Truyen3h.Co

Zsww Chien Bac Mat The Chi Cong Duc Vo Luong

“Nhất Bác, để mẹ xem con nào…” Mẹ Vương sau mấy lần bị né tránh đã có chút nghẹn ngào. Bà và chồng mấy ngày qua sống không tốt, hôm đó trèo tường khỏi nhà trốn đi, gần như chẳng mang theo cái gì, tuy trốn được vào khu an toàn, nhưng ba tháng nay chưa bao giờ ăn được một bữa cơm no.

Bà hai mươi ba tuổi có Vương Nhất Bác, tuổi không lớn, lại còn có công việc, nên giao Vương Nhất Bác cho ba mẹ mình nuôi, nay Vương Nhất Bác hai mươi lăm, bà cũng bốn mươi tám, trước kia ăn vận trang điểm trông còn trẻ đẹp, hiện tại mới qua ba tháng lại như già đi mười tuổi, mặt mày xám tro.

Bà còn như vậy thì tình trạng ba Vương Nhất Bác mỗi ngày phải ra ngoài kiếm ăn lại càng không tốt. Nếu không phải cái trấn này nằm gần nông thôn, ông đi theo một đám người phá mở một cửa hàng thực phẩm nho nhỏ nằm ở ngã tư mới có thể lấy về được ít rau dưa, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết đói. Nhưng mỗi ngày đều ăn rau, sắc mặt của ông cũng tái xanh rồi!

“Mẹ.” – Vương Nhất Bác mới viết được một chữ đã bị mẹ ngăn lại, lúc nãy Tiêu Chiến lắp bắp nói với họ người bọc kín toàn thân ngồi ở ghế sau chính là Vương Nhất Bác, bọn họ cũng không hoài nghi, nhưng từ lúc lên xe, Vương Nhất Bác chỉ dùng giấy để nói chuyện với họ, bảo là cổ họng bị thương…

Chữ viết này đúng là của con trai bọn họ, nhưng vô duyên vô cớ, sao lại bị thương cổ họng? Còn vẫn luôn trốn tránh mình? Mẹ Vương chảy nước mắt: “Nhất Bác, Nhất Bác rốt cuộc con bị làm sao? Con thật sự là Nhất Bác đúng không? Có phải con bị thương nặng lắm không?”

“Mẹ…” Vương Nhất Bác nghèn nghẹn mở miệng, cậu biết chuyện mình biến thành tang thi sớm hay muộn ba mẹ cũng sẽ biết, nhưng vừa rồi nhiều người như vậy, cậu có thể nói gì? Nhưng hiện tại…

Lúc này mấy chiếc xe đang đỗ ở trước cửa siêu thị lớn nhất trấn C, Tiêu Chiến một mình cầm súng đứng ngoài bắn chết tang thi, những người khác thì đã chen chúc ở bên trong lấy lương thực.

Vương Nhất Bác nhìn nhìn Kim Tường ngồi ở ghế lái, đóng cửa xe lại, kéo rèm, kính xe này được bọc một lớp, bên ngoài không thấy rõ được bên trong, lúc trước Tiêu Chiến thường xuyên “nghỉ ngơi” trên xe nên còn lắp thêm cái rèm.

Hai lớp bảo hiểm, người bên ngoài tuyệt đối không biết tình hình bên trong, về phần Kim Tường, y đã sớm biết cậu là tang thi!

“Nhất Bác!” Ba Vương, Vương Diệu Tổ kỳ quái nhìn con trai mình, ông vẫn thấy lạ sao Vương Nhất Bác bọc kín mít như vậy, nhưng vừa rồi Tiêu Chiến nói chuyện với ông vô cùng chân thành, ông biết Tiêu Chiến cũng không nói dối, tất nhiên không hoài nghi Vương Nhất Bác.

“Ba, mẹ…” Vương Nhất Bác lại gọi hai tiếng, không thể không nói, hai từ này dễ phát âm thât, cậu cũng không phát ra âm thanh kỳ quái gì.

Làm xong kiến thiết tâm lý, Vương Nhất Bác tháo xuống mũ bảo hiểm trên đầu.

Đó là một khuôn mặt xanh trắng, trong không gian tôi tối của xe càng thêm phần quỷ mị, nhưng đây đúng là mặt Vương Nhất Bác, mẹ Vương, Lâm Hiểu Hồng thốt lên: “Nhất Bác, sao sắc mặt con kém thế?” Còn kém hơn cả Vương Diệu Tổ!

