Zsww Chang Dau Bao Oan Hoan
Cho đến khoảng vài tiếng sau, tầm 9h tối thì Mạnh Du mới bắt đầu tỉnh dậy, không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng của mình mà xoài lăn long lóc khắp nơi, còn nước nôi thì ướt nhẹp.
Mạnh Du quay sang thì đứng tim khi thấy con mình đang nằm đó, mặt mài toàn là máu, bà khóc lóc gọi con dậy thì Út Trinh sợ hãi kể lại những chuyện vừa xảy ra để cho bà Tiêu nghe, bà lấy khăn lau đi vệt máu trên miệng con rồi nhẹ nhàng nói:
" Cái thằng đó lúc còn sống nó hiền vậy mà sao chết lại dữ quá, làm con mẹ gãy hết mấy cái răng rồi. Đau lắm phải không con?".
" Ui dza...đau chứ sao không đau. Mẹ nhẹ tay thôi. Cái ông Bác đó, ổng là quỷ chứ ma đâu, có quỷ mới ác cỡ đó. Thiệt tức muốn chết mà. Ổng mà còn sống thì biết tay con, con cạo trọc đầu, nhổ hết lông cho biết. Ui dza....đau...đau...quá".
" Cái miệng như vậy mà còn ham ăn ham nói. Ngồi yên coi, để mẹ lau xong thì sức thuốc cho. Ngày mai đi nha sĩ trồng răng lại, để như vậy người ta cười thúi đầu luôn đó".
" Mẹ, đêm nay con ngủ lại phòng mẹ nhe, con không dám về phòng đâu, lỡ ổng hiện về chắc chết luôn quá".
" Được rồi. Hai mẹ con mình ngủ với nhau".
Lúc này Mạnh Du mới chú ý quan sát xung quanh, chợt bà hoảng hốt hỏi:
" Con bé Nhím đâu rồi?".
" Hồi chiều, con kêu nó ngồi đây với mẹ, mà lúc bưng nước lên lại không thấy, chắc nó về phòng rồi, kệ nó đi".
" Kệ cái gì mà kệ, đi qua phòng con nhỏ thử xem, không chừng nó bị thằng Bác hại rồi".
Bà Tiêu với Út Trinh vội chạy qua phòng bé Nhím thì không thấy nó đâu cả, liền mở tất cả các bóng đèn lên, tìm kiếm mọi ngõ ngách, nhưng một tiếng rồi vẫn không thấy bé Nhím nên bà Tiêu và Trinh liền thử đi ra nhà sau.
Khu vườn nhãn được gắn hai ba bóng đèn nên ánh sáng cũng vừa đủ chiếu rọi đường đi, vừa đi vừa gọi tên:
" Nhím ơi! Con đâu rồi Nhím?".
" Bé Nhím ơi! Cô út nè, con đâu rồi? Mau ra đi".
" Chú Sáu, chú Sáu! Chú có trong chòi không? Thiệt xin nghỉ có 1 đêm mà đi đâu rồi không biết?".
Chuyện lạ là chú Sáu giữ vườn cũng biến đi đâu mất rồi, từ hôm xin nghỉ đến giờ đã là hai ngày mà cũng chẳng thấy tăm hơi, bỏ căn chòi tối đen như mực, cả bốn bề không gian đều vắng lặng. Bà Tiêu đi vòng quanh và cất tiếng gọi nhiều lần. Nghe tiếng gọi giữa đêm khuya, chó hàng xóm bắt đầu sủa vang lên, nó cất lên những tiếng tru hú vang dài in ỏi. Út Trinh nghe vậy liền hoảng sợ mà nắm lấy tay mẹ mình, miệng lắp bắp.
" Mẹ ơi, hay mình vô đi mẹ, kệ con Nhím đi, con sợ quá à".
" Sợ cũng phải kiếm cho bằng được, con nhỏ mà có chuyện gì, cha mày chẻ đầu tao với mày đó nghe chưa?"
" Nhím ơi! Bà nội nè Nhím ơi!"
Và bỗng nhiên ba cái bóng đèn trên cây nhãn đứt bóng, tắt ngắm đi.
" Huhuhu....huhuhu...."
