Zeenunew Noi Nho Khi Xa
Sân bay trong chiều muộn lặng lẽ như đang chờ đợi một cơn bão. Mưa nhẹ rơi lác đác, từng giọt nước dội lên mặt kính lạnh giá, kéo dài những vệt loang lổ như những vết nứt trên tâm hồn.NuNew đứng giữa dòng người vội vã, ánh mắt đăm chiêu dõi theo hình bóng của Zee, người vừa bước qua cổng kiểm soát an ninh.Zee quay lại, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, gọi nhẹ: "Nu... hai tuần thôi, anh sẽ gọi cho em mỗi ngày."NuNew chỉ khẽ gật, cố kìm nén cảm xúc đang dâng lên nghẹn ngào: "Ừ... em biết mà, Hia." Nhưng trong lòng cậu như bị bóp nghẹt.Họ không nói thêm lời nào nữa. Một cái ôm vội, ấm nhưng cũng đầy khoảng cách - như muốn níu lấy nhau mà chẳng thể chạm sâu hơn.Zee buông tay, bước đi. NuNew đứng lại, mắt nhìn theo bóng dáng anh khuất dần trong sương mù mỏng. Tim cậu như bị bóp nghẹt, một cảm giác bất an kéo dài không thể giải thích được.Tin nhắn lúc chờ boarding:NuNew: "Hia, nhớ giữ sức khỏe nhé."Zee: "Anh sẽ cố. Nhưng em cũng phải cẩn thận."NuNew: "Em ổn. Khi nào anh đến...nhớ phải gọi cho em đó."Zee: "Anh biết rồi... Chưa đến Ý nhưng mà bây giờ đã nhớ Nu của anh rồi. Làm sao bây giờ nhỉ? "NuNew: "Bé cũng nhớ Hia. Yêu Hia ná."Zee: Anh cũng yêu bé....!Chiếc điện thoại trong tay NuNew bỗng nặng trĩu, như thể mang theo tất cả sự cô đơn, nỗi nhớ và những lời chưa kịp nói.Anh sẽ đi, rời xa cậu đến tận Ý, hai tuần mà cảm giác dài như muôn đời.Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, gió lạnh ùa vào khe cửa sân bay, cuốn theo tiếng thở dài không thể kìm nén của NuNew.Tin nhắn trên máy bay:Zee: "Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, tiếng mưa dưới đây nghe buồn quá."NuNew: "Em cũng vậy. Chỉ muốn được ở cạnh anh."Zee: "Anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để trở về với Nu nhé."NuNew: "Vâng, Hia. Em đợi anh."NuNew gập điện thoại lại, nước mắt lăn dài trên má, lặng nhìn ra ngoài trời mưa. Hai tuần không chỉ là khoảng thời gian mà là một thử thách lớn hơn cả những lần xa nhau trước đây.Trong lòng cậu, một tiếng chuông báo động vang lên: không phải lo lắng cho chuyến đi của Zee, mà là một cảm giác bất an, sợ hãi về điều gì đó còn chưa tới.Zee đang ở giữa dòng người tấp nập của tuần lễ thời trang tại Milan. Những ánh đèn flash, tiếng máy ảnh rầm rộ, và tiếng bước chân nhanh của các mẫu và ekip khiến không gian luôn dồn dập, đầy năng lượng nhưng cũng căng thẳng tột độ. Mỗi ngày anh phải trải qua hàng loạt buổi fitting, rehearsal, và các cuộc họp quan trọng với các nhà thiết kế, đối tác. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhưng trong lòng anh vẫn chỉ nghĩ về Nu - người đang ở nửa vòng trái đất bên kia, Bangkok.Tin nhắn từ NuNew đến điện thoại anh cứ chập chờn xuất hiện giữa các khoảng nghỉ ngắn ngủi:NuNew: "Hia, hôm nay em quay quảng cáo cả ngày, mệt nhưng vẫn ổn. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."Zee vội trả lời trong lúc chuẩn bị cho buổi diễn tập:Zee: "Anh đang cố hết sức. Muốn mau về bên em."