Truyen3h.Co

Zephys X Nakroth Tan Nuong Tu Than

- Nào tân nương~

Vẫn là giấc mơ ấy, vẫn là người con trai tóc tím ấy, vẫn là bộ đồ ấy nhưng có vẻ lần này trên khuôn mặt Nakroth lại có một sự bình tĩnh đến đáng kinh ngạc.

Người kia không ngốc đến nỗi không nhận ra điều đó, hắn đến gần chỗ anh, cười nhẹ.

- Sao vậy? Nàng không sợ sao?

Anh ngồi bịch xuống, cong một chân lên rồi để tay lên đó... Ngồi tướng rất chi là bố đời. Giọng anh thốt lên cũng ngầu không kém.

- Ban đầu ta có ngạc nhiên đôi chút nhưng chẳng phải đây chỉ là mơ sao? Chắc ta lại xem phim nhiều quá nên mới vậy.

- Vậy nàng không nghĩ ta là người ở thế giới khác đến bắt nàng sao?

- Thế giới khác? Hah! Đúng là viễn vong.

- Ta biết nàng là người sống rất thực tế nhưng đôi khi thực tế quá cũng không quá tốt đâu.

- Ta không quan tâm.

- Chẳng phải việc nàng đang nói chuyện với ta là bằng chứng rõ nhất sao?

- Có thể ta suy nghĩ quá nhiều về mối quan hệ tình cảm của mình thôi.

- Nàng cứng đầu thật...

Hắn thở dài, cũng đành chịu thôi đó là tính cách đó giờ của Nakroth mà.

- À mà này Nakroth, nàng giữ khoảng cách với Krixi chút được không? Ta ghen đấy!

- Ghen? Phụt.. Không ngờ trong mơ mình lại nói như thế.

- Ta nghiêm túc đấy.

- Ta thì không~ cô bé đó dễ thương đấy chứ~

Hắn đơ người. Lần đầu hắn thấy anh chọc ghẹo người khác sao? Hay hắn ngạc nhiên vì anh theo phe cô gái đó? Sự ngạc nhiên này hóa thành tức giận.

Hắn ôm gáy anh, ép anh vào một nụ hôn sâu. Lưỡi hắn cứ trêu ghẹo chiếc lưỡi nhút nhát của anh. Đến khi anh hết dưỡng khí hắn mới buôn tha. Khuôn mặt anh lúc này đỏ lên.

.

.

- Ha...

Nakroth tỉnh dậy sau một giấc mơ kì lạ. Giấc mơ ấy chân thật một cách đáng sợ, khuôn mặt anh lúc này vẫn còn đỏ.

Anh bước xuống giường, hôm nay lớp 12 phải đi học rồi nên anh chẳng thể làm biếng được thêm. Như thường lệ, anh lấy xe rồi qua nhà chở thằng nhóc Zephys. Nhưng nhìn nhóc ấy đi, cứ như đang dỗi việc gì ấy!?

- Em sao thế Zephys? Giận anh sao?
Cậu chẳng thèm nhìn anh đáp :

- Không có.

Thôi rồi cậu giận thật rồi. Cái giọng điệu này mà nói không sao? Lừa trẻ con à? Anh nhẹ đi tới phía sau cậu rồi ôm chầm lấy cậu.

- Anh xin lỗi mà...

" Dễ thương quá!! " cậu nghĩ thầm. Cậu muốn giận anh chắc cũng chẳng được rồi.

Zephys quay người lại, vùi đầu vào hõm cổ của anh.

- Anh tránh xa Krixi chút được không?

Hả? Câu này.. nghe quen quen. Giấc mơ dự đoán tương lai sao? Nhưng người trước mặt anh là Zephys đấy. Và cậu ấy là ngoại lệ trong tất cả các ngoại lệ. Anh thở dài, cười nhẹ rồi nói :

- Được rồi, chiều em tất. Giờ thì đi học thôi nào.

- Dạ vâng!

Zephys vui vẻ đồng ý khi anh chấp nhận yêu cầu ích kỉ của cậu.

.

.

.

- Anh Nakroth!

Krixi đứng trước cửa, cất giọng nhẹ nhàng gọi anh.

Anh liếc nhìn cô, anh mắt lạnh băng ấy khiến cô lạnh cả gáy. Nakroth cũng không muốn làm bẻ mặt cô nhưng lỡ hứa với Zephys rồi.

Sau cái liếc mắt về phía Krixi thì dường như Nakroth chẳng có thêm bất kì hành động nào chứng tỏ anh và cô quen nhau cả. Đôi đồng tử của anh cứ thế nhìn ra ngoài cửa sổ như đang nhớ nhung một ai.

- Lại thêm một cô nàng xinh xắn bị Nakroth bơ đẹp kìa.

- Lại nữa sao? Tao muốn còn không có ai theo thế mà thằng này nhìn mặt nó tỉnh bơ.

- Em gái à nếu muốn có thể đi chơi cùng anh.

- Ôi~ em là Krixi nhỉ. Đáng yêu quá.

- Nakroth đúng là có mắt như mù mà. Ai lại làm lơ một cô gái đáng yêu như thế chứ?

Những người trong lớp có vẻ quen với việc này. Họ lấy việc đó ra trêu chọc cô. Họ trông rất vui vẻ nhưng cô thì hoàn toàn ngược lại. Mặt cô đỏ ửng, nước mắt như muốn chảy ra đến nơi rồi.

Krixi nhanh chóng rời đi, cô chạy rất nhanh nên chẳng biết được mình đã đi qua những ai. Đến khi những tiếng ồn ào phát ra từ căn phòng cô mới rời đi vang lên thì cô mới định thần lại.

- Nakroth, nàng thơ của mày đến rồi kìa.

- Vẫn dễ thương như ngày nào nhỉ?

- Lại đây nói với anh vài ba câu chuyện nào.

Nghe những âm thanh đó, cô không khỏi tò mò. Vậy ra anh có người yêu rồi sao? Với suy nghĩ nhất định sẽ thấy được mặt người kia, cô quay lại nơi vừa nãy. Nhưng khác với những gì cô tượng tượng. Đó không phải là một cô bé dễ thương nào cả.

Đó.. là.. Zephys?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co