Zoro X Luffy Luoi Kiem Va Vi Vua Tu Do
---Con tàu Thousand Sunny lướt nhẹ trên mặt biển xanh mênh mông. Trời hôm nay trong vắt, mây trắng thả trôi lững lờ, nắng ấm lan tỏa khắp boong tàu. Sóng biển không quá dữ dội, nhưng đủ để con tàu rung nhè nhẹ theo từng đợt. Trên boong, tiếng Usopp đang thao thao kể một câu chuyện cường điệu về chiến công nào đó, trong khi Chopper chăm chú lắng nghe với đôi mắt sáng long lanh. Sanji thì tất bật trong bếp, còn Nami nằm dài trên ghế tắm nắng.Zoro, như thường lệ, ngồi dựa lưng vào lan can, tay khoanh trước ngực, nhắm mắt ngủ. Thanh kiếm Wado Ichimonji đặt cạnh bên, ánh thép phản chiếu ánh mặt trời. Từ xa, người ta dễ nhầm rằng anh đã chìm vào giấc mộng say sưa, nhưng thực chất Zoro luôn giữ một phần ý thức tỉnh táo, sẵn sàng bật dậy bất cứ khi nào cần.Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Zoro chẳng cần mở mắt cũng biết là ai.“Zoro~!” Luffy gọi, giọng hồn nhiên, kéo dài chữ cuối như một đứa trẻ.Zoro khẽ nhướng mày, nhưng vẫn không mở mắt. “Cái gì?”Luffy cười toe, ngồi thụp xuống cạnh Zoro, đầu gối chạm vào chân anh. “Tớ đói rồi!”“Lúc nào cậu chẳng đói.” Zoro khịt mũi. “Đi mà tìm Sanji. Hắn còn chưa đánh cậu bay khỏi bếp thì may lắm rồi.”“Nhưng tớ không muốn làm phiền cậu ta…” Luffy ngả người ra, lưng gần như tựa vào vai Zoro, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai kiếm sĩ. “Ngồi cạnh cậu thoải mái hơn.”Câu nói đơn giản, nhưng khiến khóe môi Zoro khẽ giật. Anh mở mắt, liếc sang, bắt gặp đôi mắt tròn sáng lấp lánh của thuyền trưởng. Đôi mắt ấy lúc nào cũng trong veo như mặt biển chưa từng nhuốm bụi trần.“Cậu… đúng là phiền phức.” Zoro buông một câu cụt lủn, nhưng thay vì đẩy Luffy ra, anh chỉ xoay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt quá gần gũi kia.Luffy không để ý đến sự khó chịu bề ngoài đó. Cậu bật cười khúc khích, rồi bất ngờ nghiêng người, đặt cả đầu lên vai Zoro. “Này… vai cậu cứng quá. Nhưng mà ấm.”Zoro cứng đờ, bàn tay siết nhẹ lấy chuôi kiếm. Anh định hất thằng nhóc này ra, nhưng bàn tay vô thức lại dừng lại giữa chừng. Không hiểu vì sao, cái cảm giác ấy—một Luffy dựa vào mình, bình yên đến lạ—lại khiến Zoro chẳng thể hành động như thường.“Ngủ đi.” Zoro nói khẽ, giọng nhỏ hơn hẳn thường ngày.“Ừm…” Luffy nhắm mắt, gương mặt thả lỏng, miệng vẫn cong lên thành một nụ cười ngốc nghếch.Tiếng sóng biển, tiếng gió lùa qua buồm, tiếng tim đập trong lồng ngực Zoro—tất cả hòa thành một nhịp điệu kỳ lạ. Kiếm sĩ bất giác nhận ra, từ khi nào mà sự hiện diện của Luffy đã trở thành thứ quen thuộc đến mức khiến anh thấy an lòng?Zoro không tin vào những cảm xúc yếu mềm. Cuộc đời anh chỉ có con đường của một kiếm sĩ, chỉ có lời hứa với Kuina, chỉ có mục tiêu trở thành số một. Nhưng khi Luffy đặt đầu trên vai mình, khi hơi thở kia phả vào cổ mình, anh lại thấy có gì đó khác thường, một thứ âm ấm chạy dọc tim, khiến anh khó chịu mà lại không muốn dứt ra.“Zoro…” Luffy thì thầm trong mơ màng. “Cậu sẽ luôn ở cạnh tớ, đúng không?”Zoro thoáng sững người. Anh quay sang nhìn, thấy Luffy vẫn nhắm mắt, hàng mi khẽ run, trông như thể đang mơ.“Ngốc.” Zoro lẩm bẩm, giọng trầm thấp. “Còn phải hỏi à? Ta là kiếm sĩ của cậu. Đến khi nào cậu đạt được giấc mơ của mình, ta mới rời đi.”Luffy hé cười, đôi môi khẽ mấp máy, thì thầm như trả lời trong giấc ngủ: “Vậy thì… tớ yên tâm rồi.”Zoro khựng lại. Tim anh đập mạnh một nhịp lạc lối. Trong khoảnh khắc ấy, biển rộng dường như lặng im, để mặc hai người ngồi cạnh nhau, một kẻ ngủ say, một kẻ lặng lẽ giữ lấy sự yên bình kỳ lạ.Zoro không nhận ra rằng, từ giây phút này, một sợi dây vô hình đã bắt đầu quấn lấy cả hai, kéo họ lại gần hơn trên chuyến hải trình dài vô tận.---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co