Ròng rã gần cả tháng, nhờ sự hỗ trợ của cả hai mà Mildar dần trở lại quỹ đạo vốn có. Trong đó có cả sự tiếp sức của Rouie nên họ mới có thể thuận lợi cứu được nhiều người. Teeri vẫn không ngừng tìm kiếm người anh trai thất lạc, không hôm nào em ngủ ngon khi mà luôn mơ thấy Laville đang đau đớn cầu cứu.Hình ảnh Teeri lúc nào cũng xuất hiện với hai cặp mắt thâm quầng khiến Zata lo lắng, anh cũng có hỏi thăm em nhưng câu trả lời lúc nào cũng là em ổn. Zata biết lí do là gì, nhưng anh phân vân không biết có nên nói cho Teeri biết hay không.Lượn quanh trên bầu trời Mildar, Zata không thể nào tập trung được. Cả chuyện của Teeri, hay cả chuyện của Laville...Anh nhớ rõ lời Nakroth nói hôm ấy, Zata rất muốn biết sự thật.Nhưng người đó đã chết rồi.Trên đầu bỗng xuất hiện một cái bóng to lớn, Zata giật mình né đi. Đằng sau anh là tên tướng quân ma tộc có đôi cánh lớn trải dài, Maloch.Lách đi né vài nhát chém của hắn cùng hàng tá mũi tên, kẻ tinh anh kia dẫn dắt lực lượng hắc ám đến đánh chiếm nơi này. Zata nhanh chóng bắn pháo cảnh báo.Pháo hoa sáng rực bầu trời, Teeri gấp rút sơ tán người dân, đưa họ đến nơi an toàn. Trên trời xảy ra một cuộc không chiến, vừa bay vừa sử dụng lôi điểu khiến năng lượng của anh dần trở nên cạn kiệt, quân bên địch lại rất đông. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định nhử Maloch đến ranh giới bìa rừng Nguyên Sinh.Ngã mạnh xuống đất, Zata cố lê thân thể đau nhức tiến sâu vào rừng. Tên tướng lĩnh vẫn chưa buông tha cho anh, đuổi theo phía sau, cho đến khi bị ép vào đường cụt.'Tiêu rồi!' Zata thầm nghĩ."Ha! Hết đường chạy rồi sao? Con chim khốn kiếp, để ta tiễn ngươi một đoạn!!"Thanh đao to đớn một đường đánh xuống, Zata chết trân tại chỗ.Từ đằng sau, bỗng một tia quang đạn lao nhanh đến, xẹt trúng bàn tay đang cầm đao, khiến nó bị hất ra xa. Lực mạnh đến mức bàn tay Maloch run rẩy, hắn hướng mắt nhìn về phía đó. Sau những tán cây, thân ảnh cao gầy xuất hiện, trên tay là hai khẩu súng chứa đầy năng lượng. Hào quang xung quanh người nọ khiến hắn cảnh giác. Kẻ trước mặt này, rất mạnh. Hắn cảm thấy không ổn, khi mà bản thân hắn cùng đội quân của hắn đang ở trong hang ổ của địch. Lập tức, Maloch buộc phải rút lui.Thấy tên cao to đã rời đi, Zata không khỏi thở phào, có lẽ quyết định lao vào rừng Nguyên Sinh là lựa chọn đúng đắn. Nhớ đến người đã giúp mình, Zata hướng mắt về thân ảnh kia, người họ dần lộ diện, anh tròn mắt kinh ngạc.Mái tóc màu xanh tựa bầu trời, gương mặt quen thuộc mà Zata đã từng cảm thấy phiền phức. "Ngươi..chưa chết?"Laville nhìn anh, một lời khó nói hết. "Lâu rồi không gặp, Zata." Cậu vẫn cười, chỉ là nụ cười không tươi tắn như trước. "Anh Laville!" Zata không kịp nói tiếp điều gì, phía xa xa đã thấy một cô bé chạy đến, hình như là tinh linh của rừng Nguyên Sinh. "Sao anh cứ chạy lung tung vậy, cơ thể anh chỉ mới tỉnh dậy, sức mạnh trong người còn chưa vận hành ổn mà anh cứ biến mất thôi!" Việc hồi sinh Laville chỉ mới thành công cách đây hai ngày, vậy mà hở ra một cái là em sẽ không thấy Laville đâu nữa. Có trời mới biết em hoảng