Nói xong câu đó, bà mới phản ứng được, đây không phải là sắc mặt kém, đó căn bản chính là…

Vương Diệu Tổ và Lâm Hiểu Hồng đồng thời hít sâu một hơi – kia rõ ràng là màu da tang thi!

Đây là ác mộng đúng không? Con trai bọn họ sao có thể xanh trắng như tang thi? Còn cả đôi mắt đờ đẫn kia nữa? Hai người chỉ cảm thấy lạnh run, khẩn cấp muốn chạm vào khuôn mặt kia, xác nhận xem rốt cuộc là thật hay giả.

Vương Nhất Bác tháo mũ bảo hiểm xong vẫn luôn chặt chẽ chú ý biểu tình của ba mẹ, thậm chí còn định dùng thuật thôi miên nếu hai người phản ứng quá khích, không ngờ, sau khi kinh hãi, bọn họ lại chỉ run rẩy chạm vào mặt cậu.

Vương Nhất Bác là một người độc lập, lớn một chút liền không cho ba mẹ chạm vào mình như vậy nữa, nhưng lần này, cậu không ngăn cản, chỉ cúi đầu cầm quyển vở bị mẹ lấy đi, bắt đầu viết.

“Ba mẹ, ba tháng trước con bị tang thi cào bị thương, là Tiêu Chiến tìm con trở về. Anh ấy không cho con ăn thịt người, hiện tại, con đã nhớ lại mọi chuyện trước kia…”

Xúc cảm lạnh lẽo. Nếu người này không phải con trai mình, bọn họ khẳng định đã hét ra tiếng, nhưng đây là con trai bọn họ! Hơn nữa ngồi cùng nhau lâu như vậy, đối phương không hề giống những tang thi khác, không muốn ăn bọn họ không phải sao? Vương Diệu Tổ thấy Vương Nhất Bác đưa quyển vở cho mình liền nhận lấy, cùng vợ đọc.

Vương Nhất Bác đội lại mũ bảo hiểm, có thứ che đi, cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút, mà phản ứng của ba mẹ bên cạnh cũng khiến cậu thấy ấm áp, dạ dày vì đói khát mà đau đớn cũng đỡ hơn nhiều.

Đây là ba mẹ cậu, mặc kệ cậu biến thành bộ dạng gì cũng vẫn luôn chấp nhận cậu.

Vương Nhất Bác ở trong xe thẳng thắn với ba mẹ, Tiêu Chiến ở bên ngoài tích cực giết tang thi, tuy rằng lúc nãy quá mức hồi hộp mà tạo thành trò cười, nhưng hiện tại đã khôi phục lại, thấy có không ít người ra ra vào vào siêu thị bê đồ, rõ ràng chỉ hai thiếu niên tuổi không lớn lắm theo giúp hắn lấy tinh hạch trong óc tang thi.

Tang thi cấp hai không chủ động giết đồng loại để thăng cấp, lúc trước thành phố S xuất hiện tang thi cấp ba, Vương Nhất Bác bởi vì vốn là người tiến hóa cấp hai, bị lây nhiễm trực tiếp biến thành tang thi cấp ba, còn tên kia là do có tang thi cấp hai bị người khác giết chết, tình cờ ăn được tinh hạch, chậm rãi thông minh hơn mới bắt đầu chủ động giết đồng loại. Cho nên tiểu trấn này số lượng tang thi cấp hai không ít, nhưng lại không mấy người giết tang thi cấp hai nên cũng không xuất hiện tang thi cấp ba.

Tiêu Chiến để người đi lấy tinh hạch tang thi, vừa là để lấy lòng Vương Nhất Bác, mặt khác cũng để tránh cho cuối cùng có tang thi may mắn ăn được tinh hạch đồng loại bị hắn giết sau đó tiến hóa.

Mặc dù đang giết tang thi nhưng Tiêu Chiến cũng không quên quan sát tình hình cái xe Vương Nhất Bác ngồi. Thấy rèm bị kéo, hắn biết Vương Nhất Bác hẳn là chuẩn bị nói thật.

Tiêu Chiến không khỏi có chút lo lắng, chỉ sợ ba mẹ Vương sợ hãi khiến cậu đau lòng, đồng thời lại hy vọng Vương Nhất Bác có thể nói luôn cả chuyện với mình…

“Cao thủ! Trấn C có chợ, bên cạnh còn có ba nhà bán gạo…” Siêu thị đã bị vét sạch, có người đột nhiên ngượng ngùng nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn chiếc xe đằng kia không có động tĩnh gì: “Vậy thì đi chợ!”

