Zephys X Nakroth Dem Dai
Lực siết mạnh hơn vừa nãy trực tiếp bẻ cổ hắn, cậu thả tay, cái xác nặng nề rơi xuống đất cái 'bịch' như bao gạo.
"Lắm lời."
Zephys không thèm đoái hoài nhìn thêm một cái lặp tức xoay người, tức tốc chạy đi tìm Nakroth.
Chờ em, Nakroth!
.
Ánh đèn điện nhấp nha nhấp nháy ở cuối con hẻm nhỏ. Dưới cái ánh sáng trăng trắng mờ nhòe phần nào giúp nổi bật lên bóng lưng một cậu trai tóc trắng đứng bất động tại đó. Zephys nhanh chân chạy đến, mọi cảm giác lo âu, sợ hãi phút trước liến biến mất vì bóng lưng quen thuộc trước mắt. "Anh Nak!"Người nọ giật mình vì bị gọi tên, Nakroth chậm chậm xoay đầu chưa kịp nhìn rõ thì cơ thể to lớn của Zephys bao trọn lấy anh. Mùi hương anh túc lượn lờ bên sóng mũi cậu, cái mùi hương quyến rũ luôn làm Zephys phát điên này giờ đây lại pha lẫn mùi ngai ngái từ máu tanh khiến cậu giật thót. Luồng suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục vụt qua.Sợ rằng anh bị thương, sợ rằng anh đau đớn, sợ rằng anh sẽ biến mất trước tầm mắt cậu...Đôi vai Zephys run run, lực ôm cũng mạnh hơn như thể nếu không siết chặt lấy Nakroth thì anh sẽ hoàn toàn rời bỏ cậu. Zehys chôn mặt vào hõm cổ Nakroth cọ cọ, nhẹ giọng thì thầm."Thật may."Anh ấy vẫn ổn.Phải, anh vẫn ổn, thật may.Nakroth bối rối, đôi tay cứng đờ trong không trung, luống cuống hết nâng lên rồi hạ xuống, muốn ôm lại thôi. Cuối cùng anh thở dài, mặc kệ lí trí mà để con tim định đoạt, tay anh đặt lên lưng cậu nhè nhẹ vuốt vài cái trấn an."Em bình tĩnh lại chưa?""Để em ôm một lúc."Nakroth im bặt mặc cậu ôm, tay vẫn đều đều vuốt dọc sống lưng cậu.Bỗng dưng Nakroth nắm vai Zephys giật mạnh ra. Zephys ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu vì sao mình bị đẩy thì tiếp sau đó dòng chất lỏng kì dị trào ngược từ miệng Nakroth. Anh vội vàng che miệng nhưng nào kịp? Zephys đã thấy và dòng chất lỏng ấy vẫn không ngừng tuôn trào.Đồng tử Zephys co rút mạnh nhìn anh.Thứ chất lỏng đó là ... Máu?Nakroth ho khan một hồi, bình tĩnh quết đi vết máu sót lại khóe miệng, định nói gì đó thì đầu Nakroth chợt ong lên. Cơn đau từ dưới bụng truyền lên, thêm vào đó là nỗi đau xác thịt ngày một lớn giằng xé tâm trí anh. Nakroth ôm đầu lảo đảo, tầm nhìn dần mờ ảo. Trước khi mất đi nhận thức Nakroth chợt nghĩ.A, chắc hẳn Zephys sẽ lo lắm.Zephys hoảng hốt đỡ anh, tìm tư thế thoải để anh dựa vào ngực mình. Mặt Nakroth trắng toát, anh nhíu chặt mày khó khăn hít từng ngụm không khí lạnh. Hơi thở Nakroth ngày càng yếu, mồ hôi lạnh đổ ra thấm ướt cả chiếc áo trên người."Nakroth gắng lên, anh không được phép ngủ! Nghe em, mở mắt ra."Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì Nakroth đột nhiên nôn ra máu, cậu luống cuống muốn tìm miệng vết thương nhưng không thành.Không có bị thương gì mà. Chẳng lẽ là độc?"Là độc."Nakroth nặng nề hé mắt, anh mơ màng cất giọng khà khà nói."Là lũ chó má ấy hại anh đúng không!?"Thấy Nakroth im lặng hẳn là cậu đoán đúng rồi, mặt Zephys tối sầm, cậu nghiến răng, nghiến lợi kiềm nén cơn nóng giận chực bùng nổ.Mình nhất định sẽ giết sạch lũ cớm đó.Zephys vuốt tóc làm lạnh cái đầu, giờ không phải lúc nghĩ đến truyện đó. Trước tiên phải điều trị cho Nakroth!"Để em đưa anh gặp mẹ."Cậu toan định bế anh đi tìm giúp đỡ liền bị Nakroth kéo nhẹ góc áo lắc lắc đầu."Không kịp đâu, chất độc đã lan khắp người anh rồi.""Anh đừng bỏ cuộc, Selina nhất định sẽ chửa khỏi! Để em-""Zephys!!"Nakroth hét lớn khiến cậu giật nảy, đây là lần đầu anh to tiếng với cậu."Thật sự không kịp đâu, làm ơn, chỉ lúc này thôi ... Anh muốn ở bên cạnh em. Xin em đấy!"Nhìn gương mặt cầu khẩn đó của Nakroth, cậu nỡ từ chối?"Nhưng, Nakroth ... anh sẽ chết đó. Em không muốn mất anh.."Dòng lệ tuôn trào từng hạt rơi xuống má Nakroth. Zephys sống ngần ấy năm, ấy thế mà bấy giờ mới biết thế nào gọi là mùi vị của sự bất lực.Cậu biết chứ, cậu hiểu rõ Nakroth, anh ấy không nói dối, một Nakroth lạnh lùng, cao ngạo sẽ chẳng bao giờ lấy cái chết ra đùa cợt.Nakroth ngớ người nhìn cậu khóc lóc bất giác đôi mông cong cong nhoẻn miệng phì cười, anh đây đau đớn từng này còn chưa khóc sao chú mày lại khóc trước anh rồi?"Sao lại khóc? Nín đi.""Hức hức, Nak à, xin anh đừng bỏ em.."Nakroth vươn tay ôm mặt cậu, nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi dòng nước mắt rơi lả chả không ngưng. Trớ trêu thay, bàn tay dính máu trước đó khiến máu bám đầy mặt Zephys. Giờ thì trông mặt cậu còn tệ hơn ban đầu a."Thật xin lỗi."Anh kéo mắt cậu xuống, rướm người, một cảm xúc mềm mại âm ấm lưới nhẹ qua môi Zephys. Vừa ngọt ngào, vừa đắng chát."Sống tốt nhé, Zephys."Xin anh đừng nói vậy, làm ơn, Nak... Đừng nói mấy lời từ biệt đó! Làm ơn...Mặc cho cơn đau hành hạ, Nakroth vẫn nặn ra một nụ cười.Nụ cười ngạo nghễ hiện trên môi anh. Đó cũng lần cuối Zephys thấy Nakroth 'cười'."A"Zephys câm lặng, hơi thở thoi thóp dưới thân ngưng hẳn cả tiếng rên rỉ nho nhỏ và tiếng tim thình thịch cũng trở nên im ắng, đôi tay cậu vô thức siết chặt lấy cơ thể trong lòng. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm cuối cùng từ cơ thể đang dần từ bỏ chủ nhâm mình."...""Nakroth? Anh Nak, anh đang ngủ à? Ở đây lạnh lắm, em cũng lạnh nữa. Anh mau dậy đi, ở lâu thêm anh sẽ sốt đấy rồi Selina sẽ bị mắng cho coi, chúng ta ... cùng về, nhé?""...""Đồ độc ác ... Hức, em vẫn chưa bày tỏ tình cảm của mình cho anh cơ mà? Sao anh vẫn cứ ngủ?"Zephys cúi đầu, đặt lên môi Nakroth một nụ hôn lướt."Em y-"Khuôn miệng cứng đờ, tâm trí cậu bỗng dưng trắng xóa, Zephys thờ thần như người mất hồn. "..."Đôi tay Zephys buông lỏng, cơ thể Nakroth đổ sầm xuống nền đất lạnh lẽo."Hơ, ai đây?"9.
