm liền về cọ người ta?" Tai được xoa thoải mái chết đi được, Trương Gia Nguyên hé mắt, cả người mềm nhũn, cằm tựa vào quần áo mặc nhà ấm áp của Châu Kha Vũ, cảm giác được bao bọc bởi mùi hương trên người anh. "Không có cọ người, cọ cún con, phải hít mùi cún con tâm trạng mới tốt lên được." Châu Kha Vũ giải thích, nhìn Trương Gia Nguyên nằm trong lòng anh, chiếc tai trắng mềm giật giật, sau đó ngoan ngoãn cụp xuống cho anh sờ."Ò, vậy anh cọ đi." Trương Gia Nguyên hắt xì một cái, Châu Kha Vũ từ góc độ này nhìn thấy răng cún trắng trẻo, thực sự mà nói thì giống răng cá mập lắm, trước đây anh cũng nói với Trương Gia Nguyên một lần, có khi em không phải cún đâu mà là cá mập đó, trên giường cũng thích cắn người nè, nói đến mức Trương Gia Nguyên tức liền ba ngày không nấu cơm cũng không ngủ cùng anh, sống chết bảo vệ huyết thống uy nghi của mình.Cún con chính là cún con, không phải mèo con cũng không phải cá mập, chỉ làm cún con chỉ làm cún con chỉ làm cún con thôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co