Truyen3h.Co

Zorobin Tinh Yeu Cuop Bien

- Không phải chúng ta vẫn đang nói chuyện sao?
- Nhưng... nhưng tôi muốn nói chuyện nhiều hơn!

Robin nhìn anh một hồi lâu, Anh vẫn đang quay mặt né tránh ánh nhìn soi xét của cô một các ngượng ngùng và đỏ bừng cả mặt.
- Fufufu, vậy từ giờ chúng ta sẽ chăm nói chuyện hơn nhé. Có chuyện gì anh cứ chia sẻ với tôi!
- Ờ...um mà thôi ngủ đi.
- Thôi, dù sao tôi cũng không ngủ được, tôi nghĩ anh mới là người cần ngủ ấy, vừa rồi anh thiu thiu mà.
- Nhưng tôi vừa uống trà, chắc... chắc sẽ bị mất ngủ đấy!
- Anh cứ ngủ đi, tôi thấy buổi đêm anh gần như là người thức nhiều nhất đấy.

Zoro không nói gì nữa, sau cuộc đối thoại vừa rồi cũng khiến anh bình tĩnh hơn và không còn cảm giác ngại ngùng nữa. Trong phút chốc anh từ từ dựa lưng vào bờ vai của Robin và dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Robin vẫn cứ nhìn mái tóc rêu ấy một cách âu yếm và cười mỉm tươi tắn. Cô trải áo rộng ra để giữ ấm cho anh và thản nhiên để cho hắn đánh một giấc trên bờ vai của mình.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa to hơn, gió bắt đầu mạnh hơn nhưng tại phòng quan sát của Sunny gần như không có khái niệm hay là nhận biết gì về vấn đề đó.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Zoro!
Z...z...z...
- Anh!
Z...z....z....
- Dậy đi nào Zoro ơi.
- À... um... ờ

Zoro từ từ tỉnh giấc và còn hơi lơ mơ.
- Uhm, cô cứ ngồi như vậy cả đêm đó sao?
- Uhm ko, nửa đêm về sáng tôi có ngủ được một giấc, nhưng thế cũng đủ rồi! Nhanh nào mọi người đang chờ chúng ta ở bàn ăn đó.
- À ừ.

Anh lồm cồm ngồi dậy và chỉnh lại trang phục sau một buổi tối ướt át và nhuốm màu tình yêu. Trong khi đó thì Robin đang thu dọn lại trà và cafe và khoác lên mình bộ quần áo mà cả 2 đã đắp chung vào đêm hôm qua.
- Tôi nghĩ anh sẽ bị lạnh đấy!

Zoro không đáp, nhìn ra ngoài trời, mặc dù đã hơn 7am thế nhưng bầu trời vẫn nhuốm màu xám xịt như 6pm vậy. Anh hơi chột dạ và nhớ lại quãng thời gian mà Robin chưa lên cùng anh, anh đã phải chịu rét như nào.
- Thôi không cần đâu xuống ù tí là được mà!
- Fufu, vậy thì đi.

Robin đi trước theo sau là Zoro đang run cầm cập sau khi ra khỏi phòng quan sát. Chào đón họ là bộ mặt méo xệch của Luffy
- Oiiii 2 người nhanh lên được không? Tôi đói rã họng rồi đấy!
- Đây chúng tôi xuống liền.

Nami bước ra trên tay cầm theo một cái áo khoác.
- Ủa rồi 2 người ở trên phòng quan sát suốt đêm sao?
- không hẳn, sáng sớm tôi tỉnh giấc và lên trên đó một lúc.

Zoro biết rằng cô đang nói dối nhưng vì không muốn bị trêu đùa nhất là khi cô hoa tiêu của băng đã lôi cả hai ra trêu đùa quá nhiều rồi, liền lẳng lặng với lấy chiếc áo dài trên tay Nami rồi đi vào nhà bếp.
- Rồi cậu ta vẫn buồn từ hôm qua đến giờ luôn hả?Luffy nhìn theo thắc mắc.
- Lắm chuyện! Vào ăn cho xong bữa đi. Vừa bảo đói lắm cơ mà.

Nami nạt Luffy và đẩy cậu chàng vào bếp để lại nụ cười trên môi Robin ở phía sau.

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co