Z95500404fjfjfjskksdjis
Tắt
Cho thuê kios Ecohome đến 50 nămMIỄN PHÍ 5 THÁNG TIỀN THUÊ KIOS THƯƠNG MẠI TẠI ECOHOME 1 & ECOHOME 2• Ecohome...Tìm hiểu thêm
SearchNAVIGATEHOMENINH TIỂU NHÀN NGỰ THẦN LỤCBy Tiểu Tuyền on October 1, 2016
Cheapest Contact LensWholesale Korean Contact Lens only 39,000 VND ,Sending from Thailand to Vietnam in 1 Week.Mua ngay
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần LụcChương 177: “Thiên Thượng Thê”Editor: Hàn TuyếtBeta: Tiểu TuyềnNinh Tiểu Nhàn tiện tay đọc thoáng qua một chút, bên trong đúng là cách nuôi cổ tâm đắc của nàng ta. Nàng vừa vặn lật đến trang”Thực Hồn cổ”, cho nên nhanh chóng quét qua mấy lần, mới biết được nam nhân vừa rồi ôm chặc nàng không buông, chính là Con Rối bị Thực Hồn cổ nhập vào cơ thể, đã không thể coi như là con người chân chính nữa rồi.Loại Con Rối này có thể thi hành bất cứ mệnh lệnh gì của chủ nhân, trong sách của nữ nhân váy hoa này thậm chí có viết, có thể ra lệnh Con Rối giao hợp với mình, thời gian dài ngắn tùy tâm, hơn xa nam nhân bình thường.Nôn, sét đánh giữa trời quang, nữ nhân này có còn chút liêm sỉ nào hay không? Ninh Tiểu Nhàn mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẫn thu đồ trên người nàng ta vào. Sâu độc là một thứ tốt, mang về tỉ mỉ nghiên cứu, một ngày kia tất có chỗ cần dùng. Cái gọi là tài nghệ nhiều không đè chết bản thân nha.Nàng suy nghĩ một chút, chạy đến bên cạnh Con Rối, ở trên vết thương của nữ nhân váy hoa đổ chút phấn đặc chế lên, quả nhiên bên trong leo ra một con bọ rùa, mặc dù từ trong máu leo ra, nhưng toàn thân kim quang lấp lánh, không dính tí vết máu nào, đây chính là Thực Hồn cổ rồi. Kí Chủ vừa chết, nó sẽ phải leo ra tìm chủ nhân. Nàng nhẹ nhàng dùng Ngọc đao khều con côn trùng này , nhét vào trong bình ngọc.Đồ Tẫn nhìn công việc trên tay nàng đã hoàn thành, thúc giục một tiếng: “Đi thôi.”“Chờ chút!” Nàng không nhịn được nói, “Ngươi xác định đi như vậy sao?” bộ quần áo của hắn có trăm vết rách, đưa đến dưới chân núi có thể trực tiếp làm tên khất cái rồi. Dù gì cũng là một cao thủ kiếm thuật, trang phục này của hắn thật không thành vấn đề chứ?Đồ Tẫn theo ánh mắt của nàng cúi đầu nhìn y phục của mình một cái, cười cười, cúi người lột bộ quần áo của người chết từ trên mặt đất, tìm góc khuất thay.Nàng cũng lấy túi nước ra, rửa sạch vết máu trên mặt một phen —— mới vừa rồi lúc Đồ Tẫn giết chết Con Rối, máu đen vẫn bị bắn lên mặt nàng.Hiển nhiên Đồ Tẫn rất quen thuộc địa hình trong bí cảnh. Hắn mang theo nàng đi lại trên mặt đất, lại có thể vòng qua tất cả bẫy rập và sông ngòi, tốc độ không hề chậm hơn nàng khi ở trên ngọn cây, hơn nữa hắn giống như quen thuộc những vị trí của đội ngũ khác. Dưới sự hướng dẫn của hắn. Bọn họ dọc theo con đường này đều không gặp phải những người khác nữa.Vấn đề nàng quan tâm nhất là: “Thời gian trôi qua bao lâu rồi?”“Hai mươi sáu canh giờ.” Một ngày chỉ có mười hai canh giờ, bọn họ ngây người trong bí cảnh trung hơn hai ngày. Ninh Tiểu Nhàn biết thời gian của nàng còn rất ít.Nàng cắn môi, không nhịn được nói: “Hi vọng tốc độ tìm được bảo vật của những đội ngũ khác chậm một chút.”Trong mắt Đồ Tẫn lộ vẻ trầm tĩnh: “Ta cũng nghĩ như vậy.”Thừa dịp thời gian đi đường, hai người trò chuyện một lát, Ninh Tiểu Nhàn mới biết, nam tử trước mắt này lần trước cũng đã tiến vào “Thượng Thiên Thê” mà chưa ra. Nói một cách khác, hắn ở chỗ này sinh tồn mười năm rồi!Biết được tin tức này, nàng cả kinh dừng lại cước bộ.Ở trong bí cảnh mới ngây người hơn hai mươi canh giờ, nàng đã hận không thể ra ngoài sớm một chút trở về nơi phồn hoa. Nam nhân này lại có thể ngây người hơn mười năm? Thật là lợi hại! Khó trách hắn một thân rách nát, bộ dáng hắn gầy gò thiếu chất. Nói cách khác, trong bí cảnh này thực sự có đồ vật con người có thể ăn sao?Tim nàng đập mạnh và loạn nhịp hồi lâu mới nói: “Tại sao lúc ấy ngươi không ra đi?”“Nơi này có đồ ta muốn tìm.”“Ngươi biết trong bí cảnh này có đồ ngươi muốn? Ta cho là người tiến vào, cũng là tới tìm vận may , không ai biết rõ nơi này có những đồ vật gì.” Người này lại giống với nàng? Nàng có một dự cảm xấu —— nếu lần này nàng không lấy được Chén Nguyệt Quang. Có thể cũng bị vây ở chỗ này như hắn hay không?Hắn nhìn nàng một cái: “Ngươi biết bí cảnh này là ai mở sao?”Nàng dĩ nhiên là không biết rồi.