Yzl Tam Ly Hoc Tinh Yeu
Thứ bảy, Trương Gia Nguyên vốn định dậy lúc 5 giờ sáng rồi sửa soạn thật chỉnh tề, kết quả...Cả phòng đều đi muộn.Đeo cặp kính gọng đen cùng với mái tóc như ổ gà, cậu nhìn Phó Tư Siêu: "Tại sao không gọi em dậy?"Lâm Mặc bóc phốt: "Nói như kiểu anh ấy dậy sớm hơn em ý.""PaiPai đâu?" Trương Gia Nguyên hỏi.Lâm Mặc: "Đi mua bánh kếp chiên rồi."Trương Gia Nguyên giơ ngón tay cái lên: "Người trẻ sức sống thật dồi dào."Vì đến muộn nên giảng đường rộng lớn lúc này đã ngồi kín người.Trương Gia Nguyên nhìn đông ngó tây, lúc này không nói đến tìm Châu Kha Vũ, tìm một chỗ không người ngồi cũng khó. Cậu men theo bậc thềm đi xuống, nhìn thấy chiếc ba lô để trên ghế, cậu hỏi: "Chỗ này có..."Châu Kha Vũ ở một bên cầm lấy ba lô, quay đầu lại lạnh lùng nói: "Không có ai."Trương Gia Nguyên vừa kinh ngạc vừa vui mừng: "Châu Kha Vũ!"Giọng nói quá bất ngờ, cậu nhận thấy sự thất lễ của mình: "Xin lỗi, xin lỗi, không ngờ anh lại ở đây."Châu Kha Vũ nheo mắt thận trọng nhìn: "Sao vậy? Em tìm tôi sao?""A... Không phải, không phải, vâng... đúng ạ." Trương Gia nguyên cảm thấy khuôn mặt lúng túng của mình biến mất rồi, sớm biết sẽ gặp được Châu Kha Vũ thế này thì dù thế nào cũng sẽ sửa soạn một chút.Châu Kha Vũ cúi đầu vô tình mỉm cười một chút, nhưng không có ai nhìn thấy.Lúc này Oscar từ cửa đi tới, cậu thấy Trương Gia Nguyên nghiễm nhiên đã ngồi vào chỗ của mình, cậu nhìn Châu Kha Vũ: "Thế này là sao? Không phải bảo cậu trông chỗ giúp anh sao..."Châu Kha Vũ ném ba lô cho Oscar: "Vốn dĩ không được phép giữ chỗ, dù sao anh cũng muốn đi tìm Hồ Diệp Thao.""......" Oscar cầm lấy ba lô, lúc xoay người rời đi vẫn còn lẩm bẩm: "Thời gian tôi đi vệ sinh đã xảy ra chuyện gì vậy."Trương Gia Nguyên nhìn về phía Châu Kha Vũ có chút lúng túng, Châu Kha Vũ xua xua tay: "Không cần quan tâm đến anh ta, anh ta đến đây cũng không phải vì tiết học, hoàn toàn là đi theo người yêu.""Ồ." Trương Gia Nguyên trầm ngâm, cậu chỉ là cảm thấy hình như anh ấy cũng không lạnh lùng thái quá như trong lời đồn, nhưng vì quá căng thẳng không biết nói gì, cậu lại ngốc nghếch hỏi: "Vậy anh cũng đến cùng người yêu sao?"Hỏi xong Trương Gia Nguyên chỉ muốn rời khỏi nhân gian này lần thứ hai.Bản thân rốt cuộc đang làm gì vậy...Ai đoán được Châu Kha Vũ lại bật cười: "Không, tôi đến tìm người yêu.""Hả?"So với việc nhìn thấy Châu Kha Vũ cười, Trương Gia Nguyên càng kinh ngạc hơn khi nghe thấy câu trả lời của anh ấy.Châu Kha Vũ vẫn mang giọng điệu nhìn không thấu đó: "Ai bảo em ấy vụng về đến mức mãi không đến tìm tôi."Trương Gia Nguyên vẫn đang chìm đắm trong vấn đề này thì giảng viên tới.Một giây trước khi giảng viên đến, Patrick cũng đã đến phòng học với chiếc bánh kếp. Cậu ấy từ cửa sau đi vào, cách Lâm Mặc, Phó Tư Siêu và bọn họ rất xa, may Bá Viễn đã kéo cậu ấy lại, để cậu ấy ngồi bên cạnh.Nói cũng lạ, Trương Gia Nguyên cảm thấy rất kinh ngạc, vì Bá Viễn không cần học môn này, năm ngoái anh ấy đã học xong rồi mà.Châu Kha Vũ hỏi: "Thích cậu ấy sao?""Hả?" Trương Gia Nguyên có chút mơ màng."Không thích sao lại lo lắng cho cậu ấy như vậy.""Không phải, cậu ấy là bạn cùng phòng của em.""