Truyen3h.Co

[ZhongChi] Lưu Ly Ca

Chương 1

-_NgaoNhac_-

Chương 1: Muôn trùng sắc xanh

-Dẫu là màu xanh của biển trời hay cây cỏ, vị chiến binh ấy vẫn luôn hướng về cố hương tuyết, một lòng thủy chung-

+++

Đã một khoảng thời gian kể từ khi Zhongli đặt chân đến bệnh viện này.

Xung quanh toàn mùi hóa chất khử khuẩn, điều này vốn là lẽ thường. Đúng vậy, Zhongli chỉ đang an ủi tâm hồn mình. Tất cả bác sĩ ở đây nên cảm thấy may mắn vì không phải tiếp nhận thêm một ca tự hủy mới trong ngày. Bởi nếu đây là Zhongli của nửa năm trước, thì y thà uống nước xả vải còn hơn để mùi hóa chất bám trên quần áo.

Zhongli từng là một vị thần, một nhà khảo cổ, hay bất cứ công việc nào khác có thể giúp y sống một cuộc đời yên ổn không sóng gió.

Có thể tạm hiểu là thông thạo trăm nghề.

Zhongli hướng ánh nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Trời trong gió nhẹ, hơn nữa còn mang theo hương hoa nghê thường đặc trưng của Cảng.

Có một tiếng thở dài phát ra.

Teyvat giờ đã đổi thay, Liyue lại càng thay đổi nhiều hơn nữa, nhiều đến mức khiến Zhongli quên mất rằng bản thân y từng là thần, là Nham Vương Đế Quân người người ngưỡng mộ.

Nhưng Zhongli không phải Morax. Morax cũng không phải Zhongli.

Zhongli là Zhongli. Không hơn không kém.

Sống trong cái vỏ bọc phàm nhân này, đời đời kiếp kiếp... Thoắt cái cũng đã hơn trăm năm.

Nhưng lạ rằng Zhongli chưa từng chết, cũng không hề già đi. Việc nhìn cảnh vật thay đổi theo năm tháng sớm trở thành sự hiển nhiên trong tiềm thức. Dần dần khái niệm về thời gian cũng thay đổi, dẫu một trăm năm hay một ngàn năm, y vẫn luôn cô độc. Để rồi tận mắt chứng kiến những người mình yêu thương nhất, trân trọng nhất, lần lượt rời đi.

Như một đóa thanh tâm sớm ngày cũng tàn.

"Childe..." Zhongli gọi tên người đó trong vô thức.

Chàng trai Quan chấp hành trẻ tuổi đến từ Snezhnaya. Childe nhanh nhẹn như vũ bão, lại mạnh mẽ đến điên cuồng, trong đó chan chứa một nét đẹp tàn bạo mà không ai có được.

Chỉ tiếc rằng... Childe, đã chết.

Con người không thể tránh khỏi sự mài mòn của thời gian. Sinh lão bệnh tử, âm dương ly biệt chính là vận mệnh của thế giới này, cũng là sự thật phũ phàng nhất.

Childe, thật sự đã chết...

Cái chết mà Childe luôn cho rằng đó là điều đáng tự hào nhất trong cuộc đời của một chiến binh.

Cho đến lúc Zhongli chạy đến nơi, thì đã không thể cứu vãn nữa rồi.

Từ trước đến nay Zhongli đã có một đôi mắt đan phượng điển hình, lúc nào cũng lấp lánh ánh nước tự nhiên dao động, khóe mắt hướng xuống, đuôi mắt rất dài, phía trước hơi hơi nhếch lên, đồng tử tối màu, mỗi khi chăm chú nhìn vào ai, thì tựa như có thể câu đi hồn phách của người ấy, cánh môi mỏng manh khẽ mím, tự mang trong người khí chất cấm dục lại bất phàm. Không cần phải mở miệng nói chuyện, chỉ cần đứng ở bất kỳ nơi nào, cũng đều có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật cao nhã trân quý.

Đẹp đến khiến tất cả mọi người không thể dời đi ánh mắt.

Trong số những người đó, bao gồm cả Childe.

Childe cũng sở hữu một đôi mắt đẹp, nhưng không thể gọi là hút hồn như Zhongli. Nó chỉ đơn thuần lại có chút trống rỗng, tựa như chứa cả bầu trời cùng sóng biển. Vô luận thế nào cũng thật giống trẻ con, rất đáng yêu. Khiến người ta sinh lòng hảo cảm.

