Truyen3h.Co

Yzl Em Du Tuoi Chua

Sáng hôm sau.

Trương Gia Nguyên vì nóng mà mơ màng tỉnh lại. Anh muốn cựa người nhưng cả cơ thể như vừa bị cái gì ủi qua, hoàn toàn không có sức lực. Vắt ngang eo anh là một cánh tay rắn chắc, sau lưng anh là tấm ngực nóng bừng, quanh thân là hơi thở quen thuộc đầy tính chiếm hữu.

Kí ức nóng bỏng đêm qua ồ ạt xô vào đại não, Trương Gia Nguyên run rẩy không nói được lời nào, cũng chẳng dám cử động. Điên cuồng như vậy, nếu giờ anh còn làm ra động tác gì, có khi nào lại bị ăn một lần nữa sạch sẽ từ đầu đến chân không?

"Bé đang nghĩ gì thế?"

Giọng nói quyến rũ vang lên bên tai anh. Gương mặt Trương Gia Nguyên đỏ bừng.

Người nọ vừa gọi anh là cái gì cơ?

"Hửm?"

Châu Kha Vũ thoáng dùng lực, ghìm cả người anh vào lòng mình. Cánh mũi được bao trùm bởi mùi hương thoang thoảng của anh, cả người liền trở nên khoan khoái. Hắn cúi đầu, hôn lên bờ vai trần vốn đã đầy dấu hôn thẫm màu.

"Sao bé không nói gì vậy?"

Tông giọng trầm khàn hơn mọi ngày khiến Trương Gia Nguyên càng nhớ rõ hơn những gì đã diễn ra. Đêm qua chỉ vì tiếng gọi "bé", mà anh đòi hỏi hắn một lần, sau đó chẳng hiểu sao lại biến thành vô số lần nữa. Anh mím môi, đuôi mắt liếc nhìn gương mặt đang tràn ngập ý cười của hắn.

"Bé định mặc quần lên liền không nhận người sao?"

Bàn tay dưới lớp chăn mỏng bắt đầu động đậy. Cơ thể mềm mại run lên, yết hầu của anh lăn lộn. Đến khi đầu ngón tay gẩy nhẹ lên đầu ti mẫn cảm, Trương Gia Nguyên lập tức chịu thua. Anh nắm lấy tay hắn giữ lấy, ánh mắt trừng lớn làm bộ đe doạ, nhưng càng nhiều hơn là van nài. Nếu Châu Kha Vũ tiếp tục, anh thật sự không thể chịu đựng được.

"Anh..."

Họng khô.

"Ngồi dậy uống nước nào."

Châu Kha Vũ phì cười, dễ dàng ôm lấy anh vào lòng mình, cùng nhau ngồi dậy. Đầu giường đã để sẵn một cốc nước giữ nhiệt, Châu Kha Vũ cẩn thận đặt cốc nước ấm bên môi anh, vô cùng chu đáo đút nước cho anh uống từng ngụm nhỏ.

Nếu sau lưng không bị vật nóng quấy rầy, thì Trương Gia Nguyên đã lên tiếng cảm ơn hắn.

"Khụ, bé ngồi yên một chút."

Châu Kha Vũ ngại ngùng giữ chặt anh trong lòng mình. Không thể trách hắn được, thời điểm vừa ngủ dậy rất dễ động tình, đã vậy trong lòng hắn lại là một mỹ nhân "ôn hương nhuyễn ngọc" không mảnh vải trên thân.

"Em, dịch về sau chút đi."

Trương Gia Nguyên khó khăn mở miệng yêu cầu. Rốt cuộc cũng cùng là nam, đối phương lại là người mình yêu, nếu tiếp tục dán sát lấy nhau như vậy, anh cũng sẽ...

Đôi mắt Châu Kha Vũ lướt qua chăn ga liền thấy có gì đó nhô lên. Hắn nhướn mày nhìn đỉnh đầu đang cúi càng ngày càng thấp của Trương Gia Nguyên.

"A."

Bất chợt bị nắm lấy, Trương Gia Nguyên rùng mình, hai mắt trừng lớn. Cổ và tai đồng thời bị thổi khí nóng, càng khiến cho anh không tìm được lối thoát. Châu Kha Vũ ôm chặt anh kéo vào người mình, tay kia không hề rảnh rỗi luồn vào trong chăn, vuốt ve vật nhỏ của anh.