"Moshi moshi, mẹ yêu nghe rõ trả lời ~"
"Đây đây, thằng nhóc này cứ thích bày trò. Sao? Muốn gì từ người mẹ này?"
"À, chỉ là con vừa gặp lũ cớm nên tiện tay xử lí rồi, mẹ gọi người đến dọn hộ con đống này đi. Sẵn kêu người đến đón con luôn."
"Không thành vấn đề ~ Mà Nakroth có ở đó không? Trễ rồi mà chưa thấy nó đâu làm ta lo chết đi được. À, ta hỏi hơi thừa nhỉ? Tên Zephys nhà con lúc nào chả bám dính lấy Nakroth, haha "
"Hửm? Nakroth là ai? Tại sao con lại bám lấy cậu ta."
"Hả?"
"Hả?"
"Hahaha, con đang đùa à? Trò đùa lần này hơi nhàm chán đó."
"Không hề nha, Nakroth là ai vậy? Con có quen người đó ư?"
"..."Zephys biết điều ngậm miệng không dám dùng giọng điệu nhây nhây thường ngày của mình, cậu thật sự hơi hoảng vì bên kia bỗng im lặng, định gọi cô thì giọng nói hơi trầm đầy nghiêm túc của Selina cắt ngang.
"Con thật sự nhớ Nakroth là ai?"
"Vâng"_cậu gãi đầu.
"Bộ có gì không đúng sao?"
"Đưa địa chỉ đây, ta sẽ qua đó liền."
Zephys cúp máy, cậu ngồi xổm xuống xoa cầm nghĩ ngợi. Phản ứng của Selina lạ thật, cứ như việc cậu không biết 'Nakroth là ai' là chuyện động trời hay tựa tận thế sắp đến lắm ý.Bỏ qua đống thắc mắc của mình, Zephys đưa mặt nhìn thi thể của người nọ."Đúng là đẹp thật."Trước đó."Ừm... Tại sao lại ở đây nhỉ?"_cậu mơ màng tự hỏi.Zephys khoanh tay, nhắm tịt mắt nghĩ ngợi."À- nhờ rồi! Lúc bắt xe về nhà thì mình đột ngột bị tấn công, sau khi xử lí xong đám lâu la bổng phía trước có tiếng súng nổ vì tò mò nên mình đế xem thử. Kết quả là nhìn thấy thảm cảnh này - một cậu thanh niên hấp hối nằm cạnh đống xác ngổng ngang. Zephys cũng muốn rủ lòng tốt cứu người lắm nhưng muộn quá rồi. "
"Hừm..."_Zephys vươn tay bóp cằm người nọ nghiêng qua nghiêng lại.
"Đẹp trai phết nhờ? Chậc chậc, chết trẻ thế này thật đáng tiếc."
Zephys buông tay tặc lưỡi lắc đầu. Hai tay chắp lại giơ cao cầu siêu.
"Ây da. Xui cho cậu rồi, nếu tôi đến sớm biết đâu cậu có thể sống sót rồi. Mong cậu sớm siêu thoát. Amen"
Hiện tại.
Chiếc Lamborghini như một chú báo đen lướt trên xa lộ chạy đến gần Zephys, không cần nhìn cậu cũng biết chủ nhân trong xe là ai.