“Là chưởng môn thứ mười ba của Điện Vân Tiêu. Tố Hà tiên tử.” Hắn thấy cô nương này lần thứ hai cả kinh dừng bước.”Nếu không ngươi cho rằng,tại sao bí cảnh này lại mở ở phía sau núi Thanh Tịnh?”Trưởng môn thứ mười ba của phái tiên này, lại là nữ tử! Nàng nghe Đồ Tẫn nói: “Nếu biết được thân phận của nàng, trong bí cảnh đều thả những bảo vật gì, cũng không khó đoán được.”“Đồ ngươi muốn, tìm được rồi sao?”Hắn trầm mặc thật lâu. Mới gật đầu.Đang lúc này, nơi xa truyền đến một trận ồn ào náo động. Hai người đứng lại, sau đó nghe rõ âm thanh, mới phát hiện ở Phương Bắc truyền đến tiếng vang kỳ quái, hình như có cự thú gào thét. Đại khái là có đội ngũ ở nơi này đụng phải quái vật, bắn ra tiếng chém giết kịch liệt. Tiếng loài người không trầm thấp nhiều như sinh vật, truyền không ra xa như vậy.Nàng kinh ngạc nói: “Trong bí cảnh này, còn có quái vật đặc biệt mạnh không? Ta đã thấy quái vật lớn nhất chính là cá sấu dài hai ba trượng rồi.” Nếu Tố Hà tiên tử này là chủ nhân của bí cảnh, vì sao phải thả ở chỗ này các loại dã thú hóa đen? Một nữ nhân khiến cho bí cảnh của mình âm trầm đáng sợ như vậy, tâm lý hẳn có chút biến thái?Trừ phi nàng giấu diếm vô cùng tốt, nếu không một nữ nhân biến thái như thế làm sao có thể cầm đầu tiên phái như Điện Vân Tiêu?Khóe miệng Đồ Tẫn giật giật mỉm cười: “Có khi thế. Vị trí của bọn họ ở hướng bắc, nơi đó có một con voi lớn, hơn nữa tính tình không tốt lắm. Lần trước bí cảnh mở ra, nó đã giết chết không ít người.”Hiển nhiên hai người cũng không hứng thú đi qua tham gia náo nhiệt, cho nên vẫn cúi đầu lên đường. Chỉ là bọn hắn càng đi về hướng Đông, âm thanh cự thú kia lại càng rõ ràng hơn, hiển nhiên nó cũng đang xuôi nam, dọc theo đường đi không biết đã hành hạ bao nhiêu người của các đội ngũ.Đi qua một mảnh lùm cây, bỗng nhiên nàng nhẹ giọng gọi Đồ Tẫn, chỉ chỉ trong rừng. Hắn hiểu ý, cùng nàng tìm chỗ ẩn núp rồi len lén nhích tới gần.Cánh rừng này dọc theo sông nhỏ. Nàng mới đi gần, đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc gầm thét: “Lăng Vinh Nam, ngươi điên rồi sao? Chúng ta đã quen nhau mười năm, ngươi lại ở trong bí cảnh này đánh đội ngũ của ta một kích?”Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua, trong đám người đang nói chuyện quả nhiên chính là Bàng Hải, giờ phút này trên đùi hắn ghim băng vải, cánh tay trái cũng bị chặt đứt khỏi vai, bên cạnh chỉ còn một mình Vương Việt. Hán tử thon gầy này, tình huống cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, trên ngực trúng một kiếm, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên mất máu quá nhiều. Ngụy Mặt Rỗ và họ Tiền không rõ tung tích, nói vậy đã bị đối phương hạ độc thủ.Nàng cũng biết Bàng Hải tin sai người, sớm muộn gì cũng có kết cục này, nhưng không ngờ nhanh như vậy, đây mới là ngày thứ ba tiến vào trong bí cảnh mà thôi.Bên này Lăng Vinh Nam cũng bị thương không nhỏ, hiển nhiên cũng không tốt lắm, nhưng hắn nhìn bộ dáng Bàng Hải, thân thể và tâm tình cũng tốt hơn nhiều: “Ít nói nhảm, chúng ta vẫn trong bí cảnh để làm vụ mua bán này đấy. Đồng hành mười năm, hắc hắc, cũng chỉ là bằng hữu bình thường, ngươi cho là ta không biết năm đó cha ngươi lập bẫy hãm hại bỏ tù cha ta sao? Cũng được, nhìn vào tình nghĩa những ngày qua, cho ngươi sảng khoái lên đường!”Đội ngũ của Lăng Vinh Nam thì ra là ba người canh giữ ở cửa vào bí cảnh, cũng chuyên môn đen ăn đen. Người khác đi vào tầm bảo, bọn họ đi vào đánh cướp. Ninh Tiểu Nhàn không nhịn được nghĩ đến một chuyện xưa nhỏ, nghe nói thời kì cao bồi ở Mĩ, rất nhiều người đều mơ ước đi đãi vàng ở vùng phía tây, có người cũng đi, nhưng hắn làm mua bán không phải đãi vàng, mà mở ra một quán rượu nhỏ ở mỏ vàng. Mấy năm sau, người đãi vàng vẫn hai tay trống trơn, quán rượu này kiếm tiền từ những người đãi vàng, lại kiếm được đầy bồn.Mọi người đến bí cảnh này là vì bảo vật, nhất định mang theo vũ khí tốt nhất, dược vật tốt nhất. Đám người Lăng Vinh Nam này lại là vì tiền bạc mà đến, tiền cũng muốn, bảo vật cũng muốn, chủ yếu là giết người cướp của. Việc làm này của hắn không thể nói là không hung ác, cũng không thể nói không thiết thực.Trong những người thường, cũng không thiếu người thông minh tài giỏi. Trong lòng nàng thầm thở dài, hướng Đồ Tẫn nháy mắt ra dấu, hai người xoay người rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào.Bàng Hải chết chắc. Nhưng vận mệnh hắn, không do nàng nắm giữ. Nàng cũng không có thời gian lo chuyện bao đồng.Chạy thật xa, nàng mới hít sâu một hơi hỏi Đồ Tẫn: “Chúng ta rốt cuộc muốn đi chỗ nào?”Người này cứu nàng, theo lý thuyết là bạn không phải địch. Nhưng trên người hắn truyền lại hơi thở mơ hồ có chút không tốt, cộng thêm lúc hắn ra tay giết người không hề báo trước, cho nên nàng luôn có bảy phần tinh thần phòng bị hắn.