Dù Childe có ngon cỡ nào, để một mỹ nhân rơi lệ chính là tội ác.

"Tiên sinh, ngài lúc khóc thật khó coi." Childe nói một câu bông đùa, hơi thở yếu ớt dần.

Zhongli hơi mím môi, được rồi, xem kẻ nào sắp đi đời đang lảm nhảm kìa.

"Childe, cậu đã phá vỡ khế ước."

"Rồi rồi, là lỗi của tôi." Childe gượng cười rồi chỉ vào vết thương đang không ngừng chảy máu do một thanh kiếm gỉ sét tạo nên: "Nhưng mà thành ra vậy, dù có là Nham Vương Đế Quân cũng khó mà chữa lành nhỉ."

Cảnh tượng như một tuyệt tác đáng giá trăm tỷ.

Đoạn Childe ho ra máu, lại khiến Zhongli càng thêm hoảng sợ.

Hứng một đòn chí mạng như vậy, đừng nói là người thường, đến Thần Linh còn phải chật vật mà.

Chợt nhớ đến có một loại cấm thuật có thể giúp nhân loại cải tử hoàn sinh, Zhongli chau mày lại đầy suy tư.

Có nên làm không nhỉ?

"Tôi đoán là mình biết ngài đang nghĩ gì."

Childe nhận xét và nghiêng người, chỉ để Zhongli quay mặt nhìn vào vùng nước sẫm màu. Thói quen và cách hành xử của một kẻ từ bỏ làm thần là thứ rất kỳ lạ đối với hắn, họ không bao giờ nói những điều mà họ nghĩ và luôn giấu cái tôi bên trong. Cách duy nhất mà Childe có thể biết Zhongli cảm thấy như nào là đôi mắt, bởi vì hắn có thể hiểu được cách chúng che giấu và chuyển màu giữa gỗ gụ và hổ phách, hắn hiểu được nỗi buồn ẩn sâu dưới những giọt nước mắt chưa từng rơi đó.

"Nhưng tiên sinh à, tôi muốn tận hưởng sự thoải mái này."

"..." Thoái mái chỗ nào?

Chợt có một bàn tay đặt lên má Zhongli, lau đi thứ nước mắt mà đã từ rất lâu chưa từng hư rớt.

Sau đó Childe cười cười, vô cùng sến súa vỗ nhẹ vào má Zhongli: "Ngoan ngoan nha đừng khóc."

"?"

Tên ngốc này thật sự không hiểu cảnh chia tay quan trọng cỡ nào sao?

Trước đó, Childe đã nhanh chóng xử lý xong hết công việc ở Fatui, bởi vì hắn biết rằng sau khi chết đi tất cả đám công việc phiền phức ấy nếu còn chưa hoàn thành sẽ được chuyển giao cho bà chị Signora, Dottore hay bất kì vị Quan chấp hành nào khác... Giữa Childe và họ vốn là mối quan hệ cạnh tranh, tính hắn lại thẳng thắn, nên càng không hề muốn mắc nợ ai.

Mặt khác, Childe tự hỏi đứa em trai Teucer bé bỏng sẽ ra sao nếu nghe tin anh nó chết? Thật tồi tệ, Childe dù đã đoán trước được cái chết của mình nhưng thời gian còn lại quá ít ỏi...

Thật tồi tệ làm sao.

Childe thậm chí còn chẳng kịp để lại thư của mình cho gia đình và cả Zhongli.

"Mà tiên sinh ngài không khóc thương cho tôi nữa hả?"

Liếc nhìn Childe, chớp chớp mắt, một hồi lâu sau Zhongli mới nhàn nhạt trả lời: "Lúc nãy chỉ là bụi bay vào mắt thôi, giờ nghĩ lại rồi."

Thay vì cứ khóc lóc oán than này nọ thì thà chờ người đến hỗ trợ còn hơn.

Vả lại, mấy cảnh chia ly đau khổ thế này Zhongli là người hiểu rõ hơn ai hết.

Muốn khóc muốn rơi nước mắt cũng được thôi, chỉ là sợ đối phương không kìm lòng được mà khó chấp nhận rời xa trần thế, cuối cùng trở thành âm hồn vất vưởng thì sẽ phiền phức lắm.