hốt như thế nào. Bị em mắng cho một trận Laville cũng chỉ có thể im lặng nhận sai, dù sao thì cậu cũng mang lại khá nhiều phiền phức cho em rồi: "Anh xin lỗi, tại có người gặp nạn nên anh mới không nhịn được chạy đi cứu."Nói tới đây Helen mới chú ý đến người con trai tóc bạch kim, hình như là người đến từ tháp Quang Minh. "Anh là ai? Tại sao lại có mặt ở đây?""Sao tên đó lại ở đây!? Hắn chết rồi mà!" Zata không tin vào sự thật trước mắt, chuyện vô lý như vậy lần đầu anh nhìn thấy.Helen nhận ra điều gì, chẳng nói chuyện với người trước mặt nữa mà nắm tay Laville kéo đi. Laville ngơ ngác để em lôi đi, quay đầu nhìn đến Zata, để lại ánh mắt tiếc nuối mà bước theo Helen. Zata bị bỏ lại, thiết nghĩ định đuổi theo bọn họ nhưng bị các tinh linh cản đường, anh không thể tiến sâu hơn vào bộ phận khu rừng chạng vạng. Nhìn theo bóng lưng ngày một xa, thâm tâm anh nhộn nhạo không thôi, cứ ngỡ như bản thân chỉ đang mơ một giấc mơ. Bình tĩnh, trước tiên phải trở về Mildar...."Anh Zata!!" Teeri lo lắng chạy đến, thấy anh trong bộ dạng thương tích đầy mình khiến em không khỏi hoảng hốt. Dìu anh về, đem Zata nhanh chóng băng bó, cả chặng đường đó chàng dạ ưng chẳng nói lấy một lời nào. Thậm chí khi về đến nơi, anh chỉ đơn giản đơ người ra để Teeri tùy ý sơ cứu, trạng thái cực kì bất ổn. "Em xong rồi." Dẹp dụng cụ sang một bên, em ngồi ngay ngắn trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt. "Anh Zata! Nói em nghe anh đã gặp những gì mà trông thất thần như vậy?"Lần này Zata nghe được giọng em rồi, đối diện với đôi mắt rực sáng, anh như muốn lảng tránh việc bản thân gặp lại Laville. "Trong lúc tuần tra tên kiện tướng Maloch đã kéo quân đánh chiếm nơi này, anh lo hắn sẽ phá nát Mildar, nên dụ hắn đến bìa rừng Nguyên Sinh.""Sau đó thì sao ạ!?"Chậm một chút, anh lại nói tiếp: "Khi bị hắn ép vào đường cùng, tinh linh rừng Nguyên Sinh đã xuất hiện để cứu anh."Ngắn gọn như thế, khiến Teeri thở phào, cũng may anh không bị làm sao. Sau đó, Zata ở lại tiếp tục trấn giữ, Teeri thì trở về báo cáo chuyện này với các lãnh đạo cấp cao.
...
Laville đã tỉnh dậy từ hai ngày trước, khi cửa sổ tâm hồn mở ra, trước mắt cậu là một màu xanh nhạt nhòa, cơ thể cậu cuộn tròn lại, nằm im trong một cái kén. Khẽ cử động, chiếc kén tự động tách ra, dường như mọi giác quan trên cơ thể được đánh thức, cậu có thể nghe rõ mọi thứ xung quanh, hay là cảm nhận được sức mạnh trào dâng tại chỗ này.
Thứ hào quang xanh nhạt bao lấy cậu, thân thể trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Bất ngờ nhất chính là đôi chân này giờ đây đã có cảm giác!
Nhưng mà, trên người Laville chẳng có mảnh vải che thân nào hết!
Rụt rè bước ra khỏi chỗ đó, Laville mới biết nơi mình vừa nằm chính là gốc của một cái cây siêu to khổng lồ. Quan sát tìm tòi xung quanh, cậu đành phải khoác đại một miếng vải được treo gần đó, tiếp tục thăm dò chỗ này.
'Đây là thiên đường sao?'
Trước mắt cậu, chính là một cánh đồng hoa cực kì rộng lớn, khiến Laville choáng ngợp. Từ phía xa kia, có thể thấy bóng dáng của một thiếu nữ, hẳn là nhỏ tuổi hơn cậu.
