Truyen3h.Co

Yzl Em Du Tuoi Chua

Một ngày nọ, Trương Gia Nguyên bực bội ăn bánh kem, phóng ánh mắt nóng rực nhìn người nào đó đang tươi cười tiếp đón khách hàng. Anh giận dỗi bĩu môi, quay mặt nhìn ra đường phố.

"Anh."

Châu Kha Vũ ngồi xuống đối diện anh, cười vô cùng vui vẻ.

"Hôm nay anh có nhiều thời gian vậy ạ?"

Trương Gia Nguyên liếc hắn một cái sắc lẹm, quay đi không trả lời. Châu Kha Vũ lập tức ngỡ ngàng, hoảng hốt không hiểu bản thân đã làm gì sai. Rõ ràng trước đấy anh còn vô cùng ngọt ngào hôn hắn một cái.

"Đi ra mà cười với hai hậu bối vừa rồi ấy?"

"Àaa"

Châu Kha Vũ cười ngốc, hai tay khoanh lên bàn, nghiêng đầu.

Cuối cùng cũng làm anh ghen được rồi!

"Nguyên Nguyên của em ghen rồi sao?"

"Ai mà thèm!"

Như cún con bị giẫm phải đuôi, Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt, lập tức phủ nhận. Châu Kha Vũ cả người lâng lâng, vui vẻ từ tận sâu trong lòng lan đến khắp gương mặt tuấn tú.

"Biết sao đây, cười với người khác nhưng mà trong đầu em chỉ nghĩ về anh thôi~"

Đây, đây có phải cún con không biết yêu đương của anh nữa không vậy?

Trương Gia Nguyên bị lời nói sến súa đến bất ngờ làm cho đỏ mặt, nhìn Châu Kha Vũ một cái rồi cúi đầu ăn bánh.

"Anh không như vậy sao? Sao anh lại ngại ngùng?"

"Không cho em nói. Mau ăn đi."

Anh lấy một miếng bánh kem, đút cho hắn, ngăn chặn lời ngọt ngào sắp dỗ ngọt được anh.

"Hì, đừng giận dỗi."

Thành công vuốt lông Trương Gia Nguyên.

"À, tối nay em phải ở lại trông cửa hàng. Nếu anh bận thì cứ về trước nhé, xong việc em sẽ về nhà luôn."

Một chị nhân viên làm ca tối hôm nay nghỉ làm, Châu Kha Vũ liền nhận lời làm thay.

"Ừm, em cứ làm việc đi."

Tuy là "ừm" một tiếng rồi đấy. Nhưng đến 8 giờ tối, Châu Kha Vũ vẫn nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi hí hoáy viết trên tờ nháp của mình.

"Anh làm gì vậy?"

Quán vắng khách, Châu Kha Vũ lập tức chạy lại, còn mang theo một cốc nước hoa quả cho Trương Gia Nguyên.

"Làm bài tập."

Từ sau hôm làm sai bài đó, Trương Gia Nguyên liền sắp xếp thời gian đăng kí một lớp học online, vừa xong việc ở công ty liền học một mạch 3 tiếng đồng hồ. Ừ, nghĩ đúng rồi đó, nội dung lớp học là chương trình ôn thi đại học của Châu Kha Vũ. Bạn trai có kì vọng lớn như vậy, làm sao Trương Gia Nguyên chịu khuất phục được chứ. Anh muốn dạy hắn học bài, đợi làm được liền kì kèo bắt Châu Kha Vũ thưởng nóng.

"Ừm~"

Châu Kha Vũ vui vẻ, hai tay chống cằm, chăm chú nhìn Trương Gia Nguyên đang làm bài tập của hắn. Dường như đây không phải vị phó giám đốc của công ty nào nữa, mà là bạn cùng bàn của hắn, muốn hơn thua hạng nhất hạng nhì toàn trường với hắn. Đúng vậy, Châu Kha Vũ hắn chính là học bá, chỉ là hắn thấy không nhất thiết phải nói với Trương Gia Nguyên. Học bá thì không có quyền không biết làm mấy bài khó sao. Hắn còn đang muốn ngốc ngốc để bạn trai dạy mình học đây này!

Không lâu sau, cửa hàng nhỏ treo biển đóng cửa.

Châu Kha Vũ thay bộ đồ, cất dọn đồ của cửa hàng rồi chạy lại phía Trương Gia Nguyên.

