【YZL】Xuyên vào truyện mạt thế của fan hâm mộ
7. Chuẩn bị (Hạ)
Trương Gia Nguyên từ khi gặp Châu Kha Vũ vẫn luôn giữ vững quan niệm: muốn sống tốt ở thế giới này, phải ôm chặt lấy 'cái đùi vàng' Châu Kha Vũ này. Cậu tận lực thể hiện sự hữu dụng của bản thân từ những gì đọc được trong truyện, rất nỗ lực lấy lòng hắn. Vả lại, việc mua sắm cũng là sở thích của cậu, cậu cực kì tận hưởng 'nhiệm vụ' này mình, lại còn ngày ngày được ngắm gương mặt đẹp trai đến chói mắt của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình không thiệt thòi chút nào. Chỉ có một điều khiến cậu sầu não mấy ngày gần đây, đó là Châu Kha Vũ không biết vô tình hay cố ý rất thường xuyên động tay động chân với cậu. Có thể đó chỉ là những hành động mà mấy tên trai thẳng hay làm với nhau, thật lòng mà nói thì nếu cậu thẳng, cậu sẽ rất vui vẻ mà hùa vào cùng với Châu Kha Vũ đùa giỡn. Thế nhưng mà cậu là gay nha, Châu Kha Vũ có biết là việc hắn đem cái khuôn mặt 'lam nhan hoạ thuỷ'(1) đấy dán sát vào mặt cậu chính là tội ác không vậy, mỗi lần nhìn đều muốn hôn thử một cái. Quá đáng ghét. Tự bản thân Châu Kha Vũ không ý thức được nhan sắc yêu nghiệt của mình có bao nhiêu lực sát thương à.
Vậy thì Châu Kha Vũ có tự nhận thức được nhan sắc của mình hay không? Đương nhiên là có. Nếu không thì hắn đã không dán mặt mình vào Trương Gia Nguyên như vậy, thế nhưng đứa nhỏ kia sao lại luôn không để tâm mà quay đi chỗ khác vậy. Dạo này hắn xuống sắc sao?
Lại nói đến việc sắp xếp trong không gian của hắn, tất cả xe đều đã được đưa vào vị trí gọn gàng. Ban đầu tuy có hơi tốn diện tích, nhưng hắn đã mua thêm vài khung để xe hai tầng, có thể tiết kiệm được không ít không gian, thế nhưng không thể cho Trương Gia Nguyên biết, cậu nhất định sẽ đòi mua thêm.
Có xe đương nhiên phải có nhiên liệu, nhưng xăng không dễ mua số lượng lớn, vì vậy, Châu Kha Vũ chỉ có thể tích trữ lượng xăng tối đa bằng cách sử dụng cả hai đầu vào là Châu Thị và Trương Thị, nhưng nhìn số lượng xăng, Trương Gia Nguyên đã bĩu môi: "Trong mạt thế hầu như mỗi ngày đều phải đi tới đi lui gần trăm cây số, chỗ xăng này tuy nhiều, nhưng vẫn có giới hạn, tính cho hơn mười chiếc xe này của chúng ta thì vẫn có thể dùng đến một năm, nhưng để tránh rủi ro, chúng ta vẫn cần thêm, hoặc tìm một nguồn cung nào đó có thể sử dụng lâu dài."
Nói là làm, Trương Gia Nguyên không biết ở đâu ra tìm được một cái bản đồ, dùng bút đỏ khoanh vài vòng trên đó rồi nói với Châu Kha Vũ: "Hôm trước đã nhờ anh mua hai căn nhà ở A thị, đó sẽ là nơi chúng ta tạm thời lưu trú trong thời gian mạt thế. Sau đó..." - Cậu kéo một đường bút đỏ từ vòng tròn này đến một vòng tròn khác - "phía nam A thị có một công ty xăng dầu lớn, may mắn nằm trên tuyến đừng từ nơi chúng ta đang ở là Y thị đến Trung tâm A thị. Chúng ta có thể đến đó sớm, đánh chiếm chỗ này."
"Đánh chiếm?"