Đồ Tẫn dường như hiểu rõ, nhìn nàng một cái, đáp: “Thiên Thượng Thê.”Có ý gì, bọn họ không phải ở bên trong bí cảnh”Thiên Thượng Thê” sao?“Đi theo ta là được.”Ban ngày trong bí cảnh, chỉ kéo dài bốn canh giờ ngắn ngủn, còn lại tám canh giờ, đều thuộc về ban đêm. Bọn họ ở trên đường đã chạy vội hơn hai canh giờ rồi, vì vậy bóng đêm đã đến .Khi bọn hắn rốt cục dừng lại, mặt trăng đã treo trên ngọn cây. Tối nay, vẫn là ánh trăng chọc người.Đồ Tẫn nhìn trăng sáng, đột nhiên nói: “Nơi này không có mưa.”Bọn họ bò lên trên núi nhỏ, đang đứng ở một bên bờ vực. Phía dưới, là rừng nhiệt đới đen kịt, nàng biết, vô số quái vật đều ẩn thân ở trong đó, đợi chờ kẻ xông vào là xé tan thành từng mảnh. Đây là tâm nguyện của chủ nhân bí cảnh, cho nên cũng là tâm nguyện của bọn nó.Nàng nhìn Đồ tẫn, xem hắn muốn làm gì. Người này không giống người bị bệnh thần kinh, hơn nửa đêm mang mình tới bờ vực tất có dụng ý.Sau đó Ninh Tiểu Nhàn lại thấy được một màn kinh hãi:Đồ Tẫn đứng ở một bên bờ vực trên một khối nham thạch cuối cùng, sau đó nhấc chân, bước đi —— vững vàng mà đứng ở giữa không trung!Người phi thường phải làm chuyện phi thường, nàng nhếch môi khích lệ mình không nên ngạc nhiên, sau đó nhìn Đồ Tẫn từng bước mà đi tới. Nhìn bộ dáng, giống như là đi trên cầu thang, nhưng dưới chân hắn rõ ràng trống rỗng, không có gì cả!Sau đó, hắn xoay người lại nhìn Ninh Tiểu Nhàn nói: “Chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Đi theo bước chân của ta, giẫm lên là được.”Đồ Tẫn muốn dẫn nàng đi nơi nào? Nàng theo bản năng cảm thấy, Chén Nguyệt Quang có liên quan với Đồ Tẫn, có lẽ nên đuổi theo. Không có bất kỳ lý do gì, chỉ cảm thấy như vậy mà thôi.Mẹ nó, nàng vẫn không có nhắc tới với bất luận kẻ nào, nàng có chứng sợ độ cao? !Ninh Tiểu Nhàn cắn răng, vẫn đứng dựa vào bên tảng đá cạnh vách đá. Trí nhớ của nàng rất tốt, đương nhiên nhớ được bước đầu tiên của Đồ Tẫn là đi như thế nào .Nàng học Đồ Tẫn, cũng nhấc chân, cất bước, sau đó —— quả nhiên dẫm lên bậc thang kiên cố rồi.Nhưng cúi đầu nhìn lại, vẫn không có cái gì nha!Nàng hít sâu một hơi, di chuyển bước chân, đạp vào “Không khí” từng bước đi tới. Cảm giác này thật là. . . . . . hỏng bét hết.Mặt trăng nhô lên cao, mà nàng từng bước từng bước hướng bầu trời đi tới.Thiên Thượng thê.Người phàm mà biết trong lúc bọn họ vô tình lấy tên cho bí cảnh này, thật không ngờ sát với chân lý thực sự của nó, sợ rằng ngay cả con ngươi cũng muốn rớt xuống a? Chương 178: Phá Kết GiớiNàng tổng cộng đi bốn mươi lăm bước.Phía trước Đồ Tẫn bước ra bước thứ bốn mươi sáu, giống như là lặng lẽ đi vào trong nước, trong không khí lưu lại vài tia rung động, cả người đột nhiên không thấy!Phía trước quả nhiên có cổ quái, nhưng nàng tin tưởng, cổ quái này không phải do Đồ Tẫn tạo thành .Là pháp trận sao?Nàng nín thở, bước thứ bốn mươi sáu. Nhất thời cảm giác được cả người một trận mát mẻ, giống như xuyên qua một tầng sương mỏng trong ngày hè. Song nàng cúi đầu nhìn lại, trên người nửa điểm vết nước cũng không có.Khi nàng nâng lên đầu, cảnh trí trước mắt đã thay đổi.Nàng đang đứng ở dưới chân ngọn núi, có một con đường hẹp quanh co, theo bước chân nàng nối thẳng lên đỉnh núi. Nơi này có lẽ chính là nơi cao nhất bí cảnh, bởi vì đứng ở chỗ này nhìn, ngay cả mặt trăng cũng trở nên to lớn hơn rồi.“Đây là?” Nàng chỉ vào lối vào, không xác định nói.Đồ Tẫn gật đầu: “Kết giới.”Nàng hiểu. Chủ nhân Bí cảnh, ở trên núi cài đặt kết giới, cho nên một đường lên núi yên bình, trong mắt người ngoài mới đột nhiên biến thành vách đá. Bởi vì chỗ cao nhất đã ẩn ở trong kết giới.Tiến vào nơi này, mắt người bình thường không thể nhìn thấy! Trừ phi có một người nghĩ không ra, tính toán từ trên vách đá nhảy xuống, hơn nữa phải vừa vặn nhảy đến trên bậc thang, nếu không làm sao có thể phát hiện nơi bí mật này? Nhưng người có lòng tiến vào bí cảnh tầm bảo, sao lại muốn tìm chết?Cho nên, bí mật này có thể bảo tồn tới bây giờ.