[Zhihu/dịch/hoàn] Tình yêu mưu đồ đã lâu
2
2.Dịch: Harley.Chúng tôi không thể nói bốn, năm hay sáu cuộc điện thoại để bàn chuyện, tôi và Tần Tuấn đã đồng ý ăn tối cùng nhau vào ngày mai.Thật ra tôi và Tần Tuấn sau khi chia tay đã lâu không gặp nhau, đã hai năm, sau khi tốt nghiệp đại học thì chia tay, sau khi chia tay hắn đã chạy qua các thành phố khác tìm việc làm.Vào năm nay hắn mới trở về ăn tết.Nhận thấy năm đó là tôi nói lời chia tay với Tần Tuấn, tôi chỉ mang một đôi giày vải Canvas, nếu như Tần Tuấn vẫn còn mang thù muốn đánh tôi một trận thì tôi có thể chạy trốn nhanh một chút.Bọn tôi hẹn gặp nhau tại một nhà hàng lẩu, tôi đến muộn nửa tiếng, lúc tôi tới Tần Tuấn đã gọi món hết rồi.Mặc dù chúng tôi lâu rồi không gặp nhưng vẫn có những người bạn chung, giống như tôi biết hắn vẫn còn độc thân và hắn cũng biết tôi hai mươi tám tết vẫn phải tăng ca.Tần Tuấn so với lúc trước trưởng thành hơn rất nhiều, hắn không mặc áo lông, chỉ mặc áo len, bên ngoài khoác thêm áo jacket vào cái thời tiết âm 7, 8 độ ở phương bắc. Tôi ngạc nhiên thốt lên: "ĐM, anh không lạnh sao?"Tần Tuấn không nói nên lời, thật lâu mới khó khăn nói ra một câu: "Ôn Vân, em không thể nói câu đầu tiên vui vẻ là hai năm không gặp sao?"Tôi cười đùa tí tửng lấy khăn cổ xuống vắt lên ghế ngồi: "A ui, cảm giác nghi thức sao? Nếu không tôi đi lại một lần, vừa rồi xem như là diễn tập đi?""Cút đi!"Tần Tuấn nghiêm mặt bỏ thịt bò vào nồi.Tôi ngồi lên ghế, liếc nhìn các món ăn trên bàn, tất cả đều là đồ tôi thích ăn, mặt dày nói: "Anh vẫn còn nhớ rõ tôi thích ăn cái gì sao, phải khen một chút!"Tần Tuấn nhàn nhạt ồ một tiếng: "Tôi cũng không biết nữa, đây đều là những món mà bạn gái cũ thích ăn."Hết chuyện để nói, tôi biết sau khi chia tay tôi Tần Tuấn đã hẹn hò cùng em gái khoá dưới mấy tháng.Cô gái trà xanh này lúc tôi và Tần Tuấn còn hẹn hò đã làm cho tôi cảm thấy khá khó chịu.Tôi nhăn mũi gắp một miếng thịt bò béo ngậy trong nồi ăn, xem nó như là thịt bạn gái cũ của hắn.Tần Tuấn không để ý bộ dáng muốn ăn thịt người của tôi, nói thẳng: "Muốn chia gia sản tại sao không tìm người kết hôn thật?"Vấn đề này tôi cũng đã nghĩ tới, nhưng tìm chồng đâu phải là mua rau ngoài chợ, tìm một người trả tiền là xong.Tôi lắc đầu nói: "Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề. Lúc này tôi biết đi đâu tìm người kết hôn, em tôi tháng sáu năm nay kết hôn rồi, thời gian còn lại của tôi cũng không còn nhiều lắm."Tần Tuấn vừa nhúng đồ ăn vừa cà khịa: "Cái này thì sợ cái gì, em có gương mặt kết hôn chớp nhoáng mà."Tôi đoạt thức ăn trước miệng cọp, lấy đi thức ăn trong đũa của hắn: "Tôi ngốc, chứ tôi không ngu, lỡ như tìm được một người lừa gạt tiền của tôi thì sao."Nói xong còn đắc ý dào dạt: "Anh thì không giống, anh còn có thể bị tôi lừa ít tiền."Tần Tuấn liếc mắt nhìn tôi.Lời này đúng là thật, lên đại học Tần Tuấn một tháng có 3000 thì tiêu ít nhất cho tôi 2000, xưa giờ không bao giờ để ý đến việc tiêu tiền cho bạn gái.Dù hắn không để ý đến tôi tôi cũng không cảm thấy xấu hổ, vừa ăn vừa nói vào chuyện chính: "Rốt cuộc anh có muốn kết hôn cùng tôi không, tôi có thể cho anh thêm tiền, tăng lên mười vạn."Tần Tuấn vẫn không để ý đến tôi, lúc này bàn bên cạnh có hai nữ sinh đang muốn rời đi, nghe vậy ngạc nhiên nhìn tôi.Trong miệng vẫn còn một miếng thịt, lúc tôi nhai nuốt xong liền nghe thấy cuộc đối thoại của hai cô."ĐM, thật mạnh bạo, đây là tình yêu của phú bà và tiểu bạch kiểm sao?'"Túi của người đàn ông kia là LV hay là người phụ nữ này đang liếm chó*!"(*) 舔狗(Tiǎn gǒu): (trong lúc mình hỏi mấy đứa bạn bên Trung thì được combo thêm), dịch nôm na ra tiếng Việt là "Chó liếm''. Ý chỉ những chàng trai dù biết đối phương không thích bản thân, tỏ ra ghét bỏ nhưng vẫn bất chấp theo đuổi cô ta, bỏ công sức, tiền bạc, yêu thương chạy theo cô ta dù bị mọi người khinh rẻ (giống như chó chạy theo chủ ấy). Ngoài ra còn một nghĩa nữa : chỉ những người không có chủ kiến, phấn đấu chỉ chực chờ để nịnh hót, tâng bốc người khác.."Đúng vậy, có tiền thật tốt, tình yêu có thể mua được bằng tiền."Hôm nay mang giày vải thật sự rất đúng, tôi đứng lên muốn tìm họ lý luận, Tần Tuấn nắm tay tôi giữ lại: "Ngồi xuống ăn cơm đi!"Tôi không phục: "Hai cô ấy mắng anh!"Tần Tuấn đầy kinh ngạc, giống như không biết mình bị hiểu lầm, nghi ngờ hỏi: "Hai cô ấy mắng tôi cái gì?"Tôi tức giận bất bình nói: "Bọn họ nói anh là tiểu bạch kiểm!"Tần Tuấn trực tiếp cười, bắt tôi ngồi xuống: "Đã hai năm tôi không gặp, là học sinh ngoan! Tại sao không giải thích với bọn họ việc em liếm chó?"Tôi làm bộ không nghe thấy, cúi đầu ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co