Tiếng khóc thút thít của một ai đó cuối giường vang lên. Tiếng khóc ngân dài như nỉ non, oán than hờn trách, bà Tiêu và Trinh bắt đầu sợ hãi, tay chân rung lên như chợt nghĩ đó có thể là bé Nhím nên vẫn cố gắng men theo tiếng khóc ấy mà đi tới.
Hai mẹ con bà cứ từng bước thật chậm, thật nhẹ nhàng như sợ bất thình lình một chuyện gì đó sẽ ập tới.
" Huhuhu....huhuhu...huhuhu..."
Lúc này tiếng chó bỗng dưng im bặt, tiếng khóc lại lấn át cả màn đêm tăm tối.
" Đói...đói...con đói... lạnh quá...mẹ...à. Cho con xin...chén cơm....đi...mẹ"
Rồi trong chập chờn của màn đêm, Mạnh Du nhìn thấy vong hồn của cậu đang ngồi ôm gối, co ro mà khóc.
Hoảng hồn bà và Út Trinh quay ngược trở lại, co chân bỏ chạy. Hai người chạy mãi, chạy mãi nhưng không thể nào thoát ra khỏi khu vườn nhãn và hình như bà lại nghe thấy tiếng khóc đó, nó phát ra từ trong cái chòi trước mặt mình.
" Huhuhu...huhuhu.. hix"
Nhất Bác đang đứng trước cửa chòi với gương mặt đầy nước, đôi mắt mở to đùng, mái tóc ướt rủ xuống, trên bộ quần áo trắng đã nhuộm đầy máu đỏ, cái hình ảnh của cậu lúc chết đây mà.
Bà Tiêu và Trinh ngã khuỵu xuống đất, miệng mồm há hốc không nói được nên lời.
" Mẹ...mẹ à.... con đói quá...mẹ à. Mẹ cho...con xin...chén cơm...đi. Nếu mẹ.. không...cho....
..........hahahaha..... thì con...sẽ...ăn thịt....cháu của....mẹ....vậy".
Cậu bắt đầu cười lên những tràn cười kinh dị, hồn cậu bay ngược lên trên ngồi vắt vẻo trên cây nhãn, và con bé Nhím, nó đang bị mớ tóc trói tòn ten trên đó.
" Bà nội, bà nội cứu con với. Bác Hai thấy ghê quá à".
Bà Tiêu tim đập loạn xạ, điếng hồn khi thấy cháu mình bị treo lên, liền nắm lấy Út Trinh vừa chạy vừa lếch vô trong nhà, bỏ mặc sự sống chết của con bé Nhím khi nó vừa khóc vừa kêu cứu.
Nhất Bác bỗng giương ánh mắt lạnh lẽo, u sầu nhìn qua bé Nhím nói:
" Mày thấy chưa?...Bả đâu có... thương mày....bả đối...xử...với...mày cũng... giống...như....bả đối...xử....với...cha...con...tao. Mày...chọi kẹo...vô... người...tao,...mày...nói....ghét..tao. Mày nhớ.... không?"
Ánh mắt cậu rưng rưng ngập ngừng nói:
" Nhưng...nhìn...mày...tao...lại nhớ...con...tao. Mày đi đi...đi...vô...nhà...đi"
Véo, véo
Cậu vung tay một cái, con bé rớt xuống cái bịt, nó lồm cồm ngồi dậy, và bỏ chạy nhanh vô nhà, bỏ lại sau lưng là một ánh mắt khác đang dõi theo.
" Hazzz....Con nít là vậy, người lớn nói sao thì nó nghe vậy. Con thả nó ra là đúng đó, vợ Tiểu Chiến".
" Đây nè, chú Sáu có mang ra ít đồ ăn để cúng cho con, con ăn rồi yên nghĩ nghe con, đừng có phá nữa. Ác nhân thì ác báo, tự khắc họ sẽ bị quả báo thôi con à".
Chú Sáu đặt một ít đồ cúng trước cửa chòi, đốt ba cây nhang lên khấn vái, thì ra chú là người tận mắt chứng kiến về cái chết của cậu. Chú ngồi đó nhìn cây nhang đang bốc khói, mà đôi mắt cứ hướng về một chốn xa xăm.