"Mà này tiên sinh." Childe hỏi: "Ngài có thể hát ru không?"

"Giờ không phải lúc để đùa đâu." Zhongli cố gắng chỉnh lại tư thế ngồi, để cho hắn cảm thấy thoải mái nhất.

Đám người của Nhà Lữ Hành sẽ đến đây sớm thôi, và tin chắc rằng họ đem theo cả Qiqi, cô bé ấy hẳn sẽ kịp thời chữa trị vết thương cho Childe, hay bất kỳ ai khác có thể...

"Tôi không đùa." Childe nghiêng đầu, gượng cười: "Coi như là nguyện vọng cuối cùng trước khi chết đi."

Không có tiếng đáp lại. Chợt bàn tay dần lạnh của Childe nắm lấy tay Zhongli, kéo lại, đoạn đặt nhẹ lên ngực trái hắn.

"Tim tôi còn đang đập đây nè, thấy không? Chưa chết đâu."

"Sự lạc quan này nên dành cho bệnh nhân ung thư thì hơn..."

Childe vô tư cười khúc khích.

"Tôi bây giờ có khác gì bệnh nhân ung thư đâu chứ."

Zhongli chau mày không nói, trong lòng lại thầm suy nghĩ lạc quan như vầy cũng tốt.

Ít nhiều gì cũng sắp tạch rồi, khóc thương làm gì nữa chứ?

Childe thở dài nhìn đối phương.

Đoán ra rồi nhỉ.

Quan chấp hành không sợ chết. Là một chiến binh được đào tạo để ra chiến trường, chiến đấu cho Fatui và Nữ Hoàng bệ hạ, Childe sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống mình nếu điều đó đem lại lợi ích cho phe hắn. Cái chết là mặt tối của sự sống, dù vậy chúng không tương phản mà luôn song hành cùng nhau, rồi đến một ngày nào đó, chính hắn cũng biết được rằng thiện và ác cũng vậy.

Giống nhau cả thôi, thế nên nó không đáng sợ.

Childe biết chứ, hắn không nên vội vàng mà làm việc theo cảm xúc, để rồi phải nhận lấy hậu quả nặng nề như vậy.

Nhưng mà biết sao được.

"Ngài có thể đáp ứng tôi chứ, Đế Quân của tôi?"

Childe sẽ không từ bỏ ý định của mình, hắn muốn nghe thử chất giọng trầm ấm của Zhongli khi hát. Nhưng lại lập tức hối hận vì mình không đòi hỏi một nụ hôn (là hai nụ hôn mới đúng!).

Chết tiệt, thật là phí của giời quá đi mất.

Cuối cùng, Zhongli thở dài nói: "Cậu lắm chuyện thật."

"Ha, tôi biết tiên sinh sẽ chấp nhận mà." Childe khẽ động, háo hức kêu Zhongli mau lên.

"Không hối hận?"

"Không hối hận."

Những giọt mưa bắt đầu trút xuống, đám mây che lấp hoàn toàn ánh mặt trời và bầu trời dần trở nên xám xịt. Chợt một tia sét giáng xuống, khiến ngọn của cây bạch dương gần đó cháy đen, làm chim chóc sợ hãi và bay đi dưới sự phẫn nộ của thần linh. Cơn mưa bắt đầu hối hả, nước sẽ thấm và làm quần áo trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Childe ghét điều đó, chúng khiến cơ thể không còn linh hoạt như trước, tựa như xiềng xích trói buộc lấy hắn. Không còn tự do, cả nhiệt huyết chiến đấu ban đầu cũng không còn.

Bản thân Childe bắt đầu có biểu hiện khó thở do thiếu dưỡng khí, điều này làm hắn nhớ lại những kẻ đã gục xuống dưới chân hắn, chúng đã van xin được chết trước sự tra tấn vô nhân tính ấy. Dù cho nhiệm vụ nói rằng Childe chỉ cần tìm kiếm thông tin cơ mật trong thầm lặng và rời đi ngay sau đó, song hắn có hàng loạt cách bẻ gãy một người chỉ với dao găm, kim chỉ hay những thứ nhỏ bé hơn thế.

Chậc, khó chịu quá...

