Zodiac 12 Chom Sao Dinh Menh
Thời gian, đôi lúc nó làm cho con người ta cảm thấy mườn tượng về quá khứ. Một quá khứ không quá đau khổ nhưng cũng không phải là hạnh phục. Nó khô khan đến độ không ai thèm quan tâm tới, không ai đụng vào. Và một lúc, nó đã trở nên quá nhạy cảm chăng?Cô ngước nhìn bầu không khí xung quanh. Một mảng đen lớn đập thẳng vào mắt cô, u ám đến chán nản. Mùi thuốc súng, dù lúc nào cũng gần nó, nhưng lại làm cô cảm thấy khó chịu. Nhạy cảm quá chăng?- Vẫn chưa tìm thấy được bà ta sao?Giọng nói đầy giận giữ vang lên từ căn phòng ở cuối dãy khiến cô rợn người. Hắn ta lại quát tháo lên rồi, đúng là không một phút giây nào có thể yên tĩnh được mà. Cô tự lầm bầm một mình, thấy một người đi ra từ căn phòng đó, khuôn mặt tái xanh là cô biết lại có chuyện chẳng lành. Người đang ông to lớn xuất hiện, nét giận giữ hiện lên rất rõ trên khuôn mặt thanh tú ấy.-Các người làm ăn kiểu gì vậy? Chỉ một người phụ nữ già mà bắt còn không được là sao?Hắn giận thật rồi. Ôi, cô không muốn dính líu đến đâu. Cô đâu có khờ dại mà tự đưa đầu vào nồng súng chứ. Cô tiếp tục đưa mắt nhìn tình hình xung quanh. Một người phụ nữ tóc vàng đang tiếng lại gần ông ta, trong cô ta chẳng sợ gì lại còn rất nghênh ngang. Cô dám chắc nàng ta chỉ có nước trên khi ung dung đối mặt với hắn. Nhưng sự thật đã làm cô bắt ngờ, người trong có vẻ sợ hãi là hắn. Cô ta là thần thánh phương nào nhỉ?-Các người không mau chào Ngưu tỉ, đứng trân ra đó làm gì?Cũng như những người khác, cô miễn cưỡng đi đến, cuối đầu thân cận. Là người cấp trên xuống đây mà.-Hi, hi !!! Ta là Kim Ngưu. Ai nhỏ thì gọi ta là Ngưu tỉ, lớn thì gọi ta là Ngưu Ngưu. - Cô ta hiền lành nói, sau đó giọng đột ngột chuyển tong - Có kẻ âm thầm phản bội chúng ta. Tên biến thái đó đã dựa hơi chúng ta và cướp tay trên. Ta xuống đây để giám sát các ngươi. Đừng để ta thấy hình ảnh của kẻ phảm bội trong các ngươi.Cô không dám nhìn thẳng. Đáng sợ thật, cô biết tại sao hắn ta lại sợ ả đến thế. Đúng là còn những kẻ đáng sợ chưa lộ mặt.-Bà chị, tới đây rồi thì vui vẻ chút chứ!Chất giọng tinh nghịch vang lên làm xoá tan bầu không khí ngột ngạt này. Chất giọng này chỉ có cậu ta thôi. Cậu ta thật sự muốn chết sao?-Sư Tử, lâu quá không gặp thì ra là bị điều xuống đây - Ngưu tỉ nhếch mép cười. Cô nhẹ nhành đi đến bên cạnh chàng trai vừa phát ngôn ngớ ngắn đó, mặt hầm hầm sát khí.-Lần sau gọi ta là bà chị thì liệu hồn nghe chưa? Cô tròn xoe mắt, cậu ta thân với ả sao? Sư Tử, cậu ta cũng không phải tầm thường. Đột nhiên cậu ta chạy đến khoác vai cô từ phía sau. Chuyện gì đây? Cô cảm thấy thật sự không ổn.-Tên này có ích lắm! - Cậu ta cười khinh khỉnh chỉ vào cô sau đó liền đi đến thì thầm bên tai người được gọi là Ngưu tỉ.Chập, chị ta mỉm cười thân thiện với cô.-2 đứa làm trợ lí cho Ngưu tỉ này!