Truyen3h.Co

Yzl Em Du Tuoi Chua

"Cậu... gần đây có sở thích trốn học sao?"

Lớp trưởng khẽ đẩy cặp kính màu đen lên, dò xét nhìn người con trai cao ráo vừa chạy vào lớp sau tiếng trống giải lao. Mái tóc rối tung tạo nên một vẻ đẹp lộn xộn, không hề phù hợp với hình tượng thường thấy của người này. Hai má vương lại vệt hồng hào đầy ngại ngùng khiến lớp trưởng không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần.

"Tớ đi, đi làm thêm."

Người con trai cười xoà, vì nói dối mà trống ngực rộn ràng, hai mắt cũng đảo loạn không dám nhìn thẳng vào lớp trưởng. Bàn tay vẫn còn hơi ấm nắm chặt đặt trước bụng, ngây ngô cảm nhận chút ngọt ngào còn sót lại.

"Châu Kha Vũ, dù thành tích cậu vẫn luôn tốt nhưng chúng ta là cuối cấp rồi, vẫn nên chú ý học hành thì hơn."

Bài thi được đặt trước mặt người con trai, số điểm tuyệt đối đỏ chót đầy kiêu ngạo. Lớp trưởng liếc nhìn vẻ mặt không mảy may dao động kia, thở nhẹ một tiếng rồi quay lại chỗ ngồi, bỏ lại một Châu Kha Vũ bình thản gập lại bài kiểm tra.

Chuyện này đã diễn ra suốt hai tháng nay, vị học bá họ Châu nọ đều đặn trốn học tiết 2, rồi sau tiếng trống giải lao sẽ an toàn trở lại vào tiết 4. Lớp trưởng Lục Giai Viện tuy biết rõ điều đó, nhưng vì thành tích học tập của Châu Kha Vũ rất ổn định nên cũng không nói, mãi đến hôm nay mới nhắc hắn một câu. Lục Giai Viện âm thầm nhìn hắn, lại bắt gặp cảnh tượng Châu Kha Vũ đưa tay chạm lên môi, khoé miệng cong nhẹ.

Điện thoại rung lên trong cặp khiến Châu Kha Vũ giật mình, hắn vội nhìn xung quanh một vòng, thấy không ai để ý đến mình mới len lén mở điện thoại lên. Tin nhắn được gửi đến từ một số điện thoại quen thuộc, nội dung vỏn vẹn mấy dòng, đủ khiến cho vành tai của cậu học sinh đỏ lựng.

Baby hôn thật giỏi, tiếp tục phát huy *icon ngón cái*

Haiz, lại có chút nhớ em rồi, tan học sẽ đến bắt người. Học ngoan nha~

Nam nhân dựa vào ghế lái, vui vẻ cười híp mắt khi nghĩ tới cảnh tượng một bạn nhỏ nào đó sẽ ngại ngùng đến đỏ ửng mặt giữa lớp học.

Chiếc xe thể thao màu đỏ rực rỡ, vô cùng hút mắt dừng một lúc lâu tại cửa sau trường cấp ba YZ, khi tiếng trống vào lớp vang lên mới từ từ lăn bánh.

.

Đó là vào một ngày nắng đẹp, một ngày rất thích hợp để ăn mừng sau khi anh kí xong một hợp đồng giá trị. Dừng chân tại sảnh lớn của toà nhà đứng tên mình, lọt vào tầm mắt vị thiếu gia Trương Gia Nguyên là một phục vụ nhỏ bé của quán bánh ngọt đang mỉm cười với khách hàng. Vẻ đẹp rạng rỡ và đầy sức sống của tuổi trẻ cuồng nhiệt ấy thu hút anh tiếp cận, và sau đó, tất nhiên là chẳng thể tránh khỏi cảm giác không chút kháng cự ngã vào lưới tình.

Trương Gia Nguyên chống cằm nhìn người vừa bị mình "bắt cóc" đang nhàn nhã nướng bánh, khó hiểu mà phồng má lên.

