Truyen3h.Co

Zsww Chien X Bac Nghe Noi Biet Thu Do Bi Am

Con đường dẫn ra ngoại ô ngày càng vắng vẻ. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường thưa thớt chỉ còn lác đác, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm. Tiếng bước chân của ba người vang lên đều đặn, hòa lẫn với tiếng lá khô rơi xào xạc dưới chân. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Chu Tán Cẩm, vẫn đi đầu, quay đầu lại nói với vẻ đầy hứng khởi:

"Nhìn xem, chẳng phải cảnh này giống trong mấy bộ phim kinh dị sao? Nếu quay lại được, chắc chắn sẽ hot lắm!"

Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu một cái, cậu cũng vô thức cảm thấy phấn khởi theo:

"Đừng lo. Nếu gặp chuyện gì, có khi chúng ta sẽ trở thành nhân vật chính trong tin tức cũng nên."

Phồn Tinh đi sau cùng, nghe vậy lập tức nhíu mày, kéo sát chiếc ba lô trước ngực như để tự trấn an. Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Đừng nói mấy câu không may như vậy"

Khoảng 10 phút sau, ba người đến trước một con đường nhỏ, nơi dẫn vào căn biệt thự. Khác với đoạn đường trước đó, lối đi này bị bao phủ bởi những bụi cỏ dại mọc um tùm hai bên, như thể đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Dưới ánh trăng nhạt, con đường tối tăm trông giống như một chiếc miệng đen ngòm, há rộng chờ đợi những kẻ gan dạ bước vào.

Phồn Tinh dừng lại trước lối đi, ánh mắt đầy do dự. Cậu quay sang Vương Nhất Bác, giọng run run:

"Chúng ta thật sự sẽ vào đó sao? Tôi nghe nói nơi này từ lâu đã bị phong tỏa. Nếu gặp chuyện gì, chúng ta biết nhờ ai giúp đây?"

Chu Tán Cẩm cười lớn, vỗ vai bạn mình một cái:

"Phong tỏa cái gì? Chỉ là biệt thự bỏ hoang thôi mà. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta đến đây vui vẻ, không phải để sợ đâu nha."

Vương Nhất Bác không nói gì, ánh mắt sắc lạnh quan sát con đường phía trước. Cậu khẽ nhấc ba lô trên vai, nhấn giọng:

"Đi thôi nào."

Con đường dẫn vào căn biệt thự càng đi càng tối. Dưới chân họ là lớp đất đá lổn nhổn, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh lộp cộp. Hai bên đường, những hàng cây cao lớn như những bóng ma đứng canh giữ, cành lá khô khốc đung đưa theo từng cơn gió lạnh.

Cuối cùng, sau một đoạn đường ngoằn ngoèo, căn biệt thự xuất hiện trước mắt họ.

Đó là một tòa nhà nhiều tầng lớn, nằm chênh vênh giữa khu đất trống rộng lớn. Lớp tường bên ngoài đã bị thời gian bào mòn, loang lổ những vệt ố vàng và rêu xanh. Các cửa sổ đều bị bể kính, những mảnh kính còn sót lại phản chiếu ánh trăng nhợt nhạt, tạo nên vẻ ma mị khó tả.

Cánh cổng sắt lớn phía trước biệt thự đóng kín, nhưng những thanh sắt đã hoen gỉ, trông như chỉ cần một lực đẩy nhẹ cũng có thể đổ sập. Chu Tán Cẩm không giấu được sự phấn khích, bước tới trước, giơ tay đẩy thử. Tiếng cánh cổng kẽo kẹt vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, khiến Phồn Tinh giật mình lùi lại một bước.

"Cậu làm gì mà ồn vậy!" Phồn Tinh thì thào, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn quanh.

Chu Tán Cẩm quay lại, cười toe toét:

"Chỉ là cái cổng thôi mà. Cậu nhát quá rồi, Phồn Tinh!"

Vương Nhất Bác đứng phía sau, ánh mắt lạnh lùng quan sát từng chi tiết. Cậu chậm rãi bước đến gần, đẩy nhẹ cánh cổng thêm một lần. Tiếng kim loại rít lên, kéo dài trong đêm, như một lời cảnh báo vô hình. Vương Nhất Bác quay lại nhìn hai người bạn, giọng cậu trầm và chắc chắn:

"Nếu đã đến đây, không có lý do gì quay lại nữa. Đi thôi."

Chu Tán Cẩm gật đầu, hào hứng bước vào trước. Phồn Tinh miễn cưỡng bước theo, ánh mắt không rời khỏi bóng tối sâu thẳm phía trước. Vương Nhất Bác là người đi cuối, đôi mắt sắc lạnh của cậu không ngừng liếc qua những góc tối xung quanh, như đang xem mọi thứ là trò đùa

Khi cả ba bước vào sân, cảm giác lạnh lẽo lập tức bao trùm. Sương mù mỏng manh dưới chân họ khiến mặt đất như chìm trong một lớp khói trắng. Trong không gian yên ắng đến kỳ lạ, tiếng bước chân họ vang lên rõ ràng, khiến bầu không khí thêm phần rợn người.