“Bảo vật quan trọng trong bí cảnh này, đang ở trên ngọn núi.”Là Chén Nguyệt Quang sao? Tim của nàng đột nhiên nhảy rất nhanh, nhưng đi vài bước, lại xoay người, “Sao ngươi không cùng đi ?” Chỉ từ khi tiến vào kết giới Đồ Tẫn luôn đứng tại chỗ mà chưa từng động đậy.Hắn lắc đầu, chỉ dùng câu nói đầu tiên thuyết phục nàng: “Ta ở chỗ này ngây người mười năm, nếu muốn món bảo vật này. Còn có thể đến phiên ngươi sao?”Ninh Tiểu Nhàn kinh ngạc mà nhìn hắn. Trên người hắn tràn ngập bí ẩn, ngay cả đường lên núi đều lộ ra vẻ rất nguy hiểm.Nếu đến bây giờ nàng còn nhìn không ra, hắn cố ý dẫn nàng tới nơi này, nàng cũng uổng tên Ninh Tiểu Nhàn rồi.Phía trên có mai phục sao? Nhưng bản thân hắn mạnh như vậy rồi, muốn đối phó nàng, còn cần vận dụng cạm bẫy mai phục sao?Điều duy nhất nàng có thể xác định chính là, hắn rất muốn làm cho nàng bắt được bảo vật bên trong. Chỉ có thể như thế, giả thuyết đường núi có tính nguy hiểm đã giảm bớt đi nhiều.Mà thôi, cố gắng làm việc, nghe mệnh trời vậy.“Ngươi ở nơi này ngây người mười năm. Rốt cuộc muốn cái gì?” Hỏi xong lời này, nàng bước lên bậc thềm, cước bộ tuy chậm nhưng không dừng lại.Đồ Tẫn không nói một lời, đợi thân ảnh của nàng biến mất ở khúc quanh. Mới đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vách núi. Trên vách có một ký hiệu kỳ quái, bị hắn vừa chạm vào liền phát ra ánh sáng màu lam. Đưa ngón tay nhẹ nhàng bắn ra.Cả ngọn núi này. Đều kháng cự hắn nhích tới gần.Lúc này hắn mới khẽ thở dài, thấp giọng đáp: “Tự do!”Ninh Tiểu Nhàn chỉ dùng mười mấy hơi thở, liền đi tới đỉnh núi. Xác thực mà nói, là thạch động bên ngoài đỉnh núi.Sơn động này không biết có phải tự nhiên tạo thành hay không, dây leo bên trong mọc lan tràn, nơi hẻo lánh tích đầy tro bụi. Xem ra đã thật lâu không có ai đã tới rồi. Nham thạch ở đỉnh núi đã nứt ra, cho nên ánh trăng theo khe đá dài cong hẹp len lõi vào trong động, chiếu vào một cái thạch đài nho nhỏ.Nàng nắm chặt tay, mới có thể đè hưng phấn thét chói tai của mình. Bởi vì ở trên bệ đá. Rõ ràng đứng thẳng một cái chén gỗ nho nhỏ!Chén Nguyệt Quang! Mục tiêu chuyến đi này của nàng, còn an toàn mà đứng ở nơi này, chưa từng bị người lấy đi.Nước mắt cơ hồ muốn tràn ra khỏi mắt, Ninh Tiểu Nhàn hít thở sâu mấy lần mới bình phục tinh thần, rồi rón ra rón rén đi tới phía trước, sợ khởi động cái cơ quan gì. Nhưng cho đến khi nàng đi vào trong thạch động, mấy bước đi đều rất bình yên, cũng không phát sinh cái dị trạng gì.Thạch động rất nhỏ, chỉ có hai trượng vuông, liếc một cái là có thể thấy đáy. Trừ thạch đài ra, trong thạch động trống rỗng, cái gì cũng không có.Cái chén thoạt nhìn cũng rất bình thường, giống như là chén gỗ bình dân thường sử dụng, nhưng to cỡ lòng bài tay, miệng chén thẳng, lòng chén cạn, có vòng chân, được bào sạch và đánh bóng lúc ban đầu,không có bất kì màu sắc nào, dĩ nhiên cũng không có bất kỳ đường vân, nét vẽ nào hoặc là phù chú. Nhưng nàng nhìn một cái liền xác định, đây chính là Chén Nguyệt Quang mà nàng đau khổ tìm kiếm.Lúc này dưới mặt trăng tròn.Nàng tận mắt thấy ánh sáng của mặt trăng chiếu theo một đường, chiếu đến chén gỗ trên đài, khiến cho đáy chén có một giọt sương rất nhỏ rất nhỏ đang từ từ lớn lên. Hạt nước này tròn vo, óng ánh, sáng long lanh, hết sức đáng yêu.Tổ tiên Trương sinh đã nói, cái chén tụ Nguyệt Hoa này, đọng lại linh lộ. Quả nhiên không thể trống không như vậy. Như vậy. . . . . .Ninh Tiểu Nhàn vươn tay, quả nhiên cách cái chén khoảng một xích (0,33m), bị một tầng vô hình nhẹ nhàng ngăn cách.Nơi này quả nhiên là nơi bản đồ chỉ đến, nhưng bị bố trí kết giới, hơn nữa bao vây cả ngọn núi lớn trong kết giới. Người sáng tạo bí cảnh, không cho phép kẻ xông vào mang Chén Nguyệt Quang rời đi. Nàng thử đi thử lại mấy lần, vô luận dùng bao nhiêu sức, cũng sẽ bị ôn nhu nhưng kiên quyết hất văng ra.Một cái ý nghĩ đột nhiên nhanh chóng nhảy ra trong đầu của nàng: Bởi vì Đồ Tẫn không dễ dàng mang cái chén này đi, mới ra vẻ hào phóng cho nàng đi lên lấy?Nàng lắc đầu, ném tạp niệm đi ra ngoài. Hiện tại quan trọng nhất, lấy cái chén này ra, những điều khác đều không nghĩ nữa. Bắt được tàng bảo đồ sau, nàng và Cùng Kỳ thương lượng thật lâu, lò luyện đan đó có kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền đoán ra tầng bình chướng vô hình này chính là kết giới.Phàm là kết giới, tất có phương pháp phá, giống như trận pháp ác độc kinh khủng, cũng sẽ có giữ lại một cửa sinh, đây là thiên đạo, vạn vật luôn tuân theo