Truyen3h.Co

Zataxlaville Ac Mong

- Dính bẫy cả hai, Mganga à~ không ngờ cách thức của ngươi thâm thật đó~

Veera thích thú nhìn phiến hắc thạch trước mặt, nở một nụ cười ma mị mà nói, đôi mắt không ngừng vào một thứ xinh đẹp được chính đoá hắc thạch đen tuyền óng ánh bọc lấy, Mganga chỉ lạnh lùng tập trung vào đống tài liệu trên bàn, nở nụ cười điên điên dại dại mà nói:

- Hình nhân của ta dù gì thì cũng diễn quá tốt - Gã phe phẩy ống nghiệm trong tay, quỷ dị nói - Ta đột ngột nhận ra rằng phần hồn của y đã vô thức thoát được ra ngoài trước khi hắc thạch hoa kịp nở rộ, loại quỷ thuật mà Mina tạo ra, không phải là thứ hạng tầm thường.

- Dù gì thì cũng chỉ cho y nhìn lại quá khứ của bản thân, có gì đâu mà ghê gớm

Veera bĩu môi, vờ tỏ ra vẻ không quá đáng sợ cho lắm, lại nhận được một nụ cười nhếch mép của kẻ kia

- Cách thức hoạt động của quỷ thuật này không chỉ đơn giản là quay về lại hồi ức đâu, quá khứ của y thực lòng đau thương, và tác dụng của loại quỷ thuật này có tác dụng mạnh mẽ nhất lúc này...khuếch đại nỗi đau

Veera đạt được lời giải thích mong muốn, tạo vẻ cười đắc ý, bởi vì, không chỉ một mình Zata dính bẫy, mà cả phần hồn của Laville cũng không thoát khỏi...

- ...Khởi hồn ma trận...

Chất giọng trầm thấp của Mina vang lên, một kết ấn tím thẫm mạnh mẽ vẽ ra tay phía của bàn tay cô, mở ra một cánh cổng quỷ dị, không suy nghĩ đắn đo quá nhiều, cô ngay lập tức bước vào, thực hiện kế hoạch..."Thuần Hoá Ánh Sáng"

""Đây là đâu?"

Laville thực sự không biết bản thân mình đang ở đâu, bỗng ánh sáng cũng bắt đầu chói loá, đưa cậu về quá khứ của chính cậu

"-Laville, hôm nay là ngày con nhận được chức đội trưởng tiểu đội ánh sáng...con phải thật cố gắng vượt trội, để bảo vệ chúng ta và người dân Athanor...con nhé!

Giọng nói Tulen vang trong tai của Laville, hôm nay em có chức vị, chính là những gì mà mẹ nuôi em mong muốn. Em vẫn luôn cô đơn một mình mà được cái từ bé cậu luôn có khuôn mặt sáng ngời xinh xắn như con gái, vậy mà từ bé bị vứt cho trại trẻ mồ côi, luôn bị đám trẻ trong trại, và cả chủ trại nữa, đánh đập mà chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc

Rồi được mẹ nhận nuôi, mẹ nuôi yêu cậu, thương cậu, dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho cậu, đây là một cuộc sống tuy nghèo nhưng ngậm tiếng cười của hai mẹ con.

Mina chỉ im lặng đứng đó, quá khứ của kẻ này, không ngờ cũng có chút giống cô, nhưng kẻ này ngu ngốc theo bước Cung điện ánh sáng, nhìn đi, càng lúc càng cảm thấy cái thứ "ánh sáng" mà Tháp Quang Minh nói đến, chẳng khác gì giấc mộng huyễn huyền mà nó sẽ không bao giờ xảy ra.

- ...Khoan đã....chú thuật mình sử dụng...là "Khuếch đại Nỗi đau" mà...?

Tất cả khung cảnh xung quanh ngay lập tức như bị tà thuật biến đổi, mạnh mẽ tàn phá tất cả mọi thứ đẹp đẽ đầy màu sắc hạnh phúc nơi đó, chỉ toàn có màu đen ngòm, Mina có chút run sợ, thứ sức mạnh này phát huy mạnh mẽ nhất khi kẻ này có tâm tư méo mó nhất và nó có màu đen đặc trưng, chẳng phải kẻ này rất hay cười dù là trong trận chiến tàn khốc nhất năm đó sao!? Quay phắt lại đằng sau, Mina mới thấy rõ được...nhỉ?

"-TAO KHÔNG CẦN ĐỨA NHƯ MÀY!! BIẾN ĐI!!

-Mẹ...mẹ...

-TAO KHÔNG PHẢI MẸ CỦA MÀY!!

Đứa bé sợ hãi, tại sao người mẹ luôn yêu thương, lại đáng sợ như vậy.

