Zosan Anh Cua 20 Nam Sau Nay Nhu Mot Giac Mo
Con tàu Sunny gặp một cơn bão lớn. Đó là một ngày hoàn hảo cho đến khi cô nàng hoa tiêu xinh đẹp bất ngờ lao đến và yêu cầu chúng tôi điều khiển bánh lái gấp. Chẳng bao lâu sau đó, những đám mây đen đã bao phủ bầu trời, con tàu bị cuốn đi bởi những con sóng và cơn gió dữ dội. Tôi đã từng chiến đấu với những kẻ thù mạnh như thiên tai nhưng thảm họa thiên nhiên thật sự vẫn đáng sợ hơn cả. Sét đánh vào cột buồm chính, thiêu rụi các cánh buồm, lan can bên mạn tàu cũng bị đánh bay mất. Con tàu lắc lư mạnh đến mức khó có thể đứng vững trên boong và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi sóng gió ập đến làm lật con tàu."Tôi thấy một hòn đảo!"Giọng của thuyền trưởng vượt qua tiếng sóng và sấm chớp, truyền đến tai các thành viên trong băng. Với Jinbe cầm lái, con tàu nhanh chóng vượt qua những con sóng cao như núi để đến hòn đảo. Do bị lực tác động nên Sunny đã bị mắc cạn trên bãi biển đầy cát. Ngay sau đó, cơn bão đã ngừng lại và mặt biển lại êm đềm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cứ như thể hòn đảo đã gọi chúng tôi đến vậy.Tàu Sunny trôi dạt vào hòn đảo, mặc dù cánh buồm đã bị sét đánh hỏng, boong tàu cũng cháy xém nhưng đáy tàu và cột buồm chính vẫn nguyên vẹn. Vì thiệt hại không quá nghiêm trọng nên anh chàng thợ đóng tàu vẫn cười sảng khoái và thốt lên: "Dễ như ăn kẹo"."Phải mất bao lâu để sửa hả Franky?""Nếu chỉ sửa mấy chỗ hỏng thì cũng nhanh thôi. Nhưng đây là một cơ hội tốt nên tôi muốn sửa hết những chỗ khác như dây thừng hoặc lan can bị mòn".Franky giơ 3 ngón tay to lớn bằng kim loại của mình lên và nói: "Tôi cần 3 ngày". Luffy và toàn bộ các thành viên còn lại đều đồng ý nên Sunny được để lại trên bờ biển để sửa chữa. Thế là thuyền trưởng của chúng tôi chỉ có đúng một việc phải làm."Đi khám phá thôi nào! Sanji, làm cho tôi cơm hộp hải tặc đi".Vì đoán rằng thuyền trưởng thể nào cũng sẽ nói như thế nên tôi đã gói sẵn hộp cơm cho cậu ta. Luffy đón lấy hộp cơm trưa với ánh mắt lấp lánh và lập tức nhảy ra khỏi tàu. Những người còn lại trong băng cũng xuống tàu và đi khám phá hòn đảo. "Chắc ngươi thể nào cũng ngủ trên tàu cho mà xem".Tôi đặt hộp cơm bên cạnh mái tóc xanh của Zoro, người đang nằm dưới cột buồm với đôi mắt nhắm nghiền. Tôi thậm chí không thể phân biệt được đâu là đầu của hắn và đâu là cỏ nữa."Trong hộp cơm có dao cạo nữa không đấy?"Hắn mở mắt và nhìn tôi bằng ánh mắt mỉa mai. Tôi méo miệng đáp lại: "Ta không cho vào vì ngươi không yêu cầu, xin lỗi nhé".Tôi thường hỏi mọi người xem họ muốn ăn trưa với món gì nhưng dù tôi có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tên này cũng chỉ đáp "Gì cũng được", thế nên chẳng đáng chút nào. Khi hắn mở miệng yêu cầu thứ gì đó thì lại là cho độc hoặc dao cạo vào cơm hộp. Hắn nghĩ tôi là cái quái gì chứ?"Ta chỉ muốn ngươi ăn thứ ngươi muốn thôi mà, thằng khốn", tôi không nói ra miệng vì không có hứng đánh nhau với Zoro hôm nay và rời thuyền.Khi đi dọc bờ biển với cát trắng trải dài, tôi nghe thấy tiếng vỗ và tiếng cười từ đằng xa. Chắc hẳn là Luffy, Usopp và những người khác đang ở đó.Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định đi ngược hướng với Luffy và những người còn lại nên đã quay gót để đi vòng quanh bờ biển. Đây là một hòn đảo xinh đẹp với những rạn san hô trắng tinh và bãi biển đầy cát, vì vậy thật tuyệt khi thỉnh thoảng được đi dạo yên tĩnh một mình.Khi đã đi đủ xa và không còn nhìn thấy tàu Sunny nữa, tôi thấy một rạn san hô nhô ra khỏi hòn đảo và chắn ngang bờ biển. Rạn san hô dựng đứng như một bức tường, gắn chặt với rễ của một cái cây lớn. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy bờ biển tiếp tục trải dài phía sau rễ cây. Thích thú với lối đi bí mật, tôi đá mấy cái rễ cây, đi xuyên qua rạn san hô và tìm thấy một cái vịnh nhỏ.Cát trắng tinh và nước biển trong như pha lê đọng trên bờ đá. Cây cối tạo thành một cái rèm màu xanh với những giọt nước long lanh trên lá. Thật là một cái vịnh tuyệt đẹp.Vì một lý do nào đó, trong vịnh có một tháp đồng hồ khổng lồ bị đổ. Những cái kim cỡ lớn bị rơi ngay bên cạnh, chìm vào trong làn nước nông trong vắt như pha lê của vịnh. Giờ trên đồng hồ dừng lại ở 12:25, lá của một cây nho đang mọc ra trong khi rễ của một cái cây to khác quấn chặt như thể cố nuốt chửng tháp đồng hồ.Sao tháp đồng hồ lại nằm trong vịnh thế này nhỉ? Chẳng phải những thứ như thế này thường nằm ở giữa thành phố hoặc gì đó sao?Tôi bước qua vùng nước biển nông, vừa lang thang vừa suy nghĩ: "Giá mà có thể hẹn hò với Nami và Robin ở chỗ thế này nhỉ". Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy một cái bóng phía sau tháp đồng hồ và người cứng đờ trong giây lát.Có ai đó ở đằng kia.Tôi nhìn chằm chằm và thả lỏng vai, tự hỏi: "Cái quái gì vậy?"Người đó có mái tóc xanh quen thuộc. Anh ta đứng quay lưng lại phía tôi nhưng dắt theo 3 thanh kiếm ở eo và chẳng ai khác có dáng dấp như thế ngoài Zoro.Tôi cứ nghĩ hắn ta đang ngủ trên boong tàu chứ, nhưng cái quái gì đã mang hắn ta đến đây vậy, đồ đầu tảo lạc đường. Tôi gọi hắn, hi vọng có thể tóm được hắn và đưa về nhà."Này, đến giờ ăn rồi, về tàu thôi".Tôi gọi và người đó quay lại. Tôi rùng mình, lạnh sống lưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó.Mái tóc màu xanh đó chắc chắn là của tên kiếm sĩ trong băng chúng tôi. Tai trái có 3 chiếc khuyên, mắt trái có một vết sẹo dài. Nhưng người đàn ông này lại vuốt ngược mái tóc màu xanh về phía sau và có nhiều nếp nhăn quanh khóe mắt. Cơ thể anh ta cũng to hơn nhiều so với tên kia.Anh ta trông rất giống Zoro nhưng lại không phải là hắn. Gã đực rựa đáng ghét mà tôi biết trông như già đi hơn chục tuổi.Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, con ngươi màu vàng của anh ta mở lớn. Anh ta chớp mắt và nói: "...Ồ... Biểu cảm đó trên khuôn mặt của em".Tôi đỏ mặt và mỉm cười. Trái tim hẫng một nhịp vì bất ngờ.Chân tôi vô tình buông thõng khi người đàn ông đó lội qua chỗ nước nông của vịnh và bước về phía tôi. Nhìn thấy trạng thái hoảng hốt rõ ràng của tôi, người đàn ông trông giống hệt Zoro bật cười."Tôi không ăn thịt em đâu mà sợ"."Hử, tôi không sợ! Tránh xa tôi ra!"Người đàn ông tiếp cận tôi với những bước chân nhẹ nhàng và đứng ngay trước mặt tôi. Tôi tự hỏi có nên động thủ không nhưng lại không thấy bất cứ sự thù địch nào từ phía người đàn ông này. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm đầy bối rối khi người đàn ông đến gần, tự hỏi liệu anh ta có năng lực nào đó hoặc bản thân hòn đảo này có sức mạnh kỳ bí nào chăng.Zoro trông như ở độ tuổi ngoài 30 và cao hơn tôi một cái đầu. Người đàn ông nhìn xuống mặt tôi và nheo mắt."