Hai đêm trước chú về nhà, thì chợt nhớ ra bỏ quên đồ, cho nên vội vã đội mưa mà quay lại. Chú vừa bước đến một tán cây nhãn to gần chòi lá thì nghe thấy tiếng cười sặc sụa của Tiêu Hiền phát ra, cùng với sau đó là tiếng đóng mở cái cánh cửa bằng cây.
Nhìn dáng vẻ hả hê của hắn bước ra ngoài, rồi khuất mất sau những tán cây, trong lòng của chú, linh cảm có chuyện không lành rồi.
Chờ cho Tiêu Hiền khuất bóng, chú Sáu vội vã chạy vào trong chòi, thì đập vào mắt chú là một cảnh tượng hết sức hãi hùng.
Nhất Bác đang nằm im lìm trên cái giường tre, máu tươi đỏ thẩm chảy ra một vùng, đôi mắt của cậu vẫn còn đó sự kinh hoàng và bất lực.
Chú Sáu như hiểu được chuyện gì rồi. Chú bỗng thấy ruột gan nóng bừng, toan muốn chạy theo để hỏi cho ra lẽ, cái tên ác nhân đã làm ra cái chuyện ô uế với anh dâu của mình nhưng rồi bất giác, chú nghĩ đến con của chú, chú mà có chuyện thì con Mót phải làm sao đây? Nhà chú cách vườn nhãn cũng không xa lắm, do vợ mất từ khi con Mót chào đời chưa lâu. Từ đó, chú phải một thân gà trống nuôi con, đến khi con bé biết đi biết nói, thì chú mới nhận ra một điểm khác thường trên cơ thể của nó.
Con bé không hề nhìn thấy những thứ đồ vật mà chú đưa.
Chú tức tóc đưa con bé đi trạm xá thì người ta bảo, đôi mắt của con bé gặp vấn đề lớn rồi, phải đưa đến các bệnh viện tỉnh lớn mới khỏi được.
Vội vã vay một số tiền lớn của Mạnh Du để chạy chữa nhưng đổi lại chỉ là câu, con chú bị khiếm thị bẩm sinh, cho dù có muôn bạc vàng vẫn không thể nào chữa khỏi.
Chú buồn bã ôm con trở về nhà, từ đó hai cha con rau cháu nuôi nhau.
Rồi mấy năm trước, thấy cuộc sống khó khăn nên Tiêu Chấn đã ngõ ý đến đây canh vườn, vậy mà cũng đã được mấy năm.
Tiêu Hiền nào giờ nổi tiếng ngang tàn, đám bạn chơi chung của hắn cũng không phải đơn giản. Bây giờ mà để hắn phát hiện ra, chú biết hắn làm cái chuyện tài đình đó, chú liệu có gặp bất trắc gì hay không?
Với lương tâm của một con người, chú đau và ray rứt lắm. Chú đứng nép một bên, bàn tay bấu vào góc nhãn đến chảy máu ra, nước mắt cũng rơi rồi.
Chú Sáu nhìn Nhất Bác đang rung rung vì lạnh và quằn quại đau đớn, cho nên chú gấp gáp nói:
" Tiểu Bác, con đợi chú một lát. Chú chạy về lấy tạm bộ đồ cho con thay. Con đợi chú, đợi chú nghe con".
Nhưng khi chú quay lại thì đã thấy cậu chết trong vườn nhãn, mặt ngửa lên trên, mắt nhìn đăm đăm vô trong nhà.
Chú Sáu đau đớn mang xác cậu vô trong chòi, thay quần áo. Chú cẩn thận gói bộ đồ đầy máu của cậu để ở cạnh bên, chú giở cái giường tre lên rồi đào một cái huyệt lớn, chôn xác của cậu dưới đó, lấp đất cho cẩn thận rồi để cái giường tre lại vị trí như ban đầu. Chú vừa làm, vừa lẩm bẩm trong tiếng mưa.
" Tiểu Bác, chú xin lỗi con. Nhìn con như vậy mà chú không cứu được con. Trời mưa lớn quá, chú không thể đưa con về quê. Mà có kêu cửa Chị Tiêu thì chắc gì màn tới đâu. Con nằm đỡ ở đây nghe con, chờ tiểu Chiến về, chú sẽ kể cho nó nghe hết mọi chuyện, để nó đem con lên an táng cho đàng hoàng. Con đừng trách chú nghe con".
