Chương 10. Mật khẩu là gì?
Ánh nắng sáng chiếu vào ô cửa sổ được dán giấy mờ. Trời đã mưa cả đêm qua nên buổi sáng cũng nhờ thế mà dịu mát hơn. Tôi nghe văng vẳng tiếng gà gáy từ xa, âm thanh rất hiếm khi được nghe ở thành phố, thứ âm thanh giản đơn nhưng đối với một số người lại rất quý giá. Tôi không vội mở mắt mà đưa tay sờ soạng tìm lại hơi ấm của người bạn đêm qua đã ôm tôi ngủ. Nhưng buồn thay bên cạnh tôi lúc này chẳng có ai. Tôi choàng dậy nhìn quanh, căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình tôi lọt thỏm. Tôi nhanh chóng rời khỏi chăn chạy vào nhà vệ sinh. Quả nhiên như tôi nghĩ, Zoro đi rồi.
Tự dưng tôi lại tủi hờn một lần nữa, tên khốn này bỏ rơi tôi. Có việc bận gì thì cứ như hôm qua, đừng xuất hiện luôn thì mới đúng. Tại sao lại tới đón tôi về đây âu yếm xong lại lén lúc rời đi. Nói một câu 'tôi có việc về trước' thì chết hay sao? Vẫn là cái kiểu bỏ rơi thường dùng của hắn. Chết tiệt.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng thì đã có một người đàn ông lớn tuổi đang đứng đợi tôi bên ngoài. Người đàn ông tóc điểm bạc, gương mặt phúc hậu, ăn mặt rất lịch sự đang cúi đầu trước tôi.
"Cậu Sanji có phải không ạ?"
"Vâ...âng ạ"
"Tôi là tài xế taxi, vị khách ở đây nhờ tôi đưa cậu về nhà, tiền đã được thanh toán, mời cậu ra xe ạ"
"..."...Tôi mang một đống tâm sự ngổn ngang về đến cửa nhà, giá như bước vào nhà có thể để lại đống tâm sự đó ngoài cửa thì tốt biết mấy.
Ichiji hai tay khoanh trước ngực, lưng dựa vào cửa nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt dò xét.
"Em đã đi đâu?"
"Dã ngoại"
Tôi trả lời cộc lốc, chuyện gì nữa vậy? Trước giờ tôi đi đâu làm gì có bao giờ tên này quan tâm đến. Sao bây giờ lại tỏ ra khó chịu dò hỏi tôi?
"Ở cái vườn táo chết tiệt đó phải không?"
"Sao anh lại biết?"
"Với ai?"
"Lớp tôi và 4 lớp nữa"
Tôi chép miệng thở dài, tôi có làm gì sai đâu tại sao lại phải mệt mỏi nghe hắn tra hỏi, tôi là tội phạm hay sao? Hay hắn đã quen cái thói làm việc với tội phạm rồi nên lúc này lại đem cái giọng điệu đó ra nói chuyện với tôi?
"Hừm..."
"Cho tôi vào nhà!"
Tôi bước vào đẩy vai hắn ra khỏi cửa thì đã bị hắn kéo áo lại, hắn giật mình, điều đó khiến tôi cũng giật mình theo.
"Sanji! Sao người em lại..."
Chết rồi, quên mất, đáng lẽ nên khoác áo khoác che kín cổ. Cổ và xương quai xanh đầy những dấu hôn, mẹ nó, tên khốn Zoro hắn đúng là tai hoạ. Dấu răng để lại thế này thì có chết tôi không chứ!
"Côn trùng cắn thôi"
"...."
"Anh không cần lo, tôi an toàn trở về rồi mà?"
Tôi lườm Ichiji một cái, ánh mắt hắn nhìn vào tôi hiện rõ sự bối rối, sau đó chuyển sang giận dữ, tôi biết ở cái tuổi đó của hắn không thể nào không biết dấu hickey, nhưng vì là vấn đề nhạy cảm nên hắn không hỏi thêm. Nhưng tại sao tôi vẫn thấy rõ ràng hắn có điều gì đó che giấu tôi, và hình như hắn cũng có quen biết tên điên Zoro. Chẳng lẽ hắn đứng ở cửa đợi tôi về là vì hắn đã biết chuyện tôi và Zoro đã...
"Anh nhắc lại một lần nữa, anh cấm em thân thiết với thằng nhóc đó, ai cũng được, con gái cũng được, con trai cũng được, nhưng thằng đó nhất định không được dây vào!"