tuần hoàn. Nhưng Cùng Kỳ đi theo nhiều chủ nhân cũng là cường giả, phương pháp bọn họ bài trừ kết giới một loại vừa đơn giản vừa mạnh bạo, điều này có thể nói là phương án tốt nhất, cũng chính là dùng máu chó đen dơ bẩn để phá trừ loại kết giới này. Điều kiện tiên quyết là, kết giới không quá chắc chắn, cũng không quá hoàn mỹ.Nhưng mới vừa rồi ở Thiên Thượng thê, Đồ Tẫn đã nói rất rõ ràng cho nàng biết: Tố Hà tiên tử, cũng chính là chủ nhân bí cảnh này, thuở nhỏ có danh là thiên tài, nàng rất chuyên tâm nghiên cứu lĩnh vực kết giới!Nàng móc bình nhỏ đã chuẩn bị tốt ra, đem máu chó đen bên trong vẩy vào trên thạch đài. Song máu đen vừa gặp phải tầng bình chướng kia, lại theo đường viền kết giới chảy xuống, trên không trung vẽ ra một đường vòng cung của hình tròn, như tác phẩm nghệ thuật nhỏ, nhưng nàng lại không tâm tình thưởng thức. Bởi vì ba giây sau, tầng kết giới này vẫn còn ở đây.Dùng kỹ thuật làm việc, nàng không…lành nghề rồi! Tóm lại là thông tin chưa đầy đủ nha, nàng rất nhớ Trường Thiên. Người sống vài vạn năm này nếu còn tỉnh, nhất định có biện pháp giúp nàng phá tầng kết giới này !Kế tiếp, nàng thử không ít biện pháp, tỷ như dùng răng nanh ghim thọc, dùng kịch độc thẩm thấu trên người, nhưng đều không ngoại lệ mà thất bại, kết giới vô cùng mềm nhẹ hóa giải các loại chiêu số của nàng. Trong lòng nàng rõ ràng, Tố Hà tiên tử bày cái kết giới này chỉ thủ chứ không tấn công, so sánh với kết giới có tính công kích khó bài trừ hơn, bởi vì nó quá”Chuyên nhất” rồi, duy nhất thuộc tính của nó, chính là”Phòng ngự” !Mặc dù vật này mềm mại, nhưng quả thực giống như lão rùa thần có tầng vỏ cứng, làm sao thọc đều thọc không vỡ, nhưng nàng lại không giống như người thật của Trường Thiên, gặm không ra một lổ thủng to thế. Tựa như ngươi đến cơ quan đơn vị đi làm việc, khuôn mặt đối phương tươi cười đón chào, tiếp đãi thái độ có thể coi là vô cùng tốt, nhưng kéo rồi lại kéo dài, dù sao cũng không đem việc làm xong cho ngươi.Nàng phiền não thở dài, mở ra túi nước uống một chút nước. Lúc trước nàng tiến vào bí cảnh, đoán được ở chỗ này căn bản phải tiêu hao thể lực rồi, cho nên ở trong nước pha trộn dược liệu, phục linh, nhân sâm bổ dưỡng, để có thể bổ sung nâng cao tinh thần.Mấy ngụm nước này rót hết, tinh thần nàng hơi bị run lên, nhíu mày suy nghĩ kỹ hồi lâu, mới đứng dậy đi xuống đỉnh núi.Đồ Tẫn vẫn tựa vào trên vách núi đá, giống như cho tới bây giờ không thay đổi tư thế, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn ngập hỏi thăm.Tại sao người này còn gấp gáp hơn cả nàng?Nói chung nàng không biết trên người hắn rốt cuộc có chỗ nào không ổn! Hô hấp của hắn giống như người bình thường, tâm tình mặc dù không vui, nhưng phạm vi bên trong bình thường. Nếu mà so sánh với nàng, hô hấp và nhịp tim đập của hắn đều cực thấp, mới giống như quái vật. Nhưng nàng nhìn thấy người này, đã cảm thấy có cái gì không đúng, đều khiến nàng liên tưởng tới Con Rối cái xác không hồn của nữ nhân váy hoa kia.“Ta cần một chút đồ vật.” Nàng nén nghi ngờ ở trong lòng, ” Sinh vật trong bí cảnh đều là đen hóa, trong máu có độc ăn mòn, có thể chuẩn bị một con đến cho ta sao?”Hắn gật đầu, xoay người đi ra ngoài.Lúc này, nàng mới lưu ý đến thạch bích mà hắn dựa lưng vào, khắc một chú văn nho nhỏ, bút tích mềm mại, hẳn là của một nữ nhân. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve vết tích này, nhưng mà cái gì cũng không có xảy ra.Nàng dường như tức giận đến điểm mấu chốt, dễ dàng cảm thấy được ngọn núi trong kết giới không khí mềm nhẹ ôn hòa , thậm chí còn có mấy phần thánh khiết, tuyệt đối không giống phía ngoài bí cảnh, quỷ bí âm trầm như vậy. Tố hà tiên tử từ mục đích gì, mới đem phần lớn bí cảnh, biến thành bộ dáng đáng sợ như vậy? Nàng nghĩ không ra.Tổ tiên Trương sinh nói, hắn là”Bị quái vật đuổi theo” mới tiến vào trong kết giới này, tìm được Chén Nguyệt Quang. Nhưng qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có người thứ ba men theo con đường này đi lên Thượng Thiên Thê sao? Đại khái, cho dù là có, cũng thất bại, bọn họ có thử qua những biện pháp lấy đi cái chén này hay không?Đang nghĩ ngợi thì Đồ Tẫn trở lại. Hiệu suất của hắn cực cao, trên tay kéo một cái đầu Đại mãng, tất nhiên cũng là đen hóa. Mặc dù mãng xà này thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng không nhúc nhích, cũng biết là đã chết.