Mạnh Du quay sang thì đứng tim khi thấy con mình đang nằm đó, mặt mài toàn là máu, bà khóc lóc gọi con dậy thì Út Trinh sợ hãi kể lại những chuyện vừa xảy ra để cho bà Tiêu nghe, bà lấy khăn lau đi vệt máu trên miệng con rồi nhẹ nhàng nói:
" Cái thằng đó lúc còn sống nó hiền vậy mà sao chết lại dữ quá, làm con mẹ gãy hết mấy cái răng rồi. Đau lắm phải không con?".
" Ui dza...đau chứ sao không đau. Mẹ nhẹ tay thôi. Cái ông Bác đó, ổng là quỷ chứ ma đâu, có quỷ mới ác cỡ đó. Thiệt tức muốn chết mà. Ổng mà còn sống thì biết tay con, con cạo trọc đầu, nhổ hết lông cho biết. Ui dza....đau...đau...quá".
" Cái miệng như vậy mà còn ham ăn ham nói. Ngồi yên coi, để mẹ lau xong thì sức thuốc cho. Ngày mai đi nha sĩ trồng răng lại, để như vậy người ta cười thúi đầu luôn đó".
" Mẹ, đêm nay con ngủ lại phòng mẹ nhe, con không dám về phòng đâu, lỡ ổng hiện về chắc chết luôn quá".
" Được rồi. Hai mẹ con mình ngủ với nhau".
Lúc này Mạnh Du mới chú ý quan sát xung quanh, chợt bà hoảng hốt hỏi:
" Con bé Nhím đâu rồi?".
" Hồi chiều, con kêu nó ngồi đây với mẹ, mà lúc bưng nước lên lại không thấy, chắc nó về phòng rồi, kệ nó đi".
" Kệ cái gì mà kệ, đi qua phòng con nhỏ thử xem, không chừng nó bị thằng Bác hại rồi".
Bà Tiêu với Út Trinh vội chạy qua phòng bé Nhím thì không thấy nó đâu cả, liền mở tất cả các bóng đèn lên, tìm kiếm mọi ngõ ngách, nhưng một tiếng rồi vẫn không thấy bé Nhím nên bà Tiêu và Trinh liền thử đi ra nhà sau.
Khu vườn nhãn được gắn hai ba bóng đèn nên ánh sáng cũng vừa đủ chiếu rọi đường đi, vừa đi vừa gọi tên:
" Nhím ơi! Con đâu rồi Nhím?".
" Bé Nhím ơi! Cô út nè, con đâu rồi? Mau ra đi".
" Chú Sáu, chú Sáu! Chú có trong chòi không? Thiệt xin nghỉ có 1 đêm mà đi đâu rồi không biết?".
Chuyện lạ là chú Sáu giữ vườn cũng biến đi đâu mất rồi, từ hôm xin nghỉ đến giờ đã là hai ngày mà cũng chẳng thấy tăm hơi, bỏ căn chòi tối đen như mực, cả bốn bề không gian đều vắng lặng. Bà Tiêu đi vòng quanh và cất tiếng gọi nhiều lần. Nghe tiếng gọi giữa đêm khuya, chó hàng xóm bắt đầu sủa vang lên, nó cất lên những tiếng tru hú vang dài in ỏi. Út Trinh nghe vậy liền hoảng sợ mà nắm lấy tay mẹ mình, miệng lắp bắp.
" Mẹ ơi, hay mình vô đi mẹ, kệ con Nhím đi, con sợ quá à".
" Sợ cũng phải kiếm cho bằng được, con nhỏ mà có chuyện gì, cha mày chẻ đầu tao với mày đó nghe chưa?"
" Nhím ơi! Bà nội nè Nhím ơi!"
Và bỗng nhiên ba cái bóng đèn trên cây nhãn đứt bóng, tắt ngắm đi.
" Huhuhu....huhuhu...."
Tiếng khóc thút thít của một ai đó cuối giường vang lên. Tiếng khóc ngân dài như nỉ non, oán than hờn trách, bà Tiêu và Trinh bắt đầu sợ hãi, tay chân rung lên như chợt nghĩ đó có thể là bé Nhím nên vẫn cố gắng men theo tiếng khóc ấy mà đi tới.