Rốt cuộc có sức hút gì mà anh cứ càng ngày càng thích Châu Kha Vũ nhỉ?!

"Anh nhìn sắp thủng em rồi."

Người con trai phì cười, cầm lấy đĩa bánh mới ra lò đưa đến trước mặt Trương Gia Nguyên khiến anh hơi nghiêng người vì mùi vị ngọt ngào.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Châu Kha Vũ lấy một thìa bánh ngọt đưa tới trước miệng Trương Gia Nguyên, có chút ngại ngùng nhìn cánh môi mềm mại dính vết kem trắng hồng quyến rũ. Ngón tay mân mê vết chai sạn do sử dụng bút viết quá nhiều, tầm nhìn hoàn toàn bị người đối diện hút lấy, không thể rời mắt. Giọng nói của Châu Kha Vũ hơi khàn, lại có chút trầm trầm, yết hầu lăn lộn kiềm chế những suy nghĩ loạn cào cào trong đầu.

"Đang nghĩ là..."

Nam nhân mặc một bộ vest hồng nổi bật, một tay chống cằm làm cho bên má bầu bĩnh được đẩy lên, cánh môi dính vết kem bánh ngọt hơi chu lên. Trương Gia Nguyên đưa mắt liếc đến vành tai đỏ lựng của Châu Kha Vũ cùng đôi mắt trong sáng đang nhìn chằm chằm vào môi mình. Khoé môi kín đáo nhếch lên, Trương Gia Nguyên vờ nhắm hờ mắt, hơi hướng về phía hắn, khẽ nói.

"... đến bao giờ em mới hôn anh?"

Dứt lời, thành công làm người con trai mặc tạp dề đỏ ửng mặt mày. Trương Gia Nguyên bật cười, giả vờ chu chu môi trước mặt hắn như đang đòi hôn, tiếp tục trêu chọc một bạn cún lớn đùng hay ngại ngùng.

Châu Kha Vũ cắn môi, phân vân nhìn đôi môi đỏ mọng ở ngay trước mặt mình. Hắn hít một hơi, rồi nhanh như chớp giữ hai má mềm mại, nhắm chặt mắt lại rồi chụt một tiếng hôn xuống. Ngay sau đó liền bị hành động của chính mình làm cho ngượng, liếm đi vết kem trên môi anh xong lập tức xoay người chạy vào bếp. Trương Gia Nguyên phì cười, đầu lưỡi ranh mãnh liếm nốt chút kem còn lại trên môi, lớn tiếng khen "Thật ngọt~" làm cho người trong bếp giật mình đánh rơi bịch bột làm bánh.

"Ha ha, nhìn em rất giống cún con đó."

Trương Gia Nguyên dựa người vào cửa bếp, hai tay khoanh lại trước ngực nhìn Châu Kha Vũ đang lắc đầu nguầy nguậy để rũ bỏ bột mì trên tóc. Màu trắng bao trùm khắp căn phòng bếp, mịn màng dừng lại trên quần áo của hắn, tựa như lông vũ của thiên thần đang bao bọc lấy người con trai tươi sáng ấy. Anh mỉm cười, trong mắt nhiều thêm một tầng ấm áp, nơi ngực trái rộn ràng như tìm được một ánh sáng của riêng mình.

"Em mới không có..."

Châu Kha Vũ không cãi được, chỉ có thể đỏ bừng hai tai, xoay qua xoay lại để bột mì trên người rơi ra. Trương Gia Nguyên luôn so sánh hắn với một chú cún con, hắn vài lần tỏ thái độ khó hiểu cũng chỉ nhận lại được nụ cười của anh, cuối cùng hắn âm thầm chấp nhận. Chẳng phải anh yêu thích cún con sao, hắn giống một chút liền đáng yêu hơn một chút, Trương Gia Nguyên lại càng thích hắn thêm một chút.

"Châu cún con."

Người nọ gọi một tiếng, thu hút sự chú ý của hắn.

"Nhà anh rất gần đây, có muốn qua đó thay đồ không?"

.

.

.

Chào mừng mọi người quay về 🎉🫣🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co