Helen đang ngồi cầu nguyện, bỗng em cảm thấy một thực thể chứa đầy sức mạnh đang tiến lại gần, mới quay lại nhìn, điều đó khiến em vỡ òa, chạy nhanh đến chỗ Laville, chẳng nói chẳng rằng, cô bé đã nắm lấy đôi bàn tay đầy sẹo, thiết tha nức nở lẩm bẩm gì đó.
"Thành công, thành công rồi! Tạ ơn trời, cuối cùng con cũng thành công rồi!"
Nhìn gương mặt đáng yêu cứ mãi rơi lệ, cậu không nhịn được vươn tay lau đi. Cất tiếng nói đầu tiên khi vừa tỉnh dậy: "Đừng khóc nữa.."
Dịu dàng quá, người con trai trước mắt em thật sự quá dịu dàng. Khẽ lau đi nước mắt, em cuối cùng cũng bình tĩnh được, dẫn Laville trở lại gốc cây, bảo cậu nằm đó.
"Anh chịu khó một chút, để em kiểm tra lại thân thể cho anh."
Ngoan ngoãn nghe theo lời em, tuy không hiểu chuyện gì, nhưng người con gái này không hề có ác ý chút nào.
Helen nhìn vầng hào quang luôn vây xung quanh anh, đưa tay đến gần sau đó vận hành sức mạnh, đem nó hòa nhập với cơ thể Laville. Quá trình kéo dài khá lâu, sau khi hoàn thành nó Helen cũng đã mệt rã rời.
Laville cảm nhận thấy rõ luồng sức mạnh kinh khủng đang trào dâng trong cơ thể, vươn tay đỡ lấy Helen đã kiệt sức, đặt em nằm xuống, xong mới hỏi: "Em có sao không?"
Khẽ lắc đầu, con bé cảm thấy mừng vì người được xứng danh trong lời tiên tri đã được chính tay em cứu lấy.
"Anh muốn hỏi là..em đã cứu anh sao?" Laville không hiểu, tại sao một kẻ phạm tội tày trời như cậu lại được một tinh linh của rừng Nguyên Sinh đem từ cõi chết trở về?
Helen khẽ nhắm mắt, nghỉ một hơi xong lại nói: "Anh là người mà lời tiên tri nói đến, là người mà các đấng linh thiêng lựa chọn để cứu vãn vùng đất Athanor bình yên này."
"Ý em là sao?"
"Chúa tể Volkath đã thức tỉnh, Vực Hỗn Mang đã lên kế hoạch đánh chiếm từ các bang nhỏ ở phía tây, và mới đây, chúng đã dẫn quân xâm nhập sảnh chính của tháp Quang Minh!" Nín thở đợi em nói hết, Laville dường như không thể tin vào tai mình.
"Lời tiên tri mà tháp Quang Minh nhận được, là kế hoạch của lũ tà ma, bọn chúng độc chiếm sự thật, mượn tay tháp Quang Minh để trừ khử sứ giả cứu thế! Người đó chính là anh!"
Vậy là, chẳng có sự giúp đỡ nào của đấng toàn năng, và sự hi sinh của cậu cũng chẳng có một ích lợi gì trong chuyện này.
"Đó là lí do vì sao em phải mượn một chút sức mạnh của Tổ Thụ bình minh để có thể gom đủ các mảnh linh hồn của anh, đưa anh trở về.."
Chỉ vừa dứt câu, Helen đã nhịn không nổi mà nhắm mắt ngủ mất. Laville nghe được kha khá vấn đề, ân cần đắp chăn cho em, thời gian qua hẳn người vất vả nhất chính là bé con non nớt này. Song Laville lại ngồi thừ ra đó, sắp xếp lại những gì Helen đã nói, chỉ biết cười trừ bất lực.
Sau tất cả, cậu vẫn là người phải kết thúc chuyện này?
Từ ngoài vào có tiếng bước chân, Krixi vừa vô đã thấy thiếu niên xinh đẹp ngồi đơ ra đó, khiến cô hốt hoảng hét không ra tiếng.
"C-cậu tỉnh rồi!?"
"Ơ, à ừm, xin chào.."