Truyen3h.Co

Zosan Ai Yeu Truoc Se Thua

Tôi trôi vào giấc ngủ chập chờn mặc cho tiếng nói chuyện và cười đùa vẫn sôi nổi trong không gian xe chật hẹp. Tôi nghe cả tiếng nhồm nhoàm và tiếng nuốt ực, âm thanh phát ra từ tên nhóc mà ai cũng biết. Hắn đang mukbang thứ gì đó trong xe. Tai thính của tôi đang làm khổ tôi.
Tôi nhớ lại cách đây ít phút, sau khi hỏi Luffy tại sao không đi cùng nhóm lớp 10 đến làng cá để thoả thích ăn hải sản, thì hắn đã nhe răng cười và trả lời 'vì thích Sanji và Zoro!' Điều đó đã làm tôi bật cười.

....

Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Tôi uể oải bước xuống xe, tiếng suối chảy cùng tiếng chim hót trong kẻ lá hoà thành thứ âm thanh trong trẻo luồn vào từng ngỏ ngách trong cơ thể như được tắm mát trong dòng suối chảy siết, cuồn cuộn vào mặt vào tóc. Làn gió mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa táo thổi vào từng mạch máu trong phổi. Chắc vì mỗi ngày phải ngửi mùi khói xe, mùi thức ăn nhanh, mùi giấy mùi mực mà chúng tôi, những đứa trẻ "công nghiệp hoá" đang chìm đắm và si mê không gian này. Zoro à, có phải cậu cố tình chọn địa điểm cứ ngỡ là nhàm chán này để chữa lành cho chúng tôi hay không?
Luffy hai mắt đã rực lên hai luồng sáng, miệng đã há hốc.
"TUYỆT QUÁ!"
"Tuyệt gì chứ... nhàm chán"
Vườn táo hiện ra trước mặt đẹp như truyện cổ tích, cây nào cũng trĩu trịt quả, tất cả đều bóng bẩy mọng nước, cả một vùng rộng lớn đỏ rực quả và quả. Dưới chân lại là một thảm cỏ xanh mướt lấm tấm hoa vàng trải dài hết khu vườn. Cảm giác khu vườn này được trồng lên để khách du lịch chụp ảnh chứ không phải để thu hoạch quả.
Người hướng dẫn viên đang dẫn đoàn chúng tôi tiến vào sâu bên trong và giới thiệu từng loại táo khác nhau cũng như đặc tính của từng loại. Tôi có hơi ngạc nhiên vì hắn ta phải cần dùng đến tài liệu và ăn nói không được lưu loát cho lắm. Đáng lẽ người làm việc này phải là chủ vườn, hoặc nếu hướng dẫn viên được chọn phải là người thật sự sành sỏi về địa điểm đó.
Hắn gãi gãi đầu và nở một nụ cười gượng gạo tỏ vẻ áy náy.
"Xin lỗi các bạn vì tác phong thiếu chuyên nghiệp của tôi, nhưng mong các bạn hãy thông cảm vì địa điểm này lần đầu tiên mở cửa đón du khách, tôi và các bạn đều là lần đầu đến đây, cho nên tôi có một chút bỡ ngỡ vì thông tin hơi nhiều"
Đám học sinh chúng tôi trầm trồ nhìn xung quanh.
"Lần đầu đón du khách? Trông mọi thứ chỉnh chu như thế cứ tưởng là một khu du lịch nổi tiếng chứ?"