Kỳ thật cái chợ này hắn rất quen thuộc, trước kia sáng nào bà hắn cũng dậy sớm, mang hắn đi bày hàng bán bên ngoài chợ rau – quầy hàng bên trong phải nộp phí thuê.

Khi đó, bởi vì mỗi ngày đều dậy sớm nên hắn thường thường là người đầu tiên đến trường, có lúc còn phải đứng ngoài cổng chờ bảo vệ năm giờ mới ra mở cửa…

Bên ngoài chợ rau có mấy tang thi quanh quẩn, bên trong thì chẳng có, dù sao cái cửa sắt kia buổi tối cũng bị khóa rồi.

Tiêu Chiến phá khóa cửa, cũng có người đi phá cửa mấy cửa hàng thực phẩm chung quanh, sau đó, đủ loại lương thực được bê ra. Tuy rằng mấy thứ này không nhiều, nhưng giờ đại bộ phận người ở trấn C đã biến thành tang thi, còn lại một ít, ăn tiết kiệm thì chỗ lương thực này cũng đủ một thời gian!

Các loại đồ muối, đồ khô như nấm hương mộc nhĩ, còn một ít đậu đỏ đậu xanh, các loại ngũ cốc, khiến người vui nhất là hàng gạo chồng chất các bao tải.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được công đức của mình luôn luôn tăng lên, nhưng hắn lại không vui vẻ được, một là lo lắng ba mẹ Vương Nhất Bác không thể nhận mình, hai là hai người ở chỗ nguyên bản là nhà hắn tóm lại vẫn là cái dằm trong lòng hắn.

Tiêu Chiến vẫn có cảm tình với trấn C, liền giúp đỡ bọn họ lấy thêm nhiều lương thực, đảo mắt đã đến chiều.

“Chúng tôi phải đi rồi, nếu không sẽ không kịp!” Tiêu Chiến phất tay với đám người dưới sự che chở của mình mà lấy được không ít lương thực: “Các người về sau gan lớn một chút, nếu có thể trồng thì nên nghĩ biện pháp trồng trọt đi.”

“Cảm ơn anh!” Mấy người trẻ tuổi tiến lên cảm tạ Tiêu Chiến, nếu hắn không xuất hiện… Nay lương thực dần cạn kiệt, chỉ sợ bọn họ thật sự sẽ bí quá hóa liều xông vào trấn C một lần, nhưng xông vào xong sao? Bọn họ sẽ kiếm được lương thực hay khiến số lượng tang thi trong trấn nhiều lên?

Lần này bọn họ cũng phá cửa một hàng bán hạt giống, có lẽ khi trở về có thể trồng ít ngô hay gì đó ở phụ cận, đến lúc đói, ngô cũng có thể điền bụng!

“Không cần cảm ơn.” Tiêu Chiến nhìn thấy cửa kính chiếc xe Kim Tường lái đã mở ra, ba mẹ Vương Nhất Bác ánh mắt đỏ hồng, Vương Nhất Bác thì im lặng ngồi bên cạnh.

Đợi nhóm người kia đi rồi, Tiêu Chiến ngượng ngùng đi tới bên cạnh cửa kính xe: “Chú, cô…. Cô chú có muốn ăn gì không ạ?” Những người đó lấy được nhiều lương thực như vậy, hắn cũng tranh thủ xách một thùng cháo bát bảo về, cháo bát bảo vừa mềm vừa ngọt hẳn là rất thích hợp với người bị đói bụng lâu cần ăn đồ mềm đúng không?

Vừa rồi nói chuyện, Vương Nhất Bác “viết” không ít lời hay cho Tiêu Chiến, con trai mình biến thành tang thi rồi mà Tiêu Chiến vẫn có thể không rời không bỏ, Vương Diệu Tổ cũng không biết nói gì.

Đứa nhỏ Tiêu Chiến này cũng là bọn họ nhìn lớn lên, mặc dù có một đoạn thời gian dài sống lang thang không mục đích nhưng rốt cuộc vẫn không tính là người xấu. Nhớ tới đối phương lúc nãy còn ngốc nghếch gọi một tiếng “Ba”… Vương Diệu Tổ tiếp nhận hai lon cháo, hỏi lại: “Sao con không gọi là ba nữa?”