Mẹ ơi...

Đứa trẻ bất lực quỳ dưới nền đất lạnh lẽo

- Xí! Chỉ vì hắn là sinh thể nhân tạo do ngài Tulen tạo ra nên mới có sự uy ái cho chức vị đội trưởng, chứ làm sao một kẻ không có ma lực như hắn có thể làm được

- Ngươi đúng là vô dụng mà, ngoài khuôn mặt đẹp thì mày chẳng có cái tích sự gì cả!!

- Bởi vì nữ hoàng không muốn những bộ tộc khác đứng trên con người, nên hắn mới được làm đội trưởng thôi

- Thứ vô dụng...

- Làm ơn...cầu xin các người...im lặng đi...tôi đã cố để trở thành một đội trưởng tốt rồi...làm ơn...

Mina bất lực nhìn người con trai trước mắt, đau khổ này tuy không đau đớn về thể xác, nhưng cái cảm giác bị người khác gạt bỏ công lao đúng là khó chịu mà, sao y vẫn cố gằng tồn tại được hay vậy?

Khung cảnh tiếp theo cũng liền biến đổi, chưa kịp phản ứng, Mina đã nghe rất rõ một giọng nữ nhẹ nhàng, nhưng cứ như muôn ngàn mũi kiếm xuyên qua

- Cút đi...đồ vô dụng...

Rouie thốt ra một câu nhẹ tựa lông hồng, hướng đôi mắt chán nản nhìn về phía cậu, tiếp tục tiến lại gần, cứ đẩy bả vai của Laville cho tới khi cậu ngã xuống:

- Vô dụng, vô tích sự, ngu dốt, tại sao lại có kẻ như ngươi tồn tại vậy? Ngươi không biết xấu hổ à? Tại sao ngài Tulen có thể tạo ra một kẻ ngu dốt như ngươi vậy?

Không sao cả, Laville vẫn có thể chịu nổi những nỗi đau này, không sao... không sao đâu...

Laville bất lực lết trên sàn nhà, cố hướng ánh mắt bất lực cầu cứu nhìn người đàn ông trước mặt, miết lấy tà áo của hắn, nhưng chỉ thẫn thờ nhìn, rồi quẳng một câu:

- Vô dụng....

Tất cả...tất cả xụp đổ rồi, đổ vỡ như thủy tinh vậy...trái tim của cậu, lý trí của cậu, vỡ tan tành như khung ảnh của ba người bọn họ năm đó....

Bị tra tấn cả về linh hồn lẫn thể xác, Laville bất lực gục xuống trước sự đổ vỡ ma thuật đó

- ...Tôi muốn chết...
_________________________________________

- Cỗ máy đã chuẩn bị xong, giờ là lúc đón y từ cõi chết trở về...

Đoá hắc thạch nhanh chóng bị cỗ máy được nhắc đến rút cạn toàn bộ năng lượng, cũng nhanh chóng tan ra, để lộ ra hình bóng xinh đẹp kia, tất cả vỡ tan tành, như âm thanh rơi vỡ thủy tinh, làm người khác khó chịu.

Bộ đồ đã bị hắc thạch hoa ăn mòn hoàn toàn, và dường như bị hắc thạch đưa lên quá cao, cậu rơi tự do, nhưng Hayate nhanh hơn, hắn nhanh chóng ôm lấy được thể xác nhỏ bé kia, từ từ mà đáp xuống đất.

Một đuôi, hai đuôi, rồi ba đuôi được vẻ vẩy bởi một linh hồn hồ ly bên cạnh, linh hồn ấy ôm lấy Laville, thì cậu cũng từ từ mở đôi mắt tối tăm của cậu ra...

- Tại sao chứ...? Tôi đang muốn chết quách đi cho xong, tại sao cái người cứ phải bằng được lôi tôi dậy chứ..?

- Laville...

Veera tỏ vẻ thích thú nhìn con người đang bất lực trong lòng Hayate, cười mỉm:

- Bọn ta là vì thương hại ngươi,  ngươi nhìn đi, những gì ngươi làm cho chúng là quá nhiều, nhưng lại làm gì? Ruồng bỏ? Đánh đập? Lợi dụng như một công cụ sức mạnh sao? Ngươi thật đáng thương Laville à...

Laville thừa biết ả muốn nói gì, nhưng cậu không còn sức phản kháng nữa, thì Veera tiếp lời:

- Bọn ta giúp ngươi trả thù...trả lại tất cả những gì chúng nợ ngươi...
_________________________________________
0h 43min, tôi chưa đi ngủ, ngày mai kiểu mẹ gì cũng như con đần cho coi:))( thôi ngủ giựt giựt giẫy đành đạch nghen:))(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co