"Nếu là khu du lịch nổi tiếng thì chúng ta đã biết đến nó từ lâu rồi, đẹp như thế lại chỉ mất hai tiếng đi xe từ nội ô thành phố, vì chủ vườn cố ý không muốn giới thiệu rộng rãi thôi."
"Có vẻ hơi vô lý"
"Những cây táo này ít nhất cũng đã hơn mười năm tuổi, nhà tôi có trồng một cây giống vậy, tại sao đến bây giờ mới khai thác du lịch?"
"Tôi nghe nói chủ vườn còn không lấy tiền, kiểu kiểu như là khuyến mãi cho đợt khách đầu tiên ý"
"Woa..."
"Ăn có được không ạ?"
Luffy vẫn với đôi mắt sáng như đèn nhìn xung quanh.
Người hướng dẫn viên gật đầu như máy khâu.
"Các bạn cứ ăn thoải mái nhé, táo ở đây không dùng thuốc trừ sâu"
Chúng tôi ai cũng có cho mình một quả táo chín đỏ trên tay, cảm giác chua nhẹ và ngọt thanh này thật khác với thứ táo tôi mua ở siêu thị. Hẳn đây là loại trái cây cao cấp để xuất khẩu chứ không bán ở địa phương, tôi rùng mình một chập vì cảm giác giòn rụm ở kẻ răng và nước táo quấn quanh đầu lưỡi. Đúng là mỹ vị nhân gian.
Chúng tôi di chuyển đến cuối vườn, một khoảng vườn lớn trồng toàn một loại táo lá lớn, nhưng quả thì nhỏ, có màu xanh nhạt, mọc thành chùm rất lạ.
Chợt tôi nghe tiếng Luffy ho sặc sụa
"Khụ khụ, sao lại chát vậy? Lại chua nữa! Oẹ"
Người hướng dẫn viên xua xua tay.
"Tôi vẫn chưa kịp nói, loại táo này thường không được dùng để ăn, nó là loại để ủ rượu! Rượu được làm từ giống táo xanh này thuộc vào loại thượng hạng, thường chỉ xuất hiện ở những bữa tiệc của nguyên thủ quốc gia và giới siêu giàu.
Tôi nhớ đến lời của Zoro đã nói, nơi này đúng là nơi sản xuất ra thứ rượu kì lạ đó. Rượu táo thủ công. Người hướng dẫn viên hái một quả đưa lên mũi rồi tiếp.
"Giống táo này rất thơm, khi ủ thành rượu sẽ có mùi như rượu vang, hậu ngọt, khi say sẽ không bị đau đầu, nhưng điều đáng sợ là thứ rượu này làm chúng ta say rất nhanh, chỉ cần một hớp sau vài phút sẽ đỏ mặt đấy!"
"Woa, có thứ rượu lạ như vậy sao?"
"Tôi nghe nói đó là công thức bí truyền hàng trăm năm của gia đình chủ vườn"
"Đúng rồi, chúng ta chỉ được nếm thử rượu thôi, hầm rượu thì không được đến."
"Tiếc nhỉ"
"Được nếm thử thứ rượu thượng hạng đó, chuyến đi này coi như mãn nguyện rồi"
Tôi chép miệng nhìn những chùm táo xanh nặng trĩu cành. Thứ quả có màu như tóc của hắn ta vậy, không những thế lại còn khó đoán y như hắn. Quả thì chẳng biết quả nào đã chín, quả nào còn xanh. Còn hắn lúc thì gần gũi ân cần, khi lại lạnh lùng xa cách, biến mất như ma quỷ chẳng biết tìm ở đâu.

