Truyen3h.Co

Zatlav Diaries

Nay là một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi của tôi, tôi đã khá vui mừng khi tối qua được nhận tin nhắn cho nghỉ phép một ngày của viện trưởng, ông ấy nói rằng dây là phần thưởng cho sự chăm chỉ của tôi, và nói rằng hãy nghỉ ngơi thật thoải mái.

Tôi vươn vai, mắt hướng về phía chiếc đồng hồ báo thức, 7 giờ sáng, thường tôi sẽ dậy lúc 5 giờ 30 sáng để chuẩn bị rồi rời khỏi nhà lúc 6 giờ. Đôi mắt tôi vẫn còn cảm giác hơi lơ mơ, có khi là do tối qua tôi đã lỡ thức hơi khuya mà không đi ngủ sớm. Bữa sáng không khác mọi hôm là bao, tôi chỉ lấy mấy chiếc hộp đựng sẵn mấy lát bánh kẹp đã chuẩn bị sẵn cho nhiều ngày vì tôi không có thời gian để nấu một bữa sáng tử tế.

" Giờ thì mình làm gì nhỉ ?"

Ngồi suy nghĩ trên ghế sofa, tôi bóc từng lớp của quả chuối rồi đưa lên miệng ăn, tivi không có chương trình gì quá hay, tôi chỉ mở tạm kênh tin tức lên xem.

" Cũng như nhau cả, chán quá"

Tắt phụt chiếc tivi đi, tôi nằm ườn ra chiếc ghế sofa, nhà tôi chẳng có tí gì để giải trí như máy chơi game hay bộ loa karaoke, mẹ tôi trước khi mất cũng là một người khá ghét tiếng ồn nên những thứ đó tôi cũng không có hứng thú.

" Hay ra tám chuyện với bà Violet nhỉ ?"

Mới bữa trước còn chối lấy chối để người ta xong, giờ tôi lại vác mặt đến tiệm bánh chào hỏi như đúng rồi, mắc cười thiệt.

" Lô, Vio, tao đến chơi nè"

" Gì đây nước suối, vác mặt đến như không zậy ?"

" Thôi mà, chả phải bữa trước mày rủ tao tám chuyện à ?"

" Chứ không phải ai đó từ chối không thèm quay mặt lại sao ?"

Tôi hơi ngượng ngượng cười với Violet, bà chủ tiệm bánh đây cũng chỉ cười một tiếng rồi bảo tôi ra phía bàn ngồi, còn cổ thì vào bếp lấy ra một mẻ bánh quy socola hạnh nhân mới nướng.

" Nè, bánh này tao mới nướng xong đó, ăn đi"

Tôi thử ăn một miếng, và phải thực sự rằng nó rất ngon, ngay từ miếng cắn đầu tiên đã cảm nhận được vị ngọt dịu của chiếc bánh, nó không quá gắt mà chỉ dịu nhẹ, độ mềm của chiếc bánh khiến tôi phải cảm thán, hay chẳng cổ đã thay bột bánh thành bọt biển không biết, mấy viên hạnh nhân thì như tan chảy khi được đưa vào miệng, ngọt lịm khiến tôi ăn xong một chiếc liền lấy thêm một chiếc nữa.

" Kakaka, coi mày ăn như hổ bị bỏ đói ấy nhỉ ?"

Violet lấy một chiếc ghế rồi ngồi xuống đối diện với tôi, cô nàng cũng lấy một chiếc bánh rồi gặm từng miếng nhỏ.

" Mấy viên hạnh nhân này là tao được khách gợi ý mua đấy, công nhận là ngon vch"

" Ừ...."

" Này, mày tới để nói chuyện với tao mà thái độ thờ ơ kiểu deo gì đấy"

Tôi chợt giật mình, đúng à tôi có hơi không chú tâm rồi liền vội xin lỗi.

" Xin lỗi mày, tao hơi lơ đãng"

" Laville, công việc của mày dạo này ổn không ?"

" Vẫn bình thường, tao cũng chỉ chăm sóc bệnh nhân rồi phụ tá việc thôi"

" Ồ, hay crush em y tá nào à mà thơ thẩn thế"

" Mày đừng có mà nói càn nhé, crush cái đầu cha mày ấy"

" Ớ, cục cưng đang nhiên chửi tục kinh thế, chị nói đúng rồi đúng hem"

Nhìn cái kiểu cười đểu của Violet mà tôi bỗng sôi máu, chỉ muốn lao lên đấm cho một phát vào mặt.

" À mà mày biết gì không, ở cái khu phố X ấy, mới phát hiện được một vụ bạo hành kinh khủng lắm đấy"

" Bạo hành gì cơ ?"