---------------------------------chuyển chuyển----------------------------"Tính tình tinh tình,Tình tinh tính tình"-Bảo Bảo. - Một cậu con trai ý quên, là một cô gái chứ nhưng trong cô nhóc như một cậu con trai vậy, tinh nghịch đến lạ kì.Cô gái với mái tóc xanh đưa gương mặt thiếu ngủ của mình lên nhìn cô nhóc đó kiểu như muốn bảo "ta đang yên giấc ai dám làm phiền". -Nè nè, nghe đồn cậu vừa chuyển nhà hả- cô nhóc hồn nhiên đẩy cậu chàng đang mải miết với một đóng chuyện ngôn tình bàn trên, giành lấy chỗ của cậu và ngồi xuống tỉnh bơ. Cậu chàng kia, bực mình cáu gắt bằng nột tràn nói luyên thuyên khiến nhỏ bực mình đánh cho cậu ta mấy phát nằm bắt động ngay hiện trường. -Nè, tui nghe nhiều đứa nhiều chiện nó đồn lắm à. Con nhỏ Hân Dinh á, nó bảo thấy bồ với trai nào đấy! Ghê ta~Bảo Bình nhà ta ra đây nghĩa hiệp đánh nhẹ vào đầu nhỏ để cô nhóc có thể tỉnh táo về với hiện tại.-Đúng là người ta có chuyển nhưng làm gì có trai nào.-Thôi xạo. Cả tui bồ cũng giấu là sao. Hí hí. Cô nhóc phủ định lời nói của Bảo Bình rồi bồi thêm nhiều chi tiết nhỏ để cho nó thêm phần li kì và hấp dẫn.-Bảo Bảo. Một chất giọng đầy nữ tính vang lên làm gián đoạn câu nói của nhỏ. Phải nói là chất giọng của hai người này đúng là thuộc hai phạm trù khác nhau. Người thì tong cao vút dẫn đến chua lè còn người thì tâm thấp thấp dẫn đến ngọt xớt. Bảo Bảo nhà ta quyết định đi theo giọng điệu ngọt xớt hơn là ở lại nghe chất giọng chua lè của nhỏ này. Thì người ta nói mật ngọt chết ruồi mà. Phải thôi cả con ruôif hắn cũng chết thì con người ta sao lại khongo dễ dụ được chứ!-Đi đây, bai bồ.- Nè, hai bồ định bỏ tui hả! Thái độ 'lạnh nhạt' của hai người kia càng khiến cô nhóc tỏ vẻ hậm hực.-Nè Ma Kết, bà làm ơn ý tứ chút coi. Con gái con đứa giọng gì mà chua lét. Ôi trời nhìn bà xem, nói thật bà không mặt đầm thì tui hông biết bà là con gái mô.Cô nhóc bị nói đến xì khói đen trên đầu. A ha , cái tên to gan này dám đụng vào lão bà bã, được, hôm nay cô không cho cậu ta ném đủ ngủ vị của cước quyền thì cô ăn không ngon mất.-Ông thật sự muốn chết!-Có sao nói vậy à!Cậu chàng ra vẻ không quan tâm. Chắc là mấy cú đánh lúc nãy chưa xi nhê gì so với cậu.Ma Kết cười tinh ranh, lần này cậu ta chết chắc. Cô đứng dậy, bẻ khớp chuẩn bị. Chưa kịp làm gì, thì một đám con gái nhao nháo chạy đến che chắn cho cậu ta. Chắc đám này bị người ta dụ dỗ bằng mấy câu ngôn tình sến rện chứ gì. Thôi, tha cho cậu ta lần này vậy, mất một bữa ăn ngon.-Song Tử, nhìn ông với tui thì trong tui đàn ông hơn đấy. Đồ ẻo lã.-----------------------Sau khi thoát khỏi cô nhóc láu liên kia thì hai nàng ngoan hiền nhà ta đang tán gảu vui vẻ. À quên, để kể cho nghe, bộ ba cô nàng này là nhóm bạn thân đấy nhé, cộng thêm anh chàng bị gọi là ẻo lã nữa là đủ F4 rồi. Hết. Hai cô đi dạo quanh trường, chợt có một đám người đang hành tung mờ ám thu hút sự chú ý của hai người. Nhìn nhau khó hiểu, hai cô quyết định đến đó coi sao. Vừa đặt chân đến, tình hình còn chưa nắm được, hai cô nàng lạc nhau mất tiêu. Bảo Bảo nhà ta thì chắc khiếu tò mò đặt lên hàng đầu. Cô khẽ tiến lên phía trước. Một bước...hai bước....rồi ba bước.....bước thứ 4 thì cô giẫm phải khúc cây nhỏ. Âm thanh vang lên trong không gian này thật làm cho người ta cảm thấy rợn người. Hình như đám người đó nghe được, họ dần tiến về phía cô thì phải. Chợt, một bàn tay đưa ra kéo cô về phía mình. Khoảng khắc này thật khiến người ta đứng tim.-Không có ai đại ca.-Rõ ràng ta có nghe tiếng. Chắc con mèo đó chưa đi xa được đâu. Tìm đi...------------------Hờ hờ mong các nàng ủng hộ ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co