...

Chúng tôi trải bạt picnic ra dùng bữa trưa tại những gốc cây táo. Chủ vườn còn vui vẻ tặng cho chúng tôi những ổ bánh táo tuyệt vời. Bất giác tôi nhận ra mình chẳng cần tên điên Zoro ở đây vẫn vui phết. Chỉ cần ngồi nhìn tên nhóc Luffy ăn hết 5 ổ bánh táo thì có buồn bực đến mấy cũng phải bật cười.
Chúng tôi cùng nhau chơi đuổi bắt, quây quần đàn hát trò chuyện, chụp ảnh cùng nhau, chẳng mấy chốc trời đã ngã về chiều. Đám trẻ chúng tôi bắt đầu thu dọn chuẩn bị về khách sạn để tắm rửa và nghỉ ngơi.
Tôi tranh thủ đi về phía cuối vườn, có một gốc táo rất to ở đó. Sẽ thật tuyệt nếu có một cây táo xanh trĩu quả trước sân nhà mình. Tôi với tay chọn một quả to nhất và cho vào túi áo. Nếu hôm nay không được đến hầm rượu. Tôi sẽ trồng một vườn táo và xây lên hầm rượu của riêng mình.
Việc mãi mê suy nghĩ đã khiến tôi rơi vào rắc rối. Mẹ nó! Xe buýt đã rời đi và bỏ lại tôi một mình ở vườn táo. 'Cái dì dậy bà nọi!!'. Tôi tức tối rút điện thoại định bụng sẽ gọi cho người tài xế, nhưng việc tôi đã chụp gần trăm tấm ảnh vườn táo cùng bạn bè khiến cái điện thoại đời nhà Thanh của tôi hết pin và ngủm luôn.
Tôi sốt ruột đứng ở cổng đợi, liên tục xem đồng hồ, tôi đinh ninh khi bạn bè tôi phát hiện ra tôi chưa lên xe chắc chắn sẽ quay lại đón tôi. Bầu trời đã dần chuyển sang màu tím sẫm, sự tĩnh lặng đáng sợ khiến tiếng suối chảy cũng nghe rõ hơn và tiếng côn trùng đã bắt đầu rải rác. Bỗng dưng cả người tôi bị bao trùm bởi một bóng người to lớn. Tôi rùng mình quay đầu lại thì đã thấy Zoro đứng bên cạnh, gương mặt đưa đến sát gần tôi.
"Đậu má! Doạ chết tôi rồi!"
"Không về à? Đợi tôi có lâu không?"
Hắn bắt đầu áp sát tôi. Không gian bất chợt ngột ngạt và khó chịu. Tim tôi đập loạn xạ, tôi đưa bàn tay lên phòng thủ không cho hắn tiến đến gần hơn. Nhưng hắn vẫn cứ thế càng lúc càng xích lại. Tôi đăm đăm nhìn hắn, cố điều khiển hơi thở của mình. Ngay lúc này đây, sự sợ hãi và khao khát dường như chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng.
"... chờ gì... chờ ai?"
Tôi đẩy hắn ra, đưa mu bàn tay che mặt, suýt chút nữa tôi đã bị cuốn theo hắn. Cảm xúc vừa rồi làm cả người tôi râm ran khó tả.
"Hừm... đi thôi!"
"Cậu lái xe đến à? Chúng ta về khách sạn X"
"Hửm...?"
Zoro nhíu mày một cái rồi nhoẻn miệng thả ra một nụ cười lạnh tanh.
"Ừm!"
Hắn quay lưng đi vào bóng đêm, ánh trăng sáng làm bóng hắn trải dài trên thảm cỏ mịn che phủ cả thân người nhỏ bé của tôi. Tôi cảm nhận được mùi của Zoro hoà vào mùi hoa táo và mùi cỏ gãy dưới chân, mọi thứ thật dễ chịu.

...