“Ngươi vẫn không lên đây?”Hắn lắc đầu. Cho nên Ninh Tiểu Nhàn nhận lấy mãng xà, đi lên núi tiếp tục làm thí nghiệm.Kết quả vẫn làm nàng cảm thấy như đưa đám, ngay cả máu rắn mà tảng đá cũng chỉ”xuy xuy” rung động, nhưng kết giới vẫn không có động tĩnh.Nàng phiền não đất thở ra một hơi, tàn bạo mà nghĩ: “Bà cô sẽ đấu với ngươi!”Ở hai ngày ở bên trong, nàng có cái biện pháp gì đều đem ra hết. Hỏa thiêu, kim châm, tưới nươc, cùng với tất cả phương pháp xử lí ly kì cổ quái nàng có thể nghĩ đến.Trong lúc này, nàng cũng xuống núi hai lần, nhưng đều chưa từng thấy Đồ Tẫn, không biết hắn bận rộn cái gì? Nhưng hiện tại trong mắt nàng chỉ có cái chén xấu xí kia (zhitsss), nơi nào lo lắng cho hắn?Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy, mình sắp hộc máu. Loại nhìn thấy được, mà không thể ăn được này, vô luận đánh ra bao nhiêu quyền cũng cảm giác đều chỉ như ở trên bông , làm cho bộ ngực nàng phiền muộn, bực tức khó khăn yên ổn.FacebookTwitterGoogle+LinkedInmorePinterestTumblrEmail
Tiểu TuyềnGhét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks PREVIOUS ARTICLEHoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 20NEXT ARTICLE Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái làm dự bị 7+8 (hoàn)Related Stories
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 321+322
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 319+320
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 317+318Discussion11 COMMENTSem là em ngóng truyện từ hôm qua tới giờ. cứ tối là vô mấy lần. hay quá cảm ơn bạn đã edit.
REPLYBuồn ngủ thấy truyện cũng ráng đọc. Mong được gặp trường thiên bên ngoài ghê, để Tiểu Nhàn chịu khổ 1m. Ko bik có lấy đc chén nguyệt quang ko hóng quáREPLYCơ duyên của Nhàn tỷ đã đến rồi, không cần mất thời gian tìm đường, đã đến được hang động có chén nguyệt quang. Nếu không thì không biết đến bao giờ mới đến được.
Nhưng mà bảo vật đâu dễ lấy như vậy, thử đủ mọi cách rồi mà vẫn không thể nào chạm vào.
Không biết Đồ Tẫn muốn Nhàn tỷ lấy chén để làm gì, liên quan đến tự do của hắn không?
Thanks các nàng đã edit.REPLYĐủ kỳ quá, thần bí. Đồ Tẫn này rốt cuộc là ai, hắn ta muốn gì mà lại dẫn Ninh Tiểu Nhàn tìm đến chỗ chén Nguyệt quang. Sau đó hắn ta không thèm để ý mà để cho Ninh Tiểu Nhàn loay quay với cái chén.
Bọn người hợp tác trước với Ninh Tiểu Nhàn gặp quả báo rồi. Ai kiu không chịu nghe lời Ninh Tiểu Nhàn, lại còn hợp tác với đám người xấu xa mà hãm hại Ninh Tiểu Nhàn, bị đám người hợp tác hại chết là đáng lắm.
Không biết Ninh Tiểu Nhàn làm cách nào để lấy được chén nguyệt quang.
Mong chương sau. Cảm ơn editorREPLYKo hiểu Đỗ Tẫn và Tiên tử kia có khúc mắc gì mà hắn bị giam trong bí cảnh đến hơn chục năm??? Đã thế lại còn ko thể đi lấy chén Nguyệt quang??? Có cảm giác là chỉ cần chén Nguyệt Quang được lấy đi thì bí cảnh này sẽ ko còn nữaREPLYĐồ Tẫn kia thật cổ quái. Có lẽ quan hệ giữa Đồ Tẫn và Tố Hà tiên tử có vấn đề nên mới nguyện ý ở lại trong bí cảnh suốt 10 năm.. Tình cảnh này đối với NTN đang vô cùng nguy hiểm, kết giới quá khó phá để lấy chén, thời gian đóng cửa bí cảnh sắp tới, chưa kể lấy được chén rồi thì không biết Đồ Tẫn kia có muốn thủ tiêu NTN đoạt chén không…phải chi có quân sư TT ở đây thì tốt biết mấy, cố lên Nhàn ơi
Cảm ơn các nàng đã edit nhé
REPLYChén nguyệt quang có khi nào là trái tim của Thượng Thiên Thê lấy chén đi Thượng Thiên Thê sẽ tự mất. Đồ Tẫn không biết là ai mà Thượng thiên thê lại bài xích hắn khiến hắn ngây người trong đó 10 nămREPLYCơ khi nào cái chén này giống như chìa khoá để mở ra toàn bộ thượng thiên thê ko nhỉ? Chứ ko tại sao đỗ tẫn lại bị giam trong này đến 10 năm? Hơn nữa cái hắn tìm kiếm lại là tự do nữa chứ? Đọc chương này cứ cảm giác anh này có gì đó thần bí :))REPLYThượng Thiên Thê / Thiên Thượng thê
vừa rồi ôm chặc nàng ————–> chặt
trong bí cảnh trung hơn hai ngày
Trưởng môn / chưởng môn
Răng Nanh / răng nanh
một lổ thủng to thế —————–> lỗ
phiền não đất thở ra
kim châm, tưới nươc —————-> nước
========================================================
Đọc nhiều truyện thì ta nghĩ đến 1 đạo lý, bất cứ thứ gì càng nhu mì thì càng dai dẳng, muốn đối phó với thứ ôn hòa thì có 2 thái cực, 1 là cực kì mạnh mẽ khủng bố, 2 là cực kì ôn hòa thẩm thấu. Ko biết thím Nhàn sẽ tìm ra phương pháp gì đây :))) ta tin thím Nhàn sẽ thành công (ai biểu quyển 3 là Thượng Thiên Thê, hehe!!)
