Zorobin Nhung Manh Ghep Cam Xuc
5h sáng....Cô dụi mắt nhìn sang chiếc đồng hồ để trên bàn, vẫn còn khá sớm, mắt trời cũng chưa chiếu sáng căn phòng, nằm cạnh Robin là cô nàng hoa tiêu xinh đẹp vẫn đang say giấc nồng, cô nhẹ nhàng ra khỏi giường để ko làm gián đoạn giấc ngủ của Nami. Dù hôm qua có đi ngủ khá muộn, nhưng cơ thể cô đã quen với khung giờ này nên cô cũng không muốn nằm dài trên giường nữa. Vươn vai 1 chút, việc đầu tiên của cô là với lấy cuốn sách dày đến gần 800 trang mà mình đã đọc được một nửa để tiếp tục đọc, nó đã trở thành quá quen thuộc với cô nàng khảo cô xinh đẹp và thông minh này. Cô cầm trên tay cuốn sách mang ra ngoài, vừa là muốn hít thở không khí trong lành của buổi sáng cũng là để trông chừng Sunny-go luôn " Giờ này chắc mọi người vẫn còn ngủ say"- cô tự nhủ.Bước chân ra khỏi phòng, cô chợt ngẩng đầu nhìn lên phía phòng quan sát bởi cô nghe thấy những âm thanh quen thuộc, Robin bèn trèo lên trên phòng quan sát và gõ cửa... - Ai vậy? - tiếng nói trong phòng vọng ra- Là tôi đây- Robin hả, cô vào điĐúng như cô dự đoán, là anh chàng kiếm sĩ đã dập sớm và đang tập luyện, anh chàng này tập luyện bất cứ khi nào anh muốn và hầu như là cả ngày, thậm chí cả ban đêm- Cô có việc gì không? – Zoro ngước lên hỏi cô trong khi anh vẫn đang chống đẩy trên 1 ngón tay cái- À, không có việc gì quan trọng đâu, chỉ là tôi muốn vào đây ngồi đọc sách thôi, anh có phiền không? – Cô mỉm cười đáp lại- Nếu là đọc sách thì đc, cô cứ vào đi...Robin ngồi trên chiếc ghế dài bao quanh phòng, cô mở cửa sổ, để cuốn sách của mình lên và chăm chú đọc, thỉnh thoảng cô vẫn nghe tiếng của Zoro: "856, 857, 858..." , điều đó khiến cô phân tâm 1 chút, đây là lần đầu tiên cô trực tiếp ở gần anh khi anh tập luyện, cô phải thừa nhận rằng mình rất ấn tượng, có thể nói anh luyện tập như 1 con quái vật và cô cảm thấy như chưa lúc nào anh tự hài lòng về bản thân, anh luôn cố gắng bằng tất cả những gì mình có để đạt được ước mơ của mình... Không hiểu sao từ chăm chú đọc sách mà cô đã chuyển sang quan sát anh, trên môi không ngừng mỉm cười đến cô cũng ko biết. Cô có để ý đến cơ thể hoàn hảo và khỏe mạnh của Zoro, bỗng dưng mặt cô nóng ran lên, lạ quá, cô cũng không biết nữa, lúc đó cô lại nhớ lại những lần trước đây anh đã cứu và bảo vệ cô, cô luôn cảm thấy yên tâm và dường như khi ấy, cô cảm thấy mình trở thành một cô gái yếu đuối đang đc che chở bởi 1 đôi vai vững chắc.... Có vẻ như anh chàng kiếm sĩ này có 1 sức hút kì lạ nào đó mà khiến cho nàng khảo cổ của chúng ta phân tâm đến như vậy, đáng để bận tâm đây :).- 1000, phùuuCô giật mình khi thấy anh đếm đến 1000, đến tận khi đó cô mới nhớ là mình đang cầm trong tay 1 cuốn sách và thậm chí cô còn chưa đọc hết 1 trang. Cô nàng bối rối vội quay đi, 2 gò má cô có hơi đỏ và vì sao thì cô cũng không rõ nữa, lần này thì cô đã quay lại đúng chuyên môn của mình....Zoro, sau khi hoàn thành việc chống đẩy 1000 cái, anh quay sang ngồi thiền để tĩnh tâm, việc ngồi thiền yêu cầu sự tập trung nhất định và không đc để bị phân tâm bởi mọi thứ xung quanh, nhưng cũng chẳng cần phải nói, điều này anh thừa biết và đã quá quen