Một người phụ nữ với mái tóc tím nhạt suông dài từ trong xe bước ra, Selina vuốt ngược tóc biểu cảm trên mặt có chút nhăn nhó mà ngày thường hiếm thấy, Zephys toát mồ hôi lạnh lắng nghe tiếng cộp cộp chua chát từ đôi giày cao gót ngày càng rõ. Chưa kịp mở lời, Selina lướt ngang qua cậu đến cạnh 'người lạ kia'. Cô vươn tay nhẹ nhàng vuốt gò má đã sớm lạnh ngắt, miệng thì thào vài lời không rõ.Zephys im lặng đưa mắt nhìn Selina bày ra hành động dịu dàng đối với cái xác kia, lòng cậu dần trở nên khó chịu. Đến khi ôm nó vào lòng, Zephys hốt hoảng siết chặt cổ tay Selina.Ánh đỏ sắc bén ghim lên bàn tay nắm lấy mình, cô lạnh giọng ra lệnh."Buông ra!"Zephys giật mình luống cuống thả ra, trên cổ tay thon dài của Selina hằn cả năm vệt đỏ chót. Cậu cúi gầm mặt bày vẻ hối lỗi."X-xin lỗi."Sao mình làm ra hành động vô lễ với Selina chứ?Zephys biếng sắc sợ hãi chờ đợi cơn đau ập đến, nhưng sau đó lại chẳng có nỗi đau nào như cậu nghĩ.Selina thở dài."Sao ngươi lại ngăn ta?""..."Cậu không biết phải trả lời sao cho hợp, bởi khoảng khắc Selina định ôm nó, Zephys cảm nhận được một thứ cảm xúc kì dị len lỏi trong tâm trí cậu. Bảo rằng không được phép, dù bất cứ ai chạm vào người đó cả."Ngươi thật sự không nhớ đây là ai?""Vâng""Hắn là ngươi thương của ngươi.""Ngài đừng đùa, ta chỉ yêu duy nhất một mình-""Một mình ai?""..."Mặt Zephys trắng toát, cậu không nhớ, cả tên lẫn gương mặt của người cậu thầm thương. Thật sự không nhớ!Cái tên xinh đẹp mà cậu luôn miệng gọi, gương mặt thiên sứ làm Zephys mê đắm trong bể tình. Tất cả đều bị che mờ bởi một vết ố đỏ chót.Zephys ư a không trả lời nổi câu hỏi đơn giản từ cô. Selina nhướng mày, tự ôm người vào xe rồi bảo Zephys cùng về.---
"Ồ, chào Selina~"
"Qiurlys"
"Cậu đi đâu thế? Bảo đến mà bỏ đi biệt tích không nhắn lời nào cả, thật là!"
Qiurlys nhìn Selina vẫn im lặng một mực không đáp, rồi liếc sang Zephys ở đằng sau. Qiurlys chợt tròn mắt nhìn chằm chằm cậu. Zephys bị ánh nhìn của cô làm khó chịu toan định chào một tiếng rồi về phòng thì bị Qiurlys giữ lại.
"Đứng yên một chút."Cô vươn tay phủ chút bụi bám bên vai cậu."Được rồi đó.""Cảm ơn, tôi xin phép đi trước.""Ừm, năm ngày sau nhớ đến gặp ta."Khóe mắt Qiurlys cong cong, miệng nhếch thành một nụ cười mỉm thân thiện đáp.Zephys có khó hiểu vì sao Qiurlys muốn gặp mình nhưng chẳng buồn quan tâm gì nhiều, dạ vâng cho có rồi về phòng. Cậu mệt rồi.
"Tên nhóc đó đâu?""Trong xe."...Hừm.Nguyên nhân chết là vì độc à? Nakroth là người miễn nhiễm với mọi loại độc cơ mà có loại độc khác mà nó không chống lại được ư? Thật thú vị!Qiurlys miệt mài khám nghiệm tử thi, vô tư hỏi."Phản ứng của tên nhãi như thế nào?""Chẳng có gì đặc biệt, nó quên cả rồi.""Ừ, bị dính liều lượng mạnh thế mà, nhớ sao nổi.""Không có cách gì khôi phục ư.""Có chứ nhưng hơi mất thời gian."Nói đến đó Qiurlys đột nhiên xoay người nghiêm túc hỏi."Thật sự muốn nó nhớ lại? Zephys chắc chắn sẽ tuyệt vọng đến chết đấy.""..."Selina nhắm nghiền mắt thở dài."Bỏ đi.""Ừm, vậy là tốt nhất."Sau khi Selina trở về Qiurlys mới lôi cái lọ thủy tinh nhỏ ra. Cô lắc lắc nhẹ chiếc lọ, đốm sáng bên trong va đập nhẹ vào thành lọ tức tối bay loạn xạ. Qiurlys phì cười trước sự cọc cằn của vật nhỏ cô bắt được, cô mở nắp lọ ra. Đốm sáng xanh nhạt nhanh chóng vọt ra, bay lòng vòng trước mặt Qiurlys.Qiurlys chọt chọt đốm xanh."Nếu đã xóa kí ức thì còn bám theo làm gì? Vẫn còn lưu luyến 'em trai' sao?Nghe thế, ánh sáng xanh nhạt yếu đi, không còn hứng nhảy nhót như lúc nãy.Phản ứng thú vị ghê."Được rồi, về lại nào."Đốm xanh ủ rủ từ từ trở lại chiếc lọ nhỏ, tự mình nhốt trong gian chật hẹp.---
10.
