(ZONA) One Piece Fanfic - SWEET LOVE
5
Cô cụp mi, giọng nói tràn đầy mệt mỏi: "Vâng."
"Tôi biết rằng rất khó khăn... nhưng chúng ta không còn cách nào khác"
Law bỏ lại một câu nói lấp lửng, buông cổ tay cô ra rồi nhanh chóng hoà vào dòng người tấp nập trên phố. Nami không hiểu cảm giác của mình bây giờ là gì, cô thật sự muốn bản thân mình được tự do, cuộc sống bây giờ... đúng là điều cô đã từng mong muốn, nhưng giờ đây, cô chẳng thấy bản thân mình dễ chịu chút nào.
Cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi từ lúc nào nhỉ? Lúc gặp Zoro? Hay là... những người đó?
Nami nhớ lại năm tháng cấp 3 ấy, khi mình còn là một người học trò ngây ngô, tung tăng dạo bước trên con đường trở về nhà sau buổi học chiều mệt mỏi, sánh vai đi cùng với anh bạn trai mới này, vẻ mặt hạnh phúc của cô khiến nhiều người rất ghen tị.
"Zoro này, không biết nếu tớ giành được suất du học ấy thì sẽ thế nào nhỉ?"
Tôi buột miệng nói một câu vu vơ, thầm quan sát vẻ mặt của người con trai bên cạnh. Rõ ràng hắn thoáng nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang, chính là không biết trả lời như thế nào.
Thấy tôi nhìn chằm chằm, hắn giả vờ nhìn con đường trước mặt: "Cũng tốt, dù sao Nami cũng rất giỏi mà"
"Cậu đang nói thật đấy à?" - tôi phụt cười, hắn nói dối không giỏi một chút nào hết - "Đùa cậu thôi, tớ sẽ không đi đâu cả!"
Hắn ngơ ngẩn nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Tôi không biết cảm giác lúc này là như thế nào, khi lần đầu tiên trong cuộc đời có người mong tôi ở lại, níu giữ không cho tôi đi.
"Nếu cậu thích..."
"Không! Tớ sẽ ở lại đây... với cậu!"
Tôi nói xong, vội chạy vụt lên phía trước để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng. Trong lòng dần dấy lên một cảm giác hạnh phúc khó nói bằng lời. Tôi cứ lâng lâng như người trên mây bước về đến nhà.
Bố mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn rất nhỏ. Nghe nói mình còn có một người chị nữa, nhưng không biết giờ chị ấy ra sao, còn sống hay đã chết, liệu có biết đến sự tồn tại của tôi không? Liệu chị ấy có đi tìm tôi chứ?
Tôi ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ trong căn nhà, khẽ thở dài một hơi. Đến năm sau là 18 tuổi, có lẽ nhà nước sẽ không trợ cấp cho người như tôi nữa rồi. Trước nay tôi luôn dè xẻn, tiết kiệm hết mức, nhưng cũng chẳng được là bao nhiêu. Đến năm sau, không biết số tiền ấy còn đủ cho tôi chi trả khoản phí đắt đỏ tại đại học hay không nữa.
Lê bước chân nặng nhọc đến trước bàn học, tôi tình cờ liếc thấy chiếc giấy nhớ cũ kĩ, giấy đã xỉn màu cùng một hàng chữ ngay ngắn của trẻ con:
Du học Anh
Tôi tiện tay xé tờ giấy ấy, ném thẳng vào thùng rác rồi nở nụ cười tự giễu. Du học gì chứ, tiền ăn còn không đủ, vậy mà mơ du học.
Tôi chán nản nghĩ đến những ngày tháng sau này. Tối ngày hôm đó học cái gì, tôi không thể nhớ nổi. Trong đầu tôi chỉ toàn quanh quẩn suy nghĩ làm sao để có tiền. Thật chẳng giống một học sinh 17 tuổi gì cả.
"Cậu định đi làm thêm sao Nami?"
Aiko hứng thú ngồi vào bên cạnh tôi, hỏi chuyện. Con bé này lúc nào cũng hóng hớt là giỏi. Tôi gật đầu: "Nhưng giờ mình mới 17 tuổi, tớ sợ sẽ không chỗ nào nhận..."
Aiko vỗ ngực tự hào: "Vậy thì đến nhà hàng của nhà tớ đi! Đảm bảo rằng người ta sẽ nhận cậu."
Aiko nói được là làm được. Ngày hôm ấy cô ấy dẫn tôi đến nhà hàng 4 sao xa xỉ của nhà cô ấy, tôi được làm chân chạy vặt ở đó, chỉ đưa đồ ăn thôi mà mức lương cao chót vót đó khiến tôi bất ngờ. Thế là chẳng phải lo toan về tiền nong của năm tới rồi!
Zoro biết tôi đi làm thêm nhưng không ý kiến gì, chắc hắn cũng biết hoàn cảnh của tôi. Nhưng tôi cảm thấy dạo này thời gian chúng tôi dành cho nhau ngày càng ít. Tôi thì sau mỗi buổi học ở trường là cắm mặt vào làm thêm đến 11 giờ mới về, không còn sót một khung giờ nào để tôi và hắn có thể gặp mặt và trò chuyện như trước nữa. Nhưng nghĩ đến ngày tháng sau này sẽ bớt cực nhọc hơn, tôi lại vứt điều đó ra sau đầu.
1 năm sau, tôi vừa chăm chỉ học vừa chăm chỉ làm thêm. Thành tích học tập không giảm mà chỉ có tăng khiến nhiều thầy cô bạn bè ngưỡng mộ, vẫn như cũ, tôi từ chối hết những suất học bổng du học, chỉ vì lời hứa với ai đấy.
Nhưng tối hôm đó, khi tôi đang chuẩn bị kết thúc ca làm rồi về nhà, thì bỗng có hai người áo đen lạ mặt đến tìm.
"Nami, chào cô. Không biết cô có nhã hứng đi theo chúng tôi một chút không?"
Tôi cảnh giác nhìn hai người trước mặt. Tuy không có vẻ gì là xấu nhưng dù sao vẫn phải cẩn trọng. Đôi mắt tôi liếc qua liếc lại, rồi dừng ở người con gái ngồi ghế sau của chiếc xe ấy. Có thứ gì đó vẫn thôi thúc tôi đi theo những người này.
Nhận thấy ánh mắt của tôi, người con gái đó quay lại nhìn, không hiểu sao mà trong lòng mình thấy có gì đó vô cùng quen thuộc.
Tôi lại gần, từ từ mở cửa xe. Bắt gặp ánh mắt của người đối diện, tôi hơi sợ hãi. Nhưng câu nói tiếp theo của chị làm tôi giật mình:
"Nami, cuối cùng cũng gặp được em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co