Tại sao Đồ Tẫn lại bị vây ngoài kết giới?? Tại sao Đồ Tẫn lại chọn TN mà ko phải ai khác?? Tại sao kết giới Chén Nguyệt Quang thì ôn hòa thánh khiết như vậy nhưng rừng rậm bên ngoài thì ghê tởm thế kia???
Có phải Đồ Tẫn bị nhốt trong bí cảnh này ko, chứ sao hắn lại khao khát “Tự do”REPLYNữ Nhân áo hoa kia lại nuôi con rối, có thể ra lệnh cho nó quan hệ được nữa chứ, dài ngắn thời gian tùy ý, bó tay luôn.
Lần này Ninh Tiểu Nhàn thu được sách nuôi cổ, bắt được sâu độc nghiên cứu cũng là có món lợi nhỏ nhỏ rồi.
Tố Hà Tiên tử, trưởng môn đời thứ 13 của Điện Vân Tiêu lập ra kết giới này để giam Đồ Tẫn đây mà. Đồ Tẫn dẫn Ninh Tiểu Nhàn đến chỗ chén Nguyệt Quang, chỉ cần Ninh Tiểu Nhàn phá được kết giới này là có chén Nguyệt Quang rồi.REPLYĐồ Tẫn có khi nào người đã mất hay là dạng giống lão rùa không ta… ta cũng thấy Đồ Tẫn quỷ dị sao ấy… khổ thân Nhàn tỷ… thử quá trời cách mà không làm kết giời biến mất được… lúc này mới thấy sự có mặt của Trường Thiên có sự giúp sức lớn vô cùng ah… không biết trong đây có uẩn khúc gì hay không ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…REPLYLeave A ReplyYour Name (required)Your Email (required)Your Website (optional)
more »SEARCHSearch for:BÀI VIẾT MỚI
JANUARY 2, 2017Bia Đỡ Đạn Phản Công – Ái thiếp của Nhữ Dương Vương 7+8 (hoàn)
JANUARY 2, 2017Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 44
JANUARY 1, 2017Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 321+322
JANUARY 1, 2017Trời Sinh Một Đôi – Chương 349+350
DECEMBER 31, 2016Bia Đỡ Đạn Phản Công – Ái thiếp của Nhữ Dương Vương 5+6Tổng hợpTổng hợp Select Category Ánh Trăng Bán Kiếp Tiểu Tiên Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý Bất Ái Thành Hôn Bia đỡ đạn phản công Boss Gian Xảo Chớ Hỏi Chốn Quân Về Chúng Tôi Ở Chung Nhà Cuồng Đế Duyên Hề Duyên Tới Là Anh Gen Di Truyền Góc Sáng Tác Hạ Gục Tể Tướng Hải Dương Hệ Liệt Mãnh Nam Tiền Truyện Hệ Liệt Nhật Ký Mãnh Nam Của Tiểu Phì Phì Hoa Rơi Có Theo Nước Chảy Đi Hoàn Khố Thế Tử Phi Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân Mật Mã Mẹ Chồng Nàng Dâu Mèo Trên Lầu Hoa Dưới Lầu Miệng Độc Thành Đôi Nga Mỵ Ngự Lôi Nguyệt Dạ Tinh Linh Nhàn Thê Đương Gia Nhè Nhẹ Vào Lòng Anh Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Nửa Vòng Tròn Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi Qủy Vương Kim Bài Sủng Phi Tản Văn Tản Văn Thanh Mai Trúc Mã Thiên Giới Hoàng Hậu Thiên Mệnh Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc Thịnh Thế Đích Phi Thỏ Yêu Không Đáng Tin Thời Thơ Ấu Thứ Nữ Thứ Nữ Công Lược Thứ Nữ Cuồng Phi Thứ Nữ Sủng Phi Tiên Hôn Hậu Ái Tình Bất Yếm Trá Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng Trăng Nở Hoa Trời Sinh Một Đôi Trọng Sinh Chi Ôn Uyển Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ Tú Sắc Nông Gia Uncategorized Viễn Cổ Hành Viễn Cổ Y Điện Y Thủ Che Thiên Ý Võng Tình Thâm [series] Yêu Là Yêu Thôi Đặc Công Hoàng Phi Đoản Văn Độc Y Vương Phi PHẢN HỒI
MinhTrang on Trời Sinh Một Đôi – Chương 349+350đang tò mò không biết cô nương bày mưu kế tính toá…
heongoklaem on Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 321+322cái thằng trần sư huynh gì gì đó đáng nghi ghê. có…
yukiyuhana4231 on Ngự Lôi – Văn ÁnChúc mừng Sa đã hoàn bộ Ngự Lôi... Chủ nhà có thể…
Amy on Protected: Thịnh Thế Đích Phi – Chương 425Mặc Tu Nghiêu chắc kiếp trước luyện thành công côn…
Amy on Thịnh Thế Đích Phi – Văn ÁnEmail mình là [email protected] nhé. Cảm ơn các…
Amy on Thịnh Thế Đích Phi – Văn ÁnCảm ơn trang đã edit bộ truyện này nhé, truyện hay…
Amy on Thịnh Thế Đích Phi – Chương 424Từ Thanh Trần sống hơn ba chục năm trên đời đến gi…
Amy on Thịnh Thế Đích Phi – Chương 423Ở chương này thấy tiểu Hoàng thượng vẫn chưa đến m…
Amy on Thịnh Thế Đích Phi – Chương 422Mình cũng thấy sao mấy ám vệ Định Vương ban đầu gầ…
Amy on Thịnh Thế Đích Phi – Chương 421Tính ra trong mấy nước khác thì đôi An Khê - Phổ A…
Amy on Thịnh Thế Đích Phi – Chương 420Mặc Cảnh Lê này cứ như con gián đánh hoài không ch…
Amy on Thịnh Thế Đích Phi – Chương 419Các bạn nhỏ được dạy dỗ từ Từ Gia mà ra, chỉ được…
Amy on Thịnh Thế Đích Phi – Chương 418Bạn nhỏ Mặc Tiểu Bảo coi như lớn lên kẻ thù khắp t…
Amy on Thịnh Thế Đích Phi – Chương 417Phải chặt đứt đường làm quan bám váy đàn bà như vậ…
ĐĂNG NHẬPRegisterLog inEntries RSSComments RSSWordPress.org
zippo my xuat nhat zippo my zippo mỹ chính hãng zippo mỹ tại hà nội Máy lửa zippo








Nhưng mà bảo vật đâu dễ lấy như vậy, thử đủ mọi cách rồi mà vẫn không thể nào chạm vào.