... Tôi nhớ em".Ngay khi nhìn anh ta, tôi đã có cảm giác đây là một người đàn ông mạnh mẽ đã tập luyện nhiều năm và băng qua mọi đại dương. Người đàn ông ấy toát ra vẻ nghiêm nghị đủ để làm tan nát trái tim tôi ngay cả trước khi chiến đấu với anh ta. Toàn bộ cơ thể tôi run lên khi anh ta đến gần. Tôi có thể thấy bộ ngực đầy đặn đến kinh ngạc qua chiếc áo khoác mở phanh phía trước. Tôi cũng biết vết sẹo chạy chéo từ ngực xuống bụng của anh ta. Tôi chính là người đã chứng kiến khoảnh khắc vết sẹo ấy được tạo ra. Nó chắc chắn giống với vết sẹo của Zoro."Anh là ai?"Cơ thể cũng như giọng nói của tôi trở nên cứng đờ vì sợ hãi và căng thẳng. Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông, thu hết sức lực vào chân phải, sẵn sàng đá anh ta bất cứ lúc nào. Nhưng người đàn ông không hề quan tâm mà thản nhiên nói: "Em là chú mèo đang cảm thấy bị đe dọa, phải không?Tôi hét lên: "Sao cơ!?" Tôi hét vào mặt anh ta nhưng người đàn ông càng cười lớn hơn và nói: "Đó là lý do vì sao tôi bảo em đừng sợ"."Tôi không phải là kẻ thù và tôi không có ý định gây hấn với em. Thả lỏng chân đi nào".Giọng của anh ta giống với người đàn ông mà tôi biết, nhưng lại rất dịu dàng. Anh ta có cấu trúc xương có thể khiến bất kỳ tên hải tặc nào chạy mất dép nhưng lại có đôi mắt ngọt ngào và giọng nói nhẹ nhàng như thể đang nhìn thứ gì đó đáng yêu vậy. Người đàn ông nói tên mình với khuôn mặt và giọng nói vẫn dịu dàng như thế. "Tôi là Zoro. Roronoa Zoro".Tôi bối rối với cái tên vừa được nói ra. Zoro? Thật sao?"Người mà tôi biết không giống thế này"."Cậu ta trông sẽ như thế này sau 20 năm nữa"."20...?""Tôi 41 tuổi rồi".Đầu tôi đóng băng trước con số đó. 41 tuổi sao? Chính xác là Zoro của 20 năm sau kể từ bây giờ ư?"Tôi hỏi anh vì sao Roronoa Zoro lớn tuổi lại có mặt ở chỗ này!?""À thì, tôi bị mắc kẹt vào một cơn bão và thấy bản thân mình ở đây"."Tôi đang đi dạo và bị lạc", Zoro nói nhẹ nhàng như thể bị lạc đường bình thường vậy. Sao chuyện này có thể xảy ra chứ?"... Thật sự là Zoro sao?""Tôi đã nói rồi mà, lông mày xoắn".Người duy nhất gọi tôi như thế chính là Zoro. Trái ngược với vẻ bình thản của người đàn ông này thì tôi lại hoàn toàn bối rối. Tôi hỏi anh ta hết câu hỏi này đến câu hỏi khác."Thật sao? Anh là thành viên của băng Mũ Rơm sao?""Ừ"."Thợ săn hải tặc và kiếm sĩ Roronoa Zoro sao?""Phải".Hình bóng trông giống như Zoro đứng trước mặt tôi trả lời không hề do dự. Zoro trung niên khịt mũi khi tôi tiếp tục nghi ngờ anh ta."Nếu em muốn, tôi có thể kể cho em một bí mật mà chỉ có hai chúng ta biết".Tôi đứng hình và choáng váng. Người đàn ông nhếch khóe miệng lên, cười hiền và nói cho tôi biết bí mật đó."Em yêu tôi".Ngay lập tức, máu dồn lên đầu và tôi nhấc chân lên, đá người đàn ông trước mặt mình. Người đàn ông nhanh chóng nhảy lùi về phía sau để tránh, chân của tôi chém vào không khí."Có gì đâu mà em phải tức giận"."Im miệng! Đó là bởi vì anh...!"Tôi suýt nữa thì nói ra, nhưng sau đó chỉ lẩm bẩm. Tôi không muốn nhớ lại chuyện quá khứ. Nhưng Zoro trưởng thành đã nói một câu mà tôi chưa từng nghĩ anh ta sẽ nói."Khi tôi mới 19 tuổi, em đã tỏ tình với tôi và bị từ chối phũ phàng. Tôi không tôn trọng tình cảm của em. Tôi xin lỗi".Tôi vô cùng bất ngờ.Tôi chưa từng hi vọng sẽ nhận được lời xin lỗi của hắn ta vì chuyện đó. Chẳng có gì để phải xin lỗi và tôi nghĩ rằng hắn đã quên chuyện