Ồ." Châu Kha Vũ đáp lại một cách thờ ơ.Giảng viên môn tâm lý lên lớp có khác, Trương Gia Nguyên vốn rất dễ buồn ngủ nhưng lần này là lần đầu tiên cậu nghe giảng nghiêm túc, vì giảng viên biết rõ nhất các thiếu niên thiếu nữ tràn đầy hormone muốn nghe gì nên đã nói về cách làm thế nào để phán đoán xem đối phương có thích mình hay không."Chúng ta thường nói khoảng cách là phép thử tốt nhất mức độ quen thuộc giữa người với người." Giảng viên nhẹ nhàng nói, "Nếu bạn thích đối phương, không chắc đối phương có thích bạn hay không, trước tiên bạn có thể thử xem lúc bạn và người ấy tiếp xúc, người ấy có né tránh theo phản xạ có điều kiện hay không.""Điều này biểu hiện ở chỗ, cơ thể bạn tự nhiên áp sát người ấy, ví dụ vô tình đưa cánh tay hoặc đầu gối lại gần kiểu như vậy, nếu người ấy không bài xích hành động của bạn, thì có thể suy nghĩ đến việc theo đuổi người ấy, vì bản năng của người ấy không phòng bị với bạn."Trương Gia Nguyên chăm chú lắng nghe, cậu nhìn Châu Kha Vũ đang nghịch điện thoại liền nghiêng chân gần về phía Châu Kha Vũ.Không né tránh.Trương Gia Nguyên lại rơi vào nghi hoặc, có phải là không chuẩn không, Châu Kha Vũ chơi game nghiêm túc như vậy, có thể căn bản không cảm nhận được.Giảng viên lại nói: "Hơn nữa, chúng ta có thể nhìn xem đối phương đặt cốc xuống sau khi uống nước xong thế nào, nếu là để gần cốc của bạn, vậy thì rất ám muội, vì bản thân cốc nước là đồ vật riêng tư mang đậm hơi thở cá nhân."Châu Kha Vũ vừa hay đặt cốc trà sữa đã uống hết xuống, là hướng về phía Trương Gia Nguyên, nhưng bản thân thì không có cốc. Nói không chừng Châu Kha Vũ chỉ là cảm thấy không gian bên này thoáng hơn một chút.Giảng viên tiếp tục nói: "Vẫn còn một điểm quan trọng nhất, nếu bạn không xịt nước hoa, cũng không phải mùi sữa tắm hay xà bông vân vân, nhưng đối phương lại bị mùi hương trên người bạn hấp dẫn và lôi cuốn sâu sắc, cũng chính là mùi hương cơ thể mà chúng ta nói, đây chính là sự lựa chọn mà bản thân người ấy đưa ra."Sau khi Châu Kha Vũ kết thúc ván game liền quay sang phía Trương Gia Nguyên: "Dầu gội của em là nhãn hiệu gì vậy, thơm thật đấy."Trương Gia Nguyên trầm mặc, bản thân rõ ràng vì tranh thủ thời gian nên không tắm gội.Trương Gia Nguyên hỏi: "Anh vừa nghe giảng viên nói gì không?""Nói gì cơ?" Châu Kha Vũ nhẹ giọng hỏi lại, khoé miệng mang theo nét cười không rõ ý vị.Trương Gia Nguyên định nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu: "Không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co