Zodiac Fanfiction Sa At The First Time I Saw Your Face
Nhân Giới ở thế kỉ 24, tất cả các ngành phát triển vượt bật so với toàn vũ trụ. Đối với Tam Giới mà nói, Nhân Giới được xem là chỗ ở định cư tốt nhất nếu muốn thành thân. Từ hàng trăm năm trước, Tam Giới cùng Nhân Giới bằng lòng chung sống, lập ra hiệp ước quy định. Nhân Giới tuy không có phép thuật, nhưng lại sở hữu lượng nhân tài vô số kể khiến Tam Giới cúi đầu bái phục. Nhưng dĩ nhiên, bằng mặt mà không bằng lòng, chưa có bất kì một thành viên nào trong Ma Giới chịu tiếp xúc với con người. Cho đến khi khoảng 567 năm về trước, một tập lệ được đặt ở Tam Giới và Nhân Giới, giống như một cuộc trao đổi du học sinh. Thần, Yêu, Ma cùng Nhân Loại được chuyển đến thế giới của nhau mà sinh sống; đồng thời như muốn hỏi thêm về sự phát triện của xã hội hiện gìơ. Nhân Giới và Tam Giới nếu nói về sự khác biệt ngoài phép thuật ra, thì chỉ có ba điểm duy nhất. Một, Tam Giới không có độ tuổi nhất định, nhưng thường sống với tuổi thọ là 10000. Hai, Nhân Loại không thể giữ nhan sắc trường tồn mãi mãi; nhưng nếu Tam Giới muốn, có thể tùy chỉnh độ già trẻ của gương mặt lẫn cơ thể. Cuối cùng, Tam Giới sống với thời đại cách Nhân Giới 100 năm; nhưng gìơ cũng tạm thời đỡ hơn rồi. Nói đến các giới, không thể kể đến người đứng đầu mỗi giới. Thần Giới dưới sự cai trị của Thần Zues và Thiên Chúa, Yêu Giới là Đại Yêu Tinh Trase Unlarys, Ma Giới cùng với Lucifer và Hades, cuối cùng Nhân Giới với... Ngọc Hoàng đại đế. Mỗi năm một lần các giới sẽ họp bàn với nhau, đương nhiên Ma Giới chẳng bao gìơ tới. Bọn họ cũng không quan tâm, dù sao cũng chưa có ai muốn gặp người của Ma Giới cả. Trên Thần Giới, một chàng trai anh tuấn đang ngồi thở dài, đôi mắt xa xăm nhìn về phiá chân trời. Thật buồn chán, ngày nào cũng như vậy, không có gì đặc biệt. Nữ Thần của Công lý, Dike, đi đến vỗ vào vai cậu, hiền từ hỏi:
"Con trai, sao lại ngồi đây than thở?!" "Mẹ?! Cha đâu ạ?! Sao mẹ lại ở đây?" "Astraeus lại đi ngắm các vì sao rồi. Chẳng lẽ con cũng vậy sao, Sagittaliume yêu dấu của mẹ?!"Dike cười hiền từ nhìn cậu con trai Nhân Mã của mình, bà chẳng lẽ lại không hiểu cái tính của thằng con duy nhất này. Có lẽ các vì sao đã luôn được cân bằng trong suốt hàng ngàn năm, nên con trai bà lại sinh chán nản. Nhân Mã lắc đầu, cậu không ngắm các vì sao nữa, cậu muốn ngắm Mặt Trời. Cậu hỏi mẹ: "Mẹ à, Thần giới của chúng ta tại sao luôn sáng chói như vậy ạ?! Không có ban đêm sao?" "Ban đêm không tồn tại ở đây, cũng giống như ánh sáng không tồn tại ở Ma Giới." "Yêu Giới lẫn Nhân Giới lại được cả hai, thật sướng."Nhân Mã cảm thán. Những nơi như vậy, có thứ mà nơi khác không có, vậy còn gì công bằng nữa. Như đọc được suy nghĩ của con trai, Dike xoa đầu cậu, ôn tồn bảo: "Cái gì cũng có quy luật của nó. Thần Giới chúng ta là mạnh nhất, Ma Giới mạnh đứng thứ hai. Vậy nên phải bù lại bởi những thứ khác! Hình như Aquarin đến tìm con, mẹ đi về nhà làm tí đồ ăn vặt cho hai đứa nhé!"Nói rồi, Dike đứng dậy, mỉm cười với cách chào đầy vui nhộn của Bảo Bình rồi bước đi. Bảo Bình nhìn gương mặt ủ rũ của Nhân Mã, cười toa toét ngồi xuống kế bên, kể những câu chuyện cười cho Nhân Mã. Nhưng rốt cuộc cũng không thể chọc cười được cậu. Bảo Bình lại hát, tuy là hát rất dở, nhưng vẫn cố rống cổ lên hát. Cho đến khi Nhân Mã không thể chịu đựng được, tát vào mặt Bảo Bình một cái, hét: "Câm!!! Tôi chưa thấy một Thần âm nhạc nào hát dở như cậu!!!" "Tôi chỉ muốn cậu vui vẻ lên thôi, đừng có làm cái bản mặt chù ụ như vậy."Bảo Bình bĩu môi, thật đáng xúc phạm cho lòng tốt của bản thân mà. Theo cậu nghĩ, Nhân Mã có người cha là Thần của các vì tinh tú, bản thân cũng có chút gì đó sức mạnh, vậy mà tính cách lại chẳng thể rực rỡ như những vì sao đó. Bảo Bình ngồi huýt sáo bên cạnh một người chán chường chư Nhân Mã quả thật rất buồn ngủ. Bỗng từ đâu một cái đầu vàng bay ra khoác vai hai người, cười khì khì. Rồi thêm một tên đẹp trai với mái tóc xanh màu biển đi theo, cũng cười rất vui vẻ.
