Zegu Thuong
Khi hai trái tim cùng đập chung một nhịp, khi hai người vốn xa lạ lại cùng chung nỗi niềm, thì sẽ như thế nào? Đó chính là hoàn cảnh của Geonwoo và Minhyung khi ấy, em và cậu đều là tuyển thủ LOL chuyên nghiệp, nhưng cả hai vốn chẳng thân quen gì nhau. Hoạ hoằn lắm là gặp trong những lần bước ngang qua khi đối đầu trong nhà thi đấu, hay khi bước vào những cuộc hẹn mà các tuyển thủ khác mời đi. Hay nếu cưỡng ép lắm thì chắc moi ra được một cái điểm chung là dù đội thua hay thắng thì họ cũng là những người chịu lời gièm pha của dân mạng. Dù cả hai cùng tuổi, nhưng giữa Geonwoo và Minhyung lại như hai đường thẳng song song, chẳng thể có điểm chung gì.Ấy thế mà, vào một tối mùa hè khác lạ chẳng hề oi ả như bản thân nó vốn có, hai đường thẳng đó bỗng lại có giao điểm với nhau. Hai con người xa lạ ấy bỗng va vào nhau như sự sắp đặt của định mệnh. Sau khi để thua GenG trong hai trận đấu liên tiếp tại MSI, Minhyung nhận được vô số những lời bình luận tiêu cực. Nếu bình thường thì chắc em sẽ chỉ để ở ngoài tai thôi, nhưng sau khi trở lại sân đấu sau ngày tháng dài đằng đẵng bị bench, thì em bắt đầu cảm thấy có lẽ những người ấy nói đúng. Em... Có lẽ chẳng có tài cán gì cả. Những cảm giác mông lung, vô định làm Minhyung trở nên yếu đuối, tự ti và nghi ngờ chính bản thân mình.Em tìm đến bờ sông Hàn, chẳng làm gì mà chỉ ngồi bên bờ sông, bó gối lại rồi khoanh tay lên đầu gối, tựa má lên đó để suy ngẫm. Em cũng chẳng biết mình phải nghĩ về cái gì nữa, nghĩ về những sai lầm mình mắc phải trong hai trận đấu đầy nuối tiếc đó, hay phải nghĩ về những lời chửi rủa đáng sợ kia? Em chẳng biết nữa, chẳng biết rằng liệu nghĩ về những điều ấy có làm em cảm thấy tốt hơn không?Chỉ là, sau khi thả tâm trí đi thật xa vào trong miền đất mông lung, chính Minhyung lại nghĩ vu vơ về một viễn cảnh một ngày nào đó mình không còn là tuyển thủ chuyên nghiệp nữa. Thì liệu rằng, có ai nhớ đến em không? Hay những người từng hô to cái tên Gumayusi sẽ chẳng còn nhớ về cái tên Lee Minhyung đằng sau ánh hào quang ấy. Minhyung chẳng biết nữa, em chỉ muốn khóc, là tiếng khóc và những giọt nước mắt mà đã lâu lắm rồi em chẳng thể phát ra. Vì em sợ, sợ cái vỏ bọc kiên cường của mình chỉ cần có một vết nứt là sẽ vỡ vụn tan tành. Sợ rằng khóc một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba và vô số lần khác. Em sợ mình sẽ trở nên yếu đuối và chẳng thể là chỗ dựa cho cả đội nữa. Nhưng... Chỉ lần này thôi,... Làm ơn hãy để em khóc một lần này thôi. Và đến ngày mai, em sẽ quay trở về làm một Gumayusi kiên cường và vững chãi. Minhyung khóc, từng giọt nước mắt nặng trĩu lăn ra khỏi bờ mi, chảy dài trên mặt em. Minhyung cố cắn môi để ngăn đi tiếng nức nở chực chờ bật ra giữa hai bờ môi, em cho phép mình khóc nhưng lại chẳng muốn ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của chính mình. Thế rồi, cảnh tượng ấy bị người đi đường giữa nhà HLE bắt gặp được. Geonwoo chẳng dám tin vào mắt mình, rằng bóng lưng run rẩy ấy lại chính là xạ thủ một thời gian trước đó còn mới nở nụ cười tự tin vì chiến thắng đội của cậu. Vậy mà sao bây giờ trông em mong manh quá, như một tấm màng mỏng chỉ chạm nhẹ thôi là có thể biến mất bất cứ lúc nào. Sau khi bước đến gần, từ xa xa cậu đã nhìn thấy những giọt nước lóng lánh lăn trên má em. Lúc ấy, Geonwoo mới nhận ra, người ấy