" Tao cũng chỉ hóng hớt từ mấy vị khách thôi, hình như là bà mẹ thì bỏ nhà ra đi, để lại mình đứa con với ông chồng bạo lực, 2 ngày trước lão cha đấy mới bị hàng xóm gọi điện báo cảnh sát lôi cổ đi còn đứa con thì được chuyển vô bệnh viện nào ấy"

Nghe Violet kể, tôi lại thấy có gì đó trùng hợp trong câu chuyện, cậu nhóc Zata mà tôi đang chăm sóc cũng gần tương tự như thế, không biết có phải cùng 1 người không.

Thấy tôi lại thơ thẩn như người mất hồn, Violet không chịu được mà nhét thẳng một chiếc bánh quy vào miệng tôi, còn khiến tôi cắn nhầm lưỡi nữa chứ, đau chết đi được.

" Cái con dở này, đau chết bố rồi"

" Thế hồn bay lại về xác chưa hở ?"

Chúng tôi rượt đuổi nhau quanh cái tiệm bánh, đến khi có tiếng chuông leng keng mới dừng lại, lúc đấy thì quần áo tóc tai cũng rối tung lên rồi.

" Chào Violet"

" A, Butterfly, lâu lắm mới gặp"

" Ừ, nay tớ có thời gian rảnh thì đến ghé tiệm bánh của cậu, tại có người quen giới thiệu cho ấy mà, nói là chỗ này bánh rất ngon nên tớ cũng tò mò đến thử"

" Xời, bánh của tớ mà không ngon mới lạ đấy"

Violet nở mũi phổng ngực tự hào, còn tôi hơi núp núp sau quầy thu ngân mà liếc nhìn cô ả đang tự mãn.

" Ô, kia phải là Laville không ?"

Butterfly hình như nhận ra tôi thì phải, mặc dù trước đó cả hai chúng tôi học khác lớp nhau nhưng vẫn khá thân do có Violet làm cầu nối giúp đỡ.

" Laville, cậu còn nhớ tôi không, Butterfly nè"

" Có chứ, làm sao tôi quên cậu được"

Chúng tôi lịch sự nắm tay nhau một cái rồi ra phía bàn uống nước ngồi nói chuyện.

" Haha, không nghĩ chị đại trường một thời giờ đi làm thợ làm bánh cơ đấy"

Butterfly ngồi kể huyên thuyên về một thời đi học bá đạo của Violet ngày xưa, tôi ngồi nghe mà đổ mồ hôi tuồn tuột, không nghĩ cô nàng sư tử này còn kinh khủng hơn cả thế.

" Chiến công đầu của cổ là dẹp loạn nguyên một nhóm học sinh cá biệt khối trên đấy, hẳn là cậu cũng từng nghe qua đúng không ?"

" À, có, tôi có biết"

Tôi lén nhìn Violet thì thấy cổ mặt đỏ bừng, không dám ngước lên nhìn chúng tôi mà mặc cho Butterfly nói huyên thuyên về quá khứ của cô.

" Còn nữa nha, cậu không biết chứ anh chàng đầu tiên mà Violet crush lại là một thành phần cá biệt đấy, tin nổi không ?"

" Oãi chưởng, tôi không dám tin luôn ấy"

" Thôi đủ rồi nha, hai người bêu xấu tôi đủ chưa !!!!!!"

Violet nổi khùng rồi, tôi thấy cái ánh mắt đó như muốn bùng nổ vậy, cả hai chúng tôi bị đuổi khỏi quán, cánh cửa đóng rầm lại trước mặt tôi và Butterfly.

" Thôi chết, tại tớ cả, không biết giữ mồm miệng giữ hết"

Tôi thấy cô nàng Butterfly có vẻ khá hối hận, nhìn ánh mắt cô nàng nhìn về phía cánh cửa đã đóng kia nhìn rất buồn.

" Không sao đâu, bả mau hết giận lắm, cô không cần lo đâu. Cái lần bả giận tôi lâu nhất cũng chỉ có 3 ngày thôi à"

" Ừm, tớ cũng mong vậy"

Butterfly cúi chào tạm biệt tôi rồi rời đi, tôi vẫy tay tạm biệt rồi nhìn theo bóng lưng của cô, nhỏ dần rồi nhỏ dần.

" Trưa nay ăn gì bây giờ ta ?"

Vì không muốn mất thời gian nấu nướng nên tôi lấy luôn hai gói mì ra húp cho tiện, ăn no nê xong thì cũng đánh một giấc đến gần 5h chiều. Nằm ngẩn ngơ trên sofa, ăn bỏng ngô rồi cày nốt mấy series phim mới nổi mà cũng gần hết một ngày, kết thúc chỉ bằng việc đắp chăn và chìm vào giấc ngủ.

" Mai được trở lại bệnh viện rồi"

Không hiểu sao khi nghĩ đến việc mai được quay trở lại làm việc, tôi lại bất giác nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co