"Kha, Kha Vũ, th-thật sự không nổi."

Trương Gia Nguyên ngả cả người nhoài vào hắn, sau lưng bị chọc, trước người bị bắt, rơi vào trạng thái tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

"Ngoan~"

Một tay Châu Kha Vũ vòng lên nắm lấy tay anh, kéo ngược về sau. Lòng bàn tay mẫn cảm chạm phải đỉnh nóng rực, sống lưng Trương Gia Nguyên cứng đờ.

"Một chút thôi, nhé?"

Châu Kha Vũ vừa nắm lấy tay anh dẫn dắt vừa nhẹ giọng dụ dỗ. Hàng mi dài run run, Trương Gia Nguyên mím môi, ngón tay chuyển động.

Không lâu sau, sau khi tắm rửa thơm tho, cả người liền thoải mái hơn không ít. Trương Gia Nguyên mệt mỏi ngủ thêm được nửa tiếng, khi tỉnh dậy đã thấy Châu Kha Vũ xếp đồ ăn sẵn ra bàn nhỏ bưng vào phòng ngủ.

Người ngồi trên giường mặc đồ ngủ màu trắng hình chú gấu, tóc tai loạn xạ chổng ngược lên, đôi mắt trong veo nhìn theo bàn ăn nhỏ trên tay hắn. Châu Kha Vũ mỉm cười vui vẻ, nhanh chân bước lại gần anh.

"Bé uống ngụm nước trước đi."

Châu Kha Vũ cầm cốc nước lọc đưa đến bên môi anh, sau đó cũng tự mình uống một ngụm.

"Đây là nước ép dứa với nước ép dưa hấu, bé uống thử xem thích cái nào hơn?"

Hai cốc thuỷ tinh đầy ú ụ.

Trương Gia Nguyên thấy cốc màu vàng khá đẹp liền cầm lấy nước ép dứa uống một ngụm nhỏ, giây sau lập tức nhăn mặt ghét bỏ. Châu Kha Vũ phì cười đưa cốc nước ép dưa hấu cho anh.

Thì ra là bé không thích ăn chua~

"Em chuẩn bị đồ ăn từ bao giờ thế?"

Trương Gia Nguyên cắn thìa, ngẩng đầu lên nhìn hắn đang gắp đồ ăn cho mình. Anh vẫn còn nhớ khoảng một tiếng trước mình giật mình tỉnh dậy thì thấy bản thân vẫn đang được ôm chặt. Sau đó anh lim dim ngủ lại, cũng không biết Châu Kha Vũ đã dậy từ lúc nào.

"Em nghe thấy anh chép miệng kêu đói."

Ngón tay cái vuốt ve má anh. Trương Gia Nguyên ngại ngùng dời mắt, chuyển sự chú ý xuống bát cơm của mình. Người ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười, vén lại tóc ra sau tai cho anh rồi cùng anh ăn trưa.

Cả bữa ăn, ngoài việc lấp đầy cái bụng đói meo, toàn bộ suy nghĩ còn lại của anh chính là một mớ hỗn loạn thắc mắc. Đây rốt cuộc có phải Châu cún con nhà anh hay không vậy?

Châu Kha Vũ vừa mang bát đũa đi rửa, Trương Gia Nguyên ăn no liền muốn đứng dậy đi lại một chút. Cả ngày nay anh đều nằm ì trên giường rồi.

Ờm, nhưng chân có hơi run...

Trương Gia Nguyên vuốt mặt thở dài. Ai mà tưởng tượng được một kẻ luôn chủ động trêu ghẹo Châu cún con, tự nhận thấy mình là một đại hồ ly có chín cái đuôi ngoe nguẩy đầy kiêu ngạo, qua một đêm đã biến thành bộ dạng "tàn tạ" như thế này cơ chứ.

Anh bĩu môi, một tay chống sau eo, một tay lần theo tường, từng bước từng bước đi đến phòng vệ sinh. Ban nãy đi tắm Trương Gia Nguyên hoàn toàn phát huy khả năng của một người vô dụng, cái gì cũng không đến lượt anh động tay. Đến bây giờ đứng trước gương của phòng tắm, nhìn phần da thịt lộ dưới áo ngủ, Trương Gia Nguyên chỉ biết câm nín, mí mắt giật giật.

Anh tự hỏi rốt cuộc cả hai đã làm bao nhiêu lần, tại sao người anh không có nổi một chỗ lành lặn vậy???

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co