Tang lễ được diễn ra vào ngày hôm sau. Mọi người ai nay cũng đều bàng hoàng trước cái chết đột ngột của Nakroth, không lí nào một chàng trai khỏe mạnh đang yên đang lành lại chết cả.
Một số thành phần nhỏ xì xào đoán mò về cái của anh. Vì bệnh tật? Không thể, ai mà chẳng biết Nakroth được trời ban cho cái cơ thể khỏe mạnh bất thường. Tai nạn giao thông lại càng khó tin hơn, bởi luật pháp ở đây cực kì nghiêm chả ai dại mà phạm luật. Tự sát, bị ám hại, trúng độc ... hàng loạt các lí do được liệt kê ra nhưng gia chủ còn chưa khẳng định thì tất cả chỉ là đoán bừa mà thôi.
Nguyên nhân cái chết cứ thế bị giấu ẹm đi.
Hayate siết chặt nắm tay đến nổi gân xanh, tức giận muốn đánh đám người vô ý thức đi bàn luận về cái chết của người khác, đây là tang lễ chứ đâu phải nơi mấy người chỉ trỏ, họp bàn??
Enzo nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh lắc đầu, Hayate cũng coi như có chút hạ hỏa, hắn lia mắt lườm đám đó. Bọn họ bắt gặp ánh nhín của hắn chợt rùng mình, sống lưng lạnh toát, cũng tự biết bản thân vừa lỗ mãng đành ngoan ngoãn nhín họng im lặng.
Krixi đứng trước quan tài khóc thương, luôn miệng 'xin lỗi, xin lỗi'. Có lẽ cô bé tự trách mình vì cái chết của Nakroth, cô là người cuối cùng anh gặp nhưng chẳng mảy may hay biết nguyên nhân cái chết của Nakroth.
.
Tang lễ cứ thế chìm vào khoảng lặng chỉ còn lại lòng tiếc nuối và tiếng khóc thương vẫn đọng lại bên trong...Bốn ngày trôi qua.Sáng mai là lễ động quan nhưng chưa một bắt gặp được bóng dáng Zephys đâu cả. Nghe nói cậu ta tự giam lỏng một mình trong phòng, cũng chẳng ai trách mắng hay than phiền về cậu, bởi họ hiểu rõ tình cảm thắm thiết giữa hai anh em Zephys và Nakroth. Zephys hẳn đã rất sốc trước sự ra đi đột ngột của anh trai mình, thật khó để xốc lại tin thần trong tình cảnh trống rỗng tuyệt vọng này...Vào đêm cuối cùng của tang lễ, Zephys vẫn nằm im trong căm phòng tăm tối của mình.Đã bốn ngày kể từ khi Selina tổ chức tang lễ cho 'kẻ lạ mặt' đó. Zephys không muốn ra ngoài cũng chẳng muốn gặp ai mặc cho đám người hết lần này đến lần khác gõ cửa phòng cậu.Dưới mí mắt tím là vết thâm quầng đen ngòm, cơn buồn ngủ liên tục ấp đến nhưng cậu lại không tài nào chợp mắt nỗi. Mỗi lần mí mặt sụp xuống hình bóng người con trai xa lạ cứ hiện lên, quanh quẫn trong giấc mơ, anh ta mỉm cười mềm giọng gọi cậu, Zephys vô thức vươn tay muốn bắt lấy góc áo người nọ khi gần như chạm đến hình bóng người con trai ấy liền vỡ vụng, cậu bật dậy nửa mơ nửa tỉnh."Lại