Nhân Mã giọng phàn nàn hỏi: "Cái quái gì mà tại sao nguyên một đám ồn ào bu lại chỗ tôi vậy?" "Cha tớ và Cha của Caprental đem đến tin vui cho mấy cậu nè!" Kim Ngưu nói với vẻ mặt rặng rỡ, nhưng cũng đầy vẻ bí ẩn đủ để khiến người khác không tránh khỏi tò mò. Ma Kết có vẻ không để tâm mấy đến vấn đề này, dù sao đi đến đâu cũng được miễn là nơi có biển.Bảo Bình như bị lôi cuốn vào cái bí mật của Kim Ngưu, nhưng chợt nhận ra kế bên còn một thằng chủ nghiã "Chán Đời" và một thằng "Sao Cũng Được", làm cho Bảo Bình có cảm giác hết hứng thú. Cậu thở dài: "Chuyện gì vậy?!" "Tụi mình sắp được xuống Nhân Giới!" "Đùa?!?! Thật hả?!" Bảo Bình tròn mắt kinh ngạc. "Là thật sao?" Đôi mắt của kẻ Chán Đời mang tên Nhân Mã ánh lên sự hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp ở Nhân Giới. Nhưng thực chất không phải vậy. Nhân Giới bây gìơ xuất hiện rất nhiều oán linh, và dĩ nhiên, oán linh chưa từng được xem là một giới nào. Oán linh nằm ngoài tầm kiểm soát của Tam Giới lẫn Nhân Giới, là bọn lộng hành chuyên đi hút sinh khí của những linh hồn chưa kịp siêu thoát. Oán linh hội tụ từ những chấp niệm hay sự hận thù chưa được giải tỏa mà đã chết ở Nhân Giới lẫn Tam giới, oán linh thường hoạt động vào ban đêm và số lượng rất đông. Oán linh là bao gồm hai giai đoạn từ thấp đến cao là Niệm Linh và Ác Linh. Niệm Linh chỉ tồn tại cho đến khi chấp niệm được hoàn thành, nhưng đối với một số Niệm Linh tư tưởng quá lớn mà hóa thành Ác Linh chuyên đi hút sinh khí của con người và Linh Hồn. Số lượng oán linh ở Nhân Giới gia tăng mạnh, đặc biệt là ở mảng Ác Linh. Sau cuộc họp hằng năm từ tháng trước, Tam Giới cùng Nhân Giới đã quyết định đưa 10 nhân vật xuống bộ trợ, cộng thêm các sự hạ phàm của các Thiên tướng từ xưa của Nhân Giới. Nói đi cũng phải nói lại, chỉ có Yêu Giới thì không vấn đề, đằng này lại có cả Ma Giới thì quả thật khó chấp nhận. Ma Kết cùng Nhân Mã đồng thanh cằn nhằn:
"Ai đi thì đi, bọn tôi không đi. Bọn tôi không muốn tiếp xúc với Ma Giới." "Gì vậy Caprental, chẳng phải vừa nãy cậu bảo sao cũng được à?" Kim Ngưu hơi đơ ra hỏi lại. Rõ ràng lúc trước là Ma Kết bảo What Ever cơ mà. "Lúc đó không nghe rõ là có cả Ma Giới." "Nghe nói biển ở Nhân Giới đẹp lắm, có những thảo nguyên lộng gío nữa!" Kim Ngưu cố gắng bồi thêm những chi tiết hay về Nhân Giới, khiến cho đôi mắt của Ma Kết chợt sáng lên. Thấy tình hình có vẻ khả quan hơn chút ít, Bảo Bình cũng chen vào: "Nghe nói có cả kính viễn vọng có thể nhìn thấy cả vũ trụ, rồi những loại cân khác nhau nữa!"Hai đòn hai nhát đâm thẳng tim hai thằng Chán Đời và Sao Cũng Được, cuối cùng cũng chịu đồng ý đi xuống Nhân Giới. Quả nhiên, cộng đồng Nhân Giới gia nhập vào thật tiện lợi. Có thể kể, tả, liệt kê và rất nhiều biện pháp nghệ thuật khác để làm cho bài văn sinh động hơn và gây hứng thú cho người đọc. Nhân Giới quả nhiên rất thú vị!! HẾT CHAP 1-------------------------------------------------------Ề tồ, nói chung là bé Thiên dễ thương đã tung ra chap 1 rồi. Vốn là định viết thêm cơ, nhưng mà nghĩ lại thì thôi. Nói chung là mong mọi người đã tận hưởng câu chuyện. À mà bé Thiên có dùng văn Thuyết Minh đó thấy không?!