"Không thích! Cứ dây vào thì làm sao? Đánh tôi à?"
"Không, nhưng thằng đó thì không chắc."
"Haha... nếu tôi nói tất cả đều do tôi chủ động thì sao?"
"Cho dù phải mò tới nhà tìm thì cũng phải đánh cho nó một trận"
"Nhà? Anh biết nhà?"
"...."
"Nói xem..."
"... sao em lại hỏi một người mười năm làm cảnh sát? Ở thành phố này, có xào huyệt của tên lưu manh nào mà anh không biết?"
"Xào huyệt? Lưu manh?"
"Thằng đó không phải người đàng hoàng! Em đừng bị nó dùng tiền che mắt!"
"Tiền? Anh biết đến cả gia cảnh người ta à?"
"..."
"Xem ra anh còn biết về Zoro nhiều hơn tôi, hai người từng quen nhau à? là người yêu?"
Ichiji nhíu mày một cái rồi phì cười. Cái quái gì tại sao gương mặt đang giận dữ như sói lại tự dưng giãn ra rồi lại chuyển thành một nụ cười chế nhạo. Tôi lại nói sai gì sao.
"Người yêu? Haha, ôi Sanji! Em đang nghĩ gì trong đầu, cho dù anh có là gay đi nữa anh cũng không yêu cái thằng chó điên đó!"
"Càng phủ định là càng có dấu hiệu che giấu"
"Cho nên em cũng không được! Anh sẽ ngăn cản đến cùng!"
"Cứ thử xem."
Tôi mở cửa bước vào nhà, tai thính của tôi còn nghe văng vẳng lời cằn nhằn của Ichiji.
'Vườn táo cái đéo gì chứ, chẳng qua là dùng tiền để dụ dỗ em trai tao'...Tôi quăng ba lô sang một góc rồi ngã xuống giường. Những nụ hôn và động chạm của hắn vẫn còn những cảm giác trên người tôi. Đây là lần đầu tiên một đứa sắp bước đến tuổi trưởng thành như tôi cảm nhận được những cảm xúc động chạm đầy rạo rực. Tôi không dám nghĩ đó là những tiếp xúc thân mật dựa trên nền tảng tinh thần, mà chỉ là thu hút lạ lẫm của hormone tình dục mang lại khi tinh thần đang bị rượu chi phối. Nhưng mỗi lần nhớ lại thì cậu em bé nhỏ trắng trẻo của tôi lại rục rịch khao khát hắn. Mẹ nó, tôi đồng tính rồi!
Tôi vừa định nhắm mắt ngủ thêm một chút thì nghe tiếng Ichiji đá đổ đồ đạc phía ngoài. Hắn lại nổi điên cái gì chứ. Mà khoan, sao hắn ta lại biết tôi đến vườn táo? Tôi đã kể gì với hắn đâu? Sao hắn lại biết tôi đi cùng Zoro đến nhà nghỉ mà đùng đùng nổi giận như thế? Hắn theo dõi tôi sao? Thế quái nào hắn lại ghét Zoro đến mức đó? Cho dù Zoro có là lưu manh hay gì đi chăng nữa thì chỉ cần ngăn cấm hoặc mách lại với bố thì được rồi. Sao hắn lại có vẻ chất chứa nhiều nỗi lo đến thế, hay tên khốn Zoro là tội phạm truy nã? Liên quan đến ma tuý? Có khi nào Ichiji sợ tôi sẽ dính vào một vụ án nào đó? Thế thì chỉ cần nói thẳng ra là được mà? Sao lại giấu tôi chứ! ....Chúng tôi trở lại trường sau chuyến đi, ngày học đầu tiên vẫn diễn ra nhàm chán như thường lệ. Và tên khốn Zoro vẫn trốn học như tôi dự đoán. Mặc dù tôi đúng là có chút tài mọn chuyên giúp đỡ bạn học tiến bộ, nhưng với điều kiện là người đó phải muốn tiến bộ trước đã. Mọi hy vọng với tên này với tôi đã tan biến, mặc dù tôi vẫn muốn cùng tên đó tốt nghiệp và cùng vào đại học. Cũng muốn được cùng nhau làm bài, cùng học vào giờ trưa, cùng ôn thi đến khuya, nhưng hắn có vẻ hắn đã từ chối tôi. Mặc dù chúng tôi đã hôn nhau, đã ôm nhau ngủ, suýt đã làm ra chuyện đáng xấu hổ nhưng cuối cùng chúng tôi cũng chẳng là gì của nhau cả, tôi chẳng có danh phận gì để xen vào chuyện tốt chuyện xấu của hắn. Tâm trạng tôi lúc này đúng là một mớ hỗn độn, nửa lại muốn an yên bước ra khỏi những thứ rối ren này, nửa lại muốn một lần mạo hiểm cùng hắn trải qua hết thảy buồn vui. Nhưng hắn lại không cho tôi được chọn thứ nào cả.