Đứng trước cánh cửa gỗ lớn của biệt thự, Chu Tán Cẩm giơ tay đẩy thử, nhưng cánh cửa không nhúc nhích.

"Hình như bị khóa rồi." Cậu quay lại, nhíu mày nói.

Vương Nhất Bác tiến lên, kiểm tra kỹ hơn. Tay cậu đặt lên cánh cửa, cảm nhận lớp gỗ lạnh buốt và sần sùi. Cậu nhíu mày, dùng lực mạnh hơn. Cánh cửa phát ra âm thanh răng rắc nhưng vẫn không mở.

Phồn Tinh đứng phía sau, giọng run rẩy:

"Có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây. Cánh cửa không mở được thì coi như ông trời không muốn chúng ta vào."

Chu Tán Cẩm lắc đầu, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm.

"Không mở được cửa chính thì vào cửa sổ. Phải có cách chứ!"

Vương Nhất Bác nhìn quanh, đôi mắt của cậu nhanh chóng tìm thấy một cửa sổ bên hông tòa nhà. Tấm kính đã vỡ, chỉ còn lại khung gỗ trống trơn. Cậu không nói gì, chỉ ra hiệu cho cả hai đi theo mình.

Cả ba lặng lẽ tiến đến cửa sổ. Chu Tán Cẩm cúi người trèo vào trước, sau đó là Phồn Tinh, cuối cùng là Vương Nhất Bác. Khi cả ba đặt chân vào bên trong, Không gian bên trong tối đen như mực. Vương Nhất Bác lấy đèn pin trong ba lô ra, bật lên, để ánh sáng quét qua căn phòng. Bên trong là một căn phòng lớn, sàn gỗ đã mục nát ở nhiều chỗ. Trên tường, những vệt đen loang lổ trông như dấu vết của thời gian hoặc... thứ gì đó khác.

Chu Tán Cẩm bước về phía trước, giọng nói của cậu vang lên đầy phấn khích:

"Đây rồi, chúng ta chính thức bắt đầu cuộc chơi !"

Phồn Tinh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn quanh, ánh mắt đầy bất an. Trong khi đó, Vương Nhất Bác đứng ở giữa căn phòng, ánh đèn pin của cậu dừng lại trên một cánh cửa nhỏ ở góc phòng. Đôi mắt cậu nheo lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa ấy như cảm nhận được điều gì đó khác thường.

Cánh cửa nhỏ nằm khuất ở góc phòng, phủ đầy bụi bặm và mạng nhện. Dưới ánh sáng yếu ớt từ đèn pin của Vương Nhất Bác, nó hiện lên như một lối dẫn vào nơi mà thời gian đã lãng quên. Cậu đứng yên tại chỗ, ánh mắt trầm tĩnh nhưng đầy cảnh giác.

Chu Tán Cẩm tiến tới gần cậu, nhìn theo hướng ánh đèn pin. Cậu nhướn mày, nở một nụ cười đầy hào hứng:

"Cánh cửa này trông thú vị đấy! Có khi nào phía sau là đường dẫn xuống hầm không?"

Phồn Tinh đứng cách đó vài bước, vẻ mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Cậu giơ tay chỉ vào cánh cửa,

"Đừng mở... tôi nghe nói mấy nơi có hầm bí mật thường là chỗ xảy ra chuyện kinh khủng. Có khi nào dưới đó là..."

"Là gì?" Chu Tán Cẩm ngắt lời, quay lại nhìn Phồn Tinh với ánh mắt trêu chọc. "Chẳng lẽ cậu nghĩ dưới đó có ma thật sao? hahaha"

Phồn Tinh không trả lời, chỉ siết chặt quai ba lô, ánh mắt đầy bất an dõi theo từng hành động của Tán Cẩm và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không tham gia vào cuộc đối thoại. Cậu chậm rãi tiến tới gần cánh cửa, tay khẽ chạm vào tay nắm bằng kim loại đã hoen gỉ. Lớp bụi dày bám trên bề mặt cánh cửa dính vào đầu ngón tay cậu.

"Cậu định làm gì?" Phồn Tinh thốt lên, giọng lạc hẳn.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, ánh mắt tò mò của cậu lướt qua Phồn Tinh.

"Nếu không mở, chúng ta sẽ không biết được bên trong có gì."

Chu Tán Cẩm lập tức hùa theo:

"Đúng rồi! Cậu quá nhát gan, Phồn Tinh. Chúng ta đến đây để khám phá, không phải để sợ hãi mấy chuyện vớ vẩn."

