Truyen3h.Co

Yzl Em Du Tuoi Chua

Thời gian thấm thoắt, rất nhanh đã đến ngày bế giảng. "Học sinh" Trương Gia Nguyên đương nhiên cũng vui vẻ mặc áo cử nhân cùng các bạn trong lớp, cầm tấm bằng tung tăng chạy trong sân trường chụp ảnh với mọi người. Châu Kha Vũ cũng sải bước theo anh, chỉ là vừa đến nơi, thì người đã bay nhảy sang chỗ khác rồi.

"Kha Vũ, chúng mình chụp ảnh chung được không?"

Lớp trưởng Lục Giai Viện vén tóc ra sau tai, dừng chân đứng trước mặt hắn, khẽ mỉm cười. Cũng không chắc sau này sẽ gặp lại, nên cô không muốn để lại nuối tiếc cho bản thân mình.

Thanh xuân, dù sao cũng nên để lại một dấu chấm trọn vẹn.

"Được nha! Để tớ chụp cho hai người."

Trương Gia Nguyên từ đâu nói lớn tiếng đáp lại, không kịp để cho Châu Kha Vũ từ chối. Anh cầm lấy máy ảnh nhỏ, tay chống hông chỉ đạo hai người đứng vào vị trí.

Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn anh, nhưng vì anh đã đồng ý trước, nên hắn cũng không nói gì, thuận theo yêu cầu của anh mà đứng vào vị trí. Lục Giai Viện là một cô nàng thẳng thắn và chủ động nhưng lúc này lại mang theo chút ngại ngùng. Cô đứng sát lại Châu Kha Vũ nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn, gần nhau nhưng không quá thân mật. Lục Giai Viện giơ tay chữ V, hơi nghiêng đầu, mỉm cười thật tươi, đôi mắt long lanh. Mà Châu Kha Vũ thì nhìn thẳng vào ống kính camera, như muốn xuyên qua đó để nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, mặt không biểu cảm.

"Nè, của cậu."

Máy ảnh in ra tấm polaroid, Trương Gia Nguyên vung vẩy, sau đó đưa cho Lục Giai Viện.

"Tớ cảm ơn."

Lục Giai Viện cũng cười khẽ đáp lại.

Sau khi cô nàng chạy lại với nhóm bạn thân chụp hình, Châu Kha Vũ liền bước đến đứng bên cạnh anh, cúi đầu nhìn vào máy ảnh trên tay Trương Gia Nguyên.

"Anh không ghen sao?"

Hắn vẫn còn nhớ lần trước Trương Gia Nguyên véo vào đùi hắn khi Lục Giai Viện bắt chuyện với mình.

"Em sẽ thích bạn ấy sao?"

Trương Gia Nguyên hỏi ngược lại hắn.

"Sẽ không."

Châu Kha Vũ lập tức đáp lại, vô cùng nghiêm túc.

"Vậy thì anh có gì phải ghen chứ?"

Trương Gia Nguyên nhún vai, thản nhiên đáp lại. Sau đó ánh mắt nhanh chóng đảo quanh sân trường, thấy không ai chú ý liền đứng sát vào người Châu Kha Vũ, nghiêng đầu nói khẽ bên tai hắn.

"Em là của anh."

Tay Châu Kha Vũ còn chưa kịp bắt lấy anh, Trương Gia Nguyên đã nháy mắt một cái rồi chạy đi đến chỗ cả lớp đang đứng.

Đừng có đùa với cún con này. Gần đây Châu Kha Vũ không biết có phải xem linh tinh cái gì không, động tí là muốn giày vò eo anh, lúc chỉ có hai người thì dường như muốn gặm đến mức môi anh sưng lên vậy. Trương Gia Nguyên được lợi đương nhiên vui vẻ thoả mãn, nhưng tần suất dày đặc quá thì anh cũng không chịu nổi. Nhìn tung tăng vậy thôi, chứ dưới lớp áo đồng phục trắng tinh là một vòng eo đầy dấu tay của người nào đó rồi.

Lát sau, sau khi hiệu trưởng đọc diễn văn cùng một loạt các hoạt động khác, trong tiếng sụt sùi của học sinh cùng những cái ôm thẹn thùng của bao mối tình thời thanh xuân thầm kín, Trương Gia Nguyên cũng vòng tay ôm lấy Châu Kha Vũ, im lặng dựa má vào vai hắn.

"Chúc mừng em tốt nghiệp."

Theo lời chúc mừng, vòng tay của Trương Gia Nguyên cũng siết chặt lại ôm hắn. Tuy vậy nhưng anh vẫn nhớ đây là trường học, liền lùi lại rồi mỉm cười với hắn.