Thầy hiệu trưởng lại vẫy vẫy tay với tôi.
"Sanji, người bạn cùng tiến của em hôm nay lại bùng học rồi à?"
"Vâ...âng ạ, có lẽ cậu ấy ốm"
"Hừm"
Ông ấy xoa xoa cằm, chậc lưỡi một cái rồi nhẹ giọng.
"Thầy thật sự rất thương Zoro em biết đó, nhưng quy định là quy định, em ấy đã nghỉ học rất nhiều, việc nghỉ học nếu vượt quá bốn mươi ngày một năm thì buộc phải huỷ bỏ kết quả"
"Em biết ạ, cậu ấy đã nghỉ học ba mươi tám ngày rồi ạ"
"Em nghĩ sao?"
"Chắc là lần này em phải phụ lòng thầy rồi ạ, em không biết cậu ấy đang ở đâu, lần này có tốt nghiệp được hay không phải dựa vào bản thân cậu ấy rồi"...Tôi quay về lớp học. Nhìn vào chổ bên cạnh, lúc này tôi mới thật sự tức giận. Tôi vì sự ích kỷ của mình mà lấy việc tìm được người bạn trong quá khứ của tôi làm cái cớ biện minh cho việc muốn bên cạnh Zoro. Có thể tôi đã ngộ nhận, có thể Zoro không phải là người bạn đó, cũng có thể không có người bạn nào cả, tất cả là do tôi tự tưởng tượng ra trong lúc tâm trí mơ hồ đang bị xiềng xích trong cô độc. Chết tiệt! Hắn ta đang ở đâu chứ!
Tôi phải đi tìm hắn ta, nhất định có như thế nào tôi cũng không bỏ cuộc, cho dù có phải lôi cái thây đã vừa đánh nhau đến bầm dập, hoặc bị chặt làm ba khúc thì vẫn phải đến lớp, kết thúc năm học một cách suôn sẻ, nếu không, tôi không phải là Vinsmoke Sanji!
Tôi đã gọi điện, nhắn tin gần 100 lần, hắn vẫn không hồi âm. Tôi nghĩ đến việc sẽ đến nhà tìm, nhưng tên đó chắc chắn không có ở nhà, hoặc nếu có ở nhà chắc chắn sẽ từ chối gặp tôi vì biết tôi tìm hắn vì việc gì. Tôi phải thua hắn sao? Không! Chắc chắn tôi phải đấu với hắn tới cùng! ....Tôi đẩy cửa vào nhà, bố đang dùng trà một mình và xem tivi. Tách trà trên tay bố làm tôi có chút sởn gai ốc. Tôi chào bố rồi nhìn kệ giày, Ichiji có ở nhà, mấy hôm nay hắn không đi làm, ở nhà trông chừng tôi hay sao? Được thôi, là do anh không đi làm đấy nhé.
Tôi về phòng lục lọi trong ba lô lấy ra chai rượu táo thần thánh tôi đã mang về từ hôm đó. Thứ rượu làm ta say trong ba nốt nhạc, tôi không tin là Ichiji có thể từ chối thứ nước vương giả này.
Tôi gõ cửa, Ichiji thò đầu ra nhìn, tóc tai rối bù, Pijama trên người nhàu nát, mùi cơ thể mấy ngày không tắm làm tôi nôn khan mấy cái. Tôi bịt mũi đưa chai rượu táo lên cao và nhướng mày.
"Anh chắc chắn biết thứ này"
"Rượu táo! Sao em lại có được nó?"
"Như anh nói, có kẻ muốn dùng tiền dụ dỗ tôi... anh có muốn san sẻ thứ xảo quyệt này không?"
"..."
"Như hai người đàn ông, hôm nay nói rõ mọi chuyện."