Đêm ở Ý, sau khi ánh đèn sân khấu tắt, Zee lặng lẽ mở video call với NuNew. Màn hình nhỏ hiện lên khuôn mặt cậu mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười.NuNew: "Anh ngủ chưa? Em cũng sắp đi ngủ đây."Zee cười nhẹ: "Chưa. Nhưng nhìn em thế này, anh muốn được ở đó để ôm em thật chặt."Cuộc gọi ngắn ngủi, chỉ vài phút trước khi họ phải tạm gác lại vì lịch trình của mỗi người dày đặc. Nhưng sau khi tắt màn hình, Zee thở dài, cảm giác trống trải và nhớ nhung càng lớn.Ở Bangkok, NuNew cũng vậy. Ban ngày bận rộn với công việc, nhưng khi đêm về, căn phòng nhỏ trở nên lạnh lẽo và yên tĩnh hơn bao giờ hết. Cậu nhìn điện thoại, những tin nhắn, những cuộc gọi ngắn ngủi là cầu nối duy nhất với Zee, nhưng cũng là thứ khiến nỗi nhớ càng thêm sâu đậm.Một tin nhắn nữa từ NuNew lúc nửa đêm:NuNew: "Hia... Em nhớ anh nhiều lắm, nhưng em không muốn làm anh phân tâm. Anh cứ yên tâm làm việc đi."Zee đọc xong, lòng đau như cắt nhưng không biết làm sao để trấn an cậu hơn ngoài việc tiếp tục gửi tin nhắn:Zee: "Anh cũng nhớ em lắm, Nu. Đừng làm việc quá sức, nhớ nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ nhé. Anh sẽ về sớm."Ánh đèn thành phố Ý nhấp nháy ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng Zee, một khoảng trống lớn vô hình đang dần rộng ra - khoảng trống của sự thiếu vắng Nu, của những khoảnh khắc không thể bên nhau.Những ngày đầu sau khi Zee rời Ý, NuNew vẫn miệt mài với lịch trình quay quảng cáo và chụp hình. Hai hôm trước, trong lúc quay cảnh ngoài trời dưới cơn mưa rả rích của Bangkok, cậu cảm thấy hơi lạnh len lỏi trong người, nhưng vẫn gắng sức hoàn thành công việc. Cổ họng bắt đầu khô rát, một cơn ho khan thoáng qua khiến NuNew phải nhanh chóng lấy tay che miệng, cố không để mọi người phát hiện.Cậu thầm nhủ, "Chỉ là cảm lạnh nhẹ thôi mà, không sao cả." Nhưng thật ra, từng cơn ho ngày càng kéo dài, mệt mỏi len lỏi vào từng bước chân. Mỗi buổi sáng thức dậy, cơ thể cậu nặng nề hơn, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn quyết tâm hoàn thành từng cảnh quay quảng cáo, từng shoot hình quảng cáo theo lịch.Buổi tối hôm đó, NuNew cảm thấy người nóng ran, từng cơn sốt nhẹ bắt đầu làm cậu khó chịu, nhưng cậu không hề nhắn tin cho Zee về tình trạng này. Thay vào đó, cậu cố gắng che giấu, sợ rằng nếu Zee biết, anh sẽ lo lắng và mất tập trung cho công việc bên Ý.Quản lý của NuNew, p'Fae, là người đầu tiên nhận ra sự khác thường trong thái độ và sức khỏe của cậu. Vào một buổi trưa giữa lịch trình dày đặc, chị nhìn thấy NuNew đang ngồi thở dốc, tay run run lau mồ hôi trên trán. Chị nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, giọng lo lắng:"Nu, em không ổn rồi phải không? Sao em cứ ho hoài vậy?"NuNew lắc đầu, giọng run run: "Em chỉ bị cảm nhẹ thôi mà. Đừng nói với Hia, anh ấy đang bận ở Ý. Em không muốn làm anh ấy lo."Fae thở dài, nhìn cậu với ánh mắt vừa thương vừa lo: "Nhưng em phải nghỉ ngơi. Nếu em không khỏe, chuyện này sẽ nghiêm trọng hơn đó."Nhưng NuNew chỉ cười gượng, nắm lấy tay chị: "Em biết rồi, nhưng em phải cố. Em không muốn Hia bị phân tâm."NuNew nhẹ nhàng nắm lấy tay chị như cầu xin: "Em chỉ cần chị giữ bí mật thôi."Hôm sau, dù sức khỏe yếu đi rõ rệt, NuNew vẫn cố gắng gượng dậy để tiếp tục công việc. Trước ống kính