Truyen3h.Co

Zephys X Nakroth Lieu Co Phai La Ban Than

Nakroth
________
Cậu cùng Veera đi dạo trên một con phố, ai đi ngang cũng phải ngoái lại vì tưởng rằng 2 người là 1 cặp, điều đó khiến cậu vừa khó chịu mà cũng có chút ngại ngùng. Bỗng ả lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy.

- " Ngươi nghĩ như nào về Laville? "

Cậu trầm tư, nhớ lại dáng vẻ ban nãy của hắn.

- " Điên điên dại dại, lời nói mơ hồ không nhất quán, mấy câu từ tán tỉnh ấy thì chắc chắc là do tên Hayate "truyền dạy" cho hắn. Nhưng đổi lại thì khá trân trọng tình bạn, là một tên tích cực, tôi đã chém bay một bên tai của hắn rồi mà hắn vẫn cười được. Không những vậy còn lắm mồm nữa, giống hệt tên Zephys..... "

Đang nói chợt cậu dừng lại, ả cũng đưa mắt sang liếc nhìn cậu.

Zephys là ai vậy? Sao cậu lại nhắc đến tên hắn?

Ả dò sét ra được vẻ bối rối của cậu, như hiểu được những dấu chấm hỏi to đùng đang phình to trong đầu cậu ả liền lên tiếng giải đáp.

- " Ngươi nói gì vậy chứ, trên đời này làm gì có ai tên Zephys. "

Cậu đưa đôi mắt ngờ vực sang nhìn Veera, ả ta nở nụ cười như đang chắc chắn cho câu nói của mình.

- " Ngươi không tin ta à? Chả có ai tên Zephys cả nên ngươi nên quên cái tên vô nghĩa đấy đi. "

Cậu dừng bước, cậu không phải là không tin tưởng Veera nhưng điều này quả thật quá vô lí. Làm sao cậu có thể nhớ ra được một cái tên trong khi thậm chí nó không hề tồn tại chứ?!

Cô ả nhìn cậu thêm một lần nữa rồi quyết định bỏ đi.

- " Ngươi không đi thì ta đi trước. "

Cậu đi lang thang bất định trên đường, đầu trằn trọc nghĩ về cái tên kì lạ kia.

Zephys, đúng thật là một cái tên rất quen! Nhưng cậu lại chẳng nhớ ra nổi đó là ai. Bỗng cậu nhớ ra một người, đó là tên kì lạ mà cậu gặp ở sân tập luyện. Hắn gọi mình là gì nhỉ? Ze....Zephys?! Đúng rồi, hắn gọi bản thân là Zephys! Nhưng tại sao cậu lại nghĩ rằng hắn là một tên lắm mồm trong khi chỉ mới gặp hắn một lần cơ chứ?

Những suy tư ấy cứ bám nhiếc lấy cậu khiến đầu cậu như muốn nổ tung, tâm trạng của cậu tự nhiên cũng tuột dóc theo.

Bỏ chuyện đó qua một bên, tiếp tục nghĩa vụ của mình, cậu đi đến phòng tra khảo. Nơi đây có tầm vài ba tên đang ngồi bệt dưới nền đất dơ dấy, chúng toàn bộ đều là mấy tên lính quèn mà họ bắt được từ Tháp Quang Minh về tra khảo.

Cậu liếc mắt sang tên đang tra khảo bọn kia, vừa bắt gặp ánh mắt lạnh ngắt của cậu hắn đã dựng hết da gà lên.

- " Tình hình như nào rồi? "

Tên đấy lấp bấp không nói lên lời làm cậu sôi máu.

- " Đàn ông đàn anh mà nói chuyện cứ lấp bấp như đàn bà?! Ngươi có cần ta thiến cái lưỡi của ngươi cho diêm vương phía dưới luôn không? "

Vừa nghe đến sắp mất khả năng nói, hắn đã phóng một tràn ra.

- " Thưa ngài, dù bọn thần có cố gắng đến đâu thì chúng vẫn không nói một lời. Giờ chúng thần cũng không biết xử lí như nào ạ.... "

- " Bọn vô dụng, loại cặn bã đã không còn vắt ra được nước như chúng thì chỉ cần đem vứt là xong thôi mà. "

Nói xong, cậu chỉ dùm một đường đao đã chặt hết đầu của những kẻ xấu số kia. Máu bắn tung toé lên người khiến cậu đứng hình, rõ ràng cậu dư sức né tránh hết nhưng hôm nay lại đứng im như tượng.

Mùi máu tanh tưởi sọc vào mũi khiến máu như trào lên não.

Cậu vung đao, liên tục đâm nát gương mặt của kẻ dưới chân. Những tên lính hèn nhát chỉ dám đứng xem chứ không dám bén mãng xen vào.

Khi đã xả được cơn giận, cậu mới rút đao ra. Nhìn đống nhầy nhụa của máu thịt lẫn lộn cùng xương khiến cậu không khỏi kinh tởm, mấy kẻ nhìn được cảnh này chắc cũng nôn ra không biết bao nhiêu lần.

Cậu chỉ vung chân đá đống bầy nhầy đó qua một bên, vác thân xác nồng nặc mùi máu trở về nhà.

Cậu vốn đã ghét máu, mùi hôi tanh của nó khiến cậu không thể chịu nổi. Trước đây hầu như cậu đều dùng tốc độ thiên phú của bản thân để giết chết kẻ địch một cách nhanh nhất mà không để bị máu bắn vào người. Vẫn mà giờ đây từng bước chân của cậu là đống bầy hầy đấy lại vương vải dưới đất, tạo nên những bước chân máu đầy ghê rợn. Những người đi ngang đều phải né sang một bên bởi thứ mùi khó chịu cùng cơ thể nhuốm đầy máu của cậu.

Cậu đếch quan tâm đến những ánh mắt dị nghị đang nhìn chầm chầm vào mình, giờ cậu chỉ muốn về nhà rồi tắm cho trôi sạch mấy thứ dơ bẩn này, cũng như cậu cần đánh một giấc ngủ, cậu mất ngủ mấy ngày nay rồi.

Ở một nơi khác

- " Thuật thôi miên của người bắt đầu hết tác dụng rồi à? "

- " Có vẻ là vậy thưa người "

//Tiếng ly vỡ//

Ả ta ném ly trà trong tay vào kẻ trước mặt, nước trà pha cùng những giọt máu nhiễu xuống từng lọn tóc của hắn.

Cô ả gằn giọng đe doạ.

- " Ngươi còn " có vẻ là vậy " với ta nữa à?! Làm gì thì làm, hắn mà nhớ ra thêm một chút gì nữa thì cái mạng của ngươi không toàn thay với ta đâu! "

Gã cắn môi, đành bất mãn mà vâng dạ theo.
____________
Chờ Zephys comeback rồi mình ngược bot thôii😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co