"Đúng! Công ty xăng dầu này tương đối lớn, sẽ có rất nhiều xăng tích trữ. Khi vừa bắt đầu tận thế người ta sẽ không dám ra đường, sau đó là đi tìm đồ ăn trước, đương nhiên vẫn phải tính đến một số ngoại lệ ở gần vị trí này hơn chúng ta. Thế nhưng xăng sẽ có rất nhiều, ở nơi này không cần tranh giành. Nhưng nếu như thật sự có người ngăn chặn chúng ta lấy phần nguyên liệu đó, chúng ta sẽ đánh chủ ý lên nơi khác"
Càng nghe Trương Gia Nguyên nói, Châu Kha Vũ càng hứng thú: "Ồ, ý cậu là phần xăng dưới mặt đất"
"Thông minh" - Trương Gia Nguyên không hề keo kiệt mà tán thưởng hắn - "Mục tiêu của chúng ta chính là phần xăng dầu dưới mặt đất này. Số lượng xăng dầu ở đó đủ cho chúng ta sử dụng cực lâu, bởi vì số lượng quá nhiều nên người ta sẽ bảo quản nơi đó rất nghiêm ngặt. Chúng ta chỉ cần đoạt lấy phương pháp mở cửa, sau đó huỷ đi những cái còn lại thì từ nay kho xăng đó là của chúng ta rồi. Khi nào không có người chúng ta có thể thoải mái sử dụng cả hai nguồn xăng này, nếu có thì giả vờ như đang đi thu thập xăng ở phần trên mặt đất, tạo thanh thế chúng ta yếu một chút, phía trên không cần tranh chấp, nhường cho người ta cũng chẳng sao." - Nói đến đây, Trương Gia Nguyên nhìn hắn nháy mắt một cái - "có điều trong mạt thế, mọi thứ đều chỉ ngại ít không ngại nhiều, nếu có cơ hội thì anh cứ thu thêm vài bình xăng vào không gian thì tôi cũng không có ý kiến đâu"
Châu Kha Vũ nghiêm túc quan sát Trương Gia Nguyên trước mặt. Có lẽ bởi vì hắn luôn giở trò lưu manh với người ta nên cậu thường ở trong trạng thái ngó lơ hắn hoặc không phản ứng kịp trông rất ngốc, hôm nay hắn mới biết được cậu cũng thông minh như vậy, hắn còn chưa nghĩ nổi đến việc số xăng đã có dùng được bao lâu thì cậu đã có kế hoạch chu toàn rồi.
Chỉ còn chưa đến hai tuần nữa là đến tận thế, bầu trời những ngày gần đây âm u hơn không ít, cũng may là trước đó Châu Kha Vũ đã lo từ trước, đem máy phát điện năng lượng mặt trời nạp đầy. Không biết nguồn tin bắt nguồn như thế nào, các cấp lãnh đạo của Y thị đã lục tục truyền ra tin tức mạt thế sắp đến, mức độ tin cậy cực kì cao. Đương nhiên, với mạng lưới ngầm dày đặc, những doanh nghiệp lớn như Châu Thị hay Trương Thị đều đã nắm được tin tức.
Phía Từ Dương và Ngô Vũ Hằng làm việc rất nhanh chóng, chỉ trong vòng 3 ngày phát thông báo cho toàn thể nhân viên công ty nghỉ tết sớm 2 tuần, trong thời gian đó tranh thủ nhập về không dưới trăm lô vũ khí nóng cùng với khoảng 20 lô vũ khí lạnh, đánh cược phần lớn tài sản của cả hai công ty. Trương Gia Nguyên còn âm thầm nhờ Phó Tư Siêu đặt thêm giúp cậu mỗi loại 2 lô, sau đó đều nhét vào không gian của Châu Kha Vũ. Đương nhiên, súng đạn đều sẽ dùng hết, nhưng Châu Kha Vũ cũng không cần thứ này quá nhiều, sau này khi hắn kích phát dị năng, súng đạn còn vô dụng hơn. Mặt khác, theo nguyên tác, cậu không có dị năng, mấy thứ này thay vì nói bỏ vào không gian của Châu Kha Vũ, bất quá chỉ là hắn giúp cậu trữ chút đồ. Số súng Từ Dương mua cũng không sợ quá nhiều, biện pháp cất trữ cậu đã nghĩ đến.
Ngoài ra, trong không gian của Châu Kha Vũ có nhà, vật dụng trong nhà cậu cũng đã chu đáo mua về đầy đủ cho hắn, bất quá có hơi nhiều, làm cho hắn phải mất một góc tầng hầm phía dưới chỉ để đựng mấy trăm chai sữa tắm cùng dầu gội xà phòng các loại Trương Gia Nguyên chuẩn bị cho hắn. Châu Kha Vũ vừa sắp xếp vừa cảm thấy Trương Gia Nguyên giống như mấy cô vợ nhỏ luôn sợ chồng mình mua đồ thiếu sót. Mà người chồng' là hắn đây nhìn vào đống đồ dùng hằng ngày chất cao gấp đôi chiều dài mét chín, à không, một mét tám mươi tám của hắn, thì hẳn là hắn thiếu sót hơi nhiều.