"Được, em vào đi"
Tôi đặt chai rượu lên bàn Ichiji đã bày sẵn. Chẳng có gì ngoài chút snack tôi mua lúc đi học về, phòng hắn cũng trống trơn chẳng có gì ăn được. Hắn nhìn chai rượu táo với ánh mắt trầm trồ, tôi biết hắn ghét Zoro, nhưng rượu táo thì không.
"Anh đã uống nó chưa?"
"Một lần... ờm... trong một bữa tiệc lớn, chỉ được một cốc nhỏ"
"Tiếc là tôi lại không biết uống"
"Em một cốc, anh ba cốc, được không!?"
"Anh thèm nhỏ dãi rồi kìa!"
"Haha, chẳng mấy khi được uống với hội trưởng hội học sinh, nếu khách sáo thì không nể mặt rồi..."
Ichiji nốc một lần ba cốc trong vẻ mặt sảng khoái. Đúng rồi Ichiji, cứ uống như thế, một cốc là đủ bỏ anh vào túi đưa anh ra biển rồi.
"Chậm thôi Ichiji, anh còn phải giữ tỉnh táo tôi còn một số chuyện cần hỏi"
Ichiji có vẻ đang rất phấn khích và vui vẻ. Chẳng biết vì thứ rượu vương giả này hay là việc được nói chuyện cùng tôi. Hắn cứ tiếp tục huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, từ việc lúc nhỏ tôi đanh đá nhất nhà, đến chuyện tôi hay đánh bạn khi ở lớp mẫu giáo, đến việc tôi giành giải nhất hội thao của thành phố môn bóng đá thiếu niên và những chuyện đến tôi còn chẳng thể nhớ. Chỉ trong chốc lát, hắn đã bắt đầu lơ mơ và cười một mình.
Tôi hài lòng lẩm bẩm 'đúng rồi, cứ như thế, đúng rồi, uống đi nào...'
Hắn ngã xuống bàn đánh rầm một cái, tôi liền chồm người tới thì thầm vào tai hắn như thôi miên.
"Anh có phải Ichiji, cảnh sát quận X không?"
"Đúng rồi... ức... là tôi đây..."
"Vậy anh có biết Roronona Zoro không?"
"Biết chứ... hức... cái thằng chuyên phá hoại... ức... cái thằng chó điên..."
"Anh có biết nhà hắn ở đâu không?"
"Sao lại không! Tôi còn biết cả nhà bố mẹ nó, thằng khốn đó tôi phải đập nó thêm mấy trận nữa! Ức... uống nữa nào... hưm hưm... thằng khốn Roronoa, thằng mất dạy..."
"Anh có biết mật khẩu vào căn hộ riêng của hắn không?"
"Là 02031111..."....
Tự dưng tôi lại tủi hờn một lần nữa, tên khốn này bỏ rơi tôi. Có việc bận gì thì cứ như hôm qua, đừng xuất hiện luôn thì mới đúng. Tại sao lại tới đón tôi về đây âu yếm xong lại lén lúc rời đi. Nói một câu 'tôi có việc về trước' thì chết hay sao? Vẫn là cái kiểu bỏ rơi thường dùng của hắn. Chết tiệt.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng thì đã có một người đàn ông lớn tuổi đang đứng đợi tôi bên ngoài. Người đàn ông tóc điểm bạc, gương mặt phúc hậu, ăn mặt rất lịch sự đang cúi đầu trước tôi.
"Cậu Sanji có phải không ạ?"
"Vâ...âng ạ"
"Tôi là tài xế taxi, vị khách ở đây nhờ tôi đưa cậu về nhà, tiền đã được thanh toán, mời cậu ra xe ạ"
"..."...Tôi mang một đống tâm sự ngổn ngang về đến cửa nhà, giá như bước vào nhà có thể để lại đống tâm sự đó ngoài cửa thì tốt biết mấy.
Ichiji hai tay khoanh trước ngực, lưng dựa vào cửa nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt dò xét.
"Em đã đi đâu?"
"Dã ngoại"
Tôi trả lời cộc lốc, chuyện gì nữa vậy? Trước giờ tôi đi đâu làm gì có bao giờ tên này quan tâm đến. Sao bây giờ lại tỏ ra khó chịu dò hỏi tôi?
"Ở cái vườn táo chết tiệt đó phải không?"
"Sao anh lại biết?"
"Với ai?"
