Truyen3h.Co

Zodiac Underland Drop

- Ari này.

Một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, mắt trái quấn một dải băng trắng, gọi tên cô nàng với mái tóc đen dài đang ngồi bên cạnh mình.

- Hửm.

Nhẹ nhàng đáp lại bạn mình, cô nàng tên gọi Ari đó vẫn cặm cụi mài mũi tên trên tay.

- Tớ có thắc mắc, cậu nói cậu không phải người ở đây, vậy tại sao cậu lại đến được nơi này?

Ngưng lại các động tác, cô đặt mũi tên xuống và nhìn vào đôi mắt tím thạch anh của cô gái bé nhỏ.

- Hài.., chuyện kể ra thì dài lắm. Tất cả cũng bắt nguồn từ cái tên nằm trên đùi cậu kìa.

Liếc mắt xuống đùi của cô bạn, ánh mắt của Aries thập phần oán hận và chán ghét nhìn cậu trai có mái tóc vàng rực đang nằm ngủ ngon lành kia.

---------- Flashback ----------

Thế kỉ XXI, Tokyo, Nhật Bản.

Bây giờ cũng sắp đến mùa đông, cái không khí se se lạnh vào sáng sớm khiến mọi người muốn ra khỏi nhà thì phải mặc thêm một lớp áo khoác. Những chiếc lá trên cành cây cũng bắt đầu rơi rụng báo hiệu cho cơn lạnh giá sắp đến. Tất cả mọi người từ người lớn đến trẻ em đều nô nức chuẩn bị cho lễ giáng sinh, những học sinh cũng hồi hộp bước vào kì nghỉ đông sau một học kì vô cùng cố gắng, và Aries nhỏ bé của chúng ta cũng không phải ngoại lệ.

Trong một căm phòng nhỏ, một cô gái đang vô cùng lười biếng nằm trên chiếc giường mà cô gái là "ổ" của mình, thậm chí đến cả đồng phục cũng chả chịu thay ra. Bỗng cánh cửa phòng bị bật ra không thương tiếc, một mái đầu màu vàng chói lóa lao đến giường với tốc độ "ánh sáng".

- Ari à~

Chạy đến ôm chặt lấy Aries, mái tóc vàng ra sức dụi dụi vào lồng ngực cô.

- Virgo, có cái vẹo gì với cậu vậy?

Anh chàng tên Virgo nào đó khi được quan tâm thì lại càng ra sức mà nũng nịu, ăn vạ.

- Ari à~ cậu thấy có bất công không chứ? Tại sao, tớ muốn chơi, muốn chơi, tớ muốn chơi mà~ sao không ai cho tớ chơi chứ? Tại sao? Tại sao?... (Và vài ngàn lần tại sao nữa.)

Trước hàng ngàn câu hỏi tại sao của tên bạn thân, Aries cảm thấy bất lực và cũng sắp bị thằng bạn đè cho ngộp thở thiếu không khí mà chết. Sức mạnh đã đạt đỉnh điểm, thần sumo đã nhập vào người, thế là chỉ sau một phát, cậu bạn kia đã không an vị mà "bán môi cho đất, bán mông cho trời" . Sau khi đánh cho tên bạn một phát, vì cảm thấy tội lỗi và vì vẫn chưa thấy thằng ban nhúc nhích, thế là chị Bạch đến bên cạnh để xem tình hình, và vơn... chỉ 4 chữ thôi: bất tỉnh nhân sự.

- Oái, cậu bị gì thế này? Vir, có sao không? Tớ xin lỗi! Tỉnh dậy, Virgo! Virgo!...

Sau đó vài (chục) phút...

Virgo tỉnh dậy với khuôn mặt ngơ ngác, lòng tự hỏi :"Không lẽ Thượng đế đến đón mình đi bằng con cừu bông sao? Ôi, Thượng đế, ngài thật tốt với con!" Hả... khoan đã, đây không phải con cừa bông mà Ari treo trên trần nhà hay sao? Ơ, ờ...

- May quá, cậu tỉnh rồi!

Một giọng nói trong trẻo vang lên trong lúc Virgo còn đang hoang mang. Hiện lên trước tầm mắt của cậu lúc này là gương mặt thanh thoát của Aries, mái tóc đen ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt xanh lơ mơ màng ánh lên vẻ vui mừng, sự kết hợp hài hòa của một cô gái đặc biệt mang hai dòng máu. Trong một khoảnh khắc, tim của Virgo như lạc đi một nhịp.

- Chim ưng gọi đại bàng, nghe rõ trả lời! Hồn về, hồn về!

Câu nói hài hước của Ari kéo Virgo trở về với thực tại, như sực nhớ ra điều gì, cậu bật dậy như một cái lò xo, nắm lấy đôi vai của cô mà lắc không chút thương tiếc.

- Tớ quên nói với cậu cái này, Ari.

- A, hả?

Đôi mắt xám tro của cậu bạn ánh lên vẻ lấp lánh, khiến Ari có chút e dè, lần này lại là gì đây? Cô còn nhớ, lúc cả hai còn rất nhỏ, cũng ánh mắt đó, và cậu ta đã xúi giục cô làm chuyện mà đến giờ nhớ lại vẫn làm cô hận không thể tự giết chết chính mình: đó chính là đi lật váy của cô giúp việc trong nhà =_=.

