Zeuvi Before Winter Finds Us
Anh đã hiểu tại sao nó thích màu đỏ, nhưng bản thân nó không mang màu đỏ trên người, vì nó nhìn được mọi thứ trước mắt chứ không nhìn được chính mình. Ngày đầu tiên nó gặp anh, và đồng ý ngay chuyện kết hôn, chỉ vì hôm đó anh đeo một chiếc cà vạt và khuy măng sét đỏ, chắc là nó thích. Hoa đỏ, khen anh hợp với màu đỏ, căn nhà đỏ, mọi thứ, cơ bản là nó thích như vậy. Chiếc điện thoại vỡ góc màn hình, là do đập vào người ta, không thích trực tiếp chạm vào, nhưng không ngại dính máu, đó là cảm giác tận hưởng. Tìm và nhốt người, kiên nhẫn đến nỗi cố chấp, không vì ai khác, là vì Park Dohyeon. Anh muốn đi ngủ một giấc thật dài, để khi thức dậy, anh sẽ chưa biết chuyện gì, sẽ vẫn đi làm, vẫn ăn đồ ăn Wooje nấu. Nhưng hiện thực thì phải đối mặt, dù có là một người chồng đang làm chuyện phạm pháp vì mình. Trên mạng không có tin tức về Choi Wooje, chị cả nhà họ Choi dặn dò không được để nó ra ngoài, tất cả là để họ xóa và che giấu cho nó. Vậy chuyện này không phải lần đầu tiên, có nghĩa là họ chưa có cách cản nó lại. Cho tới lúc nó gặp anh, tới lúc anh bước vào căn nhà này. Vậy là cuộc gọi đó, anh gọi nó khi nó đang mất bình tĩnh nhất, nó vẫn nhẹ nhàng mà nói chuyện với anh. Nó như vậy là vì anh, chỉ vì một vài tiếng làm việc không ưng ý của anh, nó liền đem một người xa lạ ra xả giận. Chị ấy mong nó nghe lời anh, lời nhắn đó là thật lòng. Tất cả, nó làm đều vì anh, suốt mấy tháng nay, đều là vì Park Dohyeon. Ngẫm lại thì thấy hơi vui nhỉ? Ngoại trừ việc nó vô tình trực tiếp mang hình ảnh đầy máu me đến cho anh thấy. Và cả việc nó giấu anh. Wooje thấy anh im lặng quá lâu thì bắt đầu giọng run lên, anh chẳng biết là nó diễn hay thật nữa.- Anh nói gì đi màHơi sợ nhỉ, sống với một người mà bạn không biết khi nào họ sẽ nổi điên lên, không biết họ có đánh bạn hay không, đó là lời khuyên của Dohyeon, bạn nhớ không, đừng tùy tiện chửi ai điên vì có ngày họ điên thật thì người nên sợ hãi là bạn. Anh mở miệng nhẹ nhàng nói câu đầu tiên trong đêm, lại là một câu né tránh. - Sáng rồi nói được không, anh cần thời gian. Nó gật đầu bảo được. Nó không ngờ việc tiết lộ chuyện này lại đến sớm như vậy, nó cũng đã cố gắng điều trị tâm lý và cân bằng cảm xúc mấy năm gần đây rồi, thế nhưng thằng chó đó dám đụng vợ của nó mà, nó chỉ thương vợ thôi, đâu có gì sai. Nhưng mà nhìn anh giống như hơi dỗi, vì nó giấu anh à? Đấy thấy chưa, Wooje khuyên bạn nên mua nhẫn sớm đi, rồi tặng luôn, đừng hứa hẹn hai tiếng "ngày mai". — — — — — — —Dohyeon không ngủ được lâu, chỗ ngủ lạ và thông tin cần tiếp thu quá lớn khiến anh càng lờ đờ mệt mỏi. Anh tìm ly rót nước lọc vào sáng hôm sau, mở tủ chén bát thì thấy toàn tone màu đỏ khiến anh giật mình mà đóng cái rầm lại. Hình ảnh đêm qua lại hiện lên. Chắc phải mất một khoảng thời gian nữa thì anh mới quên được. Tiếng ồn thành công đánh thức Wooje đang nằm dài trên ghế sofa, nó bật dậy nhìn anh vật vờ đi qua đi lại trong căn bếp nhỏ. Nhìn anh là biết không ngủ nghê được gì, nó càng thấy có lỗi hơn. Hai người ngồi đối diện ở bàn ăn, so với hôm qua thì không khí đã bớt vài phần ngột ngạt, nhưng lại thêm nhiều phần lo sợ. Một người lo mất vợ, một người sợ người kia cho mình biến mất. Dohyeon đã đấu tranh tâm lý rồi, anh yêu nó, là yêu cách nó quan tâm anh, yêu cách nó đối xử với anh, yêu cách nó chấp nhận tính cách nhạt nhẽo của anh, và bây giờ là yêu nó vì cách nó xem anh là thế giới của nó. Anh không biết anh sợ điều gì, có thể là sau khi chấp nhận việc này xong thì sẽ chẳng xảy ra gì nữa, vậy thì anh chỉ việc tiếp tục yêu nó là được. Với lại, sao nói bỏ là bỏ ngay được đây. Buông tay vì chồng đánh lộn à? Nghe tào lao ghê, haha. Wooje nhìn anh thật lâu, cố gắng ghi nhớ kỹ càng đường nét trên gương mặt xinh đẹp. Lỡ như là lần cuối được ngồi gần anh như thế này thì sao? Nó không dám chắc, nó chưa từng yêu ai, vậy mà yêu vào một cái là yêu điên lên như thế này, yêu đến mức đã nghĩ "vì anh ấy mà vào tù thì cũng được". Nhưng mà bây giờ thì nó hiểu hôn nhân khác tình yêu, ít nhất nó nên cho anh sự an tâm và tin tưởng, chứ không phải im lặng vì lỗi lầm như thế này. - Em xin lỗi. Anh giật mình nhìn nó.