Quả là đúng như tôi nghĩ, hắn đã lái xe đến. Chiếc xe tôi đang ngồi không phải là siêu xe đắt tiền, nhưng cũng không phải loại bình dân. Tôi đã suy đoán đúng. Zoro mỗi ngày đều lái xe đi học, nhìn vẻ ngoài trông chẳng giống thiếu gia là mấy, nhưng gia thế sau lưng chắc chắn chẳng phải tầm thường. Tôi có nên hạ mình thân thiết với hắn một chút không?
Xe dừng lại ở một căn nhà gỗ nằm tách biệt phía bên kia con suối và được nối với đường lớn bằng một cây cầu. Ngôi nhà sở hữu lối kiến trúc truyền thống của Nhật Bản lấy chất liệu gỗ làm chủ đạo. Mái làm bằng rơm, xung quanh có rất nhiều cây cảnh họ tre trúc và một hồ cá koi bao quanh sân.
"Sao lại dừng lại?"
"Đến rồi..."
"Gì? Đến khách sạn X, không phải chổ này"
"Khác gì đâu, chổ này không tốt à?
"Thằng điên này, bây giờ họ chắc đang cuống cuồng đi tìm tôi đấy!"
"Tôi đã bảo họ là tôi sẽ đưa cậu về"
"Lúc nào?"
"Lúc cậu hái trộm táo"
"Điên thật rồi! Mau đưa tôi về khách sạn X đi!"
"Cậu tự đi đi"
"..."
"Đùa thôi, vì đường đến đó còn rất xa, trời tối đi đường đồi rất nguy hiểm, trời lại sắp mưa có thể có sạt lở"
"Thật á?"
"Đùa đấy!"
Tôi miễn cưỡng theo chân hắn bước vào nhà. Cô gái tiếp tân mặc một bộ Kimono màu trắng bước ra nhẹ cúi đầu với chúng tôi và đưa chúng tôi đến phòng nghỉ. Tôi được nghe giới thiệu qua nơi này là một kiểu nhà nghỉ địa phương, thường được những du khách yêu thích thiên nhiên thuê nguyên căn để nghỉ dưỡng cùng gia đình. Không gian hoài cổ tách biệt hoàn toàn với cái ồn ào, xô bồ của phố xá.
Tôi nhắm mắt hít một hơi sâu mùi thơm của lá trà và hoa khô tràn ngập trong không khí. Những bức tranh cuốn treo trên tường, ánh đèn vàng tạo cảm giác ấm cúng, không gian mộc mạc nhưng lại vô cùng sang trọng. ước gì được đưa bố mẹ đến đây một lần.
Người tiếp tân kéo cánh cửa gỗ, cúi đầu mời chúng tôi vào, cô nhỏ nhẹ.
"Đêm nay sẽ có mưa lớn, quý khách nhớ giữ ấm, chúc quý khách ngủ ngon"
Tôi cởi áo khoác ngoài và vào phòng tắm, vui chơi cả ngày khiến người tôi đầy mồ hôi. Tự dưng tôi lại thấy ngượng khi không mặc gì và chỉ cách hắn một vách tường mỏng. Tôi bất giác lấy tay che đi phần nhạy cảm của mình. Mẹ nó cái không khí hít thở chung với tên này làm tôi sắp chết ngạt. Tôi và hắn đều là con trai, ở chung một phòng thì có gì là lạ. Nhưng giờ tôi lại đang ngượng đến sắp chảy ra như đống sáp nến.
Việc mặc đồ lót khi đi ngủ đúng là không thoải mái nhưng cảm giác trống trải cái hôm ngủ ở nhà tên đó đúng là khiến tôi ám ảnh mãi chẳng quên được.
Tôi lau tóc bước ra, nhìn thấy hắn đã ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn thấp. Trên bàn là một chai thuỷ tinh đựng thứ nước trong vắt bên trong, cùng hai chiếc cốc nhỏ. Tôi đoán thứ đó là thứ rượu táo chỉ dành cho giới siêu giàu.
"Sao cậu có được nó?"
"Hửm?"
Zoro nhíu mày khẽ nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi vội vã ngồi xuống ngắm nhìn kỹ hơn vẻ ngoài của chai rượu. Trông chẳng khác gì mấy những loại rượu vang khác, sao lại đắt tiền như thế? Hay chỉ là lời đồn thổi.
"Đồ dỏm à?"
"..."
"Hết đát?"
"..."
"Hừm... sao cũng được, dù là hết đát hay hàng nhái thì cũng đáng để thử"
Tôi chộp lấy chai rượu và háo hức rót vào hai chiếc cốc. Mặc cho Zoro đang im lặng nhìn tôi, chỉ nở một nụ cười khó hiểu.
Tôi hớp một ngụm nhỏ vào miệng, vị ngọt đậm đà, rất cân bằng, không hề chua như tôi vẫn nghĩ. Tôi ngậm rượu một chút trong miệng rồi nuốt xuống, dư vị ngọt chát vẫn đọng lại trên đầu lưỡi rất lâu. Khi trôi qua cuống họng, nó lại một cảm giác nóng nhẹ và bụng tôi bắt đầu ấm lên.
"Có ngon không?"
Zoro chống cằm nhìn vào mắt tôi như chờ đợi. Ắc hẳn hắn đã biết rõ tôi sẽ không bao giờ mở lời khen, nhưng tôi cũng không cố tình che giấu cảm xúc lúc này của mình bằng cách gật nhẹ đầu. Đúng là thứ rượu thượng hạng. Hắn đã trộm nó à?
Hắn bỗng nhiên vuốt vài sợi tóc mái trên mắt tôi rồi thì thào.
"Giống y như cậu vậy"
"... gì?"
"Thứ táo đó"
"..."
"Người thì bé tí, miệng thì lúc nào cũng chua chát, chưa bao giờ nếm ra được một vị ngọt nào..."
"Này!"
"Nhưng rượu từ nó thì hớp một tí là say... say rất lâu."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co