Không biết Đồ Tẫn muốn Nhàn tỷ lấy chén để làm gì, liên quan đến tự do của hắn không?
Thanks các nàng đã edit.REPLYĐủ kỳ quá, thần bí. Đồ Tẫn này rốt cuộc là ai, hắn ta muốn gì mà lại dẫn Ninh Tiểu Nhàn tìm đến chỗ chén Nguyệt quang. Sau đó hắn ta không thèm để ý mà để cho Ninh Tiểu Nhàn loay quay với cái chén.
Bọn người hợp tác trước với Ninh Tiểu Nhàn gặp quả báo rồi. Ai kiu không chịu nghe lời Ninh Tiểu Nhàn, lại còn hợp tác với đám người xấu xa mà hãm hại Ninh Tiểu Nhàn, bị đám người hợp tác hại chết là đáng lắm.
Không biết Ninh Tiểu Nhàn làm cách nào để lấy được chén nguyệt quang.
Mong chương sau. Cảm ơn editorREPLYKo hiểu Đỗ Tẫn và Tiên tử kia có khúc mắc gì mà hắn bị giam trong bí cảnh đến hơn chục năm??? Đã thế lại còn ko thể đi lấy chén Nguyệt quang??? Có cảm giác là chỉ cần chén Nguyệt Quang được lấy đi thì bí cảnh này sẽ ko còn nữaREPLYĐồ Tẫn kia thật cổ quái. Có lẽ quan hệ giữa Đồ Tẫn và Tố Hà tiên tử có vấn đề nên mới nguyện ý ở lại trong bí cảnh suốt 10 năm.. Tình cảnh này đối với NTN đang vô cùng nguy hiểm, kết giới quá khó phá để lấy chén, thời gian đóng cửa bí cảnh sắp tới, chưa kể lấy được chén rồi thì không biết Đồ Tẫn kia có muốn thủ tiêu NTN đoạt chén không…phải chi có quân sư TT ở đây thì tốt biết mấy, cố lên Nhàn ơi
Cảm ơn các nàng đã edit nhé
vừa rồi ôm chặc nàng ————–> chặt
trong bí cảnh trung hơn hai ngày
Trưởng môn / chưởng môn
Răng Nanh / răng nanh
một lổ thủng to thế —————–> lỗ
phiền não đất thở ra
kim châm, tưới nươc —————-> nước
========================================================
Đọc nhiều truyện thì ta nghĩ đến 1 đạo lý, bất cứ thứ gì càng nhu mì thì càng dai dẳng, muốn đối phó với thứ ôn hòa thì có 2 thái cực, 1 là cực kì mạnh mẽ khủng bố, 2 là cực kì ôn hòa thẩm thấu. Ko biết thím Nhàn sẽ tìm ra phương pháp gì đây :))) ta tin thím Nhàn sẽ thành công (ai biểu quyển 3 là Thượng Thiên Thê, hehe!!)
Tại sao Đồ Tẫn lại bị vây ngoài kết giới?? Tại sao Đồ Tẫn lại chọn TN mà ko phải ai khác?? Tại sao kết giới Chén Nguyệt Quang thì ôn hòa thánh khiết như vậy nhưng rừng rậm bên ngoài thì ghê tởm thế kia???
Có phải Đồ Tẫn bị nhốt trong bí cảnh này ko, chứ sao hắn lại khao khát “Tự do”REPLYNữ Nhân áo hoa kia lại nuôi con rối, có thể ra lệnh cho nó quan hệ được nữa chứ, dài ngắn thời gian tùy ý, bó tay luôn.
Lần này Ninh Tiểu Nhàn thu được sách nuôi cổ, bắt được sâu độc nghiên cứu cũng là có món lợi nhỏ nhỏ rồi.
Tố Hà Tiên tử, trưởng môn đời thứ 13 của Điện Vân Tiêu lập ra kết giới này để giam Đồ Tẫn đây mà. Đồ Tẫn dẫn Ninh Tiểu Nhàn đến chỗ chén Nguyệt Quang, chỉ cần Ninh Tiểu Nhàn phá được kết giới này là có chén Nguyệt Quang rồi.REPLYĐồ Tẫn có khi nào người đã mất hay là dạng giống lão rùa không ta… ta cũng thấy Đồ Tẫn quỷ dị sao ấy… khổ thân Nhàn tỷ… thử quá trời cách mà không làm kết giời biến mất được… lúc này mới thấy sự có mặt của Trường Thiên có sự giúp sức lớn vô cùng ah… không biết trong đây có uẩn khúc gì hay không ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…REPLYLeave A ReplyYour Name (required)Your Email (required)Your Website (optional)








ĐĂNG NHẬPRegisterLog inEntries RSSComments RSSWordPress.org
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co