Nói rồi, Chu Tán Cẩm tiến tới, đứng cạnh Vương Nhất Bác. Cậu dùng cả hai tay nắm lấy tay cầm, cố gắng xoay mạnh. Tuy nhiên, tay cầm chỉ phát ra tiếng kêu cọt kẹt chói tai, cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

"Khóa rồi à?" Tán Cẩm thở hắt, quay sang hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi xuống quan sát kỹ. Cậu phát hiện ra một ổ khóa lớn bằng sắt đã rỉ sét gắn trên cánh cửa. Dù vậy, nó vẫn trông rất chắc chắn. Nhất Bác nheo mắt, giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Khóa cũ, nhưng không dễ phá lắm."

Tán Cẩm nhún vai:

"Thế thì chịu rồi. Không lẽ chúng ta lại mang theo đồ phá khóa?"

Vương Nhất Bác không trả lời ngay. Cậu lùi lại một bước, ánh mắt sắc lạnh lướt qua căn phòng. Sau một hồi quan sát, cậu cúi xuống nhặt một thanh gỗ mục gần đó, đoạn đầu đã gãy nhọn. Cậu cầm nó lên, thử gõ nhẹ vào ổ khóa vài lần, rồi dùng sức mạnh hơn để cạy.

Từng tiếng kim loại va chạm vang lên trong không gian tĩnh lặng, tạo nên cảm giác rợn người khó tả. Phồn Tinh đứng bên cạnh, siết chặt tay, liên tục đưa mắt nhìn xung quanh như sợ rằng tiếng động này sẽ đánh thức thứ gì đó.

Sau vài phút cố gắng, ổ khóa cuối cùng cũng rơi xuống đất với một tiếng "cách". Tán Cẩm hét lên đầy phấn khích:

"Thành công rồi! Giỏi quá nha!"

Vương Nhất Bác không đáp lại. Chỉ cười đầy tự hào. Cậu cúi người nhặt ổ khóa lên, nhìn nó một lúc lâu. Điều khiến cậu chú ý là trên bề mặt hoen rỉ của ổ khóa, có những ký hiệu lạ được khắc chồng chéo lên nhau, trông giống như một dạng chữ cổ hoặc biểu tượng gì đó mà cậu không hiểu được.

"Cậu nhìn gì thế?" Tán Cẩm tò mò hỏi, ghé sát lại gần.

"Ổ khóa này không giống loại bình thường." Vương Nhất Bác nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào những ký hiệu. "Có vẻ như nó được làm rất kỹ."

Phồn Tinh nghe vậy, sắc mặt càng tái nhợt hơn. Cậu bước tới gần, liếc nhìn ổ khóa rồi nói khẽ:

"Cậu xem... những ký hiệu này... có phải trông giống bùa chú không?"

Lời nói của Phồn Tinh khiến bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Chu Tán Cẩm cười gượng, cố xua tan sự lo lắng:

"Đừng suy diễn lung tung. Có thể chỉ là mấy hình vẽ ngẫu nhiên thôi. Đi nào, mở cửa xem bên trong có gì!"

Vương Nhất Bác gật đầu, không nói thêm gì. Cậu cẩn thận đặt ổ khóa xuống đất, rồi dùng tay đẩy mạnh cánh cửa.

"Cạch!"

Cánh cửa từ từ hé mở, để lộ một lối đi tối tăm phía sau. Mùi ẩm mốc và một thứ mùi ngai ngái kỳ lạ từ bên trong phả ra, khiến cả ba phải lùi lại một bước. Ánh sáng từ đèn pin quét qua, để lộ những bậc cầu thang bằng gỗ dẫn xuống phía dưới.

"Đúng là đường xuống hầm rồi!" Chu Tán Cẩm reo lên,

Phồn Tinh đứng yên tại chỗ, không dám bước thêm. Cậu lắc đầu liên tục, lẩm bẩm:

"Đừng xuống. Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác im lặng nhìn xuống lối đi tối đen trước mặt. Cậu cảm nhận được một sự lạnh lẽo kỳ lạ, như thể từ sâu trong bóng tối đang có thứ gì đó quan sát họ. Nhưng ánh mắt cậu không hề nao núng, cũng không có ý định quay đầu.

"Đi thôi." Cậu nói, giọng trầm ổn nhưng dứt khoát.

Tán Cẩm hít sâu một hơi, cố lấy lại dũng khí. Cậu bật đèn pin, đi sát phía sau Vương Nhất Bác. Phồn Tinh thì miễn cưỡng đi cuối, đôi chân run rẩy từng bước.

Cả ba bước vào bóng tối sâu hun hút của căn hầm, để lại cánh cửa nhỏ phía sau từ từ đóng lại với một tiếng "két" khẽ vang lên, như một lời chào mừng từ nơi tăm tối bí ẩn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co