Nếu như những thứ trên chỉ chiếm một phần thì đống quần áo bên cạnh phải chiếm mất ba phần. Châu Kha Vũ nhu nhu thái dương, Trương Gia Nguyên có chấp niệm với việc mua quần áo cực lớn. Cậu còn đặt biệt kéo hắn đi khắp tất cả các cửa hàng quần áo của Y thị, hầu như những thứ cậu cảm thấy vừa với hắn đều quẹt thẻ. Hắn cũng chọn giúp cậu rất nhiều đồ, hai người cơ hồ càn quét gần hết quần áo trong thành phố ngày hôm đó, Trương Gia Nguyên còn rất chu đáo, phân theo từng loại cho hắn rồi bỏ vào trong từng bao lớn, hắn chỉ việc xếp nó vào tầng hầm của mình thôi. Thế nhưng xếp ra mới thấy, đồ của cậu quá ít, vậy nên hắn liền gọi điện cho Ngô Vũ Hằng nhờ anh đặt mua các loại quần áo về, không biết tại sao trong số đó lại còn có lẫn mấy bộ đồ cosplay cùng với váy đồng phục, chẳng những thế còn có mấy món đồ khiến cho người ta chỉ cần nhìn thôi đã ngại đến đỏ mặt, có điều hắn cũng không kịp lựa ra, cứ thế thu vào trong không gian, để vào chồng đồ của Trương Gia Nguyên.
Đống quần áo này thật ra cũng nhiều ngang ngửa chồng giấy vệ sinh bên cạnh... Hắn khẽ thở dài, thôi vậy, Trương Gia Nguyên mua không phải để cho hắn dùng hay sao.
Không gian tầng hầm lớn như vậy, qua sức mua của Trương Gia Nguyên, được lấp đầy đến chín phần. Mà thứ cậu mua nhiều nhất chính là hạt giống.
Hạt giống mỗi loại đều mua theo đơn vị kilogam, đếm sơ thì cũng trên trăm loại, chẳng biết cậu mua hạt giống ở đâu ra, tất cả chỗ trống còn lại của tầng hầm đều bị lấp đầy bằng những lọ thuỷ tinh Trương Gia Nguyên dùng để đựng hạt giống. Hắn từng hỏi cậu tại sao lại mua nhiều như vậy, cậu bảo trồng hạt giống không dễ, sợ thất bại, phải thử nhiều lần. Hắn dở khóc dở cười, dù cho thất bại có nhiều lần cũng không cần phải mua hạt giống theo kilogam như thế này đi.
Mọi thứ hầu như đã chuẩn bị xong, nhưng vẫn còn một chuyện khiến Trương Gia Nguyên vò đầu bứt tai - thức ăn. Số hạt giống trong không gian nếu như có thể trồng thì sẽ có cơm ăn cả đời cũng không hết, thế nhưng còn vấn đề thịt cá nhất định cũng phải có. Bất quá trong không gian của Châu Kha Vũ lại không thể đưa sinh vật sống vào, phải làm sao mới tốt đây.
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên lo lắng thì bật cười, nghĩ đến cơ man nào là bò khô mực khô thịt heo sấy với đồ hộp cậu mua trong không gian mà lắc đầu, sao đứa nhỏ này luôn không thể an tâm thế.
Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên ra ngoài cho khuây khỏa. Hai người đi đến ngân hàng. Trước đó Trương Gia Nguyên đã nói với hắn cùng với Từ Dương là tiền mặt ở trong mạt thế đều không có tác dụng, tốt nhất là đổi ra vàng, sau này có thể dùng được hay không thì vẫn khó nói, thế nhưng vẫn sẽ tốt hơn tiền mặt rất nhiều.
Từ Dương không có không gian như Châu Kha Vũ cũng không thể cầm theo quá nhiều vàng, rút hết tiền trong ngân hàng ra, một phần đổi thành vàng, rồi chia cho Trương Gia Nguyên một nửa, sau đó số tiền còn lại mua thêm vài lô đạn dược cùng lương khô, thức ăn đóng gói.
Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đi ngân hàng một chuyến, đường về mỗi người hai tay ôm hai đống vàng theo nghĩa đen, vì đang ở ngoài nên Châu Kha Vũ cũng không tiện sử dụng không gian. Về đến nhà, gom vàng cùng với chỗ trang sức đá quý trong nhà, hắn đều vứt vào trong không gian.
Thế nhưng khi hắn quay vào không gian để sắp xếp đống 'châu báu' đó, lại có phát hiện mới.
Vậy thì Châu Kha Vũ có tự nhận thức được nhan sắc của mình hay không? Đương nhiên là có. Nếu không thì hắn đã không dán mặt mình vào Trương Gia Nguyên như vậy, thế nhưng đứa nhỏ kia sao lại luôn không để tâm mà quay đi chỗ khác vậy. Dạo này hắn xuống sắc sao?
Lại nói đến việc sắp xếp trong không gian của hắn, tất cả xe đều đã được đưa vào vị trí gọn gàng. Ban đầu tuy có hơi tốn diện tích, nhưng hắn đã mua thêm vài khung để xe hai tầng, có thể tiết kiệm được không ít không gian, thế nhưng không thể cho Trương Gia Nguyên biết, cậu nhất định sẽ đòi mua thêm.
Có xe đương nhiên phải có nhiên liệu, nhưng xăng không dễ mua số lượng lớn, vì vậy, Châu Kha Vũ chỉ có thể tích trữ lượng xăng tối đa bằng cách sử dụng cả hai đầu vào là Châu Thị và Trương Thị, nhưng nhìn số lượng xăng, Trương Gia Nguyên đã bĩu môi: "Trong mạt thế hầu như mỗi ngày đều phải đi tới đi lui gần trăm cây số, chỗ xăng này tuy nhiều, nhưng vẫn có giới hạn, tính cho hơn mười chiếc xe này của chúng ta thì vẫn có thể dùng đến một năm, nhưng để tránh rủi ro, chúng ta vẫn cần thêm, hoặc tìm một nguồn cung nào đó có thể sử dụng lâu dài."
Nói là làm, Trương Gia Nguyên không biết ở đâu ra tìm được một cái bản đồ, dùng bút đỏ khoanh vài vòng trên đó rồi nói với Châu Kha Vũ: "Hôm trước đã nhờ anh mua hai căn nhà ở A thị, đó sẽ là nơi chúng ta tạm thời lưu trú trong thời gian mạt thế. Sau đó..." - Cậu kéo một đường bút đỏ từ vòng tròn này đến một vòng tròn khác - "phía nam A thị có một công ty xăng dầu lớn, may mắn nằm trên tuyến đừng từ nơi chúng ta đang ở là Y thị đến Trung tâm A thị. Chúng ta có thể đến đó sớm, đánh chiếm chỗ này."
"Đánh chiếm?"
"Đúng! Công ty xăng dầu này tương đối lớn, sẽ có rất nhiều xăng tích trữ. Khi vừa bắt đầu tận thế người ta sẽ không dám ra đường, sau đó là đi tìm đồ ăn trước, đương nhiên vẫn phải tính đến một số ngoại lệ ở gần vị trí này hơn chúng ta. Thế nhưng xăng sẽ có rất nhiều, ở nơi này không cần tranh giành. Nhưng nếu như thật sự có người ngăn chặn chúng ta lấy phần nguyên liệu đó, chúng ta sẽ đánh chủ ý lên nơi khác"
Càng nghe Trương Gia Nguyên nói, Châu Kha Vũ càng hứng thú: "Ồ, ý cậu là phần xăng dưới mặt đất"
"Thông minh" - Trương Gia Nguyên không hề keo kiệt mà tán thưởng hắn - "Mục tiêu của chúng ta chính là phần xăng dầu dưới mặt đất này. Số lượng xăng dầu ở đó đủ cho chúng ta sử dụng cực lâu, bởi vì số lượng quá nhiều nên người ta sẽ bảo quản nơi đó rất nghiêm ngặt. Chúng ta chỉ cần đoạt lấy phương pháp mở cửa, sau đó huỷ đi những cái còn lại thì từ nay kho xăng đó là của chúng ta rồi. Khi nào không có người chúng ta có thể thoải mái sử dụng cả hai nguồn xăng này, nếu có thì giả vờ như đang đi thu thập xăng ở phần trên mặt đất, tạo thanh thế chúng ta yếu một chút, phía trên không cần tranh chấp, nhường cho người ta cũng chẳng sao." - Nói đến đây, Trương Gia Nguyên nhìn hắn nháy mắt một cái - "có điều trong mạt thế, mọi thứ đều chỉ ngại ít không ngại nhiều, nếu có cơ hội thì anh cứ thu thêm vài bình xăng vào không gian thì tôi cũng không có ý kiến đâu"
Châu Kha Vũ nghiêm túc quan sát Trương Gia Nguyên trước mặt. Có lẽ bởi vì hắn luôn giở trò lưu manh với người ta nên cậu thường ở trong trạng thái ngó lơ hắn hoặc không phản ứng kịp trông rất ngốc, hôm nay hắn mới biết được cậu cũng thông minh như vậy, hắn còn chưa nghĩ nổi đến việc số xăng đã có dùng được bao lâu thì cậu đã có kế hoạch chu toàn rồi.
