Truyen3h.Co

Zata X Laville Trao Doi

Trong thoáng chốc sắc mặt của ba người biến đổi khác nhau.

Của người em trai là dị biến, hối hận, hoảng sợ hình như còn có chút rung rẩy. Người mẹ sắc mặt lại tái nhợt.

Còn Laville, khi nãy cậu làm mình làm mẩy như vậy, còn đánh đổi cả tiền tiêu vặt của Zata mà bảo vệ bà, giờ đây cậu biết nếu mình chẳng làm gì thì bà lão này cũng sẽ không sao, thậm chí người chịu thiệt sẽ là em trai yêu quý của cậu nên sắc mặt vi diệu khó tả.

Laville cứ ngơ ngẩn như thế mà không biết từ lúc nào mình đã ngồi trên bàn ăn, món ăn cũng bày biện cẩn thận. Sau lời chúc ngon miệng là một khoảng không yên ắng.

Đệt! Đừng nói ở thời hiện đại này còn có gia đình sử dụng bộ luật "ăn không nói" nữa sao? Cậu vậy mà tưởng nó chỉ có trong tiểu thuyết.

- Mọi chuyện thế nào rồi.

Người lên tiếng cắt ngang không gian tĩnh mịch là cha của cậu. Laville có ngạc nhiên nhưng hơn hết là thở phào, may mà không như cậu nghĩ.

Em trai nhanh miệng hơn đáp lời:

- Ổn ạ, nếu có thể tháng sau con liền tham gia "Toán học đại chiến".

Nghe vậy, Laville dừng động tác lại khuôn mặt không giấu nổi sự khinh ngạc. Cậu vậy mà suýt quên mất cuộc thi này.

- Tham gia là tốt nhưng không nhất thiết phải đoạt giải nhất, con cứ cố gắng là được.

Cố gắng cái rắm! "Toán học đại chiến" là cuộc thi của cả nước đó! Hắn nghĩ sẽ thắng với vài ba đồng bạc sao? Mơ cũng đẹp thật đấy!

Trong lòng cậu phẫn uất quá rõ ràng, chửi một hơi rồi dừng lại chân thành xin lỗi Zata một cái rồi dõng dạc hô:

- Con cũng tham gia!

Không gia bỗng chốc trở nên khó chịu, trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng, cuối cùng vẫn là cậu em trai lên tiếng:

- Cứ mơ đi.

Ngắn ngọn mà hàm xúc.

Laville ngay lúc này thực muốn giết người.

- Sao một người như em có thể mà anh lại không?

Tính khí của người kia còn kém hơn cả Laville, hắn đập bàn đứng phắt dậy mà quát:

- Người như tôi? Người như tôi là người như thế nào? Anh lại không tự nhìn lại mình muốn đi thi? Tôi thấy anh kỳ thực chẳng muốn thi mà muốn làm mất mặt gia đình ta thì có!

Cha cậu nghe không nổi muốn mở miệng quở trách lại không nhanh bằng miệng lưỡi của Laville.

- Anh tốt xấu gì cũng là anh cả, em mắng anh mình như vậy lại còn sợ người ngoài chê cười?

Có lẽ như đây là lần đầu Zata lên giọng nói nhiều như vậy, cũng có thể là lần đầu Zata cãi lộn với người khác nên ba người còn lại nhất thời im lặng không biết nói gì, mặc kệ hai kẻ xưng anh em kia đấu khẩu.

- Kì thi giữa kỳ cận kề như thế, sao không lấy kết quả của nó để tranh cãi về việc ai sẽ tham gia "Toán học đại chiến"? Ở đây la trời la đất làm gì?

Thấy "người nhà" không ai lên tiếng, Laville hùng hùng hổ hổ thách đấu với em trai của mình. Như thế chính là ngạo mạn, thứ xúc cảm mà trước nay trên khuôn mặt Zata chưa từng có.

- Được, số điểm mà anh đạt được nếu đứng nhất từ dưới đếm lên thì từ nay về sau biết thân biết phận một chút.

Nói rồi cậu xoay người rời đi để lại sau lưng bàn tiệc rộng lớn còn chưa vơi được bao nhiêu. Thấy cậu rời đi, mẹ cậu tức giận liếc "Zata" một cái rồi đuổi theo. Laville lặng lẽ nhìn bóng lưng hai người mà niệm Phật.

Hình như cậu gây họa lớn rồi!

- Có thể chứ.

Laville ngạc nhiên nhìn "bà nội" của mình, người mà suốt cả bữa ăn chẳng nói lời nào, giờ đây là lên tiếng nói có thể là có thể cái gì? Thấy thanh sắc của cậu, bà mới lặp lại rõ ràng.

- Cháu tất nhiên có thể tham gia.

A! Hóa ra là nói cái này. Khóe miệng cậu theo thói quen mà nhếch lên.

- Cháu sẽ lấy giải nhất!