"Lớp tôi và 4 lớp nữa"
Tôi chép miệng thở dài, tôi có làm gì sai đâu tại sao lại phải mệt mỏi nghe hắn tra hỏi, tôi là tội phạm hay sao? Hay hắn đã quen cái thói làm việc với tội phạm rồi nên lúc này lại đem cái giọng điệu đó ra nói chuyện với tôi?
"Hừm..."
"Cho tôi vào nhà!"
Tôi bước vào đẩy vai hắn ra khỏi cửa thì đã bị hắn kéo áo lại, hắn giật mình, điều đó khiến tôi cũng giật mình theo.
"Sanji! Sao người em lại..."
Chết rồi, quên mất, đáng lẽ nên khoác áo khoác che kín cổ. Cổ và xương quai xanh đầy những dấu hôn, mẹ nó, tên khốn Zoro hắn đúng là tai hoạ. Dấu răng để lại thế này thì có chết tôi không chứ!
"Côn trùng cắn thôi"
"...."
"Anh không cần lo, tôi an toàn trở về rồi mà?"
Tôi lườm Ichiji một cái, ánh mắt hắn nhìn vào tôi hiện rõ sự bối rối, sau đó chuyển sang giận dữ, tôi biết ở cái tuổi đó của hắn không thể nào không biết dấu hickey, nhưng vì là vấn đề nhạy cảm nên hắn không hỏi thêm. Nhưng tại sao tôi vẫn thấy rõ ràng hắn có điều gì đó che giấu tôi, và hình như hắn cũng có quen biết tên điên Zoro. Chẳng lẽ hắn đứng ở cửa đợi tôi về là vì hắn đã biết chuyện tôi và Zoro đã...
"Anh nhắc lại một lần nữa, anh cấm em thân thiết với thằng nhóc đó, ai cũng được, con gái cũng được, con trai cũng được, nhưng thằng đó nhất định không được dây vào!"
"Không thích! Cứ dây vào thì làm sao? Đánh tôi à?"
"Không, nhưng thằng đó thì không chắc."
"Haha... nếu tôi nói tất cả đều do tôi chủ động thì sao?"
"Cho dù phải mò tới nhà tìm thì cũng phải đánh cho nó một trận"
"Nhà? Anh biết nhà?"
"...."
"Nói xem..."
"... sao em lại hỏi một người mười năm làm cảnh sát? Ở thành phố này, có xào huyệt của tên lưu manh nào mà anh không biết?"
"Xào huyệt? Lưu manh?"
"Thằng đó không phải người đàng hoàng! Em đừng bị nó dùng tiền che mắt!"
"Tiền? Anh biết đến cả gia cảnh người ta à?"
"..."
"Xem ra anh còn biết về Zoro nhiều hơn tôi, hai người từng quen nhau à? là người yêu?"
Ichiji nhíu mày một cái rồi phì cười. Cái quái gì tại sao gương mặt đang giận dữ như sói lại tự dưng giãn ra rồi lại chuyển thành một nụ cười chế nhạo. Tôi lại nói sai gì sao.
"Người yêu? Haha, ôi Sanji! Em đang nghĩ gì trong đầu, cho dù anh có là gay đi nữa anh cũng không yêu cái thằng chó điên đó!"
"Càng phủ định là càng có dấu hiệu che giấu"
"Cho nên em cũng không được! Anh sẽ ngăn cản đến cùng!"
"Cứ thử xem."
Tôi mở cửa bước vào nhà, tai thính của tôi còn nghe văng vẳng lời cằn nhằn của Ichiji.
'Vườn táo cái đéo gì chứ, chẳng qua là dùng tiền để dụ dỗ em trai tao'...Tôi quăng ba lô sang một góc rồi ngã xuống giường. Những nụ hôn và động chạm của hắn vẫn còn những cảm giác trên người tôi. Đây là lần đầu tiên một đứa sắp bước đến tuổi trưởng thành như tôi cảm nhận được những cảm xúc động chạm đầy rạo rực. Tôi không dám nghĩ đó là những tiếp xúc thân mật dựa trên nền tảng tinh thần, mà chỉ là thu hút lạ lẫm của hormone tình dục mang lại khi tinh thần đang bị rượu chi phối. Nhưng mỗi lần nhớ lại thì cậu em bé nhỏ trắng trẻo của tôi lại rục rịch khao khát hắn. Mẹ nó, tôi đồng tính rồi!