Chỉ còn chưa đến hai tuần nữa là đến tận thế, bầu trời những ngày gần đây âm u hơn không ít, cũng may là trước đó Châu Kha Vũ đã lo từ trước, đem máy phát điện năng lượng mặt trời nạp đầy. Không biết nguồn tin bắt nguồn như thế nào, các cấp lãnh đạo của Y thị đã lục tục truyền ra tin tức mạt thế sắp đến, mức độ tin cậy cực kì cao. Đương nhiên, với mạng lưới ngầm dày đặc, những doanh nghiệp lớn như Châu Thị hay Trương Thị đều đã nắm được tin tức.
Phía Từ Dương và Ngô Vũ Hằng làm việc rất nhanh chóng, chỉ trong vòng 3 ngày phát thông báo cho toàn thể nhân viên công ty nghỉ tết sớm 2 tuần, trong thời gian đó tranh thủ nhập về không dưới trăm lô vũ khí nóng cùng với khoảng 20 lô vũ khí lạnh, đánh cược phần lớn tài sản của cả hai công ty. Trương Gia Nguyên còn âm thầm nhờ Phó Tư Siêu đặt thêm giúp cậu mỗi loại 2 lô, sau đó đều nhét vào không gian của Châu Kha Vũ. Đương nhiên, súng đạn đều sẽ dùng hết, nhưng Châu Kha Vũ cũng không cần thứ này quá nhiều, sau này khi hắn kích phát dị năng, súng đạn còn vô dụng hơn. Mặt khác, theo nguyên tác, cậu không có dị năng, mấy thứ này thay vì nói bỏ vào không gian của Châu Kha Vũ, bất quá chỉ là hắn giúp cậu trữ chút đồ. Số súng Từ Dương mua cũng không sợ quá nhiều, biện pháp cất trữ cậu đã nghĩ đến.
Ngoài ra, trong không gian của Châu Kha Vũ có nhà, vật dụng trong nhà cậu cũng đã chu đáo mua về đầy đủ cho hắn, bất quá có hơi nhiều, làm cho hắn phải mất một góc tầng hầm phía dưới chỉ để đựng mấy trăm chai sữa tắm cùng dầu gội xà phòng các loại Trương Gia Nguyên chuẩn bị cho hắn. Châu Kha Vũ vừa sắp xếp vừa cảm thấy Trương Gia Nguyên giống như mấy cô vợ nhỏ luôn sợ chồng mình mua đồ thiếu sót. Mà người chồng' là hắn đây nhìn vào đống đồ dùng hằng ngày chất cao gấp đôi chiều dài mét chín, à không, một mét tám mươi tám của hắn, thì hẳn là hắn thiếu sót hơi nhiều.
Nếu như những thứ trên chỉ chiếm một phần thì đống quần áo bên cạnh phải chiếm mất ba phần. Châu Kha Vũ nhu nhu thái dương, Trương Gia Nguyên có chấp niệm với việc mua quần áo cực lớn. Cậu còn đặt biệt kéo hắn đi khắp tất cả các cửa hàng quần áo của Y thị, hầu như những thứ cậu cảm thấy vừa với hắn đều quẹt thẻ. Hắn cũng chọn giúp cậu rất nhiều đồ, hai người cơ hồ càn quét gần hết quần áo trong thành phố ngày hôm đó, Trương Gia Nguyên còn rất chu đáo, phân theo từng loại cho hắn rồi bỏ vào trong từng bao lớn, hắn chỉ việc xếp nó vào tầng hầm của mình thôi. Thế nhưng xếp ra mới thấy, đồ của cậu quá ít, vậy nên hắn liền gọi điện cho Ngô Vũ Hằng nhờ anh đặt mua các loại quần áo về, không biết tại sao trong số đó lại còn có lẫn mấy bộ đồ cosplay cùng với váy đồng phục, chẳng những thế còn có mấy món đồ khiến cho người ta chỉ cần nhìn thôi đã ngại đến đỏ mặt, có điều hắn cũng không kịp lựa ra, cứ thế thu vào trong không gian, để vào chồng đồ của Trương Gia Nguyên.