"Con trai, sao lại ngồi đây than thở?!" "Mẹ?! Cha đâu ạ?! Sao mẹ lại ở đây?" "Astraeus lại đi ngắm các vì sao rồi. Chẳng lẽ con cũng vậy sao, Sagittaliume yêu dấu của mẹ?!"Dike cười hiền từ nhìn cậu con trai Nhân Mã của mình, bà chẳng lẽ lại không hiểu cái tính của thằng con duy nhất này. Có lẽ các vì sao đã luôn được cân bằng trong suốt hàng ngàn năm, nên con trai bà lại sinh chán nản. Nhân Mã lắc đầu, cậu không ngắm các vì sao nữa, cậu muốn ngắm Mặt Trời. Cậu hỏi mẹ: "Mẹ à, Thần giới của chúng ta tại sao luôn sáng chói như vậy ạ?! Không có ban đêm sao?" "Ban đêm không tồn tại ở đây, cũng giống như ánh sáng không tồn tại ở Ma Giới." "Yêu Giới lẫn Nhân Giới lại được cả hai, thật sướng."Nhân Mã cảm thán. Những nơi như vậy, có thứ mà nơi khác không có, vậy còn gì công bằng nữa. Như đọc được suy nghĩ của con trai, Dike xoa đầu cậu, ôn tồn bảo: "Cái gì cũng có quy luật của nó. Thần Giới chúng ta là mạnh nhất, Ma Giới mạnh đứng thứ hai. Vậy nên phải bù lại bởi những thứ khác! Hình như Aquarin đến tìm con, mẹ đi về nhà làm tí đồ ăn vặt cho hai đứa nhé!"Nói rồi, Dike đứng dậy, mỉm cười với cách chào đầy vui nhộn của Bảo Bình rồi bước đi. Bảo Bình nhìn gương mặt ủ rũ của Nhân Mã, cười toa toét ngồi xuống kế bên, kể những câu chuyện cười cho Nhân Mã. Nhưng rốt cuộc cũng không thể chọc cười được cậu. Bảo Bình lại hát, tuy là hát rất dở, nhưng vẫn cố rống cổ lên hát. Cho đến khi Nhân Mã không thể chịu đựng được, tát vào mặt Bảo Bình một cái, hét: "Câm!!! Tôi chưa thấy một Thần âm nhạc nào hát dở như cậu!!!" "Tôi chỉ muốn cậu vui vẻ lên thôi, đừng có làm cái bản mặt chù ụ như vậy."Bảo Bình bĩu môi, thật đáng xúc phạm cho lòng tốt của bản thân mà. Theo cậu nghĩ, Nhân Mã có người cha là Thần của các vì tinh tú, bản thân cũng có chút gì đó sức mạnh, vậy mà tính cách lại chẳng thể rực rỡ như những vì sao đó. Bảo Bình ngồi huýt sáo bên cạnh một người chán chường chư Nhân Mã quả thật rất buồn ngủ. Bỗng từ đâu một cái đầu vàng bay ra khoác vai hai người, cười khì khì. Rồi thêm một tên đẹp trai với mái tóc xanh màu biển đi theo, cũng cười rất vui vẻ.