đang khóc, khóc rất đau lòng. Ấy vậy mà chẳng hề phát ra một tiếng động nào hết. Khuôn mặt em ướt nhẹp nước, đôi kính thường ngày em vẫn đeo đã bị tháo ra từ khi nào, hàng mi dài và dày dính hết vào nhau do ướt vì nước mắt. Hình ảnh ấy làm tim Geonwoo quặn thắt lại, dường như có hạt mầm đang nảy lên trong lòng cậu. Như nhen nhóm lên hai trái tim cùng chung nhịp đập, cậu nhìn thấy chính mình trong hình ảnh ấy, cùng biết rằng con người thật đằng sau tấm lưng kiên cường kia là cả một con tim yếu mềm. Cũng biết đau, và hơn hết là cũng biết thương nữa. Geonwoo bước đến, chạm nhẹ vào vai em. Cái chạm khẽ khàng nhưng cũng đủ làm Minhyung giật bắn mình, như một chú mèo con lạc mẹ, hốt hoảng và sợ hãi. Em vội vàng kéo mũ áo lên rồi giơ tay lên quẹt đi dòng nước mắt trên mặt. Khóc nhiều quá nên dù có đeo kính Minhyung cũng chẳng nhìn ra cái bóng người cao lớn sau lưng là ai. Phản ứng của Minhyung làm cho Geonwoo bất ngờ, cậu lên tiếng trấn an em: "Là mình. Zeka, Geonwoo đây. Tuyển thủ Gumayusi có thể cho phép mình ngồi ở đây không?"Minhyung vô thức cắn lấy môi, em chẳng biết phải phản ứng sao nữa. Dáng vẻ mà em chẳng muốn ai nhìn thấy nhất, giờ lại bị một người mà em chẳng thân nhìn thấy. Em chẳng bài xích hay ghét bỏ gì cậu đâu, chỉ là em không muốn có ai thấy được dáng vẻ vụn vỡ ấy. Không muốn ai biết rằng cũng có lúc em sẽ gục ngã trên đôi chân này.Nhìn phản ứng của em, Geonwoo nhận ra mình đã quá đột ngột. Cậu bỏ tay ra khỏi vai em, rồi nhẹ nhàng nói: "Ừm, nếu tuyển thủ Gumayusi cảm thấy không muốn bị làm phiền thì để mình ra chỗ khác ngồi cũng được."Nói rồi, Geonwoo toan bước đi vì sợ mình làm Minhyung khó chịu. Nhưng khi cậu định quay người rời khỏi, thì có một lực tay kéo rất nhẹ vào cổ tay áo cậu. Giọng nói hơi khàn khàn của Minhyung vang lên một cách thỏ thẻ: "Không sao... Mình không phiền đâu. Cậu ở lại đi. Dù sao đây cũng không phải đất của mình mà."Geonwoo quay lại, trông thấy đôi mắt óng ánh nước, và đôi bàn tay thon dài đang túm lấy tay áo mình. Cậu chẳng nỡ bỏ em lại một mình ở đây, trở tay lại giữ lấy bàn tay của em thò ra khỏi ống tay áo. Geonwoo ngồi xuống cạnh Minhyung, tay chẳng buông ra nhưng mắt cũng chẳng nhìn về phía em. Cậu nhìn về phía xa xăm, rồi bỗng hỏi một câu: "Cậu có mệt mỏi lắm không?"Câu hỏi tưởng như bâng quơ nhưng lại như một chiếc gậy gõ từng nhịp vào lòng Minhyung. Đã bao lâu rồi mới có người hỏi rằng em có mệt mỏi không? Tại sao người bên cạnh em lại hỏi câu ấy? Làn nước dần lên từ đáy mắt em. A, sao lại muốn khóc nữa vậy nhỉ?Nhưng chẳng đợi Minhyung đáp lời, Geonwoo lại nói: "Mình cũng như cậu vậy, mệt mỏi lắm ấy. Có những lúc mình tự hỏi bản thân tiếp tục vì điều gì nhỉ? Mình cũng chẳng biết nữa, chỉ nhớ về niềm vui mỗi khi chơi game và cả niềm hạnh phúc khi cầm trên tay chiếc cúp vô địch nữa. Điều đấy thôi thúc mình tiếp tục ở lại."Giọng nói của Geonwoo đều đều, như thủ thỉ, lại như an ủi trái tim đang nổi gió dậy sóng của Minhyung. Bỗng, em muốn dối diện với chính mình.Với bản thân mềm yếu của chính em."Nhưng... Mình cảm thấy mình thật sự vô dụng lắm." Minhyung tựa đầu vào cẳng tay đang xếp bằng trên đầu gối, giọng em nhẹ đến mức chỉ cần có một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn trôi những lời em nói đi thật xa: "Nếu chẳng phải vì mình... Thì có lẽ T1 sẽ trở nên tốt hơn rồi..."Lời