Truyen3h.Co

Yzl Em Du Tuoi Chua

Vốn hắn chẳng hề để ý, cho đến khi tiếng xì xào bàn tán của các bạn trong lớp vang lên. Vừa ngẩng đầu lên, đập vào trong tầm nhìn là gương mặt rạng ngời quen thuộc. Châu Kha Vũ tưởng mình nhìn nhầm, còn cấu một cái vào tay mình đến đỏ cả lên.

"Xin chào mọi người, tớ tên là Trương Gia Nguyên. Sau này xin được mọi người giúp đỡ."

Nhìn thiếu niên từng bước chậm rãi đi về phía mình, trái tim Châu cún con đập mạnh mẽ. Hắn có chút muốn trốn tránh ánh mắt nóng rực pha chút vui đùa của anh, lại càng muốn nhìn sâu nhìn kĩ hơn, muốn ngắm nhìn anh trong bộ đồng phục học sinh.

"Hi, bạn cùng bàn."

Trương Gia Nguyên vui vẻ, vẫy tay chào Châu Kha Vũ đang thẫn thờ. Vui vẻ là vì nhìn thấy vẻ mặt thất thố lúc này của hắn, càng vui vẻ hơn là vì sau một thời gian dài cuối cùng cũng bắt được người về tay. À không, phải là tự tay dâng mình đến trước mặt người nọ.

"À, ừ, chào... cậu."

Anh phì cười, ngồi vào chỗ. Dưới ánh mắt nóng rực của Châu Kha Vũ, bình tĩnh sắp xếp sách vở của mình. Tất cả đều mới tinh.

Lớp học bắt đầu, Châu Kha Vũ lúc này mới khẽ khàng dịch chuyển ghế ngồi, sát lại gần Trương Gia Nguyên.

"Sao anh lại ở đây?"

"Đến bắt em đó."

Trương Gia Nguyên vui vẻ đáp lại, còn không nhìn đến hắn. Ánh mắt anh theo dõi bài giảng, tay chép lia lịa theo lời giảng của giáo viên. Thế nhưng lời nói kia, có khác nào đang trêu ghẹo hắn đâu chứ? Châu Kha Vũ ngại ngùng, dưới gầm bàn tóm lấy bàn tay anh, cọ cọ đầu ngón tay vào lòng bàn tay ấm áp.

"Anh nhớ em đến thế sao?"

Châu Kha Vũ mím môi, có chút muốn hôn lên má mềm thơm tho ngay bên cạnh mình. Cả tháng trời chỉ nói chuyện qua điện thoại, hắn cũng rất nhớ anh.

"Vậy..."

Trương Gia Nguyên dừng bút, khẽ chớp mắt, hàng mi dài rung động như lông vũ rơi nhẹ vào tim hắn. Anh nhìn đến nửa khuôn mặt hắn, lại mỉm cười một cái.

"Baby không nhớ anh sao?"

Người nào đó đỏ bừng mặt, vội vàng cúi gằm xuống, đầu mũi vừa vặn chạm vào vai áo sơ mi. Trong phút chốc ngửi được hương thơm thanh mát, lưng Châu Kha Vũ thẳng tắp.

Chút biến đổi đó làm sao qua mắt được Trương Gia Nguyên. Anh cũng ngồi thẳng người dậy, lại hơi nghiêng ngả dựa ra sau. Cần cổ trắng ngần lộ ra dưới chút ánh nắng nhàn nhạt của cửa sổ lớp học, hoàn toàn phơi bày trong ánh mắt chuyên chú của Châu Kha Vũ.

Hầu kết lên xuống, hơi thở như ngừng lại.

"Phì. Đồ ngốc này, mau thở đi."

Nín thở đến mức mặt đỏ phừng phừng rồi mà.

Đại hồ ly xua tay, bĩu môi biểu thị: Chỉ mới như vậy đã không chịu được, không hiểu nuôi đến bao giờ mới lớn được nữa ~.~

.

Trương Gia Nguyên trở lại thời học sinh, mất đi vẻ ăn chơi của một thiếu gia cao quý, càng nhiều thêm phần tinh nghịch và năng động. Chưa kể đến tính cách vui vẻ, chỉ từ gương mặt đứng từ xa đã dễ dàng nhận ra của anh, rất nhanh học sinh trong khối đều đã chạy tới làm quen với Trương Gia Nguyên.

Đúng, không đọc nhầm đâu, là trong khối, không phải trong lớp.

Giờ ra chơi, Trương Gia Nguyên sóng vai cùng Châu Kha Vũ đi đến căng-tin. Đi ba bước gặp một người quen, đi mười bước liền đứng lại nói chuyện được vài câu. Châu Kha Vũ mặt lạnh đứng bên cạnh nhìn Trương Gia Nguyên đã dừng lại lần thứ năm để đôi ba câu với một người bạn cùng khối.

"Nhân duyên của anh tốt thật đấy."

Bâng quơ buông lại một câu, Châu Kha Vũ xoay người, bước một bước dài đi đến căng-tin. Trương Gia Nguyên vẫy tay tạm biệt người bạn nọ, vui vẻ nhảy chân sáo theo sau hắn.