Nhân Mã giọng phàn nàn hỏi: "Cái quái gì mà tại sao nguyên một đám ồn ào bu lại chỗ tôi vậy?" "Cha tớ và Cha của Caprental đem đến tin vui cho mấy cậu nè!" Kim Ngưu nói với vẻ mặt rặng rỡ, nhưng cũng đầy vẻ bí ẩn đủ để khiến người khác không tránh khỏi tò mò. Ma Kết có vẻ không để tâm mấy đến vấn đề này, dù sao đi đến đâu cũng được miễn là nơi có biển.Bảo Bình như bị lôi cuốn vào cái bí mật của Kim Ngưu, nhưng chợt nhận ra kế bên còn một thằng chủ nghiã "Chán Đời" và một thằng "Sao Cũng Được", làm cho Bảo Bình có cảm giác hết hứng thú. Cậu thở dài: "Chuyện gì vậy?!" "Tụi mình sắp được xuống Nhân Giới!" "Đùa?!?! Thật hả?!" Bảo Bình tròn mắt kinh ngạc. "Là thật sao?" Đôi mắt của kẻ Chán Đời mang tên Nhân Mã ánh lên sự hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp ở Nhân Giới. Nhưng thực chất không phải vậy. Nhân Giới bây gìơ xuất hiện rất nhiều oán linh, và dĩ nhiên, oán linh chưa từng được xem là một giới nào. Oán linh nằm ngoài tầm kiểm soát của Tam Giới lẫn Nhân Giới, là bọn lộng hành chuyên đi hút sinh khí của những linh hồn chưa kịp siêu thoát. Oán linh hội tụ từ những chấp niệm hay sự hận thù chưa được giải tỏa mà đã chết ở Nhân Giới lẫn Tam giới, oán linh thường hoạt động vào ban đêm và số lượng rất đông. Oán linh là bao gồm hai giai đoạn từ thấp đến cao là Niệm Linh và Ác Linh. Niệm Linh chỉ tồn tại cho đến khi chấp niệm được hoàn thành, nhưng đối với một số Niệm Linh tư tưởng quá lớn mà hóa thành Ác Linh chuyên đi hút sinh khí của con người và Linh Hồn. Số lượng oán linh ở Nhân Giới gia tăng mạnh, đặc biệt là ở mảng Ác Linh. Sau cuộc họp hằng năm từ tháng trước, Tam Giới cùng Nhân Giới đã quyết định đưa 10 nhân vật xuống bộ trợ, cộng thêm các sự hạ phàm của các Thiên tướng từ xưa của Nhân Giới. Nói đi cũng phải nói lại, chỉ có Yêu Giới thì không vấn đề, đằng này lại có cả Ma Giới thì quả thật khó chấp nhận. Ma Kết cùng Nhân Mã đồng thanh cằn nhằn:
"Ai đi thì đi, bọn tôi không đi. Bọn tôi không muốn tiếp xúc với Ma Giới." "Gì vậy Caprental, chẳng phải vừa nãy cậu bảo sao cũng được à?" Kim Ngưu hơi đơ ra hỏi lại. Rõ ràng lúc trước là Ma Kết bảo What Ever cơ mà. "Lúc đó không nghe rõ là có cả Ma Giới." "Nghe nói biển ở Nhân Giới đẹp lắm, có những thảo nguyên lộng gío nữa!" Kim Ngưu cố gắng bồi thêm những chi tiết hay về Nhân Giới, khiến cho đôi mắt của Ma Kết chợt sáng lên. Thấy tình hình có vẻ khả quan hơn chút ít, Bảo Bình cũng chen vào: "Nghe nói có cả kính viễn vọng có thể nhìn thấy cả vũ trụ, rồi những loại cân khác nhau nữa!"Hai đòn hai nhát đâm thẳng tim hai thằng Chán Đời và Sao Cũng Được, cuối cùng cũng chịu đồng ý đi xuống Nhân Giới. Quả nhiên, cộng đồng Nhân Giới gia nhập vào thật tiện lợi. Có thể kể, tả, liệt kê và rất nhiều biện pháp nghệ thuật khác để làm cho bài văn sinh động hơn và gây hứng thú cho người đọc. Nhân Giới quả nhiên rất thú vị!! HẾT CHAP 1-------------------------------------------------------Ề tồ, nói chung là bé Thiên dễ thương đã tung ra chap 1 rồi. Vốn là định viết thêm cơ, nhưng mà nghĩ lại thì thôi. Nói chung là mong mọi người đã tận hưởng câu chuyện. À mà bé Thiên có dùng văn Thuyết Minh đó thấy không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co