nói nhẹ nhàng ấy lại như xát muối vào tim người nghe. Geonwoo quay sang, nhìn vào mắt em, và bất ngờ khi đôi mắt nâu sẫm màu ấy từ khi nào đã đong đầy nước mắt. Geonwoo muốn lau đi những giọt nước mắt ấy, và thật sự cậu đã làm như vậy. Bàn tay hơi có vết chai nhẹ nhàng vuốt lên gò má ửng hồng, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt em. Không hề tránh né, chẳng hề liếc đi đâu. Chỉ đơn giản là nhìn vào mắt em."Minhyung ơi, cậu đừng tự hạ thấp bản thân mình như thế chứ. Cậu không nhớ cái người ngồi cạnh chính là đối thủ bị cậu hành cho tơi tả hả? Nếu cậu vô dụng thì mình là gì chứ?"Khi nói, ánh mắt Geonwoo vẫn chăm chú nhìn em. Như thể đang khẳng định rằng Minhyung rất giỏi và như một lời cổ vũ rằng em hãy tự tin lên, đừng hoài nghi bản thân nữa. Ánh mắt ấy làm Minhyung cảm thấy bản thân xong thật rồi, em quay mặt đi, để yên cho những dòng nước mắt chảy xuống. Nhưng Geonwoo chẳng để em quay đi thật lâu, cậu nắm lấy hai vai mà xoay em về hướng mình. Mắt vẫn nhìn chăm chú vào Minhyung, khi thấy em đang cắn môi đến bật máu chỉ để nhịn không khóc ra tiếng thì Geonwoo thở dài mà lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc dày mềm mượt của em: "Nếu cậu thấy mệt mỏi thì khóc ra tiếng đi, đừng nín nhịn mãi. Khóc xong thì về ngủ một giấc chào đón ngày mới thôi nào."Lời an ủi dịu dàng khiến Minhyung chẳng nhẫn nhịn nổi nữa, em bật khóc nức nở. Tiếng khóc như trút hết nỗi tủi thân và ấm ức, sợ hãi suốt những ngày tháng qua. Geonwoo thấy vậy thì dang vòng tay ra, nói với em: "Nếu cậu cần, mình luôn ở đây." Và Minhyung thật sự làm những điều mà em chẳng thể tin được bản thân sẽ đưa ra quyết định như vậy. Trong một phút yếu lòng, em sà vào vòng tay rộng rãi ấy, một vòng tay mà trong giây phút em yếu lòng nhất thì vẫn sẵn sàng mở rộng để đón chào em. Minhyung bật khóc nức nở trong lòng Geonwoo, như cho thoả những tháng ngày em nhịn nỗi sợ hãi trong lòng để đi an ủi người khác. Cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng, Geonwoo lòng đau như cắt mà mở tay ôm trọn em vào lòng. Một bàn tay đỡ lấy gáy Minhyung để em tựa vào vai mình, một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng em, giọng nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai em: "Đúng rồi, cứ khóc ra đi. Khóc cho thoả chứ đừng nhịn mãi trong lòng nhé."Minhyung thật sự mệt mỏi quá, đến cái mức em khóc mệt rồi thiếp đi trên vai của cậu luôn. Tình huống dở khóc dở cười khiến Geonwoo không khỏi bật cười, trông em bây giờ y chang một chú mèo ướt mưa, vừa tội lại vừa thương. Thấy Minhyung ngủ ngon quá nên Geonwoo cũng chẳng nỡ đánh thức em dậy, cậu đỡ em lên lưng rồi cõng em về ký túc xá của T1. Khi đến trước cửa ký túc xá T1 thì cũng đã là rạng sáng, cậu bèn lấy điện thoại gọi cho Sanghyeok để đưa em về.
Lúc Sanghyeok đi xuống thì anh buồn cười mà khoanh tay đứng nhìn cậu midlaner to con đội đối thủ đang nhẹ nhàng mà cõng đứa em cũng to chẳng kém của mình trên lưng. Phải biết là khi nhận được điện thoại của tuyển thủ Zeka thì anh cũng ngạc nhiên lắm, khi biết rằng đứa em kiên cường của mình lại khóc đến mệt mà ngủ đi bên cạnh một người mà em chẳng mấy quen thân.
Thế nhưng nhìn thấy cách mà cậu nhìn em, anh biết rằng chắc hẳn đã có một hạt giống dần nảy mầm giữa hai đứa trẻ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co