Hai mẹ con bà cứ từng bước thật chậm, thật nhẹ nhàng như sợ bất thình lình một chuyện gì đó sẽ ập tới.
" Huhuhu....huhuhu...huhuhu..."
Lúc này tiếng chó bỗng dưng im bặt, tiếng khóc lại lấn át cả màn đêm tăm tối.
" Đói...đói...con đói... lạnh quá...mẹ...à. Cho con xin...chén cơm....đi...mẹ"
Rồi trong chập chờn của màn đêm, Mạnh Du nhìn thấy vong hồn của cậu đang ngồi ôm gối, co ro mà khóc.
Hoảng hồn bà và Út Trinh quay ngược trở lại, co chân bỏ chạy. Hai người chạy mãi, chạy mãi nhưng không thể nào thoát ra khỏi khu vườn nhãn và hình như bà lại nghe thấy tiếng khóc đó, nó phát ra từ trong cái chòi trước mặt mình.
" Huhuhu...huhuhu.. hix"
Nhất Bác đang đứng trước cửa chòi với gương mặt đầy nước, đôi mắt mở to đùng, mái tóc ướt rủ xuống, trên bộ quần áo trắng đã nhuộm đầy máu đỏ, cái hình ảnh của cậu lúc chết đây mà.
Bà Tiêu và Trinh ngã khuỵu xuống đất, miệng mồm há hốc không nói được nên lời.
" Mẹ...mẹ à.... con đói quá...mẹ à. Mẹ cho...con xin...chén cơm...đi. Nếu mẹ.. không...cho....
..........hahahaha..... thì con...sẽ...ăn thịt....cháu của....mẹ....vậy".
Cậu bắt đầu cười lên những tràn cười kinh dị, hồn cậu bay ngược lên trên ngồi vắt vẻo trên cây nhãn, và con bé Nhím, nó đang bị mớ tóc trói tòn ten trên đó.
" Bà nội, bà nội cứu con với. Bác Hai thấy ghê quá à".
Bà Tiêu tim đập loạn xạ, điếng hồn khi thấy cháu mình bị treo lên, liền nắm lấy Út Trinh vừa chạy vừa lếch vô trong nhà, bỏ mặc sự sống chết của con bé Nhím khi nó vừa khóc vừa kêu cứu.
Nhất Bác bỗng giương ánh mắt lạnh lẽo, u sầu nhìn qua bé Nhím nói:
" Mày thấy chưa?...Bả đâu có... thương mày....bả đối...xử...với...mày cũng... giống...như....bả đối...xử....với...cha...con...tao. Mày...chọi kẹo...vô... người...tao,...mày...nói....ghét..tao. Mày nhớ.... không?"
Ánh mắt cậu rưng rưng ngập ngừng nói:
" Nhưng...nhìn...mày...tao...lại nhớ...con...tao. Mày đi đi...đi...vô...nhà...đi"
Véo, véo
Cậu vung tay một cái, con bé rớt xuống cái bịt, nó lồm cồm ngồi dậy, và bỏ chạy nhanh vô nhà, bỏ lại sau lưng là một ánh mắt khác đang dõi theo.
" Hazzz....Con nít là vậy, người lớn nói sao thì nó nghe vậy. Con thả nó ra là đúng đó, vợ Tiểu Chiến".
" Đây nè, chú Sáu có mang ra ít đồ ăn để cúng cho con, con ăn rồi yên nghĩ nghe con, đừng có phá nữa. Ác nhân thì ác báo, tự khắc họ sẽ bị quả báo thôi con à".
Chú Sáu đặt một ít đồ cúng trước cửa chòi, đốt ba cây nhang lên khấn vái, thì ra chú là người tận mắt chứng kiến về cái chết của cậu. Chú ngồi đó nhìn cây nhang đang bốc khói, mà đôi mắt cứ hướng về một chốn xa xăm.