“Dạ?” Tiêu Chiến nhất thời không kịp phản ứng, sau đó liếc nhìn Kim Tường đã kêu “ba mẹ” đến trôi chảy, lập tức đáp: “Ba!”

Hắn hưng phấn chen vào hàng ghế sau, lại gọi Lâm Hiểu Hồng một tiếng: “Mẹ!”

Hiện tại nhiều người đều cửa nát nhà tan, con trai mình cũng biến thành tang thi, không nghĩ tới cuối cùng lại nhặt được thêm một đứa con… Vương Diệu Tổ run run mở lon cháo trong tay, nhất thời thế mà mở mãi không được.

Tiêu Chiến lập tức mở một lon khác đưa qua, sau đó đưa cho mẹ vợ một lon, nhìn hai người ăn ngấu nghiến.

“Về sau, ba mẹ phải nhờ anh chăm sóc rồi.” Vương Nhất Bác viết một câu lên vở, đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sửng sốt, hắn biết tình huống hiện tại của Vương Nhất Bác, ngẫu nhiên cải trang vào khu an toàn gặp mình là tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng nếu cậu vẫn luôn ở bên mình, khẳng định sẽ có người nhìn ra khác thường…

Nhưng về sau hắn nhất định sẽ ở bên Vương Nhất Bác nhiều hơn, cũng nhất định sẽ chăm sóc tốt ba mẹ của Vương Nhất Bác!

“Ba mẹ em chính là ba mẹ anh!” Tiêu Chiến gật đầu với Vương Nhất Bác, lại quay sang nhìn ba mẹ cậu: “Ba mẹ, về sau con nhất định sẽ chăm sóc tốt hai người!”

Lâm Hiểu Hồng gật đầu, nước mắt lại rơi xuống. Nếu không có tang thi xuất hiện, nếu không có ba tháng sinh hoạt gian khổ, bà nhất định sẽ không đồng ý con mình ở cùng với Tiêu Chiến, dù sao con mình vô cùng giỏi giang, Tiêu Chiến thì không bằng cấp cũng chẳng có tiền. Trước kia, tuy đã có chút đoán được tâm tư của con nhưng bà vẫn luôn nghĩ cách khiến con mình tiếp xúc với con gái nhiều hơn, nhưng hiện tại thì sao?

Ở cái thế giới người ăn thịt người này, chẳng lẽ còn có sự lựa chọn nào tốt hơn người mạnh như Tiêu Chiến sao? Bà chính mắt nhìn thấy đối phương giết tang thi, một người đàn ông như vậy, hẳn là có thể bảo vệ con của mình đúng không? Cho dù con đã biến thành tang thi, nhưng vẫn là con của bà! Bà luôn hy vọng có thể mang lại những thứ tốt nhất cho con mình.

Nhà bên cạnh không trốn thoát được, không phải là vì tin rằng con bọn họ không biến thành tang thi mà chỉ sinh bệnh thôi sao? Sau đó hai vợ chồng đều biến thành thức ăn cho đứa con… Nếu lúc ấy ở bên ngoài đập cửa không phải là cháu gái mà là Vương Nhất Bác, bà tuyệt đối không thể bình tĩnh mà chạy trốn như vậy!

Tiêu Chiến và ba mẹ Vương nói chuyện một hồi mới phát hiện Kim Tường đã chạy xe đến quốc lộ: “Kim Tường, dừng lại đã, chúng ta còn phải đi một chỗ.”

Cảm xúc hưng phấn vừa rồi của Tiêu Chiến đã bị tiêu tán không ít, hắn xuống xe, ngồi vào ghế lái, sau đó chạy về một nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Đêm qua, mình ở trong bộ dạng tang thi, đương nhiên không thể đi gõ cửa, hôm nay thì khác, Tiêu Chiến dùng sức rất lớn đập cánh cửa kia: “Có người không? Có người không?”

Bên trong dường như không có chút động tĩnh nào, nhưng Tiêu Chiến rõ ràng nghe được có tiếng người đóng cửa, phỏng chừng hai người trong nhà đều trốn lên trên gác.

Nổ súng bắn chết mấy tang thi bị mình hấp dẫn tới, Tiêu Chiến lại gọi: “Người bên trong có phải Tiêu Hổ không? Tôi là Tiêu Chiến!” Tiêu Hổ là tên bố hắn.