- Vì cái gì?- Vì đã giấu anh, vì đã xem nhẹ cảm xúc của anh, vì đã tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của anh trước. - Lúc em đánh người ta, chắc không ngoan như lúc này đâu nhỉ?Nó cứng họng, trời ơi, đụ má, ai đi làm giang hồ mà ngoan như lúc ngồi trước mặt vợ? Ai làm được thì bước ra đây nhắn số tài khoản Wooje này chuyển khoản liền. Nó lắc đầu.- Em yêu vợ mà, anh đừng giận, được không?Dohyeon thở hắt ra, nhìn ly nước ấm đã lạnh tanh từ lúc nào. Anh nhẩm trong đầu đủ mười lần, "mình yêu Wooje" để nhắc nhở bản thân vì sao anh chấp nhận nó và vì sao anh chưa từng ghê tởm nó dù nó làm việc gì đi nữa. Điên rồi. Vì yêu mà điên rồi. Anh chồm người qua để nắm tay nó, ngón tay gầy guộc của anh xoa trên đôi tay mà tối qua anh vẫn còn sợ, đôi tay nhuốm máu vì yêu anh. - Wooje ơi, hoa của anh héo rồi, anh muốn một đóa mới. Mắt nó rực sáng lên, gật đầu lia lịa, hôn lên mu bàn tay của anh một cái thật mạnh, còn khẽ cắn cắn day nhẹ vài cái. - Có ngay thôi, một lát nữa có hoa cho anh liền. - Không phải màu đỏ.- ... ừm, màu gì cũng được. Hoa mới sau một cánh hoa tàn, không phải là một bắt đầu mới, mà là sự chuyển mình. Vẫn là Wooje với đôi mắt long lanh, nhưng lần này Dohyeon biết sự long lanh đó chỉ dành cho mỗi mình anh, ẩn sau đôi mắt đó thì có lẽ là sự lạnh lùng anh sẽ mãi không được biết, vì điều đó đứng sau lưng để che chở cho anh, và Wooje thì không cho phép anh ngoái đầu lại, nó nói "vợ đẹp thì chỉ được nhìn phía trước mà tiến lên". Vẫn là Dohyeon với tấm lòng bao dung nồng ấm sau gương mặt lạnh lùng, nhưng lần này là một Dohyeon điên hơn, vì chỉ hai người điên thì mới sống được với nhau. Wooje ưu ái được nhận chức đó, được là ngoại lệ đầu tiên của anh, dù nó biết anh vẫn còn đôi lúc sợ nó. Nhưng mà sao nó dám nổi giận với anh chứ, mong manh như vậy, ôm còn sợ vỡ. Wooje tặng anh một đóa hoa vàng nhạt, pha thêm màu trắng, nhìn rất đẹp, lệch sắc hẳn so với ngôi nhà này. Nó nói anh nhìn giống chú gà con, vừa mềm vừa đáng yêu, nhìn muốn bảo vệ thôi, không cho đội nắng đội mưa đi kiếm ăn nữa. Anh cười haha, ai đời lại so sánh một người trưởng thành với gà con chứ. Hôm đó nó ngoan ngoãn nghe lời anh, chỉ ở nhà, nó cũng kể cho anh nghe là chị hai đang giúp nó xóa tin tức và bưng bít miệng mồm của mấy ông lớn. Ba mẹ nghĩ nó đã không tái phạm lỗi lầm từ khi tốt nghiệp cấp 3, nhưng không biết nó lên đại học thì mọi việc đều tự biết kín tiếng hơn, và người luôn giúp nó là chị. Nó không hay đánh người đâu, lần đầu tiên đánh sau khi vào đại học là vì Jiwoo, thằng bạn cùng ngành, sau đó thì chơi thân tại vì nhà Jiwoo có chức lớn trong chính trị.Lần thứ hai thì là vì Seungmin, rồi cũng quyết định chơi với Seungmin vì nhà cậu bạn họ Lee là gia đình pháp sư lừng danh, con người mà, không ít thì nhiều, nên có tâm linh. Anh đã đánh giá thấp nó rồi, nó là bộ não toàn diện đó. May mà anh là vợ nó chứ không phải kẻ thù, không thì chắc là anh không qua nổi tới chap thứ 2 của cái truyện này rồi. ————————Tui cũng thích màu đỏ, nhìn theo hướng lạc quan thì là vạn sư như ý 🧧Sắp end rồi á, mọi người có muốn extra gì hông, kiểu như TMI về Wooje và Dohyeon trong fic này hoặc về Lee Seungmin?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co