Hai đêm trước chú về nhà, thì chợt nhớ ra bỏ quên đồ, cho nên vội vã đội mưa mà quay lại. Chú vừa bước đến một tán cây nhãn to gần chòi lá thì nghe thấy tiếng cười sặc sụa của Tiêu Hiền phát ra, cùng với sau đó là tiếng đóng mở cái cánh cửa bằng cây.
Nhìn dáng vẻ hả hê của hắn bước ra ngoài, rồi khuất mất sau những tán cây, trong lòng của chú, linh cảm có chuyện không lành rồi.
Chờ cho Tiêu Hiền khuất bóng, chú Sáu vội vã chạy vào trong chòi, thì đập vào mắt chú là một cảnh tượng hết sức hãi hùng.
Nhất Bác đang nằm im lìm trên cái giường tre, máu tươi đỏ thẩm chảy ra một vùng, đôi mắt của cậu vẫn còn đó sự kinh hoàng và bất lực.
Chú Sáu như hiểu được chuyện gì rồi. Chú bỗng thấy ruột gan nóng bừng, toan muốn chạy theo để hỏi cho ra lẽ, cái tên ác nhân đã làm ra cái chuyện ô uế với anh dâu của mình nhưng rồi bất giác, chú nghĩ đến con của chú, chú mà có chuyện thì con Mót phải làm sao đây? Nhà chú cách vườn nhãn cũng không xa lắm, do vợ mất từ khi con Mót chào đời chưa lâu. Từ đó, chú phải một thân gà trống nuôi con, đến khi con bé biết đi biết nói, thì chú mới nhận ra một điểm khác thường trên cơ thể của nó.
Con bé không hề nhìn thấy những thứ đồ vật mà chú đưa.
Chú tức tóc đưa con bé đi trạm xá thì người ta bảo, đôi mắt của con bé gặp vấn đề lớn rồi, phải đưa đến các bệnh viện tỉnh lớn mới khỏi được.
Vội vã vay một số tiền lớn của Mạnh Du để chạy chữa nhưng đổi lại chỉ là câu, con chú bị khiếm thị bẩm sinh, cho dù có muôn bạc vàng vẫn không thể nào chữa khỏi.
Chú buồn bã ôm con trở về nhà, từ đó hai cha con rau cháu nuôi nhau.
Rồi mấy năm trước, thấy cuộc sống khó khăn nên Tiêu Chấn đã ngõ ý đến đây canh vườn, vậy mà cũng đã được mấy năm.
Tiêu Hiền nào giờ nổi tiếng ngang tàn, đám bạn chơi chung của hắn cũng không phải đơn giản. Bây giờ mà để hắn phát hiện ra, chú biết hắn làm cái chuyện tài đình đó, chú liệu có gặp bất trắc gì hay không?
Với lương tâm của một con người, chú đau và ray rứt lắm. Chú đứng nép một bên, bàn tay bấu vào góc nhãn đến chảy máu ra, nước mắt cũng rơi rồi.
Chú Sáu nhìn Nhất Bác đang rung rung vì lạnh và quằn quại đau đớn, cho nên chú gấp gáp nói:
" Tiểu Bác, con đợi chú một lát. Chú chạy về lấy tạm bộ đồ cho con thay. Con đợi chú, đợi chú nghe con".
Nhưng khi chú quay lại thì đã thấy cậu chết trong vườn nhãn, mặt ngửa lên trên, mắt nhìn đăm đăm vô trong nhà.
Chú Sáu đau đớn mang xác cậu vô trong chòi, thay quần áo. Chú cẩn thận gói bộ đồ đầy máu của cậu để ở cạnh bên, chú giở cái giường tre lên rồi đào một cái huyệt lớn, chôn xác của cậu dưới đó, lấp đất cho cẩn thận rồi để cái giường tre lại vị trí như ban đầu. Chú vừa làm, vừa lẩm bẩm trong tiếng mưa.
" Tiểu Bác, chú xin lỗi con. Nhìn con như vậy mà chú không cứu được con. Trời mưa lớn quá, chú không thể đưa con về quê. Mà có kêu cửa Chị Tiêu thì chắc gì màn tới đâu. Con nằm đỡ ở đây nghe con, chờ tiểu Chiến về, chú sẽ kể cho nó nghe hết mọi chuyện, để nó đem con lên an táng cho đàng hoàng. Con đừng trách chú nghe con".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co