Một tràng tiếng bước chân bối rối, sau đó, bức rèm trên tầng bị kéo ra, một người đàn bà gầy đến mặt đều biến dạng ló đầu ra.

“A, là cháu, cháu là Tiêu Chiến! Tiêu Chiến ! Mau cứu bọn cô ra ngoài, cả em gái cháu cũng ở đây!” Người đàn bà trung niên kia hét to, Tiêu Chiến vẫn nhận ra bà ta, vợ hai của bố mình.

Bố hắn, cả em trai hắn thế mà đều biến thành tang thi, ngược lại hai mẹ con nhà này còn sống. Theo lời kể đứt quãng của họ, Tiêu Chiến lập tức hiểu được bố mình là vì muốn đẩy con trai đã biến thành tang thi ra ngoài, bảo vệ vợ và con gái nên mới chết…

Bà mẹ kế này trước kia đối với Tiêu Chiến không tốt, cô em gái Tiêu Thiến Thiến trong mấy lần gặp mặt cũng để lại ấn tượng kiêu căng bướng bỉnh cho Tiêu Chiến. Nhưng rốt cuộc chỉ là hai người phụ nữ, trong đó một người còn là cháu nội của bà, Tiêu Chiến để hai người thu dọn đồ đạc liền lấy chìa khóa lái một chiếc xe mới ra. Trong xe có bằng lái và đăng ký xe, tên trên giấy tờ đều là đứa em trai chưa đến hai mươi tuổi của hắn.

Ông bố ngay cả một cuộc điện thoại của hắn cũng không chịu tiếp, đối với con trai con gái sinh sau này lại quá tốt!

Tiêu Chiến tất nhiên không muốn lái xe cho mẹ kế với em gái, liền chỉ huy Kim Tường đi lái, mình thì làm lái xe cho ba mẹ vợ!

Trời sắp tối rồi nhưng Tiêu Chiến có thành kiến với cái nhà này nên không muốn nghỉ lại một đêm ở đây, cho nên đoàn người vẫn lái xe hướng về thành phố S.

Con đường này lúc đến đã được thanh lý qua, khi trở về tất nhiên thuận lợi hơn nhiều, Tiêu Chiến ước tính sáng mai bọn họ có thể trở lại khu an toàn thành phố S.

Rõ ràng nơi đó không có quan hệ nhiều với hắn, nhưng lúc này hắn lại rất tưởng niệm.

Đi được nửa đường, điện thoại của Tiêu Chiến đột nhiên vang lên. Chiếc điện thoại vệ tinh này là Tề Triệt lúc trước cho hắn, người liên hệ với hắn về cơ bản cũng chỉ có Tề Triệt, lúc này hắn tiếp điện thoại, bên trong quả nhiên vang lên giọng Tề Triệt: “Tiêu Chiến, Uông Tuấn Siêu mang theo người ở khu trong rời đi, còn mang đi đại bộ phận vật tư, hiện tại khu an toàn thành phố S không đủ đạn dược và lương thực để cung ứng.”

“Anh nói cái gì?” Tiêu Chiến lớn tiếng hỏi lại, hắn không nghe nhầm chứ?

Uông Tuấn Siêu rời đi? Sao gã có thể đột nhiên rời đi? Gã mất nhiều công sức trở thành người lãnh đạo khu an toàn thành phố S như vậy, hiện tại toàn bộ khu an toàn đã vào quỹ đạo, sao gã có thể rời đi?

“Tôi nói, Uông Tuấn Siêu mang theo đại bộ phận lương thực rời đi. Bây giờ vẫn còn rất nhiều tang thi tấn công khu an toàn thành phố S, nhưng đạn dược không đủ, nếu anh không nhanh chóng nghĩ cách, phỏng chừng kết cục của khu an toàn thành phố S sẽ giống như thành phố B.” Tề Triệt nói.

Hắn vẫn có hảo cảm với Tiêu Chiến, một người quá mức chính nghĩa… Trước kia hắn cũng từng tin tưởng chính nghĩa sẽ chiến thắng tà ác, nhưng kết quả thì sao? Đồng đội đồng sinh cộng tử xoay người có thể bán đứng hắn.

Hiện tại phía HN đang chờ lựa chọn của Tiêu Chiến.

Nếu Tiêu Chiến lựa chọn bảo hộ người ở khu an toàn thành phố S, như vậy bọn họ có thể dùng lương thực và vũ khí để giao dịch với Tiêu Chiến, ví dụ như khiến Tiêu Chiến hỗ trợ giết tang thi.

