Truyen3h.Co

Zeka X Viper Bac Ban Cau 23 09 Thu Phan

18.

Cả gian nhà sau rơi vào tĩnh lặng như tờ. Ánh nắng ngoài sân hắt vào, nhưng chẳng thể làm dịu bầu không khí đặc quánh. Lời thú nhận của Kim Huy Vũ như sét đánh ngang tai, khiến mọi người đứng chôn chân tại chỗ. Kim Hách Khuê suýt chút thì ngả ngửa xuống đất, cậu hai phong độ ngời ngời hết mực được người ta theo đuổi lại cưỡng ép một thằng hầu đến nát bấy cơ thể.

Phác Đáo Hiền vẫn bất tỉnh, cơ thể yếu ớt như một con búp bê bị hỏng dây cót, thỉnh thoảng khẽ run lên. Chí Huân ngồi bên cạnh em, bàn tay cứng đờ không biết nên nắm chặt hay buông lỏng.

Bà hội đồng tức giận đến mức không nói được lời nào. Bà quay qua nhìn Huy Vũ, đôi mắt rớm nước, đầy sự thất vọng.

— Huy Vũ… Con… Con vừa nói cái gì? Con làm? Con có biết mình vừa làm chuyện gì không?

Huy Vũ cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt vạt áo. Hắn không dám ngẩng lên, càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đau đớn của mẹ.

— Con không cố ý… Con chỉ… con chỉ không kìm được bản thân…

— Không kìm được bản thân? Con nghĩ lý do đó có thể bào chữa cho việc con làm tổn thương Hiền à?

Ông hội đồng Kim nãy giờ không lên tiếng, nhưng tay ông siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ. Giọng ông lạnh lùng vang lên, dứt khoát:

— Huy Vũ, con đừng tưởng con làm vậy thì cha sẽ để thằng bé lại. Cha vẫn sẽ gả nó cho cậu Dũng, giờ thì con mau đi đi.

Huy Vũ giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn.

— Cha… Cha nói gì? Con không thể đi được… Con không thể để Đáo Hiền lại một mình!

— Đi! Trước khi cha mất bình tĩnh và đánh luôn cả mày!

Huy Vũ cảm giác như toàn bộ thế giới dưới chân mình sụp đổ. Nhưng ánh mắt của cha mẹ hắn quá sắc lạnh, không có một khe hở nào cho hắn nài nỉ thêm. Hắn đứng dậy, đôi chân run rẩy, từng bước rời xa Phác Đáo Hiền.

Em vẫn nằm đó, thân thể như bị nghiền nát.

Khi bóng lưng Huy Vũ khuất dần ngoài cửa, Hách Khuê ngẩng đầu lên, nhìn về phía ông bà hội đồng.

— Ông bà ơi, Hiền nó… chắc cần có người bên cạnh chăm sóc, trấn an. Để con ở lại với em.

Bà Kim lau nước mắt cho anh, gật đầu đồng ý.

-- Được, để bà nói thằng Minh nấu cháo cho hai anh em.

19.

Đêm đó, khi mọi người đã yên giấc, Phác Đáo Hiền cơ hồ mở mắt, đã bao lâu trôi qua từ lúc đó, em bất tỉnh đã bao lâu rồi?

Cổ họng khô khốc, eo đau nhức rã rời, đầu thì cứ ong ong xoay vòng.

Ánh sáng từ ngọn đèn dầu le lói chiếu lên gương mặt đầy mệt mỏi của em.

— Anh Khuê...

Hách Khuê ngồi trên chiếc ghế thấp cạnh giường, đang gục đầu xuống bàn, nhưng ngay khi nghe giọng nói yếu ớt của em, anh lập tức ngẩng lên,

— Hiền? Em tỉnh rồi! Có đau ở đâu không?

Phác Đáo Hiền nhìn anh, đôi mắt ầng ậng nước, Kim Hách Khuê hốt hoảng đứng dậy ôm em. Để em thoải mái vùi mặt vào áo anh chùi nước mắt nước mũi,

— Anh Khuê… Em ghét cậu Huy Vũ. Ghét cậu ấy lắm… nhưng… tại sao trái tim em lại đau như thế này?

Hách Khuê không biết trả lời thế nào. Anh nhìn đôi vai nhỏ bé đang run rẩy trước mặt, lòng như bị ai bóp nghẹt.

— Hiền ơi... nếu em đau, thì cứ khóc đi. Khóc đến khi nào em không còn cảm thấy nặng nề nữa, được không em?

Phác Đáo Hiền khẽ lắc đầu, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài.

— Khóc… có làm mọi chuyện thay đổi không hả anh?

Hách Khuê không nói gì, lặng lẽ xoa đầu Đáo Hiền.

-- Anh ơi, em...không còn nguyên vẹn nữa, anh ơi...anh ơi...hức!

Ở một nơi nào đó ngoài cánh đồng tối, Kim Huy Vũ ngồi dưới lũy tre già, tay nắm chặt một nhánh tre non.

Hắn nhìn đàn đom đóm tự do bay lượn, lòng dâng lên cảm giác chua xót tột cùng, như vắt chanh vào vết thương chưa lành.

Kim Huy Vũ cúi đầu,

— Hiền… Nếu có thể làm lại, cậu sẽ không làm em đau đâu, cậu hứa đấy...

CÒN TIẾP.

qqtc: tui cũng không ngờ nó dài như z...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co