rồi, chưa lần nào anh bị phân tâm mà thật ra là anh không cho phép mình bị phân tâm.Nhưng... có vẻ như lần này hơi có vấn đề. Ngồi đc 1 lúc, anh bất chợt hé mắt phải ra nhìn dù rằng chẳng có gì làm phiền anh cả. Anh đang nhìn về hướng Robin.Cô vẫn đang say sưa với cuốn sách trên tay, nhìn cô anh cảm thấy bình yên đến lạ lùng, cũng chẳng hiểu nữa, chỉ là...thấy vậy thôi. Đột nhiên, có một cơn gió sớm mai thổi đến ngang qua cửa sổ, nó làm mái tóc đen và mềm mại của Robin bay lên, nó khiến cô hơi lúng túng, một tay cô vội vàng giữ lấy những trang sách, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mình ra sau gáy. Anh đã quan sát cô với cả hai mắt mở to và rõ lúc nào không hay, và bất chợt, anh ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương, mùi thơm nhẹ nhàng lẫn trong cơn gió thổi đến chỗ anh: "Mùi thơm này... là hoa sao.." – anh thắc mắc trong đầu –" chà, dễ chịu quá, hình như mình cũng thỉnh thoảng thấy mùi hương này khi ở gần Robin, chắc là từ cô ấy... mà vừa rồi, lúc cô ấy vuốt tóc... trông...đáng... Chết tiệt" – anh bỗng như người vừa tỉnh ngủ: "Mình đang nghĩ cái quái gì vậy, sao lại có thể để mất tập trung đc chứ, chuyện quái gì đang diễn ra vậy??? Phải tập trung, thật tập trung..."- anh vừa tự nhắc mình vừa lắc lắc cái đầu rêu xanh như để giũ sạch hết các suy nghĩ vừa xong, rồi anh chợt nhận ra Robin đang quay sang nhìn anh từ lúc nào, cô đang lấy tay che đi nụ cười của mình trước những hành động khó hiểu của anh, mặt anh bỗng nóng lên và đỏ như hai quả cà chua chín vì xấu hổ, anh đành phải giả vờ ko quan tâm và tiếp tục quay lại việc luyện tập của mình: "Cũng may là mình chưa có nói gì vớ vẩn, chết thật...- anh tự nhủ- chắc tại đêm qua ko ngủ nên thành ra có ảnh hưởng đến đầu óc rồi – anh đang cố tìm lời giải đáp cho những suy nghĩ vừa rồi của mình...........8h sáng....Lúc nay mặt trời đã lên cao, mọi người cũng đã dậy cả, Sanji đang chuẩn bị điểm tâm cho mọi người trong bếp, chẳng phải bàn luận gì nhiều về tài năng của anh chàng đầu bếp này, mùi thơm của đồ ăn đã tràn ngập cả con thuyền và đó cũng chính là cái đồng hồ vô cùng tuyệt vời để đánh thức chàng thuyền trưởng của họ, vì cậu ta thường ăn ngủ vô tổ chức.- Oiii, Sanji, sáng nay có món gì thế??? Tớ đói lắm r đây này, mau lên, mau lên nào!!!! – Như thường lệ, Luffy khi vừa dậy đã chạy tót ra bếp và thúc giục Sanji- Từ từ đã nào, đợi 6 phút 20 giây nữa đi- Anh chàng đầu bếp căn món ăn của mình chính xác đến từng giây- Hở, sao lâu quá vậy, cho tớ ăn luôn đi, chưa chín tớ cũng xơi tất mà – Luffy vẫn tiếp tục lèo nhèo- Trật tự đi, món ăn của tớ phải thật hoàn hảo, để còn đảm bảo sức khỏe cho Nami-san và Robin-chan nữa – mỗi lần nhắc đến 2 cô, mắt anh lại sáng rực lên – nếu cậu rảnh quá thì đi gọi mọi người đi, sắp xong hết rồi.- Yoshhh, tớ sẽ gọi ngay – Luffy tức tốc chạy ra ngoài, gọi cho từng người ko sót 1 ai - Ủa??? Zoro và Robin đâu??? Oi Nami, cậu có thấy Robin đâu không?- Tớ không biết đc, lúc tỉnh dậy đã không thấy cô ấy đâu rồi? - Nami vừa dụi mắt vừa trả lời – Cậu gọi thử xem- Zorooooooooooo, Robinnnnnnnnn, hai người đi đâu rồi!!!