Tôi vừa định nhắm mắt ngủ thêm một chút thì nghe tiếng Ichiji đá đổ đồ đạc phía ngoài. Hắn lại nổi điên cái gì chứ. Mà khoan, sao hắn ta lại biết tôi đến vườn táo? Tôi đã kể gì với hắn đâu? Sao hắn lại biết tôi đi cùng Zoro đến nhà nghỉ mà đùng đùng nổi giận như thế? Hắn theo dõi tôi sao? Thế quái nào hắn lại ghét Zoro đến mức đó? Cho dù Zoro có là lưu manh hay gì đi chăng nữa thì chỉ cần ngăn cấm hoặc mách lại với bố thì được rồi. Sao hắn lại có vẻ chất chứa nhiều nỗi lo đến thế, hay tên khốn Zoro là tội phạm truy nã? Liên quan đến ma tuý? Có khi nào Ichiji sợ tôi sẽ dính vào một vụ án nào đó? Thế thì chỉ cần nói thẳng ra là được mà? Sao lại giấu tôi chứ! ....Chúng tôi trở lại trường sau chuyến đi, ngày học đầu tiên vẫn diễn ra nhàm chán như thường lệ. Và tên khốn Zoro vẫn trốn học như tôi dự đoán. Mặc dù tôi đúng là có chút tài mọn chuyên giúp đỡ bạn học tiến bộ, nhưng với điều kiện là người đó phải muốn tiến bộ trước đã. Mọi hy vọng với tên này với tôi đã tan biến, mặc dù tôi vẫn muốn cùng tên đó tốt nghiệp và cùng vào đại học. Cũng muốn được cùng nhau làm bài, cùng học vào giờ trưa, cùng ôn thi đến khuya, nhưng hắn có vẻ hắn đã từ chối tôi. Mặc dù chúng tôi đã hôn nhau, đã ôm nhau ngủ, suýt đã làm ra chuyện đáng xấu hổ nhưng cuối cùng chúng tôi cũng chẳng là gì của nhau cả, tôi chẳng có danh phận gì để xen vào chuyện tốt chuyện xấu của hắn. Tâm trạng tôi lúc này đúng là một mớ hỗn độn, nửa lại muốn an yên bước ra khỏi những thứ rối ren này, nửa lại muốn một lần mạo hiểm cùng hắn trải qua hết thảy buồn vui. Nhưng hắn lại không cho tôi được chọn thứ nào cả.
Thầy hiệu trưởng lại vẫy vẫy tay với tôi.
"Sanji, người bạn cùng tiến của em hôm nay lại bùng học rồi à?"
"Vâ...âng ạ, có lẽ cậu ấy ốm"
"Hừm"
Ông ấy xoa xoa cằm, chậc lưỡi một cái rồi nhẹ giọng.
"Thầy thật sự rất thương Zoro em biết đó, nhưng quy định là quy định, em ấy đã nghỉ học rất nhiều, việc nghỉ học nếu vượt quá bốn mươi ngày một năm thì buộc phải huỷ bỏ kết quả"
"Em biết ạ, cậu ấy đã nghỉ học ba mươi tám ngày rồi ạ"
"Em nghĩ sao?"
"Chắc là lần này em phải phụ lòng thầy rồi ạ, em không biết cậu ấy đang ở đâu, lần này có tốt nghiệp được hay không phải dựa vào bản thân cậu ấy rồi"...Tôi quay về lớp học. Nhìn vào chổ bên cạnh, lúc này tôi mới thật sự tức giận. Tôi vì sự ích kỷ của mình mà lấy việc tìm được người bạn trong quá khứ của tôi làm cái cớ biện minh cho việc muốn bên cạnh Zoro. Có thể tôi đã ngộ nhận, có thể Zoro không phải là người bạn đó, cũng có thể không có người bạn nào cả, tất cả là do tôi tự tưởng tượng ra trong lúc tâm trí mơ hồ đang bị xiềng xích trong cô độc. Chết tiệt! Hắn ta đang ở đâu chứ!
Tôi phải đi tìm hắn ta, nhất định có như thế nào tôi cũng không bỏ cuộc, cho dù có phải lôi cái thây đã vừa đánh nhau đến bầm dập, hoặc bị chặt làm ba khúc thì vẫn phải đến lớp, kết thúc năm học một cách suôn sẻ, nếu không, tôi không phải là Vinsmoke Sanji!
