Truyen3h.Co

Zack X Ray Cuoc Song Moi Angel Of Death

   .....Oe oe oe oe......

  Âm thanh tiếng khóc phát ra từ một bệnh viện. Từ một căn phòng nào đó, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài đang nằm trên bàn đẻ. Mồ hôi đầm đìa, trên khóe mi còn đọng vài giọt nước. Xung quanh là những người bác sĩ, một trong số họ đang ẵm trên tay một đứa trẻ khôi ngô tuấn tú.

- Nước nóng, mau đem nước nóng lại đây. 

 Cô gái vừa sinh đứa bé ra cô đã thiếp đi vì quá mệt mỏi. Người bác sĩ với chiếc khăn gần đó lau khô cho đứa bé rồi đặt bên cạnh người mẹ. Có lẽ ai cũng nghĩ rằng những người phụ nữ sau khi sinh con xong thì luôn luôn có người chồng bên cạnh để giúp đỡ, động viên và an ủi. Nhưng thật kì lạ ! Trong góc căn phòng, chỉ có một mình người phụ nữ đang cho con bú, đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. 

 Gần một tuần sau, cô được bác sĩ cho phép xuất viện :

- Hôm nay cũng cô cũng đã có thể xuất viện được rồi, nếu có biến chứng gì sau khi xuất viện, cô nên đến đây để kiểm tra lại nhé. - Người bác sĩ dặn dò cô.

- Dạ vâng, tôi cảm ơn rất nhiều. - Cô cúi đầu rồi bế đứa bé ra ngoài bệnh viện.

 Cô rút điện thoại định gọi taxi đến thì bỗng một chiếc xe ô tô màu đen đỗ ngay trước cổng bệnh viện :

- Xin mời phu nhân lên xe, ông chủ đang chờ. - Một người bước ra cung kính mời cô lên xe.

- Thật kì lạ, sao hắn lại biết mình xuất viện nhỉ. - Cô suy tư một lát nhưng vì tên kia cứ giục nên cô cũng đành lên xe và trở về nhà.

  Cô trở về căn phòng của mình, cô mặc dù đang rất mệt nhưng vẫn phải cho đứa bé bú. Cô vừa ẵm đứa bé lên tay, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông bước vào. Hắn không thèm gõ cửa phòng, ngang nhiên bước vào, lấy một chiếc ghế bên cạnh để ngồi. Cô ngồi trên giường, hắn ngồi đối diện với cô, hai chân gác lên giường :

- Ủa......cô đã đẻ rồi cơ à ? Có đau không vợ yêu ? - Hắn "hỏi thăm" cô với một giọng mỉa mai.

- Huh.....Anh có vẻ quan tâm đến tôi nhỉ, tôi tưởng anh chỉ biết đi rượu chè gái gú thôi chứ. - Cô điềm tĩnh trả lời nhưng không nhìn vào hắn.

- Hahaha.....Ta đâu có như cô. Đừng có giả vờ làm người tốt nữa, cô cũng chẳng khác gì một con quỷ đội lốt người đâu....Hahaha. - Hắn cười điên loạn.

- Anh nghĩ sao cũng được. - Cô đáp một câu cụt lủn tỏ vẻ khinh thường.

- THÁI ĐỘ ĐẤY LÀ SAO HẢ ??? TA NÓI CÓ GÌ SAI HẢ ??? NGAY CẢ MẮT ĐỨA CON CỦA CÔ CÓ KHÁC QUỶ KHÔNG ??? - Hắn từ nãy tới giờ không kìm chế được trước thái độ của cô, hắn đứng dậy túm lấy tóc và thét vào mặt cô, hắn nhấn mạnh chữ "của cô".

- Thôi được, cô cứ việc nuôi thằng quỷ đấy, ta chẳng cần vác cái của nợ đấy làm gì. - Hắn hạ giọng xuống rồi đi ra ngoài.

 Cô im lặng, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

.................................................................................................