livestream, cậu vẫn phải giữ nụ cười tươi rói, giọng nói vui vẻ. Nhưng mồ hôi lạnh đẫm trên trán và những cơn ho khan thỉnh thoảng làm cậu phải ngưng lời, cố kìm nén để không làm gián đoạn buổi phát sóng.Lúc livestream, khi màn hình chiếu rõ khuôn mặt cậu, ai cũng thấy NuNew đang cố giấu đi sự mệt mỏi. Cậu lấy khăn lau vội mồ hôi trên trán, cố kéo nụ cười lên: "Em chỉ bị chút cảm thôi mà, không sao đâu, mọi người đừng lo."Nhưng sự thật, cậu đang đứng trên bờ vực kiệt sức. Mỗi đêm sau livestream, cậu nằm trong phòng, cảm giác lạnh buốt len sâu vào từng tế bào, trái tim như bị đè nặng bởi nỗi cô đơn không thể chia sẻ. Cậu tự nhủ không được để Zee biết, không được làm anh lo, nhưng chính điều đó lại khiến cậu cảm thấy đớn đau hơn bao giờ hết.Mỗi khi điện thoại rung lên, NuNew lại căng thẳng. Là tin nhắn của Zee hay cuộc gọi ngắn ngủi. Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn, gõ những dòng hồi đáp ngắn gọn, nhưng bên trong là một khoảng trống to lớn.Zee: "Vừa nãy anh lén xem livestream của em một chút. NuNew, em không khỏe hả? Em đã đi khám chưa? Em làm anh lo quá, chỉ muốn bay về ngay với em thôi."NuNew: "Hia, em chỉ là hơi mệt chút, chắc do thay đổi thời tiết."Zee: "Phải nghỉ ngơi nhiều nhé, đừng cố quá."NuNew: "Em biết rồi. Anh đừng lo."Zee: "Anh nhớ em. Dù ở xa nhưng lúc nào cũng nghĩ về em."NuNew: "Em cũng nhớ Hia, em sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Anh cũng vậy nhé."Những ngày sau buổi quay quảng cáo ngoài trời mưa, sức khỏe NuNew dần xuống dốc không ngừng. Ban đầu chỉ là những cơn ho khan nhẹ thoảng qua, những đêm sốt nhẹ khiến cậu chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ấm. Nhưng dần dần, ho trở nên dữ dội hơn, mỗi cơn ho như muốn xé nát lồng ngực. Sốt cao kéo dài, người rã rời, chân tay lạnh toát dù mồ hôi vẫn ướt đẫm. Đêm về, từng nhịp thở trở nên gấp gáp, hụt hơi, như từng hơi thở đều phải cố gắng để kéo dài sự sống.Ngày hôm đó, khi NuNew bước ra khỏi phòng quay, gương mặt xanh xao đến mức p'Fae, quản lý, không khỏi lo lắng. Cậu đứng dựa vào tường, mắt nhắm nghiền, thở dốc, những ngón tay run rẩy ôm lấy cánh tay mình."Nu, em không ổn rồi, phải đi khám ngay!" P'Fae nắm chặt cánh tay cậu, giọng run run.NuNew gắng gượng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn cố nén một nỗi sợ lớn lao trong lòng: "Chị... đừng nói với Hia... Hia đang bận bên Ý, không được làm ảnh hưởng anh ấy."P'Fae im lặng, hiểu rằng cậu đang cố chịu đựng mọi thứ một mình, không muốn thêm gánh nặng cho Zee, người đang ở cách nửa vòng trái đất. Nhưng với tư cách người quản lý, chị biết rõ sức khỏe của NuNew đang trong tình trạng nguy hiểm.Chiếc taxi chở họ đến bệnh viện, không khí bên ngoài ảm đạm, những giọt mưa lất phất rơi trên kính xe, giống như thể cả thành phố cũng đang nặng trĩu nỗi buồn cùng NuNew.Bước chân vào bệnh viện, mùi sát trùng hăng nồng ngay lập tức bao trùm lấy cậu. Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuyên qua hành lang dài. Tiếng chuông máy monitor, tiếng bước chân dội lại, tiếng gọi y tá vang vọng khắp nơi.Bác sĩ khám lâm sàng nhanh chóng, rồi đề nghị NuNew chụp X-quang phổi. Kết quả hiện lên màn hình: bóng mờ dày đặc, viêm phổi cấp tính. Các bác sĩ không thể trì hoãn thêm nữa.NuNew được chuyển thẳng vào phòng điều trị đặc biệt. Những dây truyền dịch màu trong suốt được cắm vào tĩnh mạch, giọt dịch nhỏ từng giọt đều đặn, như nhịp đập yếu ớt của cơ thể cậu đang dần được tiếp thêm sức sống.Giường bệnh nhỏ hẹp, bên cạnh là chiếc máy monitor nhấp nháy những con số sinh tồn: nhịp tim, huyết áp, độ bão hòa oxy... Âm thanh đều đặn, vô tình khiến tâm trí NuNew càng thêm hỗn loạn.Cậu nằm trên chiếc giường trắng tinh, người mệt mỏi, da xanh xao tái nhợt. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, từng hơi thở đều trở nên khó nhọc. Mỗi lần ho dữ dội khiến cậu ngã gục, nước mắt trào ra không kìm nén được.Fae ngồi bên cạnh, cố giữ thái độ lạc quan, nhưng ánh mắt chất chứa lo lắng sâu sắc."Em phải nghỉ ngơi thật nhiều, uống thuốc đúng giờ, đừng giấu Zee nữa." Chị khẽ nói.NuNew nghiêng đầu, giọng yếu ớt:"Em không muốn làm Hia lo... Anh ấy đang phải tập trung cho công việc ở Ý. Nếu biết em thế này, chắc chắn sẽ không yên tâm được."P'Fae gật đầu, hiểu lòng cậu. "Nhưng em có biết, giấu anh ấy như vậy cũng là một cách làm tổn thương chính mình, Nu à?"Cậu im lặng, đôi mắt khô nhưng sâu thẳm nỗi cô đơn. Cảm giác bị tách rời khỏi người mình yêu thương, bị vây quanh bởi một bức tường vô hình mà không thể phá vỡ.Đêm đầu tiên nằm viện, căn phòng nhỏ chìm trong ánh đèn vàng nhạt. Từ ngoài hành lang vọng vào tiếng bước chân và vài tiếng trò chuyện của y tá. Nhưng trong phòng, chỉ có tiếng thở gấp gáp và tiếng ho nặng nề của NuNew.Cậu nằm cuộn tròn, tay run run cố với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình phát sáng trong bóng tối, từng tin nhắn, từng cuộc gọi nhỡ hiện lên nhưng cậu không dám bấm vào. Trái tim như bị kìm nén bởi nỗi sợ hãi và tự trách."Anh đang bận... em không nên làm phiền..." - tiếng nói của NuNew vang vọng trong đầu, khiến cậu đành gập máy, đặt điện thoại xuống nhẹ nhàng như một lời từ bỏ.Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, hòa cùng những giọt mồ hôi lạnh đẫm áo bệnh nhân. Cơn ho lại kéo đến, đau đến mức cậu không thể kìm nén, bật khóc nghẹn ngào giữa căn phòng cô đơn.Cảm giác trống trải, bất lực, và nỗi nhớ Hia da diết quấn lấy tâm hồn NuNew. Anh ở đâu? Có biết em đang nằm đây chịu đựng không?Tay cậu run run ôm lấy chiếc gối, cố tìm chút hơi ấm nhỏ nhoi giữa cơn bão bệnh tật và cô đơn. Những phút giây ấy, NuNew hiểu rằng, sức mạnh không còn chỉ dành cho bản thân mà là cho tình yêu họ đang giữ, dù xa cách, dù mờ mịt.Ngày hôm ấy, Zee vẫn chìm đắm trong vòng xoáy của những công việc không ngừng nghỉ ở Ý. Nhưng giữa những cuộc họp, buổi diễn, sự kiện networking, một thông tin nhỏ thoáng qua đã khiến anh bừng tỉnh như bị một cú đấm thẳng vào ngực.Một staff trong công ty, không kìm được lòng muốn chia sẻ để an ủi anh, đã vô tình tiết lộ: "Anh nghe nói NuNew nhập viện rồi, tình trạng khá nặng."Lời nói như một cơn sóng dữ kéo anh khỏi sự bận rộn thường nhật, thay vào đó là một cảm giác bàng hoàng, sợ hãi nhưng cũng đầy tức giận.Zee lặng người vài giây trước khi