Zoro X Robin Kiem Va Hoa
Nico Robin có một giấc mơ. Trong mơ, cô nhìn thấy mẹ, thấy chú Saul, thấy các học giả tại O'Hara và cả những người bạn trong băng Mũ Rơm. Nhưng điều làm Robin sợ hãi hơn hết thảy là họ đồng loạt quay đi. Robin bật dậy sau cơn ác mộng ấy. Mái tóc đen dài đã ướt đẫm mồ hôi dính chặt lên khoảng da trắng mịn ngay trước ngực. Trên khuôn mặt xinh đẹp lúc nào cũng bình thản lại hiện ra vẻ hoảng loạn tột độ, như thể cơn mơ lúc nãy là một mảnh hiện thực đã tồn tại, hiện hữu và luôn bám riết lấy cô. Một ly nước lọc được đưa tới trước mặt Robin. Cô đón lấy ly nước một cách vội vã, uống nước như thể mình đã lạc trên hoang mạc nhiều ngày, thậm chí không còn để ý ai đã đưa nước tới cho mình. "Cảm ơn." Khó khăn lắm Robin mới thốt ra được hai từ đơn giản ấy. Nét mặt của cô dần bình ổn trở lại, ngước lên nhìn người đã lấy nước cho mình: "Tôi làm anh thức giấc rồi sao?" "Tôi chưa ngủ." Trông bộ dạng ngái ngủ của chàng kiếm sĩ đầu rêu, Robin chắc đến 90% người này nói dối. Đêm qua vì mải ngắm sao nên cô đã ngủ quên lúc nào không hay, cũng không để ý Zoro ở ngay cạnh có còn thức hay không. Chỉ đơn giản là không khí của trà nóng, chăn ấm, nệm êm và một bầu trời sao lấp lánh khiến cô nàng thấy thật yên bình. Trước giờ Robin thường thức khuya, một phần vì cô mải đọc sách hoặc nghiên cứu một kiến thức mới nào đó; phần còn lại là bản năng của một kẻ luôn phải trốn chạy, sẽ cảm thấy bất an khi màn đêm buông xuống. Nhưng khi ở cạnh băng Mũ Rơm cô ấy lại có thể ngủ ngon hàng đêm, vì cô biết đã có những người sẵn sàng bảo vệ cho cô chẳng chút do dự nào. Đêm tối với Robin không còn quá đáng sợ. Đáng lẽ đêm nay cũng sẽ tuyệt vời như thế, nếu cơn ác mộng kia không ập tới với Robin. Điểm yếu lớn nhất của cô là sự cô độc. Chỉ cần nghĩ đến cảnh không có người thân yêu bên cạnh thì những kí ức thuở nhỏ của cô vào ngày kinh hoàng tại Ohara sẽ hiện về. Nhà tâm thần học Alfred Adler có một câu nói khiến nhiều người tâm đắc: “Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tổn thương thời thơ ấu”. Có lẽ Robin là đứa trẻ thứ hai. "Cô nhìn thấy điều gì kinh hoàng lắm à? Một con quái vật mình to đầu nhỏ bị cắt làm đôi hay một thanh niên bị chiếc tàu hoả lớn đâm trúng vậy?" Zoro cố gắng đánh thức Robin khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực. Anh cho rằng Robin thường thích nói về những điều hắc ám, nên có lẽ nói gì đó ghê rợn một chút sẽ khiến cô gái này khá hơn chăng. "Anh thật sự cho rằng mấy thứ đó có thể doạ được tôi đấy à?" Robin thầm nghĩ. "Cách chàng kiếm sĩ này ăn ủi người khác cũng kì lạ thật. Nhưng rất đáng yêu." "Dẫu cô có mơ thấy thứ gì ghê gớm lắm thì cũng không cần sợ đến thế đâu. Chúng tôi sẽ bảo vệ cô." Zoro thực lòng muốn trấn an Nico Robin bởi anh chưa từng thấy cô nàng khảo cổ này có nét mặt bấn loạn tới như vậy bao giờ. Một biểu cảm đáng lo ngại. Robin khẽ mỉm cười, đặt cốc nước đã cạn khô xuống bàn: "Tôi ổn. Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Có lẽ tôi vẫn cần thời gian để tự phục hồi sau những gì đã trải qua." "Không cần lúc nào cũng nói 'ổn' với tôi đâu. Tôi không có ý chê cười cô nếu cô không ổn." Tất nhiên nếu người đó không phải Robin mà là Luffy hay lông mày xoắn, thì có lẽ Zoro sẵn sàng tặng cho họ cái danh hiệu "đồ yếu đuối". Robin đột nhiên cảm thấy tâm trí mình được nới lỏng. Cô bắt đầu cảm thấy an toàn hơn một chút, cũng từ đó mà mạnh bạo hơn: "Này anh...""...""Ôm tôi một lúc có được không?" "..."Chính bản thân Robin cũng chẳng ý thức được tại sao cô lại đưa ra yêu cầu như thế. Lời đề nghị bật ra từ trong tiềm thức. Đó là lời kêu gọi một cảm giác ấm áp, một sự chữa lành. "Xin lỗi, tôi... Có lẽ vừa ngủ dậy nên không tỉnh táo cho lắm. Anh làm ơn xem như chưa nghe thấy gì đi." Về mặt ý thức, Nico Robin đã muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Ngay giây phút Robin định đứng dậy, đi ra ngoài một chút cho khuây khỏa, cô bỗng bị một lực mạnh mẽ kéo xuống. Chỉ trong tích tắc, cô đã nằm gọn trong một vòng tay cường tráng, có thể cảm nhận được cả những phần cơ ngực đang phập phồng của một người đàn ông. Và đột nhiên, trong giây phút ấy, nàng ta chẳng nghĩ ngợi được gì nữa. "Ôm như vậy... C-có chặt quá không?" Giọng nói hơi run lên của Zoro vang lên trên đỉnh đầu Robin. Cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ ửng của chàng kiếm sĩ, cái dáng điệu mà bình thường anh hay trưng ra khi bị mọi người trong băng trêu chọc vì đi lạc. Dáng điệu ấy với Robin..."Thật dễ chịu." "V-vậy... Tôi có thể ôm cô thêm lúc nữa." Nico Robin không phản đối. Cô vùi đầu vào trong lòng Zoro, hơi thở nhẹ phả vào người anh. Mùi hương hoa lúc nào cũng thoang thoảng trên mái tóc của cô nàng lúc này lại khiến Zoro cảm thấy ảo diệu. Đó không phải hương thơm của một loài hoa, mà là từ rất nhiều loài hoa khác nhau hoà trộn lại. Sự hoà trộn không hỗn loạn, rất cân bằng. Đôi lúc mùi hương ngọt như kẹo bông khiến anh chẳng biết đó là hoa gì, cũng có lúc mùi thơm dẫn tâm trí anh tới những chén rượu cánh hoa đào - một thứ rượu mà anh chỉ có cơ hội nếm thử một lần, nhưng là hương vị quê hương mà anh nhớ cả đời. Zoro không biết về hoa, nhưng anh biết hầu hết những loại rượu ủ từ các loài hoa. "Tôi thấy khá hơn rồi." Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Robin cuối cùng rời khỏi vòng tay của chàng kiếm sĩ. Cô rót một chén trà cho anh, như để cảm ơn, cũng là để nhắc anh chàng về giấc ngủ còn đang dở của cả hai. Bây giờ mới có 3h sáng. Zoro nhận lấy chén trà, đưa lên miệng để che dấu sự ngại ngùng. Anh thoáng chút luyến tiếc những mùi hương mê hoặc và cơ thể mềm mại nằm trong vòng tay mình, nhưng rồi vội gạt đi ngay."Cô có thể yên tâm hơn rồi chứ?" "Có thể.""Về giấc mơ đó thì sao, có gì đáng bận tâm không?" "Cũng không ảnh hưởng lắm đâu. Tôi nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ thành hiện thực." Mẹ, chú Saul và các nhà khảo cổ đều đã ra đi, nhưng Robin còn những người đồng đội mà cô biết, họ sẽ không bao giờ để cô một mình. Trừ khi có điều gì chia cắt họ.Hai tuần sau, ở Sabaoody, băng Mũ Rơm đã bị phân tán. Mỗi người một nơi, không rõ sống chết.Giấc mộng thường là điềm báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co