 Trong màn đêm tĩnh mịch, im ắng. Hôm nay là ngày trăng xanh. Ánh trăng soi xuống tạo vạn vật tạo một không khí yên bình. Nhưng ít ai biết được sắp có một thảm họa xảy ra........Ngoài cửa sổ, một bóng đen không rõ là ai.

  "CHOANG"

 Một tiếng động lớn đinh tai vang lên, chiếc cửa sổ vỡ tan. Cô gái giật mình tỉnh giấc, quay đầu ra phía cửa sổ :

- Ai đó....- Cô hét lớn. Cái bóng lao nhanh về phía cô, hắn đâm vào bụng cô bằng một con dao nhỏ, cô gái chỉ kịp kêu một tiếng rồi ôm bụng ngã xuống. Những dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy ra vương vãi khắp phòng. Một giọng nói vang lên hết sức ngắn gọn :

- Cô không có quyền nuôi đứa trẻ này. Đây là mệnh lệnh của ÔNG CHỦ. - Hắn nói rồi mang đứa trẻ nhảy ra ngoài cửa sổ.

 Tại một ngôi nhà bị bỏ hoang gần đó :

- Thưa ông chủ, tôi đã mang "thứ đó" về rồi - Hắn đưa đứa bé cho một người đàn ông khác có vẻ là kẻ cầm đầu.

- Tốt lắm, bây giờ, chúng ta chỉ cần hủy diệt thứ không đáng có này, thế giới này sẽ trong sạch. - Hắn nói một cách đầy bí ẩn rồi đặt đứa bé xuống quẹt một que diêm thả vào vũng xăng mà chúng đã tưới từ trước. Chỉ trong phút chốc, nơi này đã trở  thành một biển lửa, sâu trong đó là tiếng khóc của đứa trẻ.

 Tên tội đồ quay lưng cùng đồng bọn đi ra. Chúng cứ nghĩ rằng mọi việc đã được giải quyết êm xuôi nhưng......

- TÊN KHỐN....SAO NGƯƠI DÁM.... - Một giọng nói chứa đầy sự giận dữ tột độ. Không ai khác chính là mẹ của đứa trẻ kia. Cô đã lấy chiếc dao mà tên bắt cóc vứt dưới đất và đâm vào tên cầm đầu.

- T...Tại...Tại sao ngươi....vẫn còn....sống ??? - Hắn đau đớn ôm bụng mình. 

- Tôi không thể ngờ đấy....Tôi không thể ngờ được rằng trên thế giới này lại tồn tại một người cha có thể đốt cháy đứa con ruột của mình như vậy. - Cô nắm chặt con dao đến chảy máu. Thật sự có một người cha như thế sao ??? Một người cha giết chết cả chính đứa con ruột của mình ???

- "Đứa con ruột" ư ??? Cô có uống nhầm thuốc không đấy ??? Ta mà lại là cha ruột của "con quỷ" đó sao ??? Thật là nực cười. Hahahaha.

- Tên khốn anh mới là một con quỷ đấy.

- Im đi con điếm, tao chưa bao giờ coi mày là vợ tao cả. Mày xem mày đã làm gì tao này, mày muốn chết thì vào đó và chết với con mày đi. - Hắn nói rồi lên xe chạy mất.

 Cô nhanh chóng vào nhà kho để tìm đứa bé. Bây giờ lửa đã lan khắp căn nhà, muốn cứu thì dường như là chuyện bất khả thi. Cô cố gắng luồn lách vào những chỗ ít lửa với hi vọng tìm thấy đứa bé. 

 Đây rồi !!! Không biết bằng một cách thần kì nào đó mà đứa trẻ đã bò ra đến tận cửa. Nó khóc khi nhìn thấy mẹ. Cả phần thân thể của nó bị bỏng rất nặng. Cô vội vàng bế đứa bé ra con sông nhỏ gần đó. Rửa sạch vết thương và lấy trong túi áo ra một cuộn băng mà cô mang theo phòng bị quấn quanh người đứa bé.

- Cô lại trang điểm thêm cho nó giống với quái vật hơn hả ???

 "ĐOÀNG"

- Ngươi...Ngươi vẫn còn sống sao ?? - Cô bị bắn thêm phát đạn nữa. 