nữa."Zephys vuốt ngược đám tóc rủ rượi bên sườn mặt ướt đẫm mồ hôi, mò mẫm chiếc điện thoại. Màn hình điện thoại sáng lên.23:58 PMZephys bấm bấm, nhập từng con số kì lạ vào mật khẩu. Màn hình lại lóe lên. Hình ảnh cậu con trai tóc trắng ngủ gục trên bàn hiện lên. A, lại là anh ta.Cái người mà lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mà của mình.Zephys vô thức đưa ngón cái nhấn vào mục Ảnh như một thói quen khó bỏ, một loạt hình ảnh về anh ta lại xuất hiện, có một vài bức cậu và anh ta chụp chung cũng có vài cái có mặt Selina, Qiurlys và vài người khác nữa. Nhưng chủ yếu vẫn là những tấm hình chụp lén 'cậu con trai' này.Cậu chụp những bức này lúc nào? Tại sao lại chụp chỉ mỗi anh ta? Và quan trọng nhất, anh ta là ai?Các câu nghi vấn luôn được ra nhưng Zephys chẳng tài nào giải đáp nổi. Cậu tiếp tục vào mục Ghi Chú, lướt lướt đến tệp cuối cùng.'Nakroth'1/1/20xxMới đầu năm đã 'vô tình' hôn Nakroth. Hẳn là cả năm mình sẽ được hôn tiếp nhỉ?14/2/20xxHôm nay là Valentine, tôi đã tặng bánh hoa hông chính tay mình làm. Phản ứng của anh Nak rất tốt nha, trông anh ấy thật đáng yêu khi vòi vĩnh đòi ăn thêm.Thật không uổng phí nhờ Mina bày cách làm.20/5/20xxĐánh dấu ngày đầu tiên sống chung cùng Nakroth. <326/7/20xxHôm nay chúng tôi đi biển. Nakroth mặc đồ bơi và...Hình như tôi bị ngất vì sốc nhiệt thì phải?20/9/20xxSelina tổ chức sinh nhật cho Nakroth, còn Qiurlys tổ chức cho Enzo. Và cả hai bữa tiệc đều vô cùng long trọng. Lần nào tôi và Hayate cũng phải tốn nước bọt để thuyết thục hai ngươi gộp chung bữa tiệc. (Nếu không sẽ rất khó cho người đi dự :v)Thật kì lạ khi họ luôn ganh đua nhau vụ này.3/11/20xx"Oa, tuyết đầu mùa."Nakroth vươn tay bắt lấy. Ánh xanh lấp lánh nhìn từng bông tuyết tung bay.Có lẽ tôi không thể quên nỗi khoảng khắc này được rồi.19/12/20xxNakroth đến chúc mừng sinh nhật tôi. Và nói sẽ chấp nhận mọi yêu cầu từ tôi.Khi tôi bảo Nakroth hôn mình, gương mặt anh nhanh chóng đỏ ửng. Tôi cười thầm thích thú nhìn anh bối rối. Nakroth mạnh bạo ép gáy tôi xuống, và hôn."Cấm ý kiến!"Rồi chạy đi.A, đáng yêu quá-Cả ngày hôm đó tôi không thể ngừng cười.Xx/xx/xxxxNakroth thích người khác ư?Không, chắc anh ấy đang ở tuổi nổi loạn. Rồi sẽ chán ngay thôi.Xx/xx/xxxxAnh Nak cảnh cáo mình cấm làm phiền bọn họ.Xx/xx/xxxxKhông sao cả chỉ cần Nakroth đang hạnh phúc là được.Tươi tỉnh lên tôi ơi.
.
.
.
Em sẽ bảo vệ hạnh phúc của anh.
00:00 AM
Mình nhớ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co