Có thể có chuyện gì chứ, Châu cún con chính xác là đang đổ hũ giấm chua thôi. Đã vậy, còn là loại càng chua càng đáng yêu đến mức muốn ngoạm một miếng.

Châu Kha Vũ sắc mặt không tốt, chọn một chỗ khuất rồi ngồi xuống. Hắn mím môi, quay mặt qua cửa sổ, không nhìn đến Trương Gia Nguyên đang tươi cười cầm hai lon coca đi về phía mình.

"Kha Vũ?"

Mặt lạnh.

"Vũ Vũ?"

Vẫn vững vàng.

"Châu cún con?"

Tâm thế không đổi.

"Baby?"

Có chút lung lay rồi.

"Đại bảo bối?"

Ha, đỏ mặt rồi.

Trương Gia Nguyên mềm giọng, dán lại gần Châu Kha Vũ.

"Đại bảo bối~"

Hơi ấm lan toả, vành tai đỏ lựng. Mặc kệ cho cái nóng của thời tiết, Châu Kha Vũ cảm thấy bên cạnh hắn bây giờ đang là một lò sưởi, tránh không thoát được, càng muốn dán vào.

"Anh mới vào trường đã làm quen được biết bao nhiêu bạn mới rồi."

Hắn xụ mặt, nghiêng người dựa vào Trương Gia Nguyên, có chút hờn dỗi.

"Đấy chẳng phải cho thấy anh rất được chào đón sao?"

Trương Gia Nguyên đỡ vai hắn, hơi cúi đầu, cánh môi mềm khi nói chuyện chạm vào má Châu Kha Vũ. Nóng rực lập tức xuất hiện ở nơi tiếp xúc nhẹ nhàng đó.

"Nhưng quá nhiều người thích anh..."

Châu cún con buồn thiu, giọng càng ngày càng nhỏ.

"Vậy thì đúng rồi còn gì?"

Đại hồ ly thản nhiên nhún vai.

"Hả?"

"Anh có mị lực như vậy em phải thấy vui chứ?"

"L-Là sao?"

"Người ta thích anh, mà anh lại thích em. Anh thì hoàn toàn bị em thu phục rồi. Theo tính chất bắc cầu, điều đó chứng tỏ em vô cùng vô cùng có mị lực, không phải sao?"

"Là vậy sao?"

Nói đến vô cùng có lý, không mất nhiều thời gian đã khiến Châu học bá tin tưởng hoàn toàn lời nói của Trương Gia Nguyên.

"Đúng thế!"

Trương Gia Nguyên gật đầu chắc nịch, tiếp lời.

"Nên đại bảo bối à, anh chưa ghen thì thôi, em ghen cái gì?"

"Vậy là, em sai rồi?!"

Châu cún con bắt đầu cảm thấy mình có lỗi.

"Đúng, em sai rồi. Thế nên em xin lỗi anh đi!"

Đại hồ ly vui vẻ, tưởng tượng chín cái đuôi đều đang vung vẩy phấn khích.

"Em, em xin lỗi."

Châu Kha Vũ cúi đầu, xoắn xuýt.

"Không đủ thành ý."

"V-Vậy phải làm sao?"

Thành công làm chú cún bự nào đó hoang mang, lo lắng một hồi.

"Hôn một cái."

Môi mọng chu ra.

"Ở đây..."

Châu Kha Vũ ngại ngùng, liếc mắt nhìn căng-tin đông đúc đầy người qua lại. Nhưng mà, môi kia nhìn thật mềm.

"Ứ ừ, em không xin lỗi anh à~"

Trương Gia Nguyên ôm cánh tay Châu Kha Vũ, lắc lắc. Đôi mắt tròn xoe liếc hắn đầy giận dỗi, trông vô cùng đáng thương.

Knock out!

Châu Kha Vũ nhắm chặt mắt, không quản nổi điều gì, lập tức cúi xuống hôn chụt một cái. Chưa kịp lui người, đại hồ ly đã mút nhẹ môi trên khiến cho toàn thân hắn cứng đờ, len lỏi chút phấn khích nho nhỏ. Nhưng cũng biết đây là căng-tin, Trương Gia Nguyên không dám làm quá, trêu hắn xong liền lùi lại.

"Đ-Được chưa?"

Châu Kha Vũ hai má đỏ ửng, vành tai cũng đỏ, cả gương mặt như trái cà chua, nhìn cũng không dám nhìn Trương Gia Nguyên, lắp bắp hỏi khẽ.

"Ừm~ tạm chấp nhận."

Đại hồ ly họ Trương liếm môi, đưa tay xoa xoa đầu cún con, biểu hiện thoả mãn.

Trêu chọc đại bảo bối thật vui vẻ~

.

.

.
>>> góc xin xỏ <<<
toi đang suy nghí nên tiếp tục thời cấp 3 thanh thuần hay chạy thẳng lên đại học yêu đương nồng choáy nhuỷ 😵‍💫 mọi người góp ý cho toi với nghen huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co