- Hahaha....Tất nhiên, vì ta có.....mặc áo chống đạn mà. Nãy giờ ta chỉ diễn kịch thôi.

- Hả...?? - Cô không thể lường trước được là hắn lại chuẩn bị kĩ càng đến vậy. 

- Nào, bây giờ để ta tiễn các ngươi xuống địa ngục luôn một thể. - Hắn tới gần, chĩa súng vào đầu cô đe dọa.

- .......... - Cô sợ hãi không nói nên lời, tay ôm chặt đứa con của mình.

- Ta sẽ....... - Hắn không kịp nói hết câu thì.....

- AAAAAAA.... - Đứa bé chui ra khỏi lòng cô và cắn mạnh vào tay hắn.

- CHẾT TIỆT, ĐAU QUÁ, BỎ TAO RA CON RANH NÀY.... - Hắn lấy tay kia đánh mạnh vào đầu nó, nhưng đứa bé không chịu buông ra. Có lẽ do bị đánh đau mà đứa trẻ cắn nát tay phải của hắn.

  Hắn la lên đau đớn. Nhân lúc hắn không để ý, cô chạy trốn sâu vào rừng. Tên đó nhìn thấy cố đuổi theo cô nhưng đã quá muộn. Hắn đành gọi điện cho đồng bọn đến trợ giúp. Cô chạy sâu vào rừng để ra đường cái đón taxi chạy trốn lên thành phố. Cũng may trời sắp sáng nên tìm đường không khó lắm. Trên xe, cô suy nghĩ và lo lắng rất nhiều cho tương lai của đứa trẻ. Cô biết chắc chắn giờ này tên đó đang truy lùng cô và đứa bé ráo riết lắm. Cô không muốn đứa trẻ vô tội này phải chịu nhiều đau thương nữa. Cô quyết định đem đứa trẻ gửi cho mấy gia đình giàu có để mong nó sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng gia đình nào cũng từ chối vì đơn giản là nhìn đứa bé quá đáng sợ, mặc dù cô có cầu xin hay dúi cho họ bao nhiêu tiền đi hay chăng nữa thì họ vẫn không nhận nuôi đứa trẻ. Cô không còn cách nào khác, cô đành gửi nó ở trại mồ côi. Ngay từ lúc cô đem đứa bé vào, cả những người trông trẻ lẫn bọn trẻ con đều hoảng sợ và tránh xa nó. Cô cũng buồn và thương đứa trẻ lắm nhưng không biết phải làm sao. Sau khi gửi đứa bé ở đó, cô quẳng cho nó ít tiền và đi mất. Không ai biết cô đi đâu cả. Để lại duy nhất đứa con ruột của mình giữa chốn xa lạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Năm tháng trôi qua, đứa trẻ đã lên 10 tuổi. Mẹ nó từ lúc gửi nó đến giờ biệt tăm biệt tích, chưa một lần nào về thăm nó. Một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, lớn lên trong sự xa lánh của mọi người. Nó chưa bao giờ kết bạn hay nói chuyện với bất kì ai. Những đứa trẻ gọi nó là quái vật, xác ướp, dracula,...v.v....vì nó quấn băng quanh người và đôi mắt hai màu sắc lạnh đó, nhìn không khác gì một con quái vật. Trên chiếc băng còn dính mấy vệt máu do bọn trẻ đánh đập và trêu chọc nó. Mỗi lần như thế, đứa nào cũng được ăn một phát đấm vào mặt đến chảy máu mũi. Không chỉ thế, nó còn giết hết tất cả những đứa trẻ khác mà nó thấy ghét, sau đó nó chôn xác sau khu vườn vì không chịu được mùi hôi. Sau những vụ đấy, họ gán cho nó biệt danh "sát nhân Zack" ( Phát âm giống với Jack trong tên Jack đồ tể ) và lợi dụng nó như một công cụ để "dọn sạch bãi rác" của họ. Những người đó đối xử rất ngược đãi với nó, bỏ đói nó nhiều ngày khiến nó phải đi tìm đồ ăn trong những bãi rác hoặc từ dưới đất với lí do là : "Vì nó là một con quái vật nên không cần ăn".

