Truyen3h.Co

Zosan Tin Tuong

Zoro đẩy cửa tiến vào phòng Sanji, đập vào mắt anh là Law đang cởi áo cậu. Cái quái gì vậy? Tên đó đang làm gì vậy? Trong đầu anh đặt rất nhiều cậu hỏi và một câu kết luận "Ta sẽ chặt đứt đôi tay của ngươi!". Ngay trước khi kịp rút kiếm ra, Law đã quay lại nhìn Zoro.

-Cậu vào đây làm gì, để cho cậu ấy nghỉ ngơi đi! - Cái mặt đó là sao, tên này mặt dày đến mức không biến sắc luôn kìa.

-Ngươi đang làm gì cậu ấy? - Zoro bị khuôn mặt tỉnh rụi của Law chọc cho điên tiết lên. Anh nhất định sẽ chém tên này.

- Thay băng! Ta là bác sĩ, nên nhớ điều đó đi. Zoro ya! - Law vẫn không quan tâm sát khí đang vây quanh kẻ đối diện kia mà trả lời. Trong đôi mắt đen thâm quầng kia, thoáng chút gì đó vừa vui lại càng buồn. "Đừng nghỉ ai cũng giống cậu!". Câu cuối câu nói rất nhỏ, tựa như chỉ nói với chính bản thân mình khiến Zoro rất khó chịu nhưng cũng không màng hỏi lại.

- Hôm nay ta sẽ ở lại đây, ta sẽ im lặng không ảnh hưởng gì đâu. Cứ chú tâm công việc bác sĩ của ngươi đi! - Zoro ngồi bên cạnh Chopper đang ngủ say, tuy chấp nhận hắn là bác sĩ nhưng anh không thể để hắn ở một mình với cậu nữa. Hơn ai hết anh nhận thấy cách hắn quan tâm cậu không khác anh là mấy.

Không khí trong phòng rất kì lạ, Law chăm chú quan sát Sanji, Zoro lại nhìn hai người bọn họ chằm chằm, chỉ có cậu và Chopper vẫn say ngủ không biết gì.

- Ngươi có thể chăm sóc cho cậu ấy như thế này được không? - bất chợt Law đặt một câu hỏi cho Zoro.

- Ta không phải là bác sĩ, ta không thể chữa trị cho cậu ấy nhưng ta có thể chăm sóc cậu ấy. Và quan trọng, ta sẽ bảo vệ cậu ấy, không để cậu thương tổn quá nhiều! - Zoro chẳng cần suy nghĩ mà nói những gì hắn vẫn thương nghĩ. Sao lúc này anh lại cảm giác mình uỷ mị thế? Zoro không phải là một người hay trả lời những câu hỏi, đặc biệt là về cậu. Mỗi người lại tự theo đuổi nhưng suy nghĩ riêng của mình, không khí lại rơi vào trầm mặc chỉ còn tiếng chép miệng rõ to của Chopper.

- Sanji, kẹo bông cậu làm là ngon nhất!!!

Khi Zoro đang khẽ kéo chăn đắp cho Chopper, Sanji bỗng chốc ho một tràn dài, tiếng ho như đặc quánh thứ gì ở cổ, thân hình cũng nảy nhẹ từng hồi. Law vội vàng đỡ cậu dậy ôm vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu, Zoro nhanh chóng gọi Chopper dậy.

- Sanji, cậu cố lên, ho mạnh lên đi. Lần này cậu phải tỉnh đi! - Chopper cũng nhẹ nhàng cùng Law vỗ lưng cho cậu, đầu cậu gục vào vai Law khó khăn ho từng tiếng. Zoro chỉ có thể đứng một bên mong cho cậu nhanh chóng vượt qua.

Sanji co người lại, hơi thở như ngưng lại rồi bất ngờ phun ra một ngụm máu tanh trên ngực Law, Chopper mắt đã lấm lem nước.

-Sanji ổn rồi, Sanji ổn rồi!!! - Vừa khóc vừa chạy đi báo cho mọi người biết, chả mấy chốc căn phòng đã chật kín người.

- Chúng tớ đã kiểm tra, Sanji ổn cả nhưng lại có một điểm tụ trong phổi. Law bảo nó quá nguy hiểm để phẫu thuật khi cơ thể cậu ấy còn quá yếu thế này, thuốc của tớ cũng không thể đẩy thứ đó ra. Hôm nay cậu ấy đã ho ra được ắt hẳn sẽ sớm tỉnh lại thôi!

Chopper sụi sùi giải thích lại tất cả, mọi người như tỉnh ngủ hẳn thay phiên nhau la ré, cuối cùng cậu ấy cũng trở lại.

- Sanji!!!! Thịt!!!Thịt!!!!! - vị thuyền trưởng sau một hồi hú hét vô nghĩa thì câu đầu tiên thốt ra lại... Rồi theo đó một lũ ngốc hùa theo hò hét. Nami không khoan nhượng giáng ngay một đòn cho Luffy và Usopp, Law cũng nhanh chóng dẹp yên bọn Bepo.

- Mai muốn ăn món gì??? - âm thanh có chút khàn đặc vang lên phía sau đám bạo loạn kia. Tất cả cùng quay đầu nhìn thì bắt gặp một nụ cười không thể đẹp hơn của một tên trở về từ chỗ chết.

- Sanjiiiiiiii!!!!! - tất cả đồng loạt hét lên rồi lao về phía chiếc giường kia.

Room~~~~ thoáng chốc cả lũ trở nên lơ lửng rồi bất thình lình bị nện mạnh xuống sàn.

- Sanji ya vừa tỉnh lại, các ngươi hãy để yên cho cậu ấy nghỉ ngơi. Khuya rồi, về ngủ đi nếu không đừng trách ta! - Law tiễn bọn phá hoại kia ra được khỏi phòng thì cũng đã là một lúc lâu sau. Cuối cùng Luffy vẫn để lại một câu "Tớ muốn ăn thịt thuỷ quái nướng nhưng mà thôi, thịt gì tớ cũng thích cả, càng nhều càng tốt!". Không biết đó là do cậu ta vô tâm hay ngu ngốc đến mức độ tin rằng ngày mai Sanji sẽ nấu ăn như bình thường. Bọn người ra đi để lại căn phòng 4 người.

- Mọi người về nghỉ ngơi đi, ta không sao! - Sanji nhìn ba người còn lại, cậu hiểu vì sao Law và Chopper còn ở lại nhưng tên đầu rêu sao lại ở đây.

- Bọn tớ phải trông cậu, cậu vẫn chưa hoàn toàn khoẻ đâu Sanji ak!! - Chopper nhanh chóng phản đối.

- Ta hiểu rõ cơ thể mình mà, không sao đâu, về ngủ đi!- từ đầu chí cuối cậu vẫn không thể rời ánh mắt khỏi tên kia, ánh mắt đó nghĩa là sao. Phút chốc nó khiến toàn thân cậu như co thắt lại, như thế là sao?

- Không được, tớ sẽ ở bên cậu!- Chopper không để cho Sanji có cơ hội từ chối, một mực leo lên giường cậu mà đắp chăn lên nửa mặt.

- Được, có Chopper ở đây rồi, hai người về ngủ đi. Ta ngủ đây! - Nói rồi cậu cũng kéo chăn lên cằm mà nhắm mắt. Hai người Law và Zoro cũng không thể làm gì ngoài việc rời đi.

Sanji mở mắt nhìn bóng lưng Zoro khuất sau cánh cửa, tại sao lại nhìn cậu như thế??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co