Hàng mi cong dài, đôi mày tuấn tú, hai má bầu bĩnh cùng làn da trắng bóc. Trương Gia Nguyên khoanh tay trên mặt bàn, dựa vào cánh tay mà ngủ ngon lành. Trên bàn là một tờ đề đã giải xong, vừa vặn 97 điểm. Châu Kha Vũ thấy trái tim mình rộn ràng, tự hỏi không biết rằng anh đã học bao lâu, sao đã có thể đạt đến số điểm này rồi chứ? Đã vậy công việc của anh còn vô cùng bận rộn, dành ra thời gian học lại kiến thức như vậy sẽ mất bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi cơ chứ?

Châu Kha Vũ không gọi anh dậy. Hắn cẩn thận kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh, dùng ánh mắt vuốt ve từng đường nét tinh tế trên gương mặt đang say giấc của bạn trai.

Hơn ba tháng trước, nếu bảo rằng một đứa học sinh lớp 12 như hắn sẽ yêu đương, hắn sẽ không tin đâu. Nhưng bây giờ thì... Cũng chẳng hiểu nổi, Trương Gia Nguyên vừa mở lời tỏ tình, hắn dường như gấp không chờ nổi, anh còn chưa nói hết câu đã gật đầu đồng ý đến mấy lần. Sau đó hắn liền được anh chăm sóc đến mức, hắn tưởng mình đã biến thành 'tiểu bạch kiểm' luôn rồi.

Nhưng mà so với được anh chăm, hắn lại càng muốn chăm anh hơn. Mọi người chắc hẳn không biết đâu, nhưng Trương Gia Nguyên là một người rất thích làm nũng đấy, đáng yêu lắm.

Khi không ai chú ý, thời gian chẳng mấy chốc đã đi qua vài tháng. Học sinh cuối cấp đã bắt đầu đến giai đoạn ôn cấp tốc, chỉ một tháng nữa là đã thi đại học rồi. Châu Kha Vũ cũng đã xin nghỉ làm thêm, tập trung hoàn toàn vào việc học. Thậm chí còn chẳng có thời gian nào để Trương Gia Nguyên kịp bắt người.

May mắn rằng, duy trì được một tuần một cuộc điện thoại.

Nhưng vẫn làm Trương Gia Nguyên bức bối đến không chịu được!

Thư ký bị dáng vẻ này của sếp lớn làm cho sợ hãi, tăng ca liên tục trong hai tuần cũng không dám than vãn. Đến khi kết thúc đợt tăng ca nhìn lại, vị thư ký nọ phát hiện ra sếp mình đã đem công việc của hai tháng tới hoàn thành xong xuôi. Này là, sếp lớn muốn nghỉ phép?

.

Sáng sớm, tiết trời không quá gay gắt, ánh nắng chan hoà dừng lại trên bờ vai mảnh khảnh của thiếu niên. Làn gió xào xạc qua kẽ lá, lại đùa nghịch từng lọn tóc mềm mại của chàng trai. Ánh mặt trời vô tình dừng trên gương mặt thanh tú, làm chói mắt người nọ, bàn tay mảnh khảnh vươn ra che đi ánh nắng.

"Cả lớp, cô biết đây là một trường hợp đặc biệt vô cùng, có lẽ bạn ấy cũng không mong muốn mình bị chuyển trường trong thời gian cấp bách như vậy. Các em cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì cả, lớp chúng ta chỉ đón chào bạn mới thôi, được chứ?"

"Vâng ạ!"

"Vậy được rồi. Mời bạn mới vào lớp giới thiệu với các bạn nào!"

Cửa lớp được đẩy ra, một bóng người dong dỏng cao bước vào. Quần đồng phục rộng rãi chẳng che nổi đôi chân thẳng tắp đang sải bước, phối cùng đôi giày thể thao màu trắng năng động. Nhìn lên, áo đồng phục trắng tinh khôi, cà vạt được thắt nghiêm chỉnh, tôn lên chiếc cổ trắng ngần.

Gương mặt mang theo nét cười tinh nghịch, đôi mắt tròn xoe đảo một vòng, dừng lại ở chủ nhân chiếc bàn học cuối lớp. Nét mặt càng thêm vui vẻ, học sinh mới đứng trên bục giảng, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn.

"Xin chào mọi người, tớ tên là Trương Gia Nguyên. Sau này xin được mọi người giúp đỡ."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co