Bà nội của Zata ngây người một lát cũng cười theo cậu. Nhìn thấy hai bà cháu cười đùa với nhau như vậy, trong lòng người cha này đã vơi bớt biết bao nhiêu âu lo.

.

"Con biết bây giờ mẹ chờ tin con~..."

- Vâng?

Zata nhấc nhanh chiếc điện thoại vừa nổi âm báo, hắn trước giờ chỉ để nhạc chuông mặc định mà lần này nghe được thanh âm phát ra từ điện thoại Laville quả là khiến hắn "hồn xiêu phách tán". Nhưng vừa nhấc điện thoại lên, Zata liền hối hận. Hắn đâu có biết người gọi đến là ai nếu là một người thân thuộc với Laville thì hắn chết chắc.

- Nhanh nhanh nhanh! Mày mau trở về kí túc xá đi! Mẹ mày vừa gọi về phòng đây này! Bác gái bảo họp xong liền ghé qua, mày lẹ lên đấy!!

Chẳng biết là phản xạ có hay không có điều kiện nhưng gần như ngay lập tức Zata đưa chiếc điện thoại ra xa tai mình. Nghe được những lời bạn của Laville nói hắn càng khổ sở hơn. Zata rút lại câu vừa rồi nếu là người thân gọi đến hắn sẽ cố trả lời qua loa cho xong chuyện nhưng cái tình huống gì đây?

Hắn... à không Laville chẳng phải đang ở trọ sao? Sao lại phải về kí túc xá? Mà vì sao phải sợ mẹ Laville đến vậy? Tình huống thế này mới thật sự bức chết hắn a.

Thắc mắc thì vẫn thắc mắc, hoài nghi vẫn hoàn hoài nghi nhưng Zata hết cách rồi, hắn đang trong cơ thế của Laville, không thế làm loạn được.

Bước vội ra khỏi nhà nhưng vẫn không quên khóa cửa, Zata nhanh chân bắt một chuyến xe đến trường Hà Kỳ. Hắn theo thói quen mà ra tận băng ghế sau ngồi. Đến lúc này Zata mới có thời gian để suy nghĩ lại những chuyện vừa diễn ra.

Cậu bạn vừa gọi cho Laville bảo cậu "trở về" chứ không phải là "đến" có lẽ vì phòng kí túc đó vốn là của Laville?

"Laville sao lại phải ở phòng trọ?"

Hắn không tự hỏi vì sao Laville phải đặt phòng kí túc vì cơ bản phòng trọ của Laville rất xa trường. Nếu sáng thứ hai không nhờ chiếc đồng hồ báo thức mà Laville đã cài sẵn thời gian thì có lẽ hắn đã không có đủ thời gian mà bình tĩnh đến trường. Trường Hà Kỳ vốn nổi tiếng nghiêm khắc đặc biệt là trong khoảng giờ giấc nên hẳn là Laville phải có lí do nào đó. Nhưng hình như mẹ Laville lại không biết chuyện thì phải... nên khi nghe tin mẹ cậu tới liền lập tức về kí túc xá?

Zata muốn nghĩ kĩ hơn chút nữa nhưng những suy nghĩ nãy giờ của hắn đã lấy đi kha khá thời gian và nhiêu đó là quá đủ cho xe cập bến.

Bây giờ khoảng 8 giờ tối, kí túc xá hẳn là đóng cửa rồi. Zata đi chừng nửa vòng quanh bức tường chắn giữa tòa nhà cao lớn cho sinh viên và phố xá tấp nập. Với tư cách là một giáo bá, Zata nhanh chóng xác định được nơi khuất tầm nhìn. Không chờ tới giây thứ hai hắn đã ở bên kia bức tường. Zata bước nhanh đến khu kí túc xá rồi chợt khựng lại, hắn... đâu có biết phòng cậu?

Zata đang loay hoay không biết làm thế nào cho phải, lại theo thói quen mà cầm chiếc điện thoại Laville lên. Từ lúc xuyên vào cơ thế Laville đến nay Zata chưa từng động vào vật này, phần vì hắn vốn không phải người thích dòm ngó chuyện người khác phần vì hắn cũng đâu có biết mật khẩu.

Mà điều ngoài dự tính của Zata lại diễn ra, Laville vậy mà để khóa khuôn mặt... Chiếc điện thoại ngay lập tức hiển thị màn hình chính. Như vậy cũng quá an toàn đi? Nghĩ vậy hắn liền lắc đầu, kể cả nhà sáng tạo điện thoại chắc cũng chưa từng nghĩ sẽ có người vào thân thể chủ nhân điện thoại rồi quang minh chính đại mở khóa bằng khuôn mặt. Xem như Zata nợ cậu một lần truy cập vào điện thoại. Hắn nhanh chóng gọi lại cho số khi nãy.

- Phòng tao... ở đâu nhỉ?

Đầu dây bên kia ngay lập tức trả lời:

- Tầng hai, phòng thứ năm đếm từ trái qua. Mày nhanh một chút bác gái vừa bảo đến ngay đấy!

Nói xong liền cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co