gác máy, tay run run đến mức phải nắm chặt lấy mép bàn để giữ thăng bằng. Trái tim anh quặn thắt, những lời chưa từng được nói, những lần không thể ở bên nhau giờ trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết.Anh nhanh chóng gọi cho quản lý tại Bangkok, giọng run run không giấu nổi nỗi lo:"Chuyện này... là thật sao? Tại sao anh lại không biết?"Quản lý trầm ngâm trước khi trả lời, thừa nhận rằng NuNew đã cố gắng giấu chuyện này, không muốn làm anh lo lắng, đặc biệt trong lúc Zee đang tham gia Fashion Week."Anh phải về ngay," Zee thầm nhủ trong lòng.Ngay tức thì, anh hủy tất cả các buổi fitting còn lại, bỏ qua những cuộc họp quan trọng, và nhanh chóng đặt vé chuyến bay sớm nhất về Bangkok. Mỗi phút giây trôi qua trên chuyến bay, trái tim anh như bị dao cứa từng nhát, nghĩ về NuNew đang phải chịu đựng một mình, đang phải chịu nỗi đau mà không có anh bên cạnh.Về đến sân bay Suvarnabhumi, trời đã tối. Mưa phùn nhẹ rơi tạo nên một màn sương mờ ảo. Zee vội vã lên taxi, chạy thẳng về bệnh viện mà không một lời báo trước.Khi bước qua cánh cửa phòng bệnh, không khí lạnh lẽo, mùi sát trùng nồng nặc làm anh hơi choáng váng. Tiếng máy monitor bíp đều đặn như nhịp đập yếu ớt của trái tim NuNew khiến Zee nghẹn ngào.Anh thấy cậu nằm đó, trên chiếc giường bệnh, làn da xanh nhợt, mái tóc vẫn rối bời như những ngày đầu họ gặp nhau, nhưng giờ đây ánh mắt cậu ngập tràn sự mệt mỏi, kiệt sức.Zee bước tới gần, giọng nói nghẹn lại:"Nu... sao em không gọi anh? Tại sao lại giấu anh?"NuNew nhìn anh, mắt mở to nhưng đầy nước mắt, một giọt lăn dài trên gò má trắng nhợt."Em... Em sợ Hia lo... Em không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Anh còn đang bận... em không muốn anh phải mệt mỏi thêm."Nụ cười mệt mỏi trên môi NuNew như một lời thú nhận nhỏ bé về sự cô đơn đã đè nặng suốt những ngày qua. Giọt nước mắt trào ra nhiều hơn, cậu run rẩy nắm lấy tay Zee.Zee hít sâu, cố kiềm chế cơn giận đang dâng trào, ánh mắt đượm buồn nhìn thấu cả tâm can của cậu:"Em không cần phải chịu đựng một mình, Nu. Anh là người yêu em, anh muốn bên cạnh em, lo cho em, không phải để nhìn em đau khổ một mình."Anh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, tay nhẹ nhàng đỡ lấy tay NuNew, cảm nhận từng nhịp tim yếu ớt.Bình thường, Zee luôn mạnh mẽ, kiên định như một bức tường vững chãi, nhưng giờ đây, trước hình ảnh người mình yêu nằm đó, anh không thể che giấu sự mềm yếu, sự đau lòng.Anh lấy chiếc khăn mềm, lau từng giọt mồ hôi lạnh trên trán NuNew, ánh mắt tràn đầy ân cần và tình yêu thương."Để anh chăm sóc em. Để anh làm tất cả, được không?"NuNew gật đầu, giọng nói yếu ớt:"Em muốn... em muốn được ở bên Hia."Zee ôm lấy cậu thật chặt, như muốn giữ lấy tất cả hơi ấm của thế giới này cho cậu.Những ngày sau đó, Zee ở lại bên NuNew không rời nửa bước. Anh chăm sóc cậu từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Mỗi khi NuNew khó thở, anh lại sờ trán, xoa lưng, thầm hứa với lòng sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đựng một mình thêm lần nào nữa.Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng bệnh, giữa những tiếng máy monitor bíp bíp đều đặn, tình yêu của họ không cần lời nói vẫn luôn rực rỡ và mạnh mẽ.Những ngày nằm viện trôi qua, mỗi giờ mỗi phút như kéo dài vô tận nhưng cũng đầy ý nghĩa. Sức khỏe của NuNew dần cải thiện, từng hơi thở trở nên đều đặn hơn, từng cơn ho khan giảm bớt, da dẻ hồng hào trở lại.Zee vẫn luôn ở bên, như một ngọn đèn không bao giờ tắt, chiếu sáng những ngày u tối nhất của cậu. Anh chưa từng rời phòng bệnh quá lâu, dù chỉ là để thay đồ hay lấy chút thức ăn.Sáng sớm hôm ấy, khi ánh nắng vàng đầu ngày len qua khe cửa sổ, họ ngồi cùng nhau ở ban công nhỏ của bệnh viện, nơi có thể nhìn ra khoảng trời rộng lớn. Gió nhẹ thổi, mang theo hương hoa nhài thoang thoảng và tiếng chim hót xa xa.NuNew tựa đầu vào vai Zee, mắt khép lại trong khoảnh khắc yên bình. Trước đây, những giây phút bình dị thế này tưởng như giản đơn, giờ trở nên quý giá hơn bao giờ hết.Zee nhẹ nhàng đặt một tay lên mái tóc ướt mồ hôi của cậu, như muốn giữ lấy tất cả sự bình yên này."Anh đã hứa mà, sẽ không để em chịu đựng một mình nữa." Giọng anh trầm ấm, dịu dàng vang trong không gian tĩnh lặng.NuNew không nói gì, chỉ lặng im, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đều đặn của anh bên cạnh.Một nụ cười mỉm hiện lên trên môi cậu, ngọt ngào như thể đã tìm thấy bến đỗ bình yên sau chuỗi ngày dài giông bão."Hia... Em biết ơn anh... nhiều lắm.""Anh cũng vậy, Nu." Zee thì thầm, "Em là phần quý giá nhất trong đời anh, không gì có thể thay thế được."Ánh mặt trời từ từ lặn xuống sau những tán cây xa xa, nhuộm đỏ bầu trời thành một bức tranh rực rỡ. Khoảnh khắc ấy như đóng băng trong trái tim họ - đẹp đẽ, vĩnh cửu.Buổi tối tại phòng bệnh, Zee nhẹ nhàng đắp chăn lên người NuNew, chăm sóc cậu từng chút một. Anh lau trán, vuốt tóc và dịu dàng hỏi: "Em cần gì, nói với anh nhé."NuNew khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn đượm vẻ ngại ngùng và hạnh phúc."Em chỉ muốn... ở bên Hia, không cần gì khác nữa."Zee cười, giọng ấm áp: "Vậy thì từ giờ đến mãi mãi, anh sẽ ở đây bên em."Không khí giữa họ tràn ngập sự yên ả, ấm áp đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp thở hòa quyện.Ngày xuất viện cuối cùng cũng đến. NuNew đứng bên cửa sổ phòng bệnh, ánh mắt ngước lên bầu trời trong xanh, hơi thở dài thườn thượt như trút bỏ hết những gánh nặng đã qua.Zee đứng phía sau, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng đặt lên vai một nụ hôn ấm áp.Những tuần tiếp theo, họ cùng nhau viết tiếp câu chuyện đời mình. Zee và NuNew, bên cạnh nhau, tình yêu của họ không còn là những cuộc gọi vội, tin nhắn ngắn ngủi hay những khoảng cách đau lòng. Mà là những cái nắm tay thật chặt, những ánh mắt trao nhau dài lâu, những lời hứa không lời mà sâu sắc.Trong một buổi chiều đầy thơ mộng, hai người ngồi bên nhau trong căn hộ nhỏ, cửa sổ mở hé đón gió, mùi hoa cỏ thoảng qua.NuNew tựa đầu vào vai Zee, nhắm mắt, thở đều.Zee nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, thì thầm:"Em là nhà của anh, Nu."Và dưới bầu trời hoàng hôn rực rỡ, họ không cần thêm bất cứ lời nào. Vì yêu thương đã nói thay tất cả.Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co