Đống quần áo này thật ra cũng nhiều ngang ngửa chồng giấy vệ sinh bên cạnh... Hắn khẽ thở dài, thôi vậy, Trương Gia Nguyên mua không phải để cho hắn dùng hay sao.
Không gian tầng hầm lớn như vậy, qua sức mua của Trương Gia Nguyên, được lấp đầy đến chín phần. Mà thứ cậu mua nhiều nhất chính là hạt giống.
Hạt giống mỗi loại đều mua theo đơn vị kilogam, đếm sơ thì cũng trên trăm loại, chẳng biết cậu mua hạt giống ở đâu ra, tất cả chỗ trống còn lại của tầng hầm đều bị lấp đầy bằng những lọ thuỷ tinh Trương Gia Nguyên dùng để đựng hạt giống. Hắn từng hỏi cậu tại sao lại mua nhiều như vậy, cậu bảo trồng hạt giống không dễ, sợ thất bại, phải thử nhiều lần. Hắn dở khóc dở cười, dù cho thất bại có nhiều lần cũng không cần phải mua hạt giống theo kilogam như thế này đi.
Mọi thứ hầu như đã chuẩn bị xong, nhưng vẫn còn một chuyện khiến Trương Gia Nguyên vò đầu bứt tai - thức ăn. Số hạt giống trong không gian nếu như có thể trồng thì sẽ có cơm ăn cả đời cũng không hết, thế nhưng còn vấn đề thịt cá nhất định cũng phải có. Bất quá trong không gian của Châu Kha Vũ lại không thể đưa sinh vật sống vào, phải làm sao mới tốt đây.
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên lo lắng thì bật cười, nghĩ đến cơ man nào là bò khô mực khô thịt heo sấy với đồ hộp cậu mua trong không gian mà lắc đầu, sao đứa nhỏ này luôn không thể an tâm thế.
Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên ra ngoài cho khuây khỏa. Hai người đi đến ngân hàng. Trước đó Trương Gia Nguyên đã nói với hắn cùng với Từ Dương là tiền mặt ở trong mạt thế đều không có tác dụng, tốt nhất là đổi ra vàng, sau này có thể dùng được hay không thì vẫn khó nói, thế nhưng vẫn sẽ tốt hơn tiền mặt rất nhiều.
Từ Dương không có không gian như Châu Kha Vũ cũng không thể cầm theo quá nhiều vàng, rút hết tiền trong ngân hàng ra, một phần đổi thành vàng, rồi chia cho Trương Gia Nguyên một nửa, sau đó số tiền còn lại mua thêm vài lô đạn dược cùng lương khô, thức ăn đóng gói.
Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đi ngân hàng một chuyến, đường về mỗi người hai tay ôm hai đống vàng theo nghĩa đen, vì đang ở ngoài nên Châu Kha Vũ cũng không tiện sử dụng không gian. Về đến nhà, gom vàng cùng với chỗ trang sức đá quý trong nhà, hắn đều vứt vào trong không gian.
Thế nhưng khi hắn quay vào không gian để sắp xếp đống 'châu báu' đó, lại có phát hiện mới.
___________________
(1)lam nhan hoạ thuỷ: từ gốc của nó là "hồng nhan hoạ thuỷ" ý chỉ người phụ nữ đẹp đến mức giang sơn điên đảo. Nhưng mà 'hồng nhan' ý chỉ người nữ vậy nên bên Trung Quốc họ hay dùng cụm từ Lam nhan hoạ thuỷ cũng để chỉ một người cực đẹp, nhưng mà là nam
꧁-꧂
Yue: Hình như Wattpad bị khùm rùi, nó xoá truyện của mình. May mà mới xoá có một ít thôi. Mình định là viết bản thảo dự trữ để trong lúc mình chạy deadline vẫn có chap để đăng, nhưng bây giờ thì mình đang cân nhắc có nên đăng tất cả lên luôn không vì mình sợ bị xoá truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co