Có một cánh tay bao quanh Childe, và rồi, ấn môi mềm vào hắn, thở hơi ấm vào cơ thể và lấp đầy hắn bằng cảm giác dễ chịu. Khi Zhongli tách ra để nhìn hắn, Childe có thể thấy y rõ ràng trong bóng tối. Nước mưa rất lạnh, có lẽ, đã không còn tấn công phổi mỗi khi thở nữa.

Trong sự kinh ngạc, Childe định nói gì đó nhưng đã bị tay Zhongli chặn lại.

"Xin hãy giữ sức."

Không phải yêu cầu cao xa gì, Zhongli chỉ đơn giản là muốn đối phương tập trung hô hấp hơn là cái hành động nín thở khi hôn kia của Childe, bởi nó trông ngu đến mức hắn muốn đào hố chôn mình ngay và luôn.

Khung cảnh xung quanh đang thay đổi, thật sự giống với một kết giới. Đợi đến khi Childe mở mắt, hắn phát hiện họ đang ở trong lòng đại dương. Có gì đó sáng lên giữa lồng ngực của Zhongli, một luồng sáng lung linh dịu dàng, và khi y mở miệng, tiếng ngâm nga du dương bao trùm lấy họ. Âm thanh như được xếp bởi những lớp mật ong và sủi bọt như loại soda cẩm thạch ngọt ngào nhất, và tất cả những gì Childe có thể làm là nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc, toàn bộ giác quan như bừng lên với sự tò mò vô hại.

Nguyên tố nham trào ra khỏi lòng bàn tay, với con mắt nghệ thuật, Zhongli tựa như nhà điêu khắc và nhanh chóng tạo ra một con rồng nhỏ giống hệt với bản thể của chính mình. Chỉ có điều nó hơi mập, một chút tròn trịa, khác hẳn một trời một vực với dáng vẻ uy dũng kia. Zhongli đưa cho Childe chú rồng và hắn nở một nụ cười vui vẻ.

Mang theo sự chúc phúc của thần linh, có thiếu nữ tên Tứ Diệp Thảo thích chu du khắp nơi. Vào ngày mưa tầm tã nơi Dốc Vô Vọng, nàng đã đem lòng yêu một tên đạo tặc mới gặp, gã là người luôn bị vận rủi đeo đám, thế nên trước vận may của nàng... Hai người nhanh chóng thân thiết và kết phu thê, họ xây được mái ấm và sống hạnh phúc bên nhau.

Cho đến khi, cho đến khi, cho đến khi...

Tên đạo tặc ấy bị lòng tham chi phối và giết chết Tứ Diệp Thảo, chia xác nàng thành nhiều phần và ném cho lũ sói hoang trong rừng sâu ăn.

Sau cùng, kẻ ăn no mặc sướng chỉ có mình tên đạo tặc.

Tứ Diệp Thảo may mắn khi nào giờ đây đã bị thần linh vứt bỏ rồi...

Những nốt nhạc tuôn trào và chảy như những cơn sóng, ru Childe vào cơn mộng mị khi họ bắt đầu chìm sâu dần, sâu dần xuống biển.

Childe dựa người vào Zhongli và cảm thấy họ trôi dạt rồi dừng lại dưới đáy đại dương, khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn như thể họ đang nằm giữa các vì sao. Rải rác khắp đáy biển là vô số ngọc trai lấp lánh và lắc lư trong dòng chảy. Những con quái vật biển sâu đã biến mất, chỉ để lại hai người họ và chiếc giường cát trắng lấp lánh với những những chòm sao tựa như bầu trời đêm.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Childe cảm thấy an toàn, và cho phép tiếng ngâm nga du dương đầy dịu dàng từ đôi môi của Zhongli đưa hắn vào giấc ngủ bình yên, không mộng mị.

"Tuyệt thật, cảm giác như chìm vào cõi mộng vậy."

Ảo cảnh kết thúc, Zhongli vẫn ở nơi đây, nhẹ nhàng ôm chặt lấy thân xác dần lạnh của Childe.

Lời bài hát tiếp tục vang lên, len lỏi qua khu rừng đằng xa.

Trời xanh chứng giám, người phàm có mệnh. Tạo vật vô tư, vô thủy bất chung. Chỉ có vũ trụ khó lường, thuận theo sinh tử tuần hoàn. Tuân theo mệnh trời, ca tụng thần linh.

Ta sẽ là ngươi đầu tiên cứu rỗi lấy ngươi, tháo gỡ ngươi khỏi xiềng xích Vực Sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co