 Trong một lần nó đi chôn một cái xác xấu số. Nó nhìn thấy một người trên tivi từ một bộ phim kinh dị nào đó đang chém giết hết từng người một, hắn giết người, xé xác một cách dã man, tàn bạo cùng với tiếng cười thích thú. Từ đó, tự nhiên có một suy nghĩ nảy ra trong đầu nó :

     A !! Đúng rồi !! Đây mới chính là việc mình cần làm.

 Từ đó, nó luôn luôn bị ảnh hưởng và bắt chước từng động tác một của tên sát nhân mỗi khi giết người. Sau nhiều năm, vụ giết người đã trở thành một vụ thảm sát lớn tại trại trẻ mồ côi. Rất nhiều các nhà báo đăng tin về việc này. Nó bị cảnh sát truy đuổi nhưng may mắn đã thoát được. Nó đi lang thang khắp nơi để tìm chỗ ở sống sót, nó phải sống qua ngày bằng cách trộm cướp hay tìm thức ăn ngoài bãi rác. Ở các cửa hàng đa số bán rất nhiều các bịch snack hay coca nên nó chỉ ăn quanh quẩn chỉ có mấy món đó. Thỉnh thoảng, có mấy bọn cảnh sát nhìn thấy và nhận ra nó. Khó khăn lắm mới thoát được. Trải qua bao gian khó khăn gian khổ, đứa trẻ này đã tìm đến một tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang ở một khu ổ chuột để sinh sống. Nó dừng chân, ngồi phịch xuống chân cầu thang, nó lấy một chiếc bánh mì mà nó trộm được ra ăn.

- Nơi này bị bỏ hoang nhưng không phải ai cũng vào được đâu cậu bé. - Giọng nói cất lên từ một người đang đến gần chỗ nó. Người này khoảng 30 tuổi, mặc áo màu tím, trên tay cầm một cuốn sách. Người ông ta tỏa ra một mùi hương khá khó chịu.

- Ông già muốn gì ở ta ? - Nó ngẩng đầu lên, tay cầm con dao lên.

- Ồ, ta sẽ không làm gì đâu, cậu có vẻ như đang gặp khó khăn thì phải, có cần ta giúp không ?

- Ông là ai ?? - Nó đứng dậy.

- Tên ta là Gray, một mục sư và cũng là chủ nhân của tòa nhà này. Thế cậu tên gì thế ?

- .....................Tôi không có tên, mọi người gọi tôi là Zack.

- Vậy sao. Ta cũng hiểu một phần nào về cậu rồi. - Ông ta dường như cũng hiểu ý nghĩa của cái tên.

- Ý ông là sao ???

- Cậu là một tội phạm phải không. 

- ......Đúng.....

- Đừng lo, ta không nói với ai hết đâu. Cậu chắc cũng không có chỗ ở nhỉ ? Nếu được thì cậu có thể ở lại đây, cậu không cần lo thiếu thức ăn đâu.

- Đùa hả ?? Mình tôi với ông ư ?? Ông đang có âm mưu gì hả ?? - Cậu dơ dao ra phía trước ông ta.

- Chả có gì cả. Mà đâu phải mỗi mình ta.....

- Hả ?? - Nó đang không hiểu gì thì một tiếng động lớn vang lên.

  "Uỳnh"

 Chiếc cửa phía sau ông ta tan tành.

- Haha, ngươi thấy chưa Danny, quả bom ta sáng chế ra thành công rồi nhá. - Từ phía cánh cửa là một đứa trẻ tầm tuổi nó cười lớn.

- Rồi rồi, kệ ngươi. Ta đang bận tham khảo xem mắt màu gì đẹp nhất. - Một đứa nữa đang ngồi trên bàn chăm chú đọc sách về.......các loại mắt.

- Ngươi phá nhà vừa vừa thôi chứ, ông già mà về là ngươi xác định nhá. Ta phải đi chôn nốt cái xác này đã. - Còn một tên nữa đang lúi húi ở phía ngoài vườn đào đất chôn xác.