Lại nhớ đến lần khác, khi cả hai đang học tiểu học, và đương nhiên vẫn là đôi mắt đó, cậu ta đã dụ dỗ cô là "có thứ rất hay ho ở sau trường học", và thứ cô nhìn thấy khiến cô mãi mãi không thể về họp lớp, chính là: nhìn thấy cô chủ nhiệm cùng thầy giáo ở phòng y tế... hôn nhau, và đương nhiên cô đã bị phát hiện là đang nhìn trộm, cũng may hôm đó đã là năm cuối cấp, nếu không thật sự không còn mặt mũi để mà gặp cô giáo nữa... và còn rất nhiều kí ức không đẹp khác, vậy mà hết lần này đến lần khác vẫn bị tên bạn dụ dỗ, cô cũng quá là ngu ngốc đi. Chờ đấy, Virgo Lirvinge, chị đây sẽ không để bị lừa nữa đâu (Ka: Chị có chắc không vậy?).

- Hôm trước, tớ tra trên Google, có trò chơi gọi hồn rất vui, tớ đã mua một bộ về rồi, tớ muốn cậu chơi cùng tớ!

Khựng.... Đến đây, đôi mắt của Ari trở nên lấp lánh vô cùng, gì chứ mấy trò ma quỷ này cô rất thích nha, hai... biết là cậu bạn hay khiến cô bặp rắc rối, nhưng mà vẫn tự nguyện sập bẫy, nhưng mà thôi kệ vậy, có trò vui để chơi là được rồi (Ka: Em đã nói rồi mà, chị lúc nào cũng bị lừa!)

- Nhưng mà không ai muốn chơi cùng tớ cả, nên mới đến rủ cậu chơi cùng này.

- À... ra đó là lý do cậu làm nũng đó à?

Vậy là hai cái con người "trẩu tre" bắt đầu công cuộc chơi...

Sau khi cùng nói câu thần chú, cả hai bắt đầu cuộc chơi với câu chào hỏi của Virgo:

- Xin chào? Nếu có ai ở đó xin hãy trả lời chúng tôi.

Lập tức, tấm ván gỗ di chuyển, từng từ, từng từ một được Ari đánh vần: X-I-N-C-H-A-O... là xin chào. Tiếp theo là lượt hỏi của Aries:

- Có thể nói cho chúng tôi biết tên không?

N-I-S-H-I-M-I-Y-A, Nishimiya. Tiếp đến lại là câu hỏi của Virgo:

- Nishimiya, tại sao cậu chết?

1s, 2s, 3s... vẫn im lặng, không ai hồi âm lại. Và rồi... khi cả hai rụt tay lại, tấm ván gỗ tự động di chuyển (Ka: Nói vại thoai chứ trước giờ nó vẫn tự di chuyển mà.) U-N-D-E-R-L-A-N-D. Cả hai nghi hoặc nhìn nhau, Underland ư? Là gì chứ? Tấm ván gỗ lại tiếp tục di chuyển, lần này là một dòng chữ Tiếng anh.

- Mr. Red killed us? (Ngài Đỏ đã giết chúng tôi.)

Lại một lần nữa cả hai nhìn nhau đầy nghi hoặc, Ngài Đỏ là ai? Và tại sao lại xưng là "chúng tôi" trong khi cậu ta chỉ có một mình? Bí ẩn thật.

Sau đó, cả hai kết thúc trò chơi và tạm biệt nhau, Virgo trở về nhà với tâm trạng vô cùng rối bời. Cậu muốn tìm hiểu thêm, Underland là gì? Cả Ngài Đỏ đó, và "chúng tôi" là ai? Vậy là sau khi ăn xong bữa tối, cậu lại lấy bàn cầu cơ ra với mong muốn có thể "moi" thêm được chút thông tin từ cái người tên Nishimiya đó, bây giờ trong đầu cậu có vô vàn câu hỏi về hồn ma bí ẩn đó.

- Nishimiya, cậu có ở đó không?

Không ai trả lời cả. Nhưng như vậy không khiến cậu chàng bỏ cuộc được, cậu lại tiếp tục hỏi:

- Nishimiya, tôi có thể giúp cậu được không, nếu đó là việc nằm trong khả năng của tôi?

Lần này, có người trả lời: Có... Cậu lại tiếp tục hỏi:

- Vậy đó là việc gì?

Tấm ván di chuyển: "Find the doll (Tìm con búp bê)". Tại sao lại phải tìm con búp bê? Nhưng là con búp bê nào mới được? Lại một dòng chữ khác:

- Tấm ván... Sao lại là tấm ván?

Virgo nghi hoặc, lại thấy tấm ván di chuyển: "Nhìn", ý của nó là nhìn vào tấm ván? Vậy là cậu đánh liều nhìn bào cái lỗ có trên tấm ván, và cảnh tượng mà cậu nhìn thấy bây giờ khiến cậu phải giật mình: một cậu nhóc khoảng 6-7 tuổi, trên người là một bộ đồ tơi tả, vai cậu vẫn còn mang chiếc cặp đỏ mà bọn nhóc hay dùng, trên khuôn mặt bị rạch một vết dài và vết thương vẫn chưa khép miệng, một bên mắt bị băng lại, máu nhuộm đỏ cả dải băng vốn có màu trắng ngà. Cậu nhóc chỉ tay vào cánh cửa phòng thay đồ. "Ý nó muốn bảo mình mở nó ra hay sao?", khi Virgo chậm chạp tiến đến tủ đồ, cánh cửa phòng bỗng bật mở ra kèm theo là giọng nói lảnh lót gọi tên cậu:

- Virgo! Mẹ cậu bảo tớ mang cho cậu... Virgo!

Lúc này, cánh cửa tủ đã bật mở ra, bên trong như một hố đen khổng lồ hút cậu vào, nhưng kì lạ thay tất cả các đồ vậy trong phòng thì vẫn im lìm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Aries ở bên cạnh hoảng hốt, nhưng cô chưa kịp định thần chuyện gì cả lập tức cũng bị nó hút vào.

- AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!.....

Tiếng hét của cả hai vang vọng khắp khu phố nhỏ, chìm sâu vào màn đêm tối tăm...

End chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co