- Chúng tôi ở trên này!!!!Luffy nhìn lên trên phòng quan sát, Robin đang ngó đầu ra ngoài cánh cửa để gọi cậu- Nhanh nhanh xuống ăn sáng nào, Sanji làm nhiều món ngon lắm đó – Luffy cười to khoe nguyên hàm răng trắng của cậu rồi chạy thẳng vào bếp.Khi Zoro và Robin vào đến bếp, mọi người đã đông đủ cả. Riêng Luffy, cậu đã chén sạch phần ăn của mình và đang đi tranh giành với Usopp và Chopper, nhà ăn hiện đang vô cùng hỗn loạn, ai ai cũng cảnh giác bảo vệ đồ ăn của mình (như thường lệ ^^)- Robin-chwannnnn – ngay khi vừa nhìn thấy cô, Sanji đã chạy đến ngay cạnh cô và uốn éo như 1 sợi bún với mắt hình trái tim – mau vào đây đi nào, tôi đã chuẩn bị món ăn đặc.... Oi, tên ngốc kia, tại sao ngươi lại đi cùng với Robin-chan hả??? – Sanji khi thấy Zoro đi ngay phía sau Robin, anh đã tức giận và tra khảo ngay lập tức- Vậy thì sao chứ tên lông mày xoắn ngu ngốc kia!!! - Zoro đáp lại một cách thẳng thừng và ko quên tặng anh 1 cái lườm- Chúng tôi ở trên phòng quan sát từ sớm, tôi đọc sách còn cậu ấy thì luyện tập – Robin giải thích cho Sanji và ko quên nở 1 nụ cười- Cái gì???? Tại sao ngưới dám ở cùng với tiểu thư Robin hả?? Ngươi có làm gì cô ấy ko hả tên rêu xanh đần độn kia??? – Mắt Sanji lúc này rực lên như ngọn lửa.- Đừng có nghĩ ai cũng biến thái như người, mà ngươi gọi ai là rêu xanh, đồ đầu bếp chết tiệt!!!! Và thế là hai người lao vào choảng nhau- Haizzzz, hai tên ngốc đó – Nami thở dài, cô còn chẳng buồn nhìn họ- Hahahaaa, hai cậu ta đúng là ngốc thật – Luffy cười ầm lên trong khi cậu đang nhét đầy thức ăn vào trong miệngMột buổi sáng điển hình của băng Mũ Rơm............Sunny-go vẫn đang lướt trên những con sóng xanh biếc, thời tiết hôm nay vô cùng tuyệt vời, nắng ngập tràn nhưng ko hề nóng gắt, cảm giác vô cùng dễ chịu- Có vẻ như chúng ta đang tới gần một hòn đảo mùa xuân – Nami tự nhủ khi cô đang chăm chú nhìn vào chiếc Log Pose trên tay- Oi mọi người – là tiếng Usopp từ phòng quan sát – trước mặt chúng ta có một hòn đảo kìa!!!Thông báo về 1 hòn đảo đã thu hút cả nhóm, mọi người đầu tập trung ở phía đầu tàu- Ồ, tuyệt quá!!!!! 1 hòn đảo, chắc hẳn ở đó có nhiều nhà hàng lắm đây, tớ muốn ăn thịt, thịt nướng – ko ai khác đó chính là giọng của Luffy – nào mọi người, tiến thẳng đến hòn đảo kia thôi nào, tăng tốc lên nào Sunny!!!!!!!Luffy và đồng đội đang tiến đến hòn đảo mùa xuân ngay trc mắt họ, chuẩn bị đổ bộ vào đất liền....
---------------------------------------------------------Đôi lời của tác giả^^Ai đó đọc truyện làm ơn cho mình nhận xét để tiếp tục sống :))) đùa chứ ko nghiêm trọng đến mức độ ấy :)), nhưng mọi người hãy đóng góp để cho mình động lực viết tiếp, thích thì nói, ko thích góp ý nha ( nhưng đừng cay đắng quá :)) )Ảnh đẹp nà ^^(Nguồn: ảnh mạng)
---------------------------------------------------------Đôi lời của tác giả^^Ai đó đọc truyện làm ơn cho mình nhận xét để tiếp tục sống :))) đùa chứ ko nghiêm trọng đến mức độ ấy :)), nhưng mọi người hãy đóng góp để cho mình động lực viết tiếp, thích thì nói, ko thích góp ý nha ( nhưng đừng cay đắng quá :)) )Ảnh đẹp nà ^^(Nguồn: ảnh mạng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co