- N..Này, cái gì vậy. - Nó nhìn đống hỗn độn phía trước.

- Cái lũ này..... - Ông mục sư có vẻ tức giận.

- Ồ ! Nhìn xem, chúng ta có con mồi mới này. - Đứa con gái quay ra thấy nó.

- Đâu đâu - Cả hai đứa kia nghe thấy, chạy ào ra.

- C..Các ngươi muốn gì, tránh xa ta ra. - Nó biết mình đang gặp nguy hiểm nên rút dao ra phòng thủ.

- Từ từ nào, đây không phải là kẻ thù, cậu ấy sẽ sống chung với chúng ta từ hôm nay. - Ông mục sư ngăn chúng lại.

- Ồ, vậy chúng ta có thêm bạn mới rồi. Cậu tên gì thế ?? Sao cậu lại chuyển đến đây vậy ?? - Cả lũ nháo nhác bu vào nó.

- Ta không có tên, ta cũng không có nơi ở. Mọi người gọi ta là Zack - Nó cúi đầu, nói với giọng khá buồn.

- Từ nay trở đi, tên của cậu sẽ là Isaac Foster. - Ông mục sư nói chen vào.

- Hả ??? Bộ ông là cha tôi đấy hả ??? - Nó nghe vậy thì tức giận, quay sang ông ta với ánh mắt hình viên đạn.

- Ai cũng phải có tên thật của mình chứ. - Ông ta cười bí hiểm.

- ............................Tùy ông. - Nó im lặng một lúc rồi lên tiếng.

- Đi theo ta, còn các ngươi sửa lại cái cửa đi. - Ông mục sư dẫn nó đi vào trong thang máy và quay sang bảo lũ kia đang nhìn nó.

 Nó cũng ngoan ngoãn đi theo ông mục sư. Phải chờ khá lâu, thang máy dẫn họ đến tầng cao nhất. Nơi đó trông như một con hẻm. Trên bức tường có ghi chữ "B6".

- Từ nay đây sẽ là nơi ở của cậu - Ông ta nói rồi vào thang máy đi mất.

 Lúc đầu nó cảm nơi này xa lạ. Nhưng dần cũng quen. Nhưng nó cũng sớm chán. Nơi này không khác gì một nhà tù, không có ánh sáng, không thể đi ra ngoài. Nó bây giờ rất muốn được thoát ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 Thời gian vẫn thấm thoắt trôi. Từ một đứa trẻ mồ côi lớn lên trở thành một kẻ sát nhân. Một con dao là quá bé đối với hắn. Hắn tự tìm cho mình một vũ khí thích hợp để giết người. Đó là một chiếc lưỡi hái sắc bén. Hắn rất thích món vũ khí này và càng có ham muốn giết người. Đã có rất nhiều người đi lạc vào đây và trở thành nạn nhân của hắn. Khu tầng B6 đã chất đầy xác người.

- Hả ?? Một đứa trẻ sao ?? Nhưng vẫn không ngăn được chuyện ta giết nó đâu. - Một suy nghĩ trong đầu hắn khi nhìn thấy một đứa nhóc, nói đúng hơn là một "con mồi" đang đi luẩn quẩn quanh tầng hắn.

 Hắn lao nhanh ra để giết nó nhưng đứa nhóc đã kịp chạy thoát. Hắn tức lắm, cố đuổi giết nó. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng con mồi mà hắn muốn giết lại chính là một vị cứu tinh giúp hắn trốn thoát khỏi tòa nhà quái quỉ đó.

                                                               .HẾT.

.

.

.

.

.

.

 Tái bút :

  Mệt quá mấy bạn ei, tui viết dài gấp 3 lần trc coi như đền bù cho mấy lần lười của tui đóa.

 Còn nữa, mk đạt đc 1k view rùi mừng quá T^T, tks mấy bạn đã ủng hộ mình nhé. Bye

.

.

.

.

.

.

.

 À quên còn nữa :P

Có thể mấy chap sau nữa mình sẽ cho cả gia đình Zack hội tụ nhá ( Eddie, Gray, Cathy, Danny )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co