Tôi đã gọi điện, nhắn tin gần 100 lần, hắn vẫn không hồi âm. Tôi nghĩ đến việc sẽ đến nhà tìm, nhưng tên đó chắc chắn không có ở nhà, hoặc nếu có ở nhà chắc chắn sẽ từ chối gặp tôi vì biết tôi tìm hắn vì việc gì. Tôi phải thua hắn sao? Không! Chắc chắn tôi phải đấu với hắn tới cùng! ....Tôi đẩy cửa vào nhà, bố đang dùng trà một mình và xem tivi. Tách trà trên tay bố làm tôi có chút sởn gai ốc. Tôi chào bố rồi nhìn kệ giày, Ichiji có ở nhà, mấy hôm nay hắn không đi làm, ở nhà trông chừng tôi hay sao? Được thôi, là do anh không đi làm đấy nhé.
Tôi về phòng lục lọi trong ba lô lấy ra chai rượu táo thần thánh tôi đã mang về từ hôm đó. Thứ rượu làm ta say trong ba nốt nhạc, tôi không tin là Ichiji có thể từ chối thứ nước vương giả này.
Tôi gõ cửa, Ichiji thò đầu ra nhìn, tóc tai rối bù, Pijama trên người nhàu nát, mùi cơ thể mấy ngày không tắm làm tôi nôn khan mấy cái. Tôi bịt mũi đưa chai rượu táo lên cao và nhướng mày.
"Anh chắc chắn biết thứ này"
"Rượu táo! Sao em lại có được nó?"
"Như anh nói, có kẻ muốn dùng tiền dụ dỗ tôi... anh có muốn san sẻ thứ xảo quyệt này không?"
"..."
"Như hai người đàn ông, hôm nay nói rõ mọi chuyện."
"Được, em vào đi"
Tôi đặt chai rượu lên bàn Ichiji đã bày sẵn. Chẳng có gì ngoài chút snack tôi mua lúc đi học về, phòng hắn cũng trống trơn chẳng có gì ăn được. Hắn nhìn chai rượu táo với ánh mắt trầm trồ, tôi biết hắn ghét Zoro, nhưng rượu táo thì không.
"Anh đã uống nó chưa?"
"Một lần... ờm... trong một bữa tiệc lớn, chỉ được một cốc nhỏ"
"Tiếc là tôi lại không biết uống"
"Em một cốc, anh ba cốc, được không!?"
"Anh thèm nhỏ dãi rồi kìa!"
"Haha, chẳng mấy khi được uống với hội trưởng hội học sinh, nếu khách sáo thì không nể mặt rồi..."
Ichiji nốc một lần ba cốc trong vẻ mặt sảng khoái. Đúng rồi Ichiji, cứ uống như thế, một cốc là đủ bỏ anh vào túi đưa anh ra biển rồi.
"Chậm thôi Ichiji, anh còn phải giữ tỉnh táo tôi còn một số chuyện cần hỏi"
Ichiji có vẻ đang rất phấn khích và vui vẻ. Chẳng biết vì thứ rượu vương giả này hay là việc được nói chuyện cùng tôi. Hắn cứ tiếp tục huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, từ việc lúc nhỏ tôi đanh đá nhất nhà, đến chuyện tôi hay đánh bạn khi ở lớp mẫu giáo, đến việc tôi giành giải nhất hội thao của thành phố môn bóng đá thiếu niên và những chuyện đến tôi còn chẳng thể nhớ. Chỉ trong chốc lát, hắn đã bắt đầu lơ mơ và cười một mình.
Tôi hài lòng lẩm bẩm 'đúng rồi, cứ như thế, đúng rồi, uống đi nào...'
Hắn ngã xuống bàn đánh rầm một cái, tôi liền chồm người tới thì thầm vào tai hắn như thôi miên.
"Anh có phải Ichiji, cảnh sát quận X không?"
"Đúng rồi... ức... là tôi đây..."
"Vậy anh có biết Roronona Zoro không?"
"Biết chứ... hức... cái thằng chuyên phá hoại... ức... cái thằng chó điên..."
"Anh có biết nhà hắn ở đâu không?"
"Sao lại không! Tôi còn biết cả nhà bố mẹ nó, thằng khốn đó tôi phải đập nó thêm mấy trận nữa! Ức... uống nữa nào... hưm hưm... thằng khốn Roronoa, thằng mất dạy..."
"Anh có biết mật khẩu vào căn hộ riêng của hắn không?"
"Là 02031111..."....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co