Nếu Tiêu Chiến bỏ mặc người ở khu an toàn, như vậy, bọn họ sẽ thay đổi sách lược đối với Tiêu Chiến, không thể tiếp tục không nóng không lạnh!

Hiện tại, trên thế giới rất nhiều nơi xuất hiện tang thi cấp năm, nhưng người tiến hóa ngoài cấp hai chỉ có một mình Tiêu Chiến, trình độ trân quý của Tiêu Chiến là không thể nghi ngờ. Nhưng nếu Tiêu Chiến không phải người tốt, bọn họ sao có thể dễ dàng để mặc hắn muốn làm gì thì làm?

Mặt khác, tang thi cấp năm phản ứng đều rất kỳ quái, hoặc là thăng cấp xong đột nhiên mai danh ẩn tích hoặc là điên cuồng công kích con người. Có đôi khi cho dù bọn họ tính toán dùng vũ khí công nghệ cao để đối phó thì cũng không có cách bắt được cơ hội tốt…. Tiêu Chiến…

Uông Tuấn Siêu chạy? Mình phải làm gì bây giờ? Tiêu Chiến cũng từng có chí lớn thay thế Uông Tuấn Siêu, nhưng hắn cũng biết khả năng của mình, tuy rằng quyết định phô trương một chút, cứu nhiều người, nhưng hắn càng nguyện ý dùng hình thức tôn giáo để người khác cảm kích mình, nhưng giờ thì sao? Chẳng lẽ không trâu bắt chó đi cày?

“Tình hình khu an toàn hiện tại thế nào?” Tiêu Chiến không dám tưởng tượng, khu an toàn nhiều người như vậy, không có lương thực và vũ khí thì sẽ loạn thành dạng gì!

“Hiện tại? Hình như đã có dân chúng phát hiện tình hình ở khu trong.” Tề Triệt thở dài.

“Tôi lập tức trở về! Mặt khác, có một giao dịch không biết anh có hứng thú hay không?”

“Giao dịch gì? Vũ lực của anh?” Thanh âm Tề Triệt vẫn thản nhiên nhưng lại lộ ra một tia hưng phấn, nếu đối phương ở trước mặt mình, Tiêu Chiến tin tưởng mình sẽ đấm hắn một cái!

“Trong tay tôi có tài liệu về ứng dụng năng lượng mặt trời, chắc Uông Tuấn Siêu sảng khoái ném khu an toàn thành phố S như vậy là bởi vì có cái này trong tay, không biết các người có hứng thú không?” Qua micro, Tiêu Chiến có thể nghe được một tiếng hít thở khác bên chỗ Tề Triệt, phỏng chừng lúc này người làm chủ không còn là Tề Triệt!

Tề Triệt vẫn luôn cảm thấy Tiêu Chiến không giỏi ở phương diện tính kế, nhưng không ngờ trong tay Tiêu Chiến còn có con bài chưa lật như vậy… Không phải nói hạng mục này còn chưa nghiên cứu xong sao?

“Anh thật sự có tài liệu đó? Muốn đổi cái gì?”

“Chờ anh đến khu an toàn thành phố S rồi nói! Còn nữa, nếu khu an toàn mà sập, tôi sẽ không đưa tài liệu ra!” Tiêu Chiến phẫn nộ ngắt điện thoại, khu an toàn có bao nhiêu người hắn không biết, những người này mỗi ngày cần ăn bao nhiêu lương thực, hắn cũng không biết, bọn họ cần bao nhiêu đạn dược, hắn càng không biết!

Chính mình thế mà cái gì cũng không biết! Thì sao làm giao dịch với bên HN được? Điểm mấu chốt của bọn họ là cái gì?

Tiêu Chiến thiếu chút nữa thì giật hết tóc trên đầu xuống, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, phỏng chừng xe còn có thể đâm vào rào bảo hộ đã bị đâm cho lồi lõm bên cạnh!

Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu Tiêu Chiến xuất hiện một thân ảnh mập mạp, Thạch Tiểu Khai, chắc ông ta có thể giúp ra chủ ý cho mình nhỉ?

Trong lúc hưng phấn, Tiêu Chiến dùng sức hơi mạnh, tay lái bị bẻ gãy…

May mà chỉ gãy một phần chứ không phải toàn bộ!

*** 65 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co