đó. Tôi không thể thốt nên lời. Tôi biết những điều mà chỉ tên đó mới biết, nhưng người đàn ông trước mặt tôi lại nói ra điều mà tên kia sẽ chẳng bao giờ nói.Người đàn ông này rốt cuộc là ai?Tôi đứng ngây như phỗng nhưng người đàn ông bắt đầu giải thích mà không hề do dự."Nơi này được gọi là đảo lặp lại", anh ta nói. "Đảo lặp lại sao...?""Hòn đảo này là nơi duy nhất với dòng thời gian hỗn loạn. Dường như chúng ta có thể quay ngược thời gian về quá khứ, nhảy tới tương lai và cả hòn đảo đang xuyên qua thời gian. Robin sẽ giải thích với em khi em quay trở lại tàu", anh ta nói thêm."Hử?""20 năm trước, tôi đã đến hòn đảo này. Tàu gặp bão và bị hỏng nên Franky nói phải sửa trong vòng 3 ngày. Suốt thời gian ấy, tôi đã nằm ngủ trên boong tàu".Tôi ngạc nhiên và rơi vào im lặng. Đó chính xác là tình cảnh của chúng tôi lúc này. Tôi không thể tin được và vẫn còn có những hoài nghi nhưng người đàn ông này quả thực là Zoro đến từ 20 năm sau."Hãy đi với tôi. Tôi sẽ giúp anh hết bị lạc"."Tôi không muốn"."Vì sao?""Tôi không muốn gặp lại chính bản thân mình"."Sao cơ?""Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt non nớt và bất lực của mình trong thời đại này".Zoro 41 tuổi nói với khuôn mặt thể hiện rõ sự chán ghét bằng cả trái tim. Tôi không biết liệu mình có thể để Zoro trung niên bí ẩn ở đây một mình như thế này hay không.Tôi hét lên với anh ta và giơ ngón tay trỏ ra. "Tôi sẽ đi gọi những người không phải Zoro đến! Tôi chắc chắn Robin và những người khác sẽ hiểu! Anh cứ ở đây và chờ chút nhé!"Tôi đang chuẩn bị quay gót thì bị nắm vào cánh tay. Khi tôi quay lại, người đàn ông kéo tay tôi, ghé sát mặt vào tôi và đặt ngón tay trỏ lên môi. Anh ta nheo một mắt lại và cười.Anh ta thì thầm khiến trái tim tôi thắt lại như thể đang bị một bàn tay bóp chặt. Tôi ngạc nhiên vì bàn tay to lớn của anh ta thật ấm. Nhiệt độ cơ thể của anh ta cũng cao như tên Zoro kia nhưng người này còn nóng hơn nhiều."Tại sao anh lại muốn giữ bí mật?"Người đàn ông nhìn chằm chằm vào tôi, những nếp nhăn quanh khóe mắt nhắc nhở tôi về những năm tháng mà anh ta đã trải qua. Đôi lông mày nhướng lên đầy tự tin của anh ta vẫn không hề thay đổi. Thế nhưng, ánh mắt của anh ta lúc nào cũng dịu dàng.Đây là Zoro, anh ta là Zoro nhưng sự dịu dàng trong ánh mắt chắc chắn khác hoàn toàn tên kia. "Em là người duy nhất có thể đến đây".Anh ta thì thầm với tôi ở khoảng cách gần đến mức mũi của cả hai suýt chạm vào nhau khiến trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi thở hổn hển và má lại đỏ bừng lên. Tôi mở miệng nói: "Ý anh là gì, sao lại chỉ có một mình tôi?""Em về đi trước khi mọi người đi tìm. Được rồi, đừng bao giờ kể về tôi. Tôi muốn ăn đồ ăn em nấu. Nấu bất kỳ món gì cũng được và mang đến đây cho tôi nhé. Lúc nào cũng được".Tuy cách nói chuyện ngạo mạn không thay đổi nhưng giọng nói và ánh mắt thật dịu dàng."Tôi sẽ chờ em".Kiếm sĩ trung niên nhẹ nhàng thả cổ tay tôi ra và quay đi khiến 3 chiếc khuyên trên tai trái va vào nhau. Tôi đứng đó, chẳng thể làm gì ngoài việc kinh ngạc nhìn anh ta bước qua vịnh. Trong vịnh yên tĩnh, tôi chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng sóng vỗ và tiếng trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi chưa từng thấy Zoro cười với mình như thế trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co