"Cảm ơn, Gia Nguyên nhi."

Tiếng gọi "Gia Nguyên nhi" làm Trương Gia Nguyên hơi sững người, sau đó long lanh híp mắt cười với Châu Kha Vũ. Đây là lần đầu tiên hắn gọi anh bằng biệt danh.

Châu Kha Vũ cũng mỉm cười, gương mặt lạnh lùng thoáng cái đã rạng rỡ hẳn, mang đúng dáng vẻ thanh xuân thanh thuần đầy sức sống.

Cảm ơn anh vì đã góp mặt vào dấu mốc quan trọng của cuộc đời em.

.

Bế giảng kết thúc báo hiệu kì thi tuyển sinh rục rịch bắt đầu.

Ngày thi, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng một địa điểm, thong thả bước vào phòng thi với tâm trạng thoải mái và tự tin nhất của mình. Đối với Trương Gia Nguyên, đây đã là lần thứ hai thi tuyển sinh, không mấy căng thẳng. Còn với Châu Kha Vũ, chỉ có thể nói, đã là học bá toàn trường rồi thì còn có chuyện hồi hộp sao? Vậy nên hai người đều phát huy đúng khả năng của mình, tiếng trống thu bài vừa vang lên cũng là lúc hai ngòi bút hạ dấu chấm câu.

Thời học sinh, đến đây đã trọn vẹn.

Ngay buổi tối sau khi kì thi tuyển sinh kết thúc, trường học tổ chức lễ trưởng thành cho toàn bộ học sinh lớp 12, cũng như là một bữa tiệc mừng học sinh kết thúc kì thi quan trọng trong đời.

Sáu giờ tối, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ một trước một sau đến hội trường với sức chứa cả nghìn người. Ai nấy đều khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, nữ thì váy dạ tiệc, nam thì comple chỉn chu. Mỗi bàn là một nhóm bạn đang chơi đùa, hai người họ vừa đến đã bị kéo vào bàn ngồi chơi, còn chưa kịp ăn uống được gì.

Chục đứa con trai ngồi thành vòng tròn chơi tung xúc xắc uống bia, một nửa đã ngà ngà say. Trương Gia Nguyên chơi trò này từ lâu, chưa một lần thua. Ngược lại, Châu Kha Vũ đã mấy lần tung xúc xắc ra số thấp, bụng dạ chưa có tí gì đã uống đến ba cốc bia nhỏ.

Đến lần thứ tư, tay Châu Kha Vũ chưa cầm vào cốc bia, Trương Gia Nguyên đã giành lấy, ngửa cổ uống cạn.

"Nào nào, để tớ uống một ngụm. Châu Kha Vũ say quá rồi."

Tiếp đó lại chơi thêm năm bàn, hai lần Châu Kha Vũ lại thua, cũng là hai cốc bia được Trương Gia Nguyên uống cạn. Vì còn tiếp tục có những hoạt động khác như khiêu vũ với văn nghệ, nên mọi người cũng tạm dừng trò chơi lại, đi tìm bạn nhảy của mình.

Trương Gia Nguyên không có ý định đứng dậy, còn Châu Kha Vũ hơi say, ôm lấy cánh tay Trương Gia Nguyên lảo đảo.

"Có buồn nôn không?"

Anh biết Châu Kha Vũ trước đây chưa từng uống bia rượu, ba cốc bia đó đối với anh thì chẳng bõ gì, còn với hắn thì đã đủ để say rồi. Nhìn bây giờ mà xem, hai mắt đã long la long lanh rồi đây này.

"Không có."

Châu Kha Vũ lắc đầu, khe khẽ đáp lại, giọng nói ỉu xìu mềm mại. Trương Gia Nguyên cảm thấy bạn trai mình sao mà đáng yêu, liền vươn tay ra véo má hắn một cái. Châu Kha Vũ chu môi, nghiêng qua hôn vào cổ tay anh, rồi ngoan ngoãn dựa vào anh nghỉ ngơi.

Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy buồn cười với dáng vẻ khi say của hắn. Anh ngồi thẳng người, vững chắc trở thành chỗ cho Châu Kha Vũ đè nửa sức nặng lên.

"Em có muốn ăn gì không?"

Trương Gia Nguyên lại hỏi nhỏ. Thấy mái tóc cọ qua lại trên vai mình, anh phì cười, tự tay lấy miếng bánh qua đút cho Châu